Thú Tu Thành Thần

Chương 411: Chương 411: Nghiệp chướng




Băng Thần không biết làm sao nhưng hắn cứ cảm thấy có gì đó rất lớn sắp xảy ra làm cho cả người hắn ta bồn chồn không yên, khi Băng Thần còn đang lo lắng không yên thì Tiếu Mị đã mặc đồ đoàng hoàng xuất hiện ngoài phòng giọng nghiêm túc nói:

“Có một kẻ vô cùng mạnh mẽ đang hướng đến đây, các ngươi ở bên trong ta ra xem có chuyện gì.”

Băng Thần lắc đầu nói:

“Chuyện này ta nghĩ có thể liên quan đến ta, chúng ta hai người cùng đi ra.”

“Ầm “

Một tiếng động to lớn vang lên, người trong công hội tràn ra bên ngoài, tất cả mọi người đều cảm thấy không khí cực kỳ bức bối vô cùng. Đã thế chuyện này còn tới ngay sau khi liên sever mở ra làm mọi người bắt đầu lo lắng rằng có người ở sever trên đi xuống.

Băng Thần lúc này mày đã nhíu chặt lại, từ trong khói bụi âm thanh ngòn ngọt vang lên:

“Hoàng thượng ngươi vẫn khỏe chứ? Thần thiếp thật lo lắng cho ngài đó nha.”

Băng Thần mắt híp lại theo thói quen chắp tay sau lưng rồi hỏi:

“Đường quý phi?”

Đường Hạ mỉm cười nói:

“Quả nhiên ngài vẫn còn nhớ thần thiếp, thần thiếp thấy thật cảm động.”

Băng Thần lạnh giọng hỏi:

“Ngươi muốn gì ở ta? “

Đường Hạ ngạc nhiên nói:

“Ngài kiếp trước tự tay dùng một kiếm giết chết ta mà bây giờ vẫn còn giận ta sao?”

Băng Thần ký ức ùa về, tuy lúc này rất tức giận nhưng hắn có ức chế bởi vì hắn mới xem xong bảng chỉ số của nàng, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại.

Nhân vật: Đường Hạ (Cấp 3216) (Chiến lực:?????) (Sử dụng trang bị che giấu)

Danh hiệu:?????

Huyết mạch:??????

Chức nghiệp:?????

Sinh lực:??????

Lam:??????

Công kích:??????

Phòng thủ:??????

Tốc độ:?????

Trí lực:?????

Thể chất:?????

Độ thiện cảm: 100

Kĩ năng:?????

Trang bị:??????

Sủng thú:??????

Nhưng nhìn đến độ thiện cảm thì hắn gương mặt không khỏi trở nên phức tạp, thở dài một hơi hắn nói:

“ Chuyện kiếp trước cho qua, ngươi hôm nay muốn tìm ta có chuyện gì, nếu ngươi muốn báo thù thì đừng có hại người khác giết ta là được, những người khác bọn họ vô tội.”

Đường Hạ híp mặt lại rời nói:

“Nếu ngươi đã nói như thề chuyện kiếp trước bỏ qua nhưng có vẻ duyên nợ kiếp này của chúng ta cũng không cạn đâu, ngươi đang gặp nguy hiểm chết người nếu không đi ngay thì sẽ không kịp.”

“Sao mà kịp được, hoàng thượng chúng ta lại gặp mặt.”

Băng Thần nhìn thấy gương mặt của người kia thì thật sự rung động bởi đây chính là người làm cho hắn ta đau lòng cũng như thấy có lỗi nhất chỉ sau Thiên Diệp kiếp trước là Mai Hân. Tiếu Mị muốn lên tiếng thì Băng Thần chặn nàng lại.

“Ngươi không phải đối thủ của các nàng lui trước đi.”

Băng Thần đi đến trước mặt hai nàng nhưng chỉ được mấy bước thì một lực khổng lồ đẩy hắn ta dính vào tường.

“Ầm, ầm......”

Đường Hạ cực kỳ bất ngờ quay qua hỏi:

“Thiện Nữ rốt cuộc ngươi là ai?”

Thiện Nữ mỉm cười nói:

“Cũng giống như ngươi nhưng ta kém may mắn hơn một chút.”

Nước mắt nàng rơi xuống từng giọt, khẽ phất tay nàng ta kéo Băng Thần từ trong đống đổ nát ra, nàng vuốt ve khuôn mặt hắn rồi cười nói mặc cho nước mắt tuôn ra như suối, trông nàng lúc này thật thê lương:

“Khi xưa ta còn thơ bé chỉ mới vừa trăng tròn, lúc mà ta chỉ biết đến việc chơi đùa mỗi ngày thật vui vẻ không lo đến mọi chuyện vì có cha mẹ bảo bọc hết lòng, nhưng rồi nam nhân này tới tước đi của ta tất cả.

Quân lính của hắn đạp bằng quê hương xinh đẹp của ta, giết hết thân nhân của ta nhưng may mắn hắn nhìn ta vừa mắt thế nên tha cho cha mẹ ta, ngày ngày tên bạo quân khốn khiếp cưỡng bức ta xem ta như món đồ chơi.”

Náng hít sâu một hơi rồi tiếp tục kể giọng nói của nàng lúc này đã hơi run rẩy:

“Nhưng rồi càng lúc hắn càng hiền từ càng chu đáo hơn, chu đáo đến mức ta yêu luôn kẻ diệt tộc của mình, yêu đến mức không thể nào dứt ra được, rất nhiều lần ta có cơ hội chạy trốn nhưng không, ta vẫn ở lại.

Cho đến một ngày em trai của ngươi say rượu muốn cưỡng bức ta, ta phải may mắn lắm mới trốn thoát được nhưng ta nói ngươi không tin, ngươi có biết không Băng Thần rằng cha mẹ ta sau đó cũng bị hắn giết.

Ngươi có biết không sau khi ta bỏ trốn thì bị người ta truy sát đến mức tự vẫn, ngươi có biết không vì giữ trong sạch ta cùng hai đứa còn trong bụng phải chết, bọn chúng còn chưa được thấy ánh mặt trời một ngày.”

Băng Thần lúc này ánh mắt đã tràn ngập tơ máu bởi hắn ta không biết thật nhưng hắn biết câu nói xin lỗi không thể bù đắp được gì, hai đứa con khi nghe nàng nói đến đây thì cả thân thể hắn thả long như mất đi linh hồn.

Nàng nhìn hắn hét lên:

“Cuối cùng ngươi đã làm gì để trả thù cho ta cùng con hay thật sự ngươi không biết.”

Băng Thần hai mắt nhắm nghiền mặt ngửa lên trời hai mắt vô thần nhìn trời xanh, nghiệp chướng đã tới với hắn ta.

Tặng đậu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.