Thú Tu Thành Thần

Chương 45: Chương 45: Thế giới mới




Buổi lễ kết thúc với tâm lý phấn khích của tất cả mọi người bao gồm cả Thương Nhược Nhược và Thường Thắng khiến cho Băng Thần cười khổ không thôi. Bon họ vui vì nếu có thể có thêm một loại sức mạnh giống như Kiệt Ngạo thì không phải lời to rồi sao.Bản thân hai người cũng biết rõ tại Thiên Nguyên chỉ có huyết mạch mới có thể gia trì thêm một số loại năng lực.

Mà trong mắt bọn họ cái nơi thần kỳ này cho họ thêm một loại năng lực trong mắt họ giờ vẫn là chìm trong rung động.Đến nơi ba người bọn họ được phân tới một căn phòng với bốn chiếc giường đơn nói chung là rất rộng rãi.Mà nhà trường cũng không phân biệt nam nữ cách khu bởi vì giao tiếp đến giờ phút này cũng là một vấn đề rất lớn.Cho một đám người nói gì cũng không hiểu ở chung với nhau thì thật đúng là thảm họa nên dù có chút bất tiện nhưng lại có lợi cho Băng Thần bọn người.

Bởi vì bọn họ rõ ràng là khách không mời mà đến mà đến tận bây giờ vẫn chưa bị phát hiện tu vi bị phong ân nói rõ họ chẳng khác người thường.Lại không quen chẳng biết lên có nơi trú ngụ là may mắn lắm rồi để lộ một phát thì Băng Thần cũng vô phương vì dù sao cũng cách ngàn năm.Làm lại sát thủ giờ này chẳng khác nào đi nạp mạng yếu còn ra gió.

Ngồi ở phòng suy tư một lúc thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập Băng Thần mồ hôi rơi có khi nào bị phát hiện rồi không nhưng tiếng gõ cửa càng dồn dập hắn bắt buộc phải mở cửa.Người thanh niên này cầm trong tay một tấm thẻ màu bạc nhìn vào Băng Thần hâm mộ hắn chưa thấy ai đẹp đến mức như thế này.

Từ sáng tới giờ Băng Thần toàn lo lắng vu vơ lên sao mà để ý xung quanh bao nhiêu cô gái nhìn mình hắn càng tỉnh thì đám con trai lại càng ghen tỵ.Băng Thần thấy kẻ này không la hét biết là không phải bị phát hiện nên cười tươi chào đón.

Thanh niên lịch sự giới thiệu:“Ta tên là Nguyễn Hoài Lâm ban giám hiệu giao cho ta nhiệm vụ mang thể chứng minh nhân dân đến cho các ngươi.”

Nguyễn Hoài Lâm ngưng giọng rồi lại nói:“Cách sử dụng cũng rất đơn giản các ngươi đợi đến ngày đăng nhập vào “Tân sinh” thì nhỏ vào một giọt máu vào đó rồi đăng ký thông tin cá nhân.Thứ này rất tiện lợi dùng để liên lạc vào mạng internet cũng được còn nhiều công dụng khác ngươi cứ nghiên cứu từ từ ta còn phải đi đưa cho các bạn khác.”

Băng Thần lễ phép nói:“Cám ơn rất nhiều.”

Nguyễn Hoài Lâm khuất bóng Băng Thần theo Nguyễn Hoài Lâm chỉ vào mạng internet bỗng hắn chả nghĩ đến cái gì đó rồi nhập vào:“ Leg “

Tìm đại một bài hắn bắt đầu nghe

Nam, Em cho cô biết tình hình hôm nay rằng ai đi muộn, viết lên đây

Em, Lúc sáng sớm đã gọi điện cho Nam, để xin đi muộn vì việc gia đình

Vanh, đây là lần thứ N cậu xin tôi đến muộn

Học hành kiểu gì đấy, bước lên đây

Ngày mai, gọi phụ huynh lên trên này

Gặp tôi để nói chuyện

Không thể tiếp diễn như vậy

Chết mẹ mày chưa

Cái tội ngu

Thức đêm thẩm du, xong đếu dậy được

Rồi mai sau mày làm gì cho đất nước

À thằng chó Sơn tẹo nữa bố nện mày

Mời phụ huynh lên

Gặp tôi 9h sáng mai

Em xin lỗi, xin lỗi cô

Tha cho em lần này thôi

Mời phụ huynh đê

Bọn kia im để bố xin

Xin gì?

