Người hiệu trưởng nhìn Băng Thần rồi nói:
“Em về ký túc xá đi ta sẽ xử lý.”
Băng Thần gật đầu mang phần cơm đi thẳng ra hướng cổng trường, ngôi trường này dành riêng cho những học sinh có năng khiếu trên khắp Trái Đất nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất về sau, lấy ra điện thoại của mình ra gọi điện cho Thương Nhược Nhược hoa khôi nguyên tố dị năng hệ cũng là bạn gái của hắn ta.
Nàng và hắn thuộc về một bộ tộc thiểu số sau đó nàng thức tỉnh dị năng trước còn hắn ta thì không, mãi về sau khi hắn thức tỉnh dị năng thì mới tới đây, nhưng do ban đầu nhút nhát hắn mới bị khi dễ thảm như hiện tại.
Điện thoại kết nối một cái Băng Thần to tiếng nói:
“Nhược Nhược ra cổng trường gặp ta ngay có chuyện rất gấp.”
Rất nhanh chỉ vài phút sau Thương Nhược Nhược có mặt, Băng Thần nhỏ giọng nói:
“Ta vừa thức tỉnh thêm dị năng.”
Thương Nhược Nhược ôm chặt lấy hắn ta vui vẻ nói:
“Thật ư?”
Băng Thần cười nói:
“Đúng thế “
Nhưng hắn ngay sau đó lại thở dài nghiêm túc nói:
“Ta nhìn thấy một chuyện cực kỳ khủng khiếp thế nên ta mới gọi ngươi ra đây.”
Thương Nhược Nhược cũng nghiêm túc nói:
“Ngươi nhìn thấy kết quả sổ số ngày mai hay sao.”
Băng Thần thở dài, cô nàng này kiếp sau cũng vậy chết tiền, nhưng may sao nàng yêu hắn hơn yêu tiền nếu không thì chắc Băng Thần trên đầu đã không ít sừng, hắn ôm nàng ghé tai nhỏ giọng nói:
“Ta nhìn thấy trước Tận Thế ngươi có tin không?”
Thương Nhược Nhược nghi ngờ nói:
“Băng Thần huynh không phải nằm mơ rồi chạy ra đây chứ? “
Băng Thần cầm trên tay cơm rồi nói:
“ Ta đang đứng chờ cơm thì nhìn thấy tương lại, không lẽ ta đứng ngủ, ngươi không tin cũng được nhưng mau chóng đi theo ta, thời gian chỉ còn khoảng 20 phút sẽ tới khoảng khắc đó, nếu ta thật sự bị ảo giác hay mơ ngủ thì chúng ta sẽ biết rất nhanh thôi.
Kéo tay nàng sau đó hai người chạy một mạch vào nhà nghỉ gần đó, Thương Nhược Nhược hờn dỗi nói:
“Ngươi muốn thì ta chiều ai lại dùng chiêu này bao giờ, xưa hơn cả qua đất rồi.”
Băng Thần cạn lời nhưng bỗng cảm thấy hành động của mình lúc này giống mấy nam thanh niên dụ dỗ bạn gái vào nhà nghỉ thật, nhưng chuyện gì phải làm thì hắn cũng sẽ làm cho xong, dùng chứng minh nhân dân thuê một căn phòng để trú ẩn sau đó hắn lấy chăn cùng các đồ vật khác như rèm cửa nhúng nước bịt hết các lỗ trống lại.
Thương Nhược Nhược thấy Băng Thần nghiêm túc như thế thì trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, nàng nhanh tay giúp Băng Thần nhúng nước các tấm giẻ trong nhà vệ sinh để bị lỗ thông khí, làm xong hết tất cả Băng Thần lấy đồng hồ ra coi.
Chiến tranh thế giới thứ 3 đã hủy diệt văn minh nhân loại một vạn năm trước đã quá xa xôi, lần này Trái Đất phồn vinh chẳng qua bị một nhóm ác thần biền thành đồ chơi thôi, rất ít ngươi có khả năng nhìn thấy tương lai nên cũng rất ít người đề phòng được chuyện này sẽ xảy ra.
Đến đúng giờ Băng Thần nhìn ra cửa kinh rồi nhỏ giọng nói:
“Tới rồi “
Trên bầu trời mây đen bỗng nhiên tụ tập một cách nhanh chóng làm cho không gian tối sầm lại, các đám mấy sau đó dùng tốc độ chóng mặt hạ xuống mặt đất, Thương Nhược Nhược sợ tái cả mặt khi thấy cảnh tượng này.
Băng Thần nhìn thêm chút nữa rồi nói:
“Kết thúc “
Các đám mây tồn tại khoảng 10 phút dưới dạng khói sau đó tan biến nhanh như lúc chúng đến, Băng Thần thấy một đám người nằm ngay dưới đường sau đó nhỏ giọng nói:
“Ngươi ở yên trong phòng, những người bất tỉnh sẽ có một bộ phận rất lớn hóa thành zombie thế nên bây giờ đi với khả năng của ngươi ra ngoài thì chết chắc.”
