Băng Thần quay lại vị trí thì một cảnh tưởng hắn khiến hắn ta biến sắc bởi vì một nhóm người đang tấn công những người trong tổ đội của Băng Thần. Mà năm huynh đệ Lăng Phong kết hợp sức mạnh tạo ra một kết giới có gắng cầm cự trước cong kích của đám người kia.
Băng Thần đặt Trình Lan xuống hai mắt xích hồng truyền lời cho Hắc Thiết Xà để nó bảo vệ nàng thì Băng Thẩn lung lay bước tới đằng trước. Hắn ta cảm giác choáng váng vì giữa đám người hắn nhìn thấy một có gái người đẫm máu đó chính là Trình Vân.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy không gian tối xầm lại sau đó mắt đi ý thức nhưng hắn không ngất đi mà lao tới phía trước cả người không biết từ bao giờ đã thành trạng thái bán yêu.Một cô gái đứng cạnh Hoa Vũ chính là cung thủ lúc trước và cũng là con gái của Thủy Vân quốc hoàng đế Thủy Linh nhăn mày nói với Hoa Vũ.
Thủy Linh nói:“ Ngươi không can thiệp không sợ Băng Thần tên kia kiếm chuyện với chúng ta sao?”
Hoa Vũ chưa nói thì Hoa Thần đã mở miệng:“ Hắn ta làm được gì không lẽ hắn có thể giết chúng ta sao? “
Nhưng hắn vừa dứt câu thì máu phun vào mặt của của nàng khiến cho nàng sững sờ hai tên cận vệ của Hoa gia theo bảo vệ ba người đều là Vũ Vương trẻ tuổi. Thế những không có điềm báo chết mà không kịp phản ứng gì hết nhưng nàng cũng phản ứng nhanh lui về đằng sau thật nhanh.
Gốc cây mà nàng dựa vào đã bị cắt ngang tai vết cắt lửa vẫn cháy hừng hực một thân ảnh màu trắng nhìn họ không cảm xúc.
Hoa Vũ nói:“ Băng Thần ngươi là có ý gì?”
Nhưng khi hắn nói thì bóng trắng kia biến mất mà hắn bỗng nhiên có một dự cảm không tốt Băng Thần như dịch chuyển tức thời đến trước mặt hắn nhưng khi hắn ngỡ tên kia muốn giết mình. Hắn đã phòng thủ nhưng mà lưỡi hái vung tới lại là hộ vệ của hắn ta móc xuyên qua tim còn một kẻ đứng sau thì bị năm chiếc đuôi kia xiên lên không trong chắc chắn không thể sống sốt.
Nhìn trực diện vào ánh mắt kia cho hắn biết đó là kẻ trước mặt đã mất đi lý trí chỉ đang chiến đấu bằng bản năng vì ánh mắt này Hoa Vũ đã từng nhìn thấy.Mà dựa theo kiểu chiến đấu và thực lực này hắn phát hiện chênh lệch lớn đến mức nào bởi những cận vệ này đều là Hoa gia trả giá rất cao dẫn dụ.
Những người này trẻ tuổi nhưng thực lực đã là ngũ cấp vũ vương trở lên thế nhưng bị giết không kịp phản ứng tuy hắn có những biện pháp khác để cầm chân.Thế nhưng chỉ dừng lại ở cầm chân mà thôi tất nhiên hắn cũng có đại sát khí nhưng tốc độ của Băng Thần hắn ta không hiểu nổi lên không muốn đánh cược sử dụng khi khả năng thành công quá thấp.
Hắn ta là người quyết đoán lập tức lui ra sau lưng Hoa Thần tay nắm lấy vai của Thủy Linh và Hoa Thần lấy ra một phiến ngọc bội bóp nát ba người biến mất tại chỗ. Nhưng sự biến mất của ba người không làm chậm bước chân của Băng Thần mà những người khác dưới trướng của Hoa Vũ thì quá bất ngờ.
Bọn họ sững người một chút nhưng chỉ khoảng khắc ấy Băng Thần đã cách họ cả mười mấy mét cả đám lại một lần nữa sững sờ không lẽ hắn ta tha cho bọn họ. Nhưng chỉ một giây sau bóng đêm vĩnh hằng kéo tới tất cả bọn họ đã đầu lìa khỏi cổ từ bao giờ mà động tĩnh đã bị Trình Tài và Hắc Vân Phi để ý từ lâu.
Bọn họ tê cả da đầu không hiểu vì sao Băng Thần lại kinh khủng đến mức độ đó, ngay khi ba người kia dịch chuyển đến nơi khác thì hai người họ cũng đã rút lui. Còn đám thuộc hạ thì cũng có kẻ thấy được và rút lui nhưng phần lớn vì đang tấn công kết giới của năm kẻ kia mà không để ý tử thần đến gần.
