Vừa lấy xong Hỏa Thần Cốt thì hắn ta cảm giác được nồng độ của Hỏa nguyên tố nhạt đi rất nhiều, thế nhưng tòa lăng mộ này vẫn quá kiên cố để cho có thể phá hủy được, lúc đi vào rất khó khăn nhưng khi đi ra thì lại cực kỳ dễ dàng.
Thiên Lệ Nhã để lại dấu ấn linh hồn lên Băng Thần khiến cho hắn ta có thể dễ dàng vượt qua đám ki mà không bị tấn công, khi đi lên mặt nước Băng Thần vẫn không kìm lòng nhìn lại vài lần, suy nghĩ một chút sau đó hắn ta lại quay trở về.
Ngồi trong hành lang đầy những hình ảnh của hắn cùng với nàng khiến cho Băng Thần không khỏi cười mỉm liên tục khi nhớ lại những lần hai ngươi bọn họ trêu chọc nhau, một cái nghiêm túc xấu bụng còn một cái ki bo cực điểm sống cùng nhau thật vui vẻ.
Chỉ đáng tiếc khi ấy trong lòng hắn vẫn đầy hình bóng của những người xưa, sống càng lâu thì chỉ càng thêm dằn vặt, có điều lúc này hắn ta mới nhận ra rằng thực sự thì mình cũng mất đi một vài thứ quý giá giống như tình bằng hữu với nàng vậy.
“Có lẽ sớm tính toán cách để xứ lý xong chuyện ở đây để còn đúng hạn đi vào Cấm Giới, sau một thời gian tưởng niệm thì Băng Thần tinh thần cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, hắn ta muốn đi lấy nốt bộ sáo trang của nàng để lại.”
Bỗng nhiên hắn ta cảm thấy phía trước ngực trong áo có chút cấn, thò tay vào thì khi hắn ta lấy ra có một chiếc nhẫn tinh xảo, thứ n này chính là thứ mà người trong Thần Giới từng mong ước nhất bởi nó chứa đựng những thứ mà Thiên Lệ Nhã coi là quý giá nhất.
Băng Thần thăm dò thì thấy dấu ấn linh hồn trên giới chỉ đã biến mất chứng tỏ nàng cố ý để lại cho mình, khi xem tới những đồ vật và tài nguyên bên trong thì Băng Thần không khỏi sáng mắt lên.
Những tài nguyên này nhiều đến mức Băng Thần nghĩ có thể giúp cho đám nữ nhân của mình đủ tài nguyên lần đồ dùng đến tận khi lên Thần Giới, không ngờ cuối cùng nàng cũng chịu giao lại gia tài của mình cho hắn.
Vốn dĩ Băng Thần tưởng nó phải nằm đâu đó gần đống sáo trang nhưng hóa ra không phải như thế, mò một lúc thì Băng Thần thấy được một đống đồ hắn rất quen, đây chính là những trang phục mà Thiên Lệ Nhã đã mặc trong suốt cuộc đời.
Tất cả chỉ có năm bộ và đều là Chân Thần cấp thần khí, phía trên còn có mùi hương nhẹ nhàng nhưng rất đặc trưng của nàng, cầm mấy bộ đồ trên tay hắn ta không biết nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Một lúc sau hắn ta lấy mấy bộ đồ ném vào trong một căn phòng riêng trong Kim Long Trù Phòng, trên tay chỉ còn lại chiếc áo yếm sau đó theo bản năng đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, tay hắn ta hơi run một chút rồi cũng đặt nó vào trong Kim Long Trù Phòng.
Thật sự thì hắn ta không muốn làm thế đâu nhưng cuối cùng hắn vẫn làm, tuy biết rằng nói đây không có ai thế nhưng hắn ta vẫn nhìn xung quanh một vòng xem có ai thấy hắn ta làm như thế không.
Phía xung quanh chỉ có mặt biển đang gào thét thôi chứ chẳng có gì cả.
“Ờ....à”
Cả người Băng Thần nhẹ nhõm sau đó làm như không thấy gì cả mà lao thẳng về đằng trước, vừa bay được một đoạn thì Thiên Thư lên tiếng:
“Nàng ấy gieo tinh thần ấn ký lên người ngài, thứ này rất đặc biệt.”