Băng Thần lấy trong phòng một thanh sắt đầu giường rồi hướng ra ngoài, Thương Nhược Nhược lo lắng hỏi:
“Huynh muốn đi đâu?”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Ta muốn cứu một ngươi am hiểu về Tận Thế này hơn cả chúng ta, nàng ấy sẽ giúp chúng ta sống sót.”
Băng Thần nói xong thì mở cửa đi ra ngoài một cách cực kỳ dứt khoát, nhanh chóng lướt qua mấy cái người nằm xuống đất lao ra ngoài đường, tóm lấy một chiếc xe máy Băng Thần nổ máy rồi chờ đợi, một lúc sau mấy ngươi nằm bất tỉnh dưới đất ngồi dậy.
Nhưng một số rõ ràng đã không còn là con người nữa rồi, hắn ta bóp kèn mấy cái sau đó phòng hết tốc lực, đám người vừa tình vậy cũng nhanh như gió lao theo, thậm chí những con zombie vừa thức tỉnh ở trong các căn nhà cũng lao ra.
Hắn kéo hết zombie đi chính là để lúc trở về sẽ dễ dàng hơn, mô tô loại xịn lên chạy cũng khá tốt, chỉ năm chút sau Băng Thân đã làm mất dấu đám zombie đằng sau lưng, chạy nhanh về phía ngoại thành Băng Thần dừng xe trước một căn nhà rồi cầm gậy sắt đi vào.
Trong căn biệt thự này có vẻ vừa tổ chức tiếc bể bơi hay sao mà rất nhiều zombie mặc đồ bơi, cũng có mấy người vi bất tỉnh khi đang ở dưới hồ thế nên tất cả đã chết đuối xác nổi lềnh bềnh, Băng Thần lách người lao về một phía ít zombie hơn hết tốc lực bỏ chạy. Mà bọn zombie này phản xạ rất tốt rất nhanh phát hiện hắn ta, sau đó chạy nhanh không kém gì hắn ta rượt theo.
Hắn ta sau đó tăng tốc hướng về căn nhà rồi sử dụng siêu năng lực của mình. Đạp lên bờ tường như trong phim bám vào mái hiên mạnh mẽ đu lên. Di chuyển trên mái hiên xâm nhập tầng hai đạp tung cửa sổ mảng kính tan nát, hắn luồn lách qua cửa sổ bật nhẹ xoay người đáp đất.
Nhìn về phía trước thì trên ghế sôpa một cô gái đang trong tư thế tay cầm bánh mì sắp ăn. Nhưng có vẻ sự xuất hiện của hắn làm gián đoạn bữa ăn của cô gái.
Cô gái ngạc nhiên thốt lên:
“Ngươi là ai?”
Băng Thần không nói một lời cầm lên một mảnh kính bể khá dài. Lấy vải trải bàn cầm lên bước tới cửa phòng mở ra ngủ ra. Một zombie người lở loét khắp nơi lao ra Băng Thần lấy mảng kính đâm xuyên đầu con zombie vải úp vào mặt vòng ra đằng sau.
Hắn mỉm cười nói:
“Ngươi hơi bị bất cẩn đấy.”
Nhẹ nhàng với lấy đồng hồ báo thức đẩy đầu zombie sắp chết ra khỏi phòng đến ban công đạp văng xuống. Kéo lại tấm vải rách quay lại bàn lấy bình trà bỏ vào hẹn đồng hồ báo thức một phút. Bỏ chung vào tấm vải như ném tạ xoay khiến chúng nó bay vào một ngõ hẻm gần đó.
Băng Thần cười nói:
“Ngươi chuẩn bị đi chúng ta cần đi.”
Rất nhanh chóng tiếng chuông vang lên kéo hết zombie đi khỏi dưới lầu vào ngõ hẻm. Xong hắn ta quay đầu đi vào phòng ngồi xuống ghế với lấy một tấm bánh mì và bắt đầu ăn.
Rảnh rỗi hắn ta mới chú ý tới cô gái phía đối diện đeo một cái kính thật to khiến hắn không nhìn rõ khuôn mặt.
Mái tóc xõa che hai bên gò má chỉ để lộ ra cái môi đỏ nhỏ xinh, làn da trắng như mỡ đông, đôi chân dài miên man đang được nàng có gắng dùng chiếc chăn mỏng che dấu, hắn ta cứ ngồi ăn chậm rãi đồng thời quét mắt khắp thân thể cô nàng
Nàng ta tên Trịnh Thúy Di cũng chính là mục đích để Băng Thần đi chuyến này, người con gái hắn đã không bảo vệ được, hắn mím môi thật chặt rồi thở ra một hơi thật dàu sau đó mới mỉm cười nói:
“Ta nhất định bảo vệ được nàng.”
Trịnh Thúy Di tức giận nói:
“Ngươi là ai? Sao lại đến.....”
Băng Thần đánh ngất nàng vác trên vai vỗ vào bờ mông nở nang chắc nịch chép miệng một cái rồi cười nói:
“Cảm xúc không tệ, kiếp trước nàng dám tự ý rời bỏ ta nhất định phải cho nàng no đòn.”