Băng Thần đi ra ngoài thì cũng đã gần đến tối rồi, chả sao dù hắn có truyền sinh lực nàng ta cũng vẫn bất tỉnh như thường, ba mươi sáu ngày nàng phải một mình chống đỡ gần như mất lý trí Băng Thần nếu không phải nàng thức tỉnh bảo thể thì có khi bị hắn chơi chết không chừng.
Còn tên kia thì đã hoàn toàn mất đi ý thức, chính xác hơn hắn linh hồn chịu phá hoại quá lớn lên điên rồi, Băng Thần tiện tay luyện chế hắn thành khôi lỗi luôn, mai mốt trong không gian của Vô Hạn có người giúp mình trồng thuốc.
Đã thế còn tiện thể qua mặt được Ngọc Lan nữa, lắc người cho gân cốt giãn ra sau đó hắn liền ngồi xuống chuẩn bị độ kiếp tấn thăng Vũ Thần.Mây đen quần quanh nhưng lại rất nhanh chóng giáng xuống chứ không chậm rãi như những người khác độ kiếp.
Băng Thần độ kiếp vẫn nhẹ nhàng như những lần khác, hắn ta xem xét thành tựu của mình, lúc này trên thế giới này thì chắc ngoài Minh Thiên thì hắn sẵn sàng tay đôi với bất cứ ai
Tính danh: Băng Thần
Thực lực: Thần Thú Nhất Trọng
Huyết mạch: Thập Nhất Vĩ Hồ Đế ( Thần Đế huyết mạch)
Thể chất: Đế Vương Vạn Đạo Thể ( Thần Đế thể chất)
Đẳng cấp: 61
Lực lượng: 9.9 tỷ
Tốc độ: 8.8 tỷ
Trí lực:80
Thiên phú:300
Hồn lực: 500 triệu
Pháp lực:500 triệu
Mị lực:250 (ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác sắc đẹp +khí chất +gia thế)
Tín ngưỡng lực:950000 (10000000 sẽ kích hoạt ẩn tàng kĩ năng “Vạn nhân sùng bái “)
Nguyên tố: Băng,Lôi,Phong, Ám,Hỏa
Tuổi thọ:3000 +2000000
Danh hào:Đế Vương Thần ( không chịu bất cứ áp chế nào dưới cấp đối thủ chịu 100% áp chế)
Dạo này có tu Ma Pháp trở lại nhưng tu vi cũng vẫn còn tầm thường quá, vẫn giữ chút thời gian làm nam nhân là tốt nhất, Băng Thần sau đó phóng thẳng về biệt thự dung hợp với phân thần rồi đăng nhập Tân Sinh.
Lúc này đã không có ai thế nên Băng Thần mới có thể thoải mái như thế, với lại dù có thì chỉ cần không ở mức độ Siêu Phàm thì còn lâu mới phát hiện hắn ta, đi vào trong Tân Sinh thì hắn lại thấy không khí trầm thấp đến mức làm người khác sợ hãi.
Ngọc Lan đứng nắm chặt bàn tay ở một bên run rẩy Phạm Thiên Hà, Phạm Thiên Hường cùng một nữ nhân khác đang khóc như mưa, Băng Thần kéo Ngọc Lan sang một góc khuất rồi hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra?”
Ngọc Lan cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói:
“Tân La cùng Tạp La có va chạm sau đó giảng hòa tình hình tạm thời ổn lại tuy nhiên trước đó chiến đấu khiến cho cả hai bên đều tổn thất nặng nề.”
Ngọc Lan nhìn mấy nàng rồi hỏi:
“Nhưng làm sao các nàng lại khóc lóc như thế?”
Ngọc Lan nước mắt tuôn rơi nói:
“Phạm Hào Nam viện trưởng sinh mạng đang bị uy hiếp hiện đang được điều trị bởi thái y, Phạm Hào Bắc Pháp Thánh thì không may mắn như thế ngài ấy đã vẫn lạc rồi.”
Băng Thần hít một hơi thật sâu, hắn ta không ngờ mình chỉ rời đi một thời gian lại xảy ra nhiều chuyện như thế, kiểm tra lại ký ức của phân thân thì hắn có thấy hai nàng đang cầu xin Băng Thần hỏi xem anh trai mình có cứu được Phạm Hào Nam không.
Hắn hít sâu một hơi rồi đi vào trước mặt mọi người, Phạm Thiên Hương ngay lập tức níu lấy tay áo của hắn ta hỏi:
“Ngươi hỏi được Băng Thần chưa huynh ấy nói thế nào?”
