Băng Thần được yên đến tận gần tối thì mới bị Khang Tiểu Vũ cho Trịnh Vũ Cầm tới gọi, hắn ta bỏ thanh kiếm vào trong giới chỉ nhưng lạ thay Sát Thần Kiếm lại không thể thu thập vào trong. Khi hắn ta không biết làm sao trong đầu chỉ có ý nghĩ thu nó vào thì đột nhiên thanh kiếm tan biến hóa thành một hình xăm trên cánh tay của hắn.
Hắn dường như ngộ ra cái gì đó, hắn gạt qua những suy nghĩ khác trong đầu nghĩ đến thanh kiếm muốn nó xuất hiện.Hình xăm trở nên mờ nhạt, Sát Thần Kiếm một lần nữa xuất hiện trên tay hắn, thu vào xuất ra mấy lần Băng Thần đã dần quen với cách lưu trữ này.
Hắn vui vẻ đi ra ngoài thì thấy tất cả mọi người đã ngồi trên bàn, mỗi người đều đã cầm sẵn đũa, muỗng, họ nhìn về phía Băng Thần tràn đầy hi vọng.Hắn bắt đầu có chút không đành lòng, đi tới bếp đeo tạp dề vào hắn rất nhanh chóng làm đồ ăn, đồ uống cho các nàng.
Ngồi xuống bàn Khang Tiểu Vũ không bắt đầu bữa ăn ngay mà là nghiêm nghị lên tiếng:
“ Sau bữa ăn này thì có lẽ chúng ta sẽ ngay lập tức đăng nhập vào Tân Sinh, mỗi lần bối cảnh một khác, có dễ có khó.Thế nên ta mong các ngươi ăn uống no say giữ vững tinh thần đi vào trong Tân Sinh vì Nữ Nhi Hồng mở ra một con đường sáng.”
Sau đó chính nàng cũng nhanh chóng ăn bởi thời gian còn lại không nhiều, chưa đến mười năm phút bàn đồ ăn đã sạch trơn.Mọi người ngồi ngửa ra ghế chở đợi giây phút định mệnh tới, không ai dám thở mạnh, không khí tầm lặng bao trùm.
Khi 8: 59 mọi người đều tập trung tinh thần, trên trán vài người còn có chút mồ hôi, đúng chín giờ không giây thì trên tay bọn họ xuất hiện một chiếc nhẫn.Đang nhẽ các nàng sẽ nhanh chóng đăng nhập, đoạn mã đăng nhập của từng người đã được in trong đầu.
Có điều khi các nàng thấy chiếc nhẫn mờ mờ xuất hiện thì Băng Thần đã biến mất vào trong không gian, đó là dấu hiệu của người đã đăng nhập thành công. Vì hơi bất ngờ nên các nàng cũng đăng nhập chậm hơn rất nhiều, nghe đồn càng đăng nhập sớm càng nhận nhiều ưu đãi.
Băng Thần lúc này đã thấy mình đứng trong không trung, phía xa xa hắn còn nhìn thấy những vì sao, một giọng nhẹ nhàng của nữ nhân vang lên.
“Chào mừng người chơi Băng Thần đã đến với Tân Sinh mời ngươi mệnh danh cho mình.”
Hắn không chút do dự:
“Băng Thần “
“Đã xác nhận “
Sau đó giọng nữ pha chút vui vẻ thông báo:
“Vì là người đầu tiên đăng nhập vào Tân Sinh thế nên người chơi được chọn một loại thần cấp vật phẩm hay năng lực nhờ vào bàn quay may mắn.”
Nàng ta vừa dứt lời thì trước mặt hắn ta hiện lên một bàn xoay khổng lồ, phía trên có rất nhiều ô màu nhưng lại không có bất cứ một chữ nào.
