Băng Thần lúc này thì có chút chán nản hóa ra người ta đại gia mình cứ lo nghĩ lung tung biết vậy phải chém thật đẹp vào nhưng đó chỉ là mơ mà thôi. Hắn ta bắt đầu liệt kê ra một mớ thảo dược mà hắn đọc được trong sách giá cả cũng rõ ràng sau đó để cho Thương Thu Sơn phái người đi mua.
Không để mọi người chờ lâu Băng Thần nhanh chóng nhận thuốc mà những người lấy thuốc mang lên đều là Vũ Vương điều này khiến Thanh Phong và Nhạc Thiên Quân nhíu mày. Họ biết những người này thế nên họ không ngờ Thương gia lại ẩn náu lực lượng kinh khủng đến mức này ngay tại nơi ho5 cai trị.
Băng Thần cười nói:“ Ta cần một không gian tĩnh lặng để nấu dược thiện tốt nhất là không có người làm phiền nếu không ta phân tâm thì chất lượng không tốt cho lắm.”
Mỹ phụ kia giật giật tay áo nói:“ Thu Sơn ngươi nhanh tìm nơi yên tĩnh cho hắn ta nấu dược thiện đi.”
Thương Thu Sơn nói:“ Ngươi ít ra cũng phải để một người quan sát quá trình ngươi làm việc nếu không thì chúng ta làm sao yên tâm dù sao đây cũng là tính mạng của con trai ta. “
Băng Thần cũng không dám phản bác vì Thương Thu Sơn là kẻ mạnh lắm đằng chuôi mọi lý lẽ đều không hợp lý vào lúc này mà hắn ta cũng muốn mượn lần này để danh tiếng vang xa.Như thế lần sau hắn sẽ vừa có tiền lại được làm một mình nhưng vấn đề là nhỡ Thương Thu Sơn muốn thử dược hiệu làm sao ngăn cản.
Vừa đi vừa suy nghĩ đến của căn phòng thì hắn ta bỗng nảy ra một ý tưởng vô cùng hợp lý nếu làm thì chắc chắn Thương Thu Sơn sẽ không dám thử thuốc. Cười gian một tiếng hắn ta cầm lấy chiến nồi đã được chuẩn bị sẵn đặt lên một tay còn một tay khắc giả vờ lấy một rổ thảo dược đổ hết vào nồi nước.
Thực ra những thứ đắt nhất hắn đã thu vào trong Vô Hạn Giới Chỉ rồi còn mấy thứ rẻ tiền hắn bỏ cả rễ vào tay bóp bóp quấy quấy tay còn lại lửa bùng lên nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Hắn ta dùng tay làm đũa quấy liên tục thực ra là đang truyền vào sinh mệnh chi lực vào đó để khi tên kia uống vào sẽ hết bệnh.
Khi nước sôi lên cô đọng lại chỉ còn một chén con hắn ta cầm nồi lên đổ vào miệng súc súc mấy cái rồi nhả lại vào nồi tay kia tắt lửa. Đổ cái thứ gọi là dược thiện đặt vào một chiếc bát nhỏ đi hướng Thương Thu Sơn sau đó đặt vào tay của lão ta.
Thương Thu Sơn nói:“ Người vừa rồi là?
Băng Thần cười nói:“ Ta là thử xem thuốc này dược lực và vị đạo đã được chưa.”
Thương Thu Sơn nói:“ Cái ngụm kia sao ngươi không phun ra ngoài.”
Băng Thần cười nói:“ Theo như ta được học khi lượng nước như thế thì là được còn dược lực phải tự thử mà công tử tánh mạng quan trọng ta không muốn hắn ra chuyện lên làm như vậy cho chắc.”
Thương Thu Sơn nói:“ Thế nhưng...”
Băng Thần nói nhỏ:“ Chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi ngài cứ yên tâm.”
Chuyện đã rồi vì sự an nguy của nhi tử Băng Thần làm như thế thì hắn ta không thể trách được nhưng cái này cũng quá gớm đi mà.Nhưng hắn ta bình tĩnh mang chén thuốc ra ngoài như không xảy ra vấn đề gì hết mà nguyên nhân hắn yên tâm là chén thuốc này sinh khí tràn đầy vượt ngoài cả các loại dược thiện mà tiểu thư đã nấu.
Hai người sóng vai đi đến trước mặt của mọi người đưa chén thuốc cho tiểu tử kia nhưng bị Thương Nhược Nhược chặn lại.
Thương Nhược Nhược nói:“Cho ta nếm một chút có lẽ ta muốn biết thứ này có thần kỳ như thế không.”
Thương Thu Sơn nói:“ Hắn ta nói đây là lượng vừa đủ một người uống không dư.”
Thương Nhược Nhược hỏi:“ Lượng vừa đủ là bao nhiêu?”
Băng Thần nói:“ Hai lượng nước.”
Hắn ta đã quan sát chiếc nồi ghi chú lên rất chắc chắn là khối lượng chén thuốc là như thế không thể nào sai được. Nhưng khác với suy đoán của Băng Thần nàng ta ngay lập tức lắc đầu báo hiệu khối lượng hắn ta đưa ra không chính xác.