Băng Thần nghiêm túc xoay nhẫn thoát ra khỏi Tân Sinh đồng thời nói:
“Huynh ấy đã tới các ngươi một người dẫn huynh ấy tới nới viện trưởng đang trị thương, thời gian chỉ có hai mươi phút thôi, huynh ấy cũng có chuyện rất quan trọng phải làm.”
Phạm Thiên Hương nghe hết câu thì Băng Thần đã biến mất, vừa ra ngoài hắn ta liền phân thân ra làm hai rồi chờ đợi mấy nàng đi ra, thời gian không còn nhiều, không phải để hắn phải chờ lâu các nàng chỉ vài chục giây sau cũng đồng loạt xuất hiện trước mặt hắn ta.
Băng Thần không hỏi không nói nhiều chăm chú nói:
“Mau chóng chỉ đường, chỉ cần nói hướng nào.”
Phạm Thiên Hương gấp gáp nói:
“Hoàng cung.”
Băng Thần biết địa danh này hắn dùng ma pháp bao bọc mọi người sau đó liên tục sử dụng thiên phú được Vô Hạn ban cho, chỉ ba giây sau tất cả mọi người đã đứng ở sân trong hoàng cung.
Ngay lập tức có vài người xuất hiện nghiêm túc hỏi:
“Ai mà dám đột nhập hoàng cung muốn chết phải không?”
Một nữ nhân lao lên nói:
“Hắn ta có thể cứu cha ta các vị hãy để hắn ta qua.”
Mấy người kia lắc đầu nói:
“Quy củ không cho phép các ngươi mau rời đi.”
Băng Thần không nói nhiều cả người hóa về hình dạng bán yêu uy áp huyết mạch lan tràn khiến cho mấy tên Pháp Thần kia như cục đá rơi xuống đất, một bóng người chớp nhoáng xuất hiện, ngươi này Băng Thần biết hắn ta rất lễ phép nói:
“Minh Thiên tiền bối ta cần cứu người.”
Phân Thân của hắn cũng đi lên nói:
“Anh ta đang rất gấp mong ngài thông qua nếu không bỏ lỡ cơ hội cứu người thì sẽ phải mất một tuần nữa để huynh ấy có thể quay lại đây.”
Minh Thiên ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi là người đưa cho ta cái ma công kia?”
Băng Thần nghiêm túc nói:
“Đúng thế, tiền bối hãy cho ta vào cứu người.”
Minh Thiên gật đầu nói:
“Theo ta, các thái y cũng hết cách rồi.”
Một đám người mất gần mười phút để đi vào bên trong, nơi đó có rất nhiều người có vẻ quyền cao chức trọng, Minh Thiên đẩy cửa đi vào thì những người này đều rất ngạc nhiên khi hắn ta dẫn theo một đám người khác.
Băng Thần chỉ còn vài phút hắn ta đi thẳng tới chỗ Phạm Hào Nam có mấy người muốn ngăn cản thế nhưng Minh Thiên lên tiếng nói:
“Đừng ngăn cản hắn, hắn đến để cứu người.”
Băng Thần thấy mấy người kia lui ra thì bước lại gần nằm trên giường Phạm Hào Nam, không cần chuẩn đoán hay gì cả mà chức tiếp sử dụng ma pháp thanh tẩy hết ma pháp hỗn loạn trên người Phạm Hào Nam sau đó truyền sinh mệnh lực.
Da thịt bong tróc của Phạm Hào Nam hồi phục nhanh chóng, những vết thương da thịt bắt đầu mọc ra, thậm chí Phạm Hào Nam cũng trẻ ra trông thấy.Đợi xong hết rồi thì hắn đi đến trước mặt Phạm Thiên Hương cùng Phạm Thiên Hà nói:
“Ta lúc này chỉ có thể làm thế, khi có thể quay lại ta nhất định sẽ dành hết thời gian an ủi hai nàng còn lúc này ta phải đi.”
Phạm Thiên Hà khóc nói:
“Cám ơn huynh Băng Thần.”
Băng Thần lúc này biết nàng quá cảm xúc thế nên lỡ lời, mấy người khác đều trợn mắt nhìn hắn bởi bọn họ có biết quan hệ giữa hắn cùng Phạm Thiên Hương, bây giờ cả Phạm Thiên Hà cũng như vậy khiến cho họ có cảm giác thật đáng nghi.
Thậm chí vừa mới từ hôn mê tỉnh lại Phạm Hào Nam cũng trợn mắt té xỉu thêm lần nữa, Băng Thần biết mình lên rời đi thì hơn nhưng lúc này bỗng có một kẻ lao ra la to:
“Anh rể đợi chút.”