“Mời người chơi quay “
Băng Thần nắm lấy tay xoay trong lòng thầm nghĩ:
“ Tuy không có chữ nhưng nhất định ô nhỏ nhất sẽ là thứ tốt nhất, kĩ năng của Băng Thần đâu phải dạng vừa.Bàn xoay khổng lồ với hàng ngàn ô màu nhưng Băng Thần lại quay trúng ô nhỏ nhất với kích cỡ chỉ có một đốt ngón tay.”
Phía trên một dòng chữ bay lên
“Chúc mừng người chơi nhận được may mắn + 100% “
Băng Thần còn chưa kịp hiểu gì thì hắn đã biến mất, mất đi ý thức trong nháy mắt sau đó hắn xuất hiện ở một tòa nhà khá cao.Đứng dậy đi ra lan can nhìn thì hắn ta thấy phía dưới quang cảnh như trong tận thế vậy, một đám người cứ đứng ngẩn ngơ giữa đường, xem rất nhiều phim nên hắn có thể khẳng định đám này là zombie.
“Thông báo:Tất cả những năng lực ngoài thực tế vào trong thế giới đều bị loại bỏ.”
“ Liệu người chơi có cần giải thích hoạt cảnh?”
Băng Thần đâu ngu nhanh chóng lựa chọn:
“Tất là có.”
Giọng nữ kia im lặng một chút rồi trả lời:
“Nhân loại bị tha hóa bởi một loại năng lượng từ vũ trụ biến toàn thể con người thành zombie, các loài động vật hóa thành yêu thú. Độ khó 10/ 10.
Tân nhân không có trang bị hỗ trợ và được phân phối một cách ngẫu nhiên trong thế giới này.
Chết một lần thì trong một ngày sẽ không còn được đang nhập vào nữa, thời gian đăng nập mỗi ngày là từ 0 h cho tới hết ngày.
Tỉ lệ thời gian chệnh lệch 2: 1 “
Băng Thần vẫn chưa thực sự hiểu chuyện phân phối ngẫu nhiên là như thế nào, nhưng chỉ một giây sau ngay dưới dãy nhà của hắn một người bỗng nhiên xuất hiện. Người này đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì một đám zombie lao vào, sau đó Băng Thần hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
“Đậu má, đây gọi là phân phối ngẫu nhiên ư.”
Hắn đã tìm hiểu mấy lần trước thì bọn họ sẽ vào tân thủ thôn đánh quái rồi đi chu du, hoặc đặc phân phối đến một thế giới rộng lớn rồi xuất hiện ngẫu nhiên.Nhưng trên cơ bản đều an toàn, hắn ta thở dài cảm khái một tiếng, khi hắn còn đang cảm khái thì đám zombie đã chia sẽ xong người kia.
Quả nhiên “ một miếng khi đói bằng một gói khi no “, sau đó đằng xa xa nhìn xuống ngã tư hắn ta lại thấy thêm mấy người xuất hiện nhưng kết cục không khác mấy.Băng Thần đang coi phim thì gặp phải biến cố, hắn ta quen miệng huýt sáo một cái, rất nhiều zombie đang đứng yên lập tức chạy về phía hắn.
Zomie này không phải đám chạy chậm rì như trong phim, Băng Thần cảm giác bọn chúng bất kỳ ai đều có thể giữ kỉ lục về chạy nước rút thế giới.Cửa kiếng phía dưới bị đám zombie đâm vỡ, Băng Thần thở dài thầm nghĩ:
“Có vẻ như tòa nhà này không còn an toàn nữa rồi “
Băng Thần cẩn thận lấy đà lao sang tòa nhà bên cạch, rất may hai tòa nhà tuy cách nhau tới hơn hai mét nhưng Băng Thần vẫn rướn được. Khi đã an toàn thì Băng Thần vẫn còn nghe được những tiếng la hét từ khắp mọi nơi truyền đến, hắn nằm ngửa trên nóc nhà vắt tay lên trán suy nghĩ xem mình phải làm gì.