Thú Tu Thành Thần

Chương 849: Chương 849: Con tin




Băng Thần suy nghĩ một chút rồi nói:

“Tạm thời bỏ qua hết mấy chuyện đó đi, dù sao cũng còn lâu mà, trước tiên ta muốn xem xem thứ ở bên trong Thiên Ma Thần Mộ là gì, nếu nó thuộc về ta thì chắc ta phải lấy được nó chứ nhỉ.”

Một đường càn quét vào bên trong, với đẳng cấp đã khá tốt thêm có Tiểu Hắc và Hắc Phượng Hoàng khắc chế thế nên hắn ta quả thật đã tìm được vùng trung tâm nơi cất giấu bí mật của Thiên Ma Thần Mộ, Băng Thần kéo ra tiểu Kim rồi nói:

“Tìm đồ cho ta xem nào, ngươi làm biếc qua riết mập như heo rồi đấy.”

Tiểu Kim vừa được xuất ra thì nó không chút do dự chay ra sau lưng của Băng Thần rồi dùng thú ngữ giao tiếp với hắn:

“Thứ ở dưới rất nguy hiểm nên ta không dám lại gần đâu, với lại hình như bọn chúng hướng về phía chủ nhân.”

Băng Thần quay đầu lại nhìn nó rồi hỏi:

“Hướng về phía ta?”

Vừa dứt lời thì hai đốm sáng xuyên qua Tiếu Hắc hướng thẳng tới Băng Thần, ngay lập tức Băng Thần muốn né nhưng tất cả đã quá trễ, hai đốm sáng kia như có dịch chuyển tức thời vậy, bọn chúng đâm xuyên qua người của Băng Thần sau đó biến mất.

Thập Đại Thần Khí bị đẩy văng ra khỏi người của Băng Thần, còn về phần Băng Thần thì đã ngất lịm đi và đang rơi thẳng xuống đất với tốc độ nhanh như gió, thế nhưng còn chưa kịp chạm đất thì hắn ta đã bị đẩy ra khỏi Tân Sinh.

Nhưng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để Mười Món Thần Khí phục hồi và nhập trở lại vào Băng Thần, Băng Thần phải mất vài tiếng sau mới tỉnh lại, Thiên Thư ngay lập tức hỏi khi thấy hắn tỉnh lại:

“Hai thứ kia rốt cuộc có cho ngài biết gì không?”

Băng Thần gật gù nói:

“Có, chúng cho ta biết bản thân chúng chính là kết tinh của Cấm Giới và nơi ấy đang cần ta giúp, họ mang đi hai người để ta bắt buộc phải tìm tới.”

Thiên Thư gương mặt suy tư sau đó hóa thành một đốm sáng bay lên trên trời, một lát sau hắn ta quay trở lại, Băng Thần nhìn nó hỏi:

“Thế nào rồi?”

Thiên Thư ngay lập tức trả lời:

“Chúng nó đang tìm ngươi phù hợp, tạm thời gì nữ nhân của ngài đều bình thường hết, ta không hiểu rằng chúng nó sẽ chọn ai.”

Băng Thần còn đang suy nghĩ thêm nó sẽ chọn bắt đi ai thì bỗng nhiên từ ngoài Hồng Thiên Nữ và Hồng Hạ mang theo mẹ mình đang đi dạo tại nơi đây, hắn vẻ mặt tràn đầy khó hiểu bởi đáng nhẽ Bạch Mẫu Đơn phải ở Thiên Khánh thế giới và chuẩn bị đi vào trong Tân Sinh sau khi được hắn giúp loại bỏ vấn đề tuổi tác chứ nhỉ.

Thiên Thư bỗng nhiên hét vang:

“Chủ nhân nhìn trên tay nàng kìa.”

Băng Thần không biết nàng trong miệng của Thiên Thư là ai thế nên hắn theo bản năng lướt ngang qua tay của tất cả các nàng nhưng ánh mắt nhanh chóng dùng lại ở chiếc vòng tay trên tay của Bạch Mẫu Đơn, chiếc vòng đen tuyền không chút tỳ vết.

Hắn nhìn thẳng vào Bạch Mẫu Đơn rồi nói:

“Chiếc vòng kia ngươi tìm thấy nó ở đâu vậy Bạch quản sự?”

Bạch Mẫu Đơn còn chưa kịp làm gì hay nói gì thì nàng bỗng dưng có cảm giác cả thân thể bị kéo mạnh rồi sau đó nàng biến mất như chưa từng tồn tại, Hồng Thiên Nữ và Hồng Hạ đều ngạc nhiên đến trợn cả mắt lên, mồm thì há hốc không đóng lại được.

Hồng Thiên Nữ muốn tại U Minh lập phân đàn nên nàng nhất quyết muốn đi theo, Hồng Hạ thấy tình hình không ổn lên muốn thuyết phục mẹ mình về Thiên Khánh, chẳng hiểu sao lúc mới đến đây lại phát hiện một chiếc vòng rất đẹp nằm dưới đất.

Vốn hai nàng muốn giành nhau thế nhưng lần này Bạch Mẫu Đơn lại chủ động nhặt lên trước, sau đó nàng tự đeo luôn, khi thấy ánh mắt của hai cô gái thì chỉ nói:

“Ta cảm giác thứ này có duyên với mình.”

Khi nàng nói thế thì Hồng Thiên Nữ và Hồng Hạ không ai nói gì cả, bây giờ thì quả nhiên là định mệnh thật rồi, Hồng Thiên Nữ nhìn chăm chú vào Băng Thần rồi hỏi:

“Huynh nói cho ta biết chuyện gì xảy ra ngay lập tức, mẹ ta rốt cuộc bị đưa đi đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.