Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Chương 106: Chương 106




Ngoại truyện 4: Sợ - phần 1

Trong cuộc đời, bạn sợ nhất điều gì? Có lẽ, khi hỏi điều này, bạn sẽ có khoảng 30 giây suy nghĩ và 10 giây trả lời như trong “Chiếc nón kì diệu”, nhưng đối với một người như Tử Thần, cậu sẽ trả lời ngay lập tức.

-Tôi sợ nhất câu nói ấy của vợ tôi...

-Câu nói gì? Xin ngài nói rõ hơn được không?_Cô nàng MC với đường cong chuẩn tò mò nói, đôi mắt chớp chớp có vẻ kỳ vọng quá trớn.

-Đó là “Chồng! Vợ có thai rồi!” cùng biểu hiện tận thế của cô ấy_Trong chương trình 'The man of yeah', Tử Thần thành công dành được vô vàn ánh mắt đồng cảm của cách X-man trên thế giới, từ ăn mày đến tổng thống, từ thợ chui ống đến phi hành gia trên mặt trăng.

Không phải Tử Thần sợ sau khi sinh con, Gia Băng sẽ xấu xí và già đi, mà thứ cậu luôn trốn tránh chính là diễn biến, kết quả và ý nghĩa của đứa con sắp ra đời.

8 năm, kể từ lúc 'bắt cóc' Gia Băng trên bục nhận giấy tốt nghiệp 'tống' đến phường xin giấy đăng kí kết hôn đến giờ, Tử Thần đã có 3 đứa con, hai trai một gái. Từng ấy, đã đủ làm cậu khiếp sợ gạt đi ước mơ con đàn cháu đống thuở nào.

Tại sao ư? Bạn sẽ biết...

'Chiến sự' sinh nở Tử Lạc:

Đó là vào một mùa đông lạnh run người, tuyết rơi đầy trời ở Newyork 8 năm trước, lúc Tử Thần đang diễn thuyết một phần mềm cậu cùng bạn bè trong nhóm sáng chế, Gia Băng-đang học khoa văn trường đại học XYZ cách đại học công nghệ thông tin của cậu 2 con phố-đột ngột chạy xộc vào hội trường.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô hộc hằn bước về phía cậu, mắt đen mở to, trừng trừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai.

Tử Thần phút chốc chột dạ, cả bài diễn văn đột ngột tắc nghẽn.

Gia Băng không nói nhiều, thình lình vung tay, hạ một bạt tai lên má Tử Thần.

Hội trường phút chốc lặng yên như tờ, so với việc để giảng viên dẹp loạn hiệu quả hơn nhiều.

Đầu Tử Thần vì cái tát hơn nghiêng về phía sau, gò má đỏ bừng một mảng, đôi mắt đen luôn tinh nhạy giờ đây sững sờ căng phồng, như thể quá kinh ngạc trước những gì mình lĩnh phải.

Lúc đó, Tử Thần còn ngây thơ kiểm điểm trong thâm tâm xem, rốt cuộc mình đã làm gì khiến bà xã tức giận đến mức ấy, chỉ là, cậu không ngờ...sự việc không đơn giản như cậu tưởng...

-Đau à nha!

-Ừ! Đau đấy, in cả giấu tay thế kia mà, vợ đại ca công phu quá thâm hậu

Bên cạnh hai người đã xuất hiện vài tiếng xì xào nhỏ, rõ nhất là đám cậu em trong nhóm công nghệ thông tin của Tử Thần. Gia Băng trừng mắt nhìn họ một cái, ghi nhớ nhân dạng sau này 'chỉnh' rồi thẳng mắt nhìn chồng, nghiến rắng nghiến lợi nói:

-Ngươi...nhất định phải giải thích rõ ràng với ta...tại sao lại thế này!_Quân tử động khẩu không động thủ, Gia Băng là con gái, khẩu không những động mà còn phối hợp cả thủ. Tay lại vung lên, một đường ném cái que nhựa màu trắng vào người Tử Thần.

Tử Thần loạng choạng chụp lấy, rất nhcậu trố mắt nhìn hai vạch màu đỏ bên trong, thật lâu mới thốt nên lời:

-Em...em có thai!

-Đúng vậy...và giờ bà đây đang rất muốn giết người...đi!_Gia Băng không phủ nhân, lưu mcậu đáp một tiếng rồi túm lấy tay Tử Thần hùng hồ kéo đi, chẳng thèm quan tâm cuộc hội thoại của mình đã bị micro trên tay Tử Thần 'bán rẻ'.

Ngày hôm sau, cả Lăng gia lẫn Hàn gia trở nên hỗn loạn, không phải ăn mừng vì việc sắp được bồng cháu, mà là cấu xé lẫn nhau trả thù rửa hận.

-Ông tính thể nào hả? Tôi muốn Gia Băng nạo thai ngay lập tức!_Tiếng Hàn lão gia vang lên trầm thấp, rất có uy lực làm rung mấy cọng râu trên cằm Lăng lão gia.