Băng Thần gật gù nói:
“Ta cũng cảm nhận được nhưng nó không có hại thế nên không sao cả.”
Thiên Thư mỉm cười nói:
“Có hại hay không thì còn túy trường hợp, ấn ký kia có mấy cái tác dụng nhưng trong đó có một cái chưa chắc ngài đã thích đâu.”
Băng Thần nhíu mày bởi chẳng lẽ có gì đặc biệt sao, không đợi hắn ta tìm hiểu thì Thiên Thư đã giải đáp luôn:
“Ấn ký này của nàng làm từ một phần linh hồn kết tinh của nàng hòa quyện với Thái Dương chính khí, từ bây giờ nó sẽ khiến ngài khó kiềm chế bản thân trong một số trường hợp, ví dụ như vừa rồi ngài làm cái hành động kia chẳng hạn.
Còn tác dụng còn lại thì chắc ngài cũng có thể biết một cách đơn giản, thứ này có thể giúp ngài khi vào cấm giới thì dễ dàng tìm đến nàng hơn bởi một phần nhỏ linh hồn kia sẽ có xu hướng kéo ngài lại với phần linh hồn lại.”
Băng Thần nghe thấy thế thì hơi gật gù nói:
“Quả nhiên không bình thường thế nhưng ta nghĩ mình có thể khắc chế dễ dàng trong rất nhiều tình huống, với lại dấu ấn này cũng sẽ tốt, chuyển sinh sẽ làm ta mất hết ký ức thế nên khi tìm được nàng trước thì cũng tốt.”
Thiên Thư cười cợt hỏi:
“Rốt cuộc là ngài không biết hay đang tỏ ra có tình không biết thế, mảnh linh hồn kia nếu muốn chuyển về thì chỉ có một cách, không lẽ ngài tính biến bạn thân thành nữ nhân của mình luôn hay sao?”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Không phải là nàng ấy muốn thế hay sao? Với lại nghĩ đến cảnh nàng ta nằm trong vòng tay nam nhân khác thì chắc ta cũng chẳng dễ chịu gì, thôi thì ta thanh toàn cho nàng luôn vậy.”
Thiên Thư chép miệng nói:
“Ta không biết khi xưa phối hợp với Vận Mệnh khiến cho ngài mang Đào Hoa Mệnh là đúng hay sai nữa, có điều nhờ có động lực mà tốc độ tu luyện của ngài khủng khiếp thật.”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Tu vi của ta quá 3 phần là do các nàng đưa lên rồi ngươi còn nghĩ đến chuyện đúng sai cái gì, quá đúng chứ còn gì nữa.”
Thiên Thư khẽ giọng than thở:
“Thế nhưng lớn bé, chị em, mẹ con, bà cháu, bằng hữu thậm chí đến cả Vận Mệnh, Nguyên Tố, Sinh Mệnh không có thể loại ngài không tha, không mai mốt danh tiếng của ngài sẽ đi đến đâu nữa.”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Mấy danh hão ta không quá quan tâm, chỉ cần là cường giả thì sẽ có người tôn kính, nơi đây cũng vật mà Thần giới cũng thế thôi, sống như xác sống qua ngày vì chút danh hão ta đã chịu đủ rồi, bây giờ ta chính là một kẻ cặn bã trong mắt mọi người cũng được chẳng sao cả.
Cái ta quan tâm là thân nhân của ta sống có tốt hay không, ta đây có được thoải hay không thôi, những người cười chê ta họ có sống thay ta hay làm cuộc sống ta vui vẻ hơn tý nào không, chắn chắn là không rồi nên ta chẳng để ý.”
Hắn nhìn về phía xa xăm rồi nói:
“Còn chuyện ta thích ai thì thu người đó thì cũng thường thôi, một kẻ ích kỉ như ta sao có thể nhìn nữ nhân mình vừa mắt vào tay người khác, khi làm hoàng đế ta còn thu mà chẳng thèm đụng vào, kiếp này mới có một trăm thôi thì có gì mà nhiều.
Ngươi không phải không biết, kiếp trước ta chiếm lấy nữ nhân sau khi giết chết chồng con gia đình của họ, tính ra ta của kiếp này đã rất nhân từ rồi không phải sao, tất nhiên chỉ có Vương Khang do ân oán cá nhân thôi.”