Thế là không có gì lạ lùng khi bọn họ tất cả đều bị một đòn chí mạng mà không ai hay biết gì cả.Trên không trung đã có vài người không bình tĩnh được nữa đơn cử như Hoa gia gia chủ.
Hay lo lắng tột cùng như hoàng đế Thủy Vân quốc bởi vì con gái mà hắn còn nợ mẹ con nàng nhiều lắm. Nhưng bây giờ hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng trở thành mục tiêu của một tên tử thần một cách bất lực.
Hoàng đế Hắc Vân và Hỏa Vân thì tỏ ra thất vọng trước biểu hiện của hậu bối. Lôi Vân quốc hoàng đế thì hả hê vì hoàng tộc rất khó chịu trước sự phát triển của Hoa gia.
Thủy Vân quốc hoàng đế Thủy Anh Vũ đã không thể đứng yên xem được nữa mà người duy nhất có thể giúp hắn chính là Nhạc Thiên Quân. Hắn nghe nói Băng Thần nghe lời Nhạc Thiên Quân vì hắn ta cứu và nuôi dưỡng hắn từ bé.
Thủy Anh Vũ nhân lúc mọi người không chú ý thì truyền âm cho Nhạc Thiên Quân.
Thủy Anh Vũ nói:“ Nhạc tướng quân ta có chuyện cần thương lượng với ngươi. “
Nhạc Thiên Quân nói:“ Không biết ngài muốn gì? Lẽ nào muốn Băng Thần bỏ qua tổ đội của Thủy Vân quốc sao? “
Thủy Anh Vũ nói:“ Không phải bọn họ mà là cô gái vừa thoát chết cùng với hai huynh đệ Hoa gia. “
Sống đến thành tinh Nhạc Thiên Quân làm sao mà không đoán ra chút gì thì cũng hơi lạ. Thế nên hắn ta không hỏi lý do mà trực tiếp thông báo lại cho Thủy Anh Vũ.
Nhạc Thiên Quân nói:“ Ngài cũng biết Băng Thần là yêu thú mà còn đang trong trạng thái mất kiểm soát. Muốn hắn ta tha mạng cho nàng thì cũng cần phải có một cái giá để hắn động tâm cái này chắc chắn ngài phải hiểu. “
Thủy Anh Vũ thở phào nhẹ nhõm nhưng câu sau của Nhạc Thiên Quân khiến hắn ta càng thêm lo lắng.
Nhạc Thiên Quân nói:“ Hắn ta hiện tại mất kiểm soát chỉ có thể mong hắn sớm tỉnh táo lại thì mới có thể thương lượng. Trong thời gian đó mong cô gái kia trốn được đến lúc đó. “
Thủy Anh Vũ nói:“ Rõ ràng hắn không hề tấn công người mình mà đuổi theo đám người Hắc Vân quốc cơ mà.”
Nhạc Thiên Quân nói:“ Ngài quên mất cơ bản nhất dã thú phân biệt đồng bọn nhờ cái gì rồi sao? “
Thủy Anh Vũ trả lời:“ Mùi vị và khí tức nhưng....”
Nhạc Thiên Quân nói:“ Những ngày vừa qua ta đã cho Băng Thần huấn luyện bọn họ mùi bị của họ đã khắc sâu trong hắn chưa kể trong đám đó còn có nữ nhân của hắn ta.”
Thủy Anh Vũ nói:“ Thế ngươi đã biết rõ hắn có thể trở lên như thế?”
Nhạc Thiên Quân gật đầu
Thủy Anh Vũ nói:“ Ta nhớ là đám người của Thủy quốc bảo vệ con bé có gặp và Băng Thần cũng tỏ vẻ sẽ kết minh với nhau mà.”
Nhạc Thiên Quân cười nói:“ Thế tại sao nàng ta lại đi với hai huynh đệ Hoa gia còn ra tay cứu người có ý định với hắn từ giây phút đó kết minh đã là một chuyện cười. Ta đảm bảo với ngài khả năng của hắn ta không chỉ có thế cô nàng này nếu tiếp tục bị hắn ta truy sát thì chỉ có một con đường chết.”
Nhạc Thiên Quân bỗng nghĩ đến cái gì rồi nói:“ Trừ khi thứ ngọc bội khắc họa truyền tống trân của huynh đệ Hoa gia là vô tận mà Thủy quốc những thứ bảo vật phòng thủ xin nói thẳng chỉ là đồ bỏ đi.Thậm chí mấy món bảo vật công kích cao cũng vô dụng luôn cho lên bị hắn tìm được thì chết chắc.
Thủy Anh Vũ âm trầm:“ Cho ta một lý do? “
Nhạc Thiên Quân chỉ chỉ về những hình ảnh vẫn là Băng Thần đang được mọi người chăm chú theo dõi rồi chậm rãi xem Thủy Anh Vũ biến hóa sắc mặt.Những người khác dù không nghe được đối thoại những cũng đoán được là hai người đang giao tiếp với nhau.