Thương Nhược Nhược nói:“ Khối lượng không hoàn toàn chính xác dư ra một ít tuy là rất ít nhưng vẫn là dư ra ta chỉ lấy cái lượng nhỏ đó chắc không có vấn đề chứ.”
Băng Thần đành phải nói: “ Thế thì không sao.”
Nàng lấy một cái muỗng nhỏ tay hớt nhẹ một lớp nước nhỏ được tách ra sau đó nàng nhanh chóng nếm thử đôi mắt sáng lên.Ngược lại với nàng Thương Thu Sơn tay hơi run không lẽ kiếp trước tiểu thư nợ tiểu tử này sau đó lại buồn cho con trai mình chén thuốc đó dù là thần dược cũng để hắn nghĩ mà kinh.
Băng Thần nói nhỏ với Thương Thu Sơn:“Ngài đừng như thế lộ hết bây giờ.”
Thương Thu Sơn đành nhịn lại cảm giác buồn ói của mình tươi cười đưa bát canh cho nhi tử của mình.Thương Thu Phong với cha mình tin tưởng vô cùng dù chưa gặp bao lâu nhưng từ bé xíu hắn đã học võ của hắn tiếp lấy ý chí của Thương Thu Sơn.
Dù cho cha không ở bên cạnh nhưng hắn vẫn ngẩng cao đầu và quan trọng nhất là Thương Thu Sơn đã quay lại tìm mẹ con bọn họ. Mà một mình hắn trấn áp toàn trường nhưng lại thương yêu mẹ mình như thế khiến hắn càng sùng bái cha mình.
Có người cha như thế này tương lai hắn tất nhiên tươi sáng sao lại có thể chết ở cái tuổi này thế nên hắn nâng lên bát nước một hơi uống hết.Sau đó hắn ta sắc mặt trở nên hồng hào như người say rượu nhưng ánh mắt tràn đầy hưng phấn ánh mắt chớp động một quyền xuất ra.
Thương Thu Phong nói:“ Cha mẹ ta cảm thấy thân thể nhẹ nhàng tràn đầy sức sống.”
Sau đó thân thể hắn từ từ tiết ra một loại chất nhầy nhầy nhưng Thương Thu Sơn biết đây là tạp chất và độc tố tiên thiên của hắn truyền lại cho Thương Thu Phong.Thương Thu Sơn nhìn những thứ này không thể không nhớ đến đám người đã truy sát mình năm xưa tuy thù hận nhiều thế nhưng hắn phải cảm ơn bọn họ đã đưa hắn tới nơi đây.
Nếu không phải thế có lẽ với tính cách này chắc hắn sẽ cô đơn đến cuối đời mà thôi chứ đâu ra vợ đẹp con ngoan như thế này. Hắn ta thấy thứ kia tác dụng còn muốn vượt qua Băng Thần hứa hẹn thì lập tức ánh mắt hướng về phía này trong đó tràn đầy biết ơn.
Băng Thần thì cũng vui vì tình thế trước mặt còn thuận lợi hơn hắn muốn rất nhiều đặc biệt là nghĩ tới tiền công sắp nhận được hắn nét cười càng đậm.
Thương Thu Sơn vỗ vai hắn:“ Tuổi trẻ tài cao mới tuổi này đã thấu hiểu thực đạo đến mức này quả là hiếm có dù đi ra mảnh đại lục này đối với tài năng của ngươi cũng sẽ tìm được một chỗ cắm dùi.”
Thương Thu Sơn nói:“ Ngoài ra ta coi như nợ ngươi một ân tình nếu mai sau đi ra đại lục này có cần cái gì thì có thể liên lạc tới Thương gia tìm ta là được.”
Sau đó hắn lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Băng Thần
Thương Thu Sơn nói:“ Đưa cái lệnh bài này ra thì bất cứ nơi đâu chỉ cần có người của Thương gia thì sẽ có người giúp ngươi liên lạc với ta.”
Thương Nhược Nhược lúc này ngẩn ngơ hỏi:“ Ngươi kỹ thuật nấu nướng là học từ ai?”
Băng Thần nói:“ Ta học từ khi còn rất bé trước khi vào Nhạc gia.”
Thương Nhược Nhược hỏi tiếp:“ Quan trọng là ai dạy ngươi? “
Băng Thần nói:“ Mẹ ta.”
Thương Nhược Nhược hỏi tiếp:“ Thế ngươi có thể dạy ta không?”
Băng Thần nói:“ Thứ này là bí kỹ trong dòng tộc không truyền ra ngoài mà cha mẹ ta cũng mất rồi lên ta càng không thể quyết định.”
Thương Nhược Nhược nói tiếp:“ Người ngoài không được thế con dâu có được không.”
Băng Thần cứng họng
Thương Thu Sơn thì đứng hình không thể cảm thán con hơn mẹ là nhà có phúc cũng không biết tiểu tử kia trả lời thế nào.
Băng Thần lúc này thật sự chưa biết trả lời như thế nào bỗng nhiên một ý nghĩ chợt lóe ra.