Hiên Vũ đứng lên đau khổ nói:
“Nhưng giết người nhà ta lại là Vũ Thánh làm sao ta trả thù được.”
Băng Thần đi xa sau nhưng vẫn nghe rõ ràng, hắn nhàn nhạt:
“Trong từ điển của ta không có hai chữ “không thể “ quan trọng là ngươi có muốn thử hay không thôi chứ được hay không có trời mới biết được.”
Khi đã khuất sau hành lang Băng Thần lẫm nhẩm:
“Còn chuyện ta làm được hay không thì trời cũng không biết được.”
Băng Thần khi vừa đi vào phòng thì đám người của Thiên Long Bang đã chờ sẵn, tất cả mọi người quỳ xuống trước mặt hắn, khi mọi người đã ai vào chỗ lấy thì Băng Thần mới chỉ vào trong tay mình chiếc nhẫn rồi nói:
“Bây giờ trên tay ai cũng có một chiếc nhẫn, các ngươi có biết nó là gì không?”
Tất cả mọi người đều lắc đầu Băng Thần lúc này mới nói:
“Nó là cơ hội để các ngươi có thể mạnh lên một cách nhanh chóng.”
Sau đó hắn ta như chiếc bóng di động trong phòng nhờ tốc biến khiến mọi người trợn mắt há mồm, Hồng Hiên nuốt nước bọt, Lăng Thiên thì kích động hói:
“Bang chủ ý ngươi nói nhờ cái nhẫn này chúng ta có thể giống như ngươi lúc nãy.”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Không.”
Nhu một gáo nước lạnh tạt vào mặt của tất cả mọi người, nhưng sau đó hắn liền nói:
“Năng lực mỗi người đều rất đa dạng thậm chí mạnh hơn ta vừa biểu diễn, cách sử dụng làm sao chút nữa ta sẽ nói.Nhưng trước tiên ta cần giao phó chút truyện, ta sức mạnh tăng đến mức nào các ngươi cũng đã thấy nhưng nếu cứ ở đây thì không thể.
Ta cần phải tu luyện ở thật xa mới có thể mạnh lên nhanh chóng, tất nhiên cũng phải thông qua Tân Sinh, các ngươi đoàn kết tu luyện, mong rằng các ngươi theo kịp bước chân của ta, nếu không có tác dụng thì theo ta cũng vô ích.”
Sau đó hắn bắt đầu hướng dẫn mọi người sử dụng Tân Sinh giới chỉ.
Nói xong Băng Thần đi ra ngoài nhưng khi vừa quay đầu thì trước cửa Hiên Vũ ướt nhẹp nhìn vào, mọi người trong Thiên Long Bang đều đứng dậy, Băng Thần phất tay mọi người mới bình tĩnh lại.
Hiên Vũ quỳ xuống trước mặt hắn nước mắt rơi xuống nói:
“Xin cho ta cơ hội để theo ngươi, Vương lão sư nói kẻ thù của ta vô cùng mạnh cũng vô cùng đông, ta rất muốn chết nhưng trước khi chết ta cần phải làm gì đó, mong ngươi hay chấp nhận ta gia nhập.”
Băng Thần tay đặt lên đầu của hắn nói:
“Huynh đệ trong bang hội ai cũng có mối thù riêng của mình ngươi có dám chắc mai sau nếu gặp kẻ thù của bọn họ ngươi cũng sẽ rút đao chém thẳng tay như người giết người nhà của mình không, một tổ chức không giống một cá nhân làm việc, suy nghĩ kỹ rồi nói chuyện với Từ Tuấn.”
“Cung tiễn bang chủ “
Tiếng hô vang của thành viên Thiên Long Bang làm những học sinh khác chấn động các học sinh khác, hắn vừa đi được vài bước thì có một người nữa chặn đường, Băng Thần thở dài nói:
“Truyền thống của Thiên Nguyên là học sinh đi ra chặn đường đi của người khác sao?”