Mà người nghe được duy nhất chính là Vũ Đế Vương Thiên Thu thì lại trầm tư bởi câu trả lời của Nhạc Thiên Quân còn Vương Vấn thì ngạc nhiên sao sư phụ mình lại trầm tư như thế.
Nhạc Thiên Quân nói: “Ngài chắc cũng thấy ngọn lửa phủ trên những chiếc đuôi đó khi hắn mới chỉ là sơ cấp yêu thú đã tổn thương được ta khi có nguyên khí bảo vệ. Mà thứ đó bây giờ khác với cái thứ làm tổn thương ta trước kia độ sắc bén của những chiếc đuôi ấy cũng không thua độ ăn mòn của ngọn lửa đâu.Mà còn muốn tiêu diệt được hắn ta thì tốc độ phải nhanh hơn con rắn kia đã còn nếu không móc thứ bảo vật công kích thì đã bị chém thành mười mảnh rồi.”
Nhạc Thiên Quân cười nói:“ Ta còn quên báo cho ngài biết trong từ điển của hắn không có chuyện ngạnh kháng cứ nhìn cách hắn chiến đấu với con rắn kia thì ngài tự hiểu đi.”
Thủy Anh Vũ nói:“ Không cần nói nữa Nhạc gia ra một kẻ như thế ta thật tâm chúc mừng ngươi nhưng còn chuyện hắn ta muốn gì để có thể buông tha nàng.”
Nhạc Thiên Quân nói:“Đợi hắn tỉnh táo lại rồi tính tiếp bây giờ nói gì cũng còn quá sớm ta nói thế chắc ngài hiểu nếu nàng ta chết thì cũng chỉ trách nàng mà thôi.Sư tổ của ta đã chú ý đến hắn ta ngươi cho dù tận mắt thấy nàng chết thì cũng cắn răng mà nhận nếu không muốn kéo cả Thủy Vân quốc diệt vong.”
Câu cuối cùng Nhạc Thiên Quân không dùng kính ngữ nữa hiển nhiên cô gái kia đi chung với đối thủ của Băng Thần. Mà một tiễn kia nếu Băng Thần không có loại dự cảm kia thì hắn ta đã sớm chết điều này cũng làm Nhạc Thiên Quân tức giận vô cùng.
Băng Thần như cháu trai của hắn ngươi muốn giết cháu trai của ta không phải Thủy Anh Vũ là hoàng đế thì hắn ta khách khí nãy giờ làm gì. Thủy Anh Vũ làm sao mà không biết ý tứ của Nhạc Thiên Quân mà hai huynh đệ Hoa gia cũng là do hắn tìm để giúp con gái mình.
Đồng thời hắn cũng cho nhóm trợ thủ của con gái mình kết minh với Băng Thần lo nghĩ đủ mọi bề thế nhưng tất cả diễn biến đang ngoài tầm với của hắn. Hoa gia có vẻ không nhận điều tốt từ mỗi hắn mà con gái hắn cũng quá lỗ mãng khi nghe lời hai tên kia công kích Băng Thần.
Thế nhưng khi nàng bắn ra mũi tên đó thì không ai nghĩ là không trúng ai ngờ Băng Thần lại né được điều này khiến mọi người hoài nghi hắn mọc mắt ở sau lưng.Thậm chí sau khi hắn thu phục thành công con rắn thực lực Yêu Vương cửu cấp thì càng khó tin bởi vì giết thì có nói là kỳ tích nhưng con rắn kia lại chịu phục làm khế ước.
Chính hắn cũng rất muốn khế ước một con yêu thú nhưng khó vô cùng nhưng cực kỳ trẻ tuổi thiếu niên lại làm được.Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện con gái mình qua được trước khi tên kia tỉnh táo lại.
Mà bây giờ điều hắn hi vọng là hai tên anh em Hoa gia không nổi điên gây ra sai lầm không thể sửa chữa nếu không hắn cũng bó tay. Gỉa vờ bình tĩnh quay lại cùng với những người khác còn Nhạc Thiên Quân thì ngồi xuống một chỗ nhắm mắt hắn không muốn tiếp những người khác.
Đặc biệt hắn còn mong muốn Băng Thần truy sát giết hết đám người của Hắc Vân, Hỏa Vân và Lôi Vân vì những quốc gia này đều có thù oán với Thanh Vân quốc. Mà Hắc Vân và Hỏa Vân quốc còn trực tiếp làm trọng thương cháu dâu của hắn chết không hết tội may mà hắn đã chuẩn bị đan dược cao cấp cho mỗi người.
Tính mạng của nàng chắc chắn được đảm bảo nhưng hắn cũng cầu nguyện khi Băng Thần truy sát đám kia thì không có bọn yêu thiêu thân nào quấy rồi đám tiểu tử kia nữa.Hắn cũng ngạc nhiên khi năm tiểu tử kia là cấp thấp Vũ giả mà lập lên kết giới mà một đám Vũ Vương không phá được.