Nhìn vào phía đối diện lúc này một chiếc xe ô tô còn bốc khói nghi ngút một người đàn ông lao ra. Trên tay là một khẩu AK47 ngay sau đó tiếng súng vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch.
Xung quanh zombie như ong thấy mật nhanh chóng bu lại vị trí của kẻ kia thậm chí bu dưới nhà nơi Băng Thần đang chú ẩn cũng bỏ tới bên kia. Nhìn dưới trống vắng Băng Thần mỉm cười ôm lấy nàng bước vào mái che của tiệm cafe kế bên trượt xuống lướt qua dãy phố trống.
Nhìn vào bên đường với những zombie cụt tay cụt chân đang lê lết đi tới hướng mĩ thực Băng Thần mỉm cười. Nhìn cô gái bên cạnh mình hắn điềm tĩnh nói
Băng Thần: “ Đây là đám mục tiêu của chúng ta dễ tiêu diệt ít nguy hiểm nhất.”
Trịnh Thúy Di:“ Sao ngươi đoán được? “
Băng Thần tay vung kiếm kết liễu một con zombie sau đó bình tĩnh nói ra những gì mình suy nghĩ.
Băng Thần:“ Chúng ta hiện tại quá yếu nếu bị vây công chỉ có chết zombie ưu thế về thân thể lá quá lớn chúng ta chỉ cần bị khoảng vài chục con vây thì chết chắc.Thế nhưng bối cảnh này là ngày thứ ba sau thảm họa hẳn trước phải có người thường bị zombie giết chết và họ bây giờ chắc chắn cũng là zombie.”
Lại giết thêm một con nữa cùng với né phát vồ của một zombie mất một bên chân hắn mới nói tiếp
Băng Thần:“Trong khi đám zombie khát máu sao có thể để người bị tấn công toàn vẹn thế lên mới có đám này.Ta cần mạnh lên nhanh và an toàn còn ngươi cũng phải mạnh mẽ lên nhưng không gây động tĩnh mà ít nguy hiểm thì chỉ có trước mặt đối thủ là phù hợp.”
Nàng lúc này dùng thứ vũ khí sơ sài kia cũng đã đập chết một con zombie lê lết tới phía nàng.Sau đó hai người ai làm việc lấy chập rãi tiêu diệt zombie Băng Thần tin tưởng một người đã chờ đợi lâu để có ngày này thì chắc chắn sẽ không sợ hai hay so xuất. Tất nhiên hắn vẫn duy trì cảnh giác hắn không thể vị khách hàng đầu tiên của mình ra sơ xuất.Hắn không muốn mình và đồng bạn phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
Quan trọng là hắn cũng có chút cảm giác với nàng không chỉ vì vẻ ngoài mà còn là vì câu chuyện của nàng hắn có chút đồng cảm.Tuy hắn chưa thể nói là hoàn toàn tin tưởng một người gặp nhưng trực giác của mình bảo hắn phải tin.
Tất nhiên nàng cũng có chút ngốc đối với hắn là vậy nhưng người không thù oán hắn sẽ không muốn ăn không của người khác cái gì.Vì thế hắn sẽ giúp nàng còn chuyện tình cảm thì tùy duyên số mà thôi chả ai biết trước điều gì cả.
Suy nghĩ nhiều điều nhưng một tiếng nổ vang vọng khiến hắn phải chú ý tòa nhà vừa nãy kẻ kia vừa xông vào đã tan nát.Một người từ trên nóc tòa nhà thả dù xuống nơi đây khiến Băng Thần có chút ngạc nhiên nhìn kẻ đang ngày càng gần mình.
Nhân Thanh đang đắc ý về kế hoạch của mình thì nhìn thấy hai kẻ đang đi trên phố trong đó có một người nhàn nhã như đi dạo tay vung nhẹ kiếm là lấy đi một sinh mạng của zombie. Dù vừa chạm đất sự chú ý của hắn lập tức chuyển sang trên tay kẻ kia thanh kiếm nhật hắn thiếu một thanh vũ khí thuận tay.
Vừa nãy tiêu diệt rất nhiều zombie nhưng hắn chỉ được ghi nhận những điểm thuộc về hắn giết bằng vũ khí cầm tay.Chính hắn cũng không ngờ hệ thống lại có hạn chế như vậy tuy nhiên trong một lúc tiêu diệt nhiều zombie như vậy hắn cũng có một phần thưởng đặc biệt. Đó là thêm một cái mạng quả thật nếu không may mắn đi chết sẽ mất đi thời cơ để mạnh lên.
Hắn vừa chạm đất lập tức lại gần Băng Thần giơ súng lên nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy cổ họng hơi rát.Sau đó cả thế giới chìm vào bóng đêm.Bỗng một tia sáng lóe lên quang cảnh quay trở lại vừa nãy hắn biết một mạng đặc quyền được phát động.
Băng Thần thấy kẻ kia gần chạm đất thì muốn chiếm ưu thế đề phòng tình huống nguy hiểm xảy ra và mọi chuyện diễn ra như hắn suy nghĩ.Muốn cướp của hắn thì phải trả giá ngay lập tức nhưng kẻ đã chết kia bỗng nhiên ngồi dậy khiến hắn giật mình động tác hơi bị chậm trễ nhưng mũi kiếm cũng đã xuất.Thế nhưng lại bị kẻ kia dùng súng chặn lại.
Nhân Thanh cuối cùng đã biết mình gặp phải thứ quái vật gì ngay lập tức
bất chấp mũi kiếm càng nặng hét lên
Nhân Thanh:“Ta xin lỗi mong ngài bỏ qua, tại hạ lập tức đầu hàng.”
Mũi kiếm nhấc lên Nhân Thanh lập tức ném súng của mình qua một bên hai tay dơ cao.Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt nhìn kẻ trước mắt mình dù bị người ta giết chết nhưng hắn nhìn ra được cơ hội đang tới.Tốc độ rất nhanh cộng thêm kẻ kia phương thức tấn công không chút động tác thừa hoàn mĩ vượt trên cả lý thuyết hắn được gia tộc dạy dỗ. Đây chính là cảnh giới cao nhất của chiến đấu khí thế không phát nhưng tấn công hoàn hảo đối thủ chết mà không chút phản ứng.
Đáng nhắc tới là kẻ này lại chỉ bằng tuổi thậm chí ít tuổi hơn hắn nếu kẻ này chịu chỉ bảo hắn thì hắn sẽ có cơ hội siêu việt cả tổ tiên của mình.Bởi vì mạnh mẽ như ông nội hắn nhưng tấn công vẫn không đạt đến cảnh giới này.Lúc trước hắn có hỏi ông nội hắn chiến đấu hoàn hảo là thế nào ông nội hắn cho hắn coi một đoạn video về một vị sát thủ ngày xưa.
Hắn nhìn cách chiến đấu và khuân mặt kia có chút ảo giác người này chính là vị kia tuy biết chuyện này là không thể nhưng hắn vẫn không kiềm chế được gọi ra: “Băng Thần “
Người kia bỗng nhiên giật mình
Băng Thần nheo mắt:“Làm sao ngươi biết?”
Nhân Thanh lập quỳ xuống
Nhân Thanh:“ Ông cố tổ.”
Băng Thần thật sự chả hiểu gì cả,Nhân Thanh thấy thế lập tức nói
Nhân Thanh:“Ta tên là Nhân Thanh cháu đời thứ bảy của Nhân Thủy chiến hữu của ngài.”
Băng Thần cảm thấy chả còn gì để nói hắn tưởng chẳng có ai biết mình là ai chứ sao lại có chuyện người nhận thân như thế này.