Băng Thần lông mày siết chặt, những người khác thì cũng không thể ngồi yên, Nguyệt Nga cùng Nguyệt Lung Linh không nói tiếng nào mà phóng đi ra ngoài, bọn họ muốn xác định lại một lần nữa rằng mình không bị nhầm lẫn.
Với lại họ ước gì mình nhầm thế nhưng cuối cùng bọn họ lại không hề nhầm, Băng Thần thì ngay lập tức chạy vào trong phòng khóa trái cửa sau đó thả Cố Mạn ra, nàng ta vừa đi ra ngoài thì nghe tiếng chuông dài cả người đều chấn động không thôi.
Nàng ngước nhìn Băng Thần nói:
“Sao ngươi tàn nhẫn thế?”
Băng Thần lắc đầu nghiêm túc nói:
“Ta mang ngươi ra ngoài vì muốn ngươi nhận lại thứ vốn thuộc về mình.”
Cố Mạn nhìn hắn chăm chú nói:
“Thứ gì?”
Băng Thần không nói chỉ lặng yên đứng đấy, vài phút sau bỗng có một thứ gì đó đập vào người của Cố Mạn làm cho nàng ta giật mình, nàng nhìn hắn hỏi:
“Cảm giác rất thân thuộc, đây rốt cuộc là thứ gì?”
Băng Thần nhỏ giọng nói:
“Chuyện đó không quan trọng, bây giờ ngươi đã là người của ta thế nhưng ngươi có muốn về thắp nén nhang cuối cùng cho chồng mình không?”
Cố Mạn giật mình nói:
“Thật sao?”
Băng Thần gật đầu nói:
“Thật sự ngươi tin ta.”
Cố Mạn nhỏ giọng nói:
“Ta hứa với ngươi rằng sẽ không tiết lộ gì với người khác trong suốt quá trình.”
Băng Thần đi tới trước mặt nàng rồi nắm chặt đôi tay đang run rẩy rồi nhỏ giọng nói:
“Ta xin lỗi vì có thể cứu nhưng lại không cứu, chuyện đời này đôi khi không như chúng ta mong muốn, giống như ngươi không yêu thích gì vẫn phải ở bên hắn ta vậy, thế nhưng mọi chuyện như thế bởi vì nó nên thế.”
Hắn nhỏ giọng hỏi:
“Ngươi hiểu ý ta chứ?”
Cố Mạn gật đầu nói:
“Ta hiểu ý ngươi khi nói ra những lời này.”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Cám ơn vì ngươi đã hiểu, ta đã bước đầu tiêu diệt một phần rất lớn của Hắc Nguyệt giáo, tuy chỉ gián tiếp ta cũng đã cứu được rất nhiều người, trong đó cũng có một phần đến từ ngươi thế nên ngươi đừng buồn cái gì cả, ta hứa chính mình sẽ ở bên ngươi mãi để đền bù cho những phiền muộn ngươi đã trải qua trong những ngày này.”
Băng Thần nhìn thấy sắc mặt nàng đã tốt nên rất nhiều thì chậm rãi quan sát.
Tính danh: Cố Mạn
Thực lực: Hư Vô Thất Trọng Thiên
Huyết mạch: Quang Ám Song Nguyệt Huyết ( Thần Đế huyết mạch)
Thể chất: Quang Ám Song Nguyệt Thể ( Thần Đế thể chất)
Đẳng cấp: 107
Lực lượng: 1.2 tỷ
Tốc độ: 520 triệu
Trí lực: 30
Thiên phú: 94
Hồn lực: 500 NT
Pháp lực: 1300 NT
Nguyên tố: Quang, Ám
Độ thiện cảm: 90 (Thương yêu)
Tuổi thọ:????
Danh hào: Hư vô ( Viễn siêu thường nhân áp chế từ Siêu Thần trở xuống người một cách mạnh mẽ, huyết mạch càng cao áp lực càng giảm.)
Băng Thần nhỏ giọng hỏi:
“Nàng thấy thế nào rồi?”
Cố Mạn ngừng thút thít nhỏ giọng nói:
“Ta cảm thấy rất tốt rồi, bây giờ có cảm giác như thứ gì đã mất đi quay lại với mình vậy.”
Băng Thần đặt tay lên đầu của nàng sau đó ấn nhẹ một cái, rất nhiều thông tin đi vào trong đầu nàng, Cố Mạn hơi ngẫm một chút sau đó thấy được hai cái công pháp cực kỳ tinh diệu trong đầu mình, hắn ta nhỏ giọng nói:
“Ta chưa biết đền bù cho nàng từ đâu thế nên khi thể chất cùng huyết mạch của nàng khôi phục ta sẽ tặng hai thứ này cho nàng trước, mong rằng sau này ta có thể làm cho nàng hài lòng.”
Cố Mạn nhỏ giọng hỏi:
“Thế bao giờ ngươi sẽ chiếm lấy ta? Không phải ngươi bảo khi chồng ta chết thì sẽ chiếm lấy ta sao?”
Băng Thần nhìn nàng nhỏ giọng nói:
“Nàng mang thứ thể chất kia quay lại thì ta cần nàng tu luyện một thời gian nữa sau đó ta sẽ dùng cách đặc biệt khiến ta vừa có lợi ích lại không làm tổn thương nàng một lần nữa, nàng không đáng bị như thế, ta không thể nào vì tu vi của mình lại đi tổn thương nàng.”
Cố Mạn ôm lấy đầu hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng xóa của hắn rồi nhẹ giọng hỏi:
“Ta đi yêu thích kẻ thù gián tiếp giết chết chồng mình ngươi nghĩ ta có thật đáng giận hay không?”
Băng Thần nhỏ giọng nói:
“Nàng đáng được thương yêu chứ không phải như con chim trong lồng, ta hứa với nàng một thời gian nữa khi ta thực lực đủ rồi nàng sẽ được đi ra ngoài muốn làm gì thì làm.”
Cố Mạn quỳ xuống mặt đối mặt với hắn nhỏ giọng nói:
“Không biết vì lý do gì nhưng mỗi lời huynh nói ra ta đều rất tin tưởng, cũng không biết vì sao ta lại yêu huynh rồi, cuộc sống này quá nhiều nghịch lý nhỉ.”
Băng Thần cười nói:
“Không có gì cả, tất cả đều do định mệnh để nàng gặp ta, một khi nàng đã gặp ta thì có nghĩa nàng đáng được hưởng yêu thương từ ta, nàng yêu ta chính là định mệnh.”
Cố Mạn mỉm cười nói:
“Mật ngọt chết ruồi mà, không biết huynh nói bao nhiêu thành sự thật thế nhưng không biết làm sao ta lại vẫn tin, ta ngốc thật.”
Băng Thần ôm lấy nàng hôn thật sâu, khi hai người tách ra hắn nhỏ giọng nói:
“Ta không cần nàng thông mình bởi sau này đã có ta suy nghĩ giùm nàng mọi thứ, nàng cứ ngốc mà tận hưởng cuộc sống.”