Người này không quan tâm Băng Thần mỉa mai vỗ ngực nói:
“ Ta tên Thanh Huy đệ nhất của Thiên Nguyên học viện người khác nói ngươi rất mạnh nhưng ta không tin tưởng, tỷ thí với ta.”
Băng Thần thở dài nói:
“Cho ta một lý do đế ta mất thời gian làm chuyện vô ích như thế?”
Người kia há hốc mồm nhưng trong lúc bị bách hắn cái khó ló cái khôn, hắn tự vỗ ngực nói:
“Nếu ngươi thắng ta sẽ gia nhập Thiên Long Bang.”
Băng Thần phì cười nói:
“Nhưng ta không muốn nhận người, thôi đừng đứng đây tấu hài nữa đi chỗ khác chơi đi.”
Tính danh: Thanh huy
Thực lực: Vũ Tông Nhị Trọng Thiên
Huyết mạch: Cự Nhân Thần Chiến
Đẳng cấp:22
Lực lượng: 4 triệu 9
Tốc độ: 2 triệu 2
Trí lực:20
Hồn lực: 0
Pháp lực:0
Nguyên tố: Thổ
Tuổi thọ: 1000
Độ thiện cảm: 65
Danh hào:Nhân Vương (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Luyện thể cảnh 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp.)
Thanh Huy biết dùng chiêu bình thường thì không được, một quyền thẳng tới mặt của Băng Thần, điều này thì làm Băng Thần không vui một chút nào, hắn thở dài những chiếc đuôi cuốn lấy chân của Thanh Huy nhấc lên.
Quyền sắp tới mặt thì hắn chỉ nghiêng người né nhẹ, sau đó nơi quảng trường biểu tượng sức mạnh của học sinh Thiên Nguyên bị đập như bao cát, cảm thấy hơi chán Băng Thần quyết định ném hắn sang một bên.
Thế nhưng Thanh Huy lại lết xác dậy hỏi Băng Thần:
“Ngươi đã mệt chưa?”
Thấy Băng Thần không thèm nói hắn cười to:
“Đến lúc ta phản công rồi.”
Băng Thần mười một cái đuôi khoét một tảng đá lên sau đó trong một cái chớp mắt cắt thành bột phấn bị nước mưa cuốn trôi đi.
“Bớt tấu hài đi, ta không có nhiều kiên nhẫn như ngươi nghĩ đâu.
Thanh Huy đứng chết chân ở đó không dám nhúc nhích, yết hầu không khỏi nuốt một cái, Băng Thần sức mạnh đã quá mức hư cấu rồi, hắn trâu bò thiệt nhưng nếu đối phương cắt mình thành thịt xắt lát thì hết phim ngay và luôn.
Băng Thần cùng các nữ nhân của mình sau đó đi về lại Thanh Vân, hắn mới nhận được thông báo của hệ thống rằng mình chỉ có thể ở Thiên Nguyên năm ngày mà thôi.
“Ngài cùng hoàng tộc theo ta sang thế giới bên kia đi, như thế sẽ rất an toàn, Thanh Vân quốc lúc này quá nguy hiểm, ta lại không thể ở nơi đây được nhỡ có chuyện gì thì sao?”
Nhạc Thiên Quân mỉm cười nói:
“Ngươi không phải nghĩ nhiều như thế làm gì cho mệt, chúng ta sống cả đời để bảo vệ Thanh Vân quốc, lý gì khi nó lâm nguy nhất lại bỏ đi như thế, người sống đều có sứ mệnh của riêng mình mà.”
Băng Thần biết sự cứng đầu của những người này thế nên không thèm nói thêm, tuy nghĩ thế nhưng thật sự hắn rất nể phục mọi người, còn năm ngày phải tranh thủ quét hết yêu thú cấp cao đên phạm vi Thanh Vân quốc mới được.
Thế là năm ngày liên tục Băng Thần lúc nào cũng lo đi giết quái vật, với sự phụ trợ của năm nữ nhân thì quá trình này diễn ra rất thuận lợi.