Về thân phận, bên Lăng lão gia có vẻ yếu thế, nhưng nếu xét về phương diện thông gia, hai bên bình đẳng, vì thế, ông ta cũng không nhún nhường, mắt trợn trừng, râu vểnh ngược, cộc cằn đấu mắt với Hàn lão gia:

-Ngài nói cái gì thế, đưa bé đâu phải chỉ là cháu của riêng tôi, nó là cháu ngoại của ngài, sao ngài có thể bảo nạo là nạo chứ! Hơn nữa, hai đứa cũng đã kết hôn đượe gần 7 tháng, có con là chuyện bình thường!

-Nhưng Gia Băng nó còn là sinh viên!

...

Đoạn hội thoại này cứ kéo dài nham nhảm vào những ngày kế tiếp ở ngôi nhà nhỏ của Tử Thần, kéo theo đó là sự sút giá, tăng giá chống mặt của cổ phiếu Lăng gia cùng Hàn gia, khiến cậu thực sự muốn phát điên lên. Cũng may, nghĩ đến ai đó và đứa con sắp chào đời, cậu nhẫn

Như hầu hết các bà mẹ trên thế giới này, Gia Băng lúc mang thai hay thèm ăn vớ vẩn, thường xuyên hành Tử Thần nửa đêm đi mua đồ, về lại thấy nhân sự nằm ngủ khò khò hết sức mất hình tượng. Đặc biệt là ngày hôm ấy:

-Tử Thần..._Nửa đêm, Tử Thần đang vùi đầu ngủ, chợt nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Gia Băng văng vẳng bên tai. Ai theo bản năng mắt nhắm mắt mở nhìn cô, chưa kịp nói gì đã bị người vỗ một cái thật mạnh vào má.

-Lăng Tử Thần! Còn không chịu dậy, ta bị con người hại sắp đói chết nè, mau mua đồ cho ta ăn!_Gia Băng vận hết tốc lực lay mạnh người Tử Thần.

-Từ từ!_Tử Thần theo bản năng quơ tay, xui xẻo sao lại chạm phải ngực Gia Băng.

Toàn thần Gia Băng đột ngột hóa thạch, cầu vai khoa trương run lên, cơ mặt căng cứng. Rồi, không nói không rằng, cô co chân, đá mạnh một phát vào người Tử Thần, khiến cậu lăn một vòng nhưng heo nướng 'hạ cánh' xuống sàn nhà.

-Lăng Tử Thần, ngươi được lắm, dám sàm sỡ con gái nhà lành, hôm nay ta đem thằng con ngươi cùng ngươi vào sinh ra tử một trận_Nói đoạn, Gia Băng hung hẳn nhảy xuống giường, ngồi đè lên người Tử Thần, ra sức nhéo nhéo vào da thịt cậu.

Tử Thần cũng không chịu yếu thế, vật ngược lại Gia Băng một cái, chiếm thế thượng phong. Cậu toan đưa tay chọc buồn, thì Gia Băng bỗng ôm bụng nhăn mặt, vừa thở dốc vừa kêu lớn.

-Tử Thần chết tiệt, ngươi muốn giết vợ giết con ngươi à? Mau đưa ta đến bệnh viện....

Tử Thần thoáng rùng mình. Gia Băng lúc ấy đã túm lấy tóc anh, vừa khóc vừa thét, phải biết, nhờ chuyện đó mà cậu đã mất hết mấy ngày không dám ra ngoài vì tự dưng trên đầu mất một mảng tóc kha khá.

Sau vụ động thai khí, Tử Thần triệt để bị 4 ông bà già biến thành 'cún hoang', một chút cũng không cho lại gần Gia Băng, thêm nữa bị cách li, Đàng Ngoài Đàng Trong tách biết theo mục đích chính đáng 'Bảo vệ đứa nhỏ an toàn chào đời'.

9 tháng 10 ngày trôi qua, Gia Băng theo lịch sinh nở, nhưng Tử Thần lúc ấy lại bận tham gia triển lãm công nghệ ở Nhật Bản, nên cậu chẳng thể tham dự, có điều lại chẳng thoát được ma trảo của vợ:

-Tử...Thần...ngươi...A A!!_Vừa nói vừa hét, Gia Băng thở hồng hộc ghé sát miệng vào điện thoại, ánh mắt trợn trình nhìn màn hình đen kịt như muốn thiêu đốt nó.

-Nào...hít sâu và rặn đi nào!_Bác sĩ đỡ đẻ ngao ngán nhìn Gia Băng một cái, nhanh giọng đốc thúc.

Gia Băng ngoan ngoãn hít sâu rồi căn răng rặn, không quên rít mấy tiếng nói với người đang ở đầu dây 'chiến tuyến'

-Tử Thần...sao ngươi dám để ta sinh con một mình! Ngươi mà vác mặt về đây ta...

Rồi, giọng Gia Băng im bặt. Bên kia Tử Thần cũng sốt ruột gọi...nhưng không có ai trả lời...

-Lăng thiếu gia, con trai!_Bà bác sĩ đỡ đẻ vui mