Thú Tu Thành Thần

Chương 1293: Chương 1293: Tư Mã Yên Nhiên




Ông trời dường như muốn đùa Tư Mã Yên Nhiên thì phải, nàng ta đi ra ngoài thì thấy rất nhiều loại thiên tài địa bảo. Ngay lúc nàng mất hết tu vi thì những thứ trước kia khó khăn lắm mới có được, dù có được cũng phải bỏ cái giá lớn lại đầy rẫy trước mặt.

Thiên tài địa bảo phần lớn sẽ có yêu thú thủ hộ, một ít sẽ là đồ vật vô chủ hoặc yêu thú hộ vệ đã bị giết chết chẳng hạn. Tu vi mất hết nàng thật sự không dám đánh cược cái mạng mình vì những thứ như thế này, mỗi khi thấy nàng lại phải tránh càng xa càng tốt.

Những bảo vật hiếm có nhiều như thế chứng tỏ khu vực này cũng không phải nơi an toàn, nàng cần thứ gì thì phải lấy thật nhanh nếu không muốn chết. Chưa cần đụng vào thiên tài địa bảo mà cứ đi ở ngoài lâu gặp phải yêu thú đi săn thì nàng cũng chết chắc.

Khi nãy lúc Băng Thần đưa nàng tới thì từ trên cao nàng đã có cơ hội quan sát khu vực này một lần rồi, nàng cũng đoán được thứ mình cần ở đâu. Khoảng cách cũng chỉ vài trăm mét chứ không phải xa xôi gì, có điều thân thể yếu đuối khiến cho vài trăm mét này như cả chục dặm.

Vượt qua được cám dỗ khiến nàng nhanh chóng tới được nơi có loài cây nàng cần, từ phía xa nàng đã nhìn thấy chúng mọc ở gần vách đá. Không suy nhiều nàng nhanh chóng tới rồi leo lên, độ cao cũng không quá mức chỉ khoảng vài mét nên nàng nghĩ mình sẽ không sao.

Gia tộc của nàng công pháp và thể chất đều rất đặc biệt thế nên sinh tồn là thứ bắt buộc họ phải học nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này. Cũng đôi khi nàng không thể an toàn trốn một chỗ thì bắt buộc phải tìm cách sinh tồn cho tới khi được giúp đỡ.

Nhìn vào vách đá dựng đứng nàng tự an ủi bản thân:

“Không sao mày làm được, sẽ không có gì làm khó được ngươi đâu Tư Mã Yên Nhiên.”

Nghĩ thế nàng liền bắt đầu dùng dây vải cột áo ngoài dùng làm băng quấn đầu để cuốn chặt tóc của mình lại. Mái tóc dài đến ngang eo của nàng có định lại, đôi mặt sáng như sao càng thêm lung linh bởi khí thế nó thể hiện ra ngoài.

Từng giọt mồ hôi do lo lắng lẫn mệt mỏi thể xác chảy xuống khiến cho nàng càng đẹp lung linh, giá như Băng Thần có thể thấy được có người vì mình liều mạng như thế. Nàng chậm rãi leo lên từng chút một, mỗi bước chân đều cảm nhận xem chỗ đặt chân có chắc chắn không.

Nàng rất nhanh chóng và vững vàng tiếp cận mục tiêu của mình, sau khi leo lên năm mét thì nàng đã có thể chạm tay vào một cành cây. Ngay lúc này nàng ta lại phát hiện mình gặp phải một vấn đề khác cũng không hề nhỏ, đó chính là nàng quá yếu.

Cánh tay thon dài mềm mại không thể nào bẻ được cành cây xanh tươi như thế, trải nghiệm làm phàm nhân này thực sự quá tệ hại. Nàng nghĩ một chút, nhìn xuống dưới một lần để xem xét mọi khả năng có thể xảy ra với mình.

Cách tốt nhất đương nhiên là từ bỏ nhưng nàng sao có thể cam tâm được, kẻ cứng đầu như nàng đã nghĩ thì nhất định phải làm được. Quyết tâm lên cao nàng nghĩ tới dùng phương pháp nguy hiểm nhưng chắc chắn hiệu quả.

Loài cây này cũng là một loại sinh vật sống, chỉ cần không đụng tới phần thân gần gốc thì thích làm gì cũng được. Bẻ cành, xé lá nó cũng không hề động đậy một chút nào nhưng khi chạm đến cấm kỵ của nó thì cái cây sẽ phản ứng.

Rút từ bên hông con dao nhỏ trước kia được Lâm Thiên Linh tặng ra nàng đâm mạnh vào phần thân gần gốc sau đó bám vào một cành cây đu lấy.

“Toạc”

Sức nặng của cả thân thể nàng đã đủ để cắt đứt cành cây, nàng rơi tự do từ độ cao năm mét xuống dưới. Cái cây kia sau khi phản ứng được sinh vật nào đã tổn thương mình liền phóng ra một chiếc lưới, Tư Mã Yên Nhiên đã tính trước liền quay mặt úp hướng xuống.

