Băng Thần lấy ra Sát Thần Kiếm và Lôi Thần Kiếm trên tay, đám người kia càng cảm thấy bất an hơn bởi nãy giờ bọn họ không thấy Băng Thần lấy ra vũ khí mà chỉ đơn giản né đi công kích thôi, bây giờ hắn rút ra vũ khí thì chắc sẽ có người phải bỏ mạng rồi.
Theo bản năng đám người không tự chủ được tránh ra xa, nhưng chỉ vài giây sau một luồng uy áp cực kỳ khủng bố áp tới khiến cho nhiều người suýt nữa thì không thể phi hành được nữa, linh cảm không lành bắt đầu tràn ngập khắp các nơi.
Những chiếc đuôi bắt đầu dài ra, rồi cả thân thể của hắn ta cũng dần biến đổi, đợi mọi thứ xong xuôi thì Băng Thần mỉm cười nói:
“Trò chơi đến giai đoạn thứ hai, bây giờ trong các ngươi ai sống sót được hơn một tiếng thì ta sẽ tha cho kẻ đó.”
Vừa dứt lời hắn ta biến mất ngay tại chỗ, tiếng cười nhẹ nhàng vẫn còn văng vẳng trong không gian, đầu của một tên đứng gần Băng Thần bay lên khiến cho tất cả những người kia dường như trong cơn mê tỉnh lại vậy.
Tất cả những người này đều xuất ra hết những thứ mà họ có thể dùng để bảo vệ tính mạng của bản thần, từ tạo kết giới cho đến trận pháp rồi ẩn thân các kiểu đều được thi triển, thế nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện ra trận pháp và kết giới vô dụng.
Chúng dễ dàng bị những cái đuôi của Băng Thần xuyên qua như giấy vậy, từng người từng người ngã xuống khiến cho sự tuyệt vọng lan tràn khắp nơi, không biết có gì vui mà Băng Thần cứ cười liên tục, cứ chỗ nào có người nằm xuống thì nơi ấy tiếng cười nhạo vang lên khẽ khẽ.
Phía bên ngoài kết giới rất nhiều ngươi đang quay video trực tiếp nhưng Băng Thần không quan tâm cho lắm, hắn ta biết mình cần làm gì lúc này, chỉ cần giải phóng bản thân của mình ra là được, cứ giết đi những kẻ chống đối mình hưởng thụ cảm giác độc tôn.
Từng người từng người ngã xuống, nhưng kẻ ghi hình ở ngoài có cảm giác mình hơi rung người kèm theo có đôi chút hứng phấn, những thứ vốn chỉ là truyền thuyết đang được tái hiện, bạo quân đang diệt trừ những kẻ chống đối mình một cách điên cuồng.
Rốt cuộc những người sinh sau đẻ muộn như bọn họ cũng biết tại sao Băng Thần lại có nhiều người theo đuổi như thế, cảm giác nhìn chủ tử mình san bằng mọi vật cản hỏi xem ai không kích thích, thậm chí điều Băng Thần làm có cảm giác như là không thể xảy ra.
Một cái Viễn Cổ Viên Mãn đánh 8000 cái không thể phản kháng, giống như một con hổ xông vào giữa bầy dê vậy, rõ ràng chỉ có một mình nhưng không ai làm gì được hắn ta cả, thậm chí nếu có thể thì ai trong số bọn họ cũng muốn biết cảm giác Băng Thần đang trải qua nó sảng khoái thế nào.
Tất cả những người này ánh mắt đều hàm chứa đôi chút hâm mộ với Băng Thần, gia chủ của bọn họ cũng đã chọn đội chính xác thế nên bọn họ càng nên vui mừng, thế nhưng có người vui thì phải có kẻ buồn.
Những kẻ chọn đội sai bây giờ phải trả giá cho hành động của mình, sự phản kháng dần dần yếu đi từ khắp nơi, máu tanh chém giết cũng bớt dần, bây giờ rất nhiều người đang tập trung xem đến bào giờ thì Băng Thần mới giết hết đám người kia.
Những nữ nhân của Băng Thần thì chỉ thở phào một hơi vì họ biết hắn ta đang có mấy chuyện không vui và nhiều trọng trách, cho hắn ta xa ra ngoài bớt đi một chút cũng tốt, chưa kể cũng dọn dẹp được kha khá những mối nguy hiểm tiềm tàng.
Lần này Băng Thần đã không còn là giết gà dọa khỉ nữa rồi, hắn ta trực tiếp xử lý luôn con khỉ để mấy con gà bớt làm trò và nếu chỉ xét riêng về mục đích này thì hắn ta đã thành công rồi, còn về những chuyện khác thì có lẽ cũng thành công không kém.
Một đám người không quen không biết bỗng chốc chở thành đồng minh sau khi chọn phe của Băng Thần, thực ra những chuyện này Băng Thần đã tính đến hết rồi, Hoàng Thiên đã chết nhưng hắn ta còn sống thì mọi chuyện không đổi khác được.
Ai cũng muốn mang lại lợi ích lớn nhất cho bản thân thế nhưng cũng không ai muốn bỏ ra quá nhiều, có điều cuộc sống luôn là những ván bạc chỉ có thắng hoặc thua, với việc cho thuộc hạ mang người đi thanh trừng các thế lực chống đối thì hắn đã ép những thế lực khác phải chọn.
Một là theo phe hắn hai là theo phe còn lại, tất nhiên có người nghĩ ở trung lập thế nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, một thế giới mà các ân oán kéo dài suốt từ thế hệ này sang thế hệ khác thì ai đoán được khi nào mình bị diệt tộc.
Đối phương chọn đúng phe còn mình trung lập thì khác nào chờ bị làm thịt, hoặc là chọn phía đối lập mong tới lúc diệt trừ đối phương, nếu không thì chỉ có thể chọn cùng phe để có thể duy trì cân bằng tất nhiên cái cân bằng đó chỉ đến khi họ chọn đúng phe thắng.
Băng Thần chọn cách giết hết đám người này sau khi thanh trừng hết toàn bộ gia tộc chống đối mình chính là vì lý do như thế, với tâm thế của một thượng vị giả thì trong bất cứ chuyện gì thì dù vui nhưng vẫn mang theo hơi hướng của lợi ích và thực dụng.
Lần này vẫn như những lần trước hắn ta đã thành công một cách hoàn hảo, Lôi Thần Kiếm lôi điện sáng chói cả một vùng trời, nhìn lướt qua xung quanh một vòng Băng Thần cười gằn nói:
“Thời gian đã hết, trò chơi cũng nên kết thúc tại đây thì hơn.”
Có người đã quỳ rụp xuống mặt đất bắt đầu van xin, bọn họ bây giờ đã biết mình không thể thắng rồi, tuy biết cầu xin tên bạo quân này quá mức khó khăn nhưng thà thử còn hơn chịu chết.
Băng Thần tất nhiên không tha cho họ, hắn chỉ khẽ mỉm cười sau đó giáng thẳng một đòn xuống dưới mặt đất.
Lôi Diệt Chư Thần
Một luồng ánh sáng xanh quét ngang tất cả, kết giới sau đó cũng vỡ tan rà thành từng mảnh.