Ai, trong cái lớp này vừa đập thằng em tao

Làm nó vỡ đầu

Bước ra đây

Tao, không đánh nó mà là bạn tao đánh, bạn tao đang ngồi, ở kia kìa

Sao, chúng mày muốn đánh tao à, mày ngon thì cứ lao vào

Một mình tao chấp hết

Căng, chúng nó đánh nhau to rồi

Chạy nhanh đi mách cô thôi

Thôi tao té trước đây mày

Các em dừng tay

Hãy dừng lại ngay

Biết đây là đâu không sao lại đánh nhau thế này ối zồi ôi

Bạn Việt Anh mời nói trước

Dạ thưa cô bạn ấy đánh em

Mày nói láo láo

Tự nhiên lao vào đánh tao,

Em thưa cô nó nói điêu

Nó nói điêu vô cùng luôn

Mời 2 anh đi

Đi theo tôi gặp giám hiệu

Ngu người

Vẫn như mọi khi, tôi lại xuống đây ngồi uống nước chè

Nước chưa được sôi, nhưng mà thôi, cứ uống vì đang khát nước

Uống không tao rót, 1 ly

Uống nhanh lên không nó nguội

Trường cũng như nhà, mà là nhà thì xõa đi, ngại ngùng cái đ’ gì

Cháu Nguyễn Việt Anh cháu đứng dậy ngay

Cháu cho thầy biết, sao cháu lại

Đánh bạn của cháu, nói dối thầy cô, thầy cô đã nhân nhượng

Ngày mai cậu đừng đến lớp nữa, vì chúng tôi không chấp nhận

Cái thứ hung hãn, động tí là lại đánh bạn.

Cháu chưa đánh bạn mà bạn đã kêu

Thầy thử hỏi lớp cháu xem nó đã làm gì, cháu chả làm gì, thầy cần xác minh

Xác minh cái gì, cậu nhìn mặt nó đi

Tều cả mồm lên thế kia

Cậu nghĩ tôi mù

Hay nghĩ tôi già

Mà định qua mặt

Cháu xin nhận lỗi, lỗi là của cháu

Cháu đánh bạn ấy, ơ cháu xin thầy

Đừng bắt cháu rời xa lớp, bạn bè cháu sẽ nhớ cháu nhiều

Đừng có khóc nữa, nhìn cậu khóc mà tôi thương

Lần này tôi sẽ tha

Hãy nín đi con của cha

Từ nay cháu hứa, xin hứa là sẽ ngoan, chăm học.

Vẫn giai điệu quen thuộc ấy hắn cười vui vẻ ngàn năm nay mình đã bỏ qua bao nhiêu điều nhỉ lập tức rất nhiều bài hát được hắn nghe tiếp.Vẻ mặt vui mừng đó thu hút sự chú ý của Thương Nhược Nhược nàng mon men tới gần nhìn Băng Thần đầy hiếu kỳ.Băng Thần quay lại đằng sau thì nàng đã rất gần hắn nhìn chăm chú vào cái thẻ với nhiều hình ảnh đang trôi qua.

Băng Thần bỗng thò tay dựt xuống khăn che mặt của nàng rồi nói:“ Thế giới này ngươi không nên che mặt nếu không sẽ bị hiểu lầm đấy.”

Vửa dứt câu hắn cũng đứng hình cái khuôn mặt này chẳng thua gì Lý Tình lại vô củng dễ thương.Nói vậy thôi chứ phối hợp với cái dáng người kia thì thật là siêu cấp cực phẩm đánh giá chung là ngang với Mộng Phỉ.Quay mặt đi tuy không biểu hiện hì hết nhưng thực ra trong lòng đang gào thét:“Ngươi là của ta chắc chắn là phải của ta ai đụng vào làm thịt hết nhất định phải làm thịt hết.”

Thương Nhược Nhược cũng đứng hình nàng làm sao nghĩ khăn che mặt của mình lại như thế bị giật xuống dễ dàng.Nàng chợt nhớ tới Thương Thu Sơn không còn ở bên mình nữa bản thân thực lực cũng bị phong ân.Sao lại có thể bất cẩn như thế này.

Thực tế cũng vì nhà nàng có một chuyện ly kỳ truyền suất nhiều đời đó chính là khuôn mặt thật đẹp cũng như dáng người từng khiến rối loạn nhiều vương triều cũng như môn phái.Thế là từng đời truyền xuống mẹ nàng đã dặn:“ Sa che mặt này không được để ai nhìn thấy trừ khi kẻ đó xứng đáng bên con suốt đời nếu không chính là hại mình hại người.”

Băng Thần nếu biết được chắc hẳn sẽ vô cùng vui mừng vỗ ngực đảm bảo cầm đàn hát “Làm vợ anh nhé “ ngay bây giờ.Còn Thương Nhược Nhược vẫn còn đang nghĩ tại sao một kẻ từ lúc gặp biểu hiện mười phần quân tử lại lỗ mãng như thế.Nàng thầm nghĩ:“Để cho cha ta gặp ngươi dám kéo xuống tấm xa này thì phải biết gánh hậu quả.”

Nàng bây giờ mặc kệ chuyện gì cũng đã lỡ làm như không vấn đề gì tiếp tục mục đích ban đầu của mình.

Thương Nhược Nhược muốn nói gì đó nhưng lại thấy thiếu cái gì nghĩ mãi cũng nhớ hóa ra mình không biết tên hắn là gì không hiểu sao lại liều đến mức này.

Thương Nhược Nhược hỏi:“Tên ngươi là gì nhỉ?”

Băng Thần cũng nhớ tới người ta giới thiệu tên rồi mà mình chưa đáp có chút không lễ phép lên đáp:“Lần trước thất lễ rồi tại hạ tên Băng Thần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.