Tấm lười kia dính vào quần áo, tóc và giày hoa của nàng, không chút do dự nàng thoát áo ngoài cắt đi tay áo, cắt tóc…...cả giày nàng cũng bỏ đi. Lúc này nàng vẫn ở độ cao ba mét, rớt xuống mặt đất có cả sỏi đá khiến cho cơ thể cực kỳ đau nhức.

Đứng lên ngay lập tức, nàng biết nguy hiểm rất nhiều và mình không thể nào cứ nằm ở đây được.

“Loạt…..xoạt”

Từng bước chân của nàng dẵm lên lá khô và đất đá lúc này bỗng trở nên chói tai vô cùng. Mùi máu tươi từ chỗ bị những viên đá sắc nhọn đâm phải khiến các thợ săn đang đói khát trở nên điên cuồng.

Bất chấp những cơn đau đến thấu xương nàng vẫn từng bước một chạy thật nhanh về hang động nơi có thể coi như an toàn. Khi nàng gần bước vào trong hang động rồi thì bỗng nhiên cảm thấy sát khí ngút trời ở ngay phía sau nhưng nàng không hề bị chùn bước.

“A….a”

Vào trong hang động Tư Mã Yên Nhiên đổ sụp xuống vì đau đớn mình phải chịu đựng cũng như vết thương mới.

“Kình….gré…..kình”

Phía bên ngoài một con nhện yêu liên tục kêu gào và tấn cộng không ngừng trận pháp Băng Thần bày ra. Chân của Tư Mã Yên Nhiên thì có một vết cắt sâu thấu xương, nàng vội vàng băng bó lại bởi nàng không muốn chết vì mất máu.

Lết từng bước một đến gần Băng Thần nàng chuẩn bị dùng cành cây mình lấy được để lấy đan dược chưa thương thì bỗng thấy cành cây này hơi dài. Nàng nghĩ rằng biết đâu mình có thể dùng cành cây này để lấy Vân Đan lên không chừng.

Cầm chặt phần đầu của cành cây nàng thả xuống, mục tiêu của nàng chính là viên Vân Đan đang nằm phía dưới. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ trận pháp ngoài cổng nàng phải lấy cho bằng được viên đan dược này bởi nàng cảm thấy mình sắp không chịu được.

Chỉ thiếu một chút, khoảng một găng tay thôi, chỉ một chút thôi thì nàng có thể lấy được Vân Đan rồi. Nàng cảm giác được miệng của khe nứt quá hẹp thế nhưng phía dưới khá rộng, cắn chặt răng nàng đẩy mạnh xuống bất chấp đá sắc cắt vào tay.

“Hộc….hộc”

Đau đớn nàng có thể chịu đựng nhưng nó khiến hơi thở của nàng càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn.

“Được rồi.” Nàng thì thầm, nụ cười hiếm hoi trong hoàn cảnh khó khăn.

Kéo Vân Đan lên nàng không kìm được đau đớn tay khẽ buông nhưng may mắn thay tay còn lại chụp được. Cẩn thận mang Vân đan lên nàng dùng miệng cắn đi phần đan dược không bị dính vào nhựa cây rồi bón cho Băng Thần như lần trước.

Lần này nàng không ngại việc phải miệng đối miệng với Băng Thần nữa rồi, nàng cảm thấy rất bình thường khi tiếp nhận chuyện này một cách thản nhiên. Từng viên đan dược được lấy lên rồi đi vào miệng của Băng Thần, bằng này nàng cảm thấy đã đủ rồi.

Nàng không để ý Sát Thần Kiếm ở bên cạnh không ngừng sáng lên, tất cả những cố gắng của nàng đều được ghi lại hết. Thực ra trước kia ngất Băng Thần đã dặn dò Sát Thần Kiếm theo sát nàng, tuy không thể trực tiếp bảo vệ nàng nhưng nếu cần thiết có thể liều.

Băng Thần không đoán được cô nàng này sẽ liều mạng đi ra ngoài như thế, Sát Thần Kiếm hồn thể cũng chỉ có thể đi theo. Dùng khí thế để đe dọa khiến cho nàng bớt gặp phiền phức, chỉ có điều con nhện kia đã nhìn thấu nàng ta thế nên mới liều mình tấn công.

Xong xuôi nàng bắt đầu cảm thấy thân thể vô lực, biết là chuyện gì xảy ra nên nàng nhanh chóng có biện pháp ứng biến. Trên những mảnh của cành cây bị nàng bẻ ra để lấy nhựa tươi mới thì còn dính lại ít đan dược chữa thương.

Dùng một tảng đá cạy chúng ta từ chỗ nhựa khô, nàng hơi do dự bởi nàng thấy có nhựa cây dính ở bên trong. Không biết có độc tố hay gì không nhưng nàng biết không uống vào nàng sẽ chết vì mất máu do vết thương ở chân đang không ngừng rỉ máu.

Vết thương của con nhện chắc chắn có gì đó khiến chỗ thương tích không thể lành lại dễ dàng được.

Tư Mã Yên Nhiên mỉm cười tự vấn:

“Tư Mã Yên Nhiên ngươi làm vầy có đáng hay không?”

(Chương tặng thêm cám ơn bạn hovancuong đã tặng đậu cho tác. Chân thành cảm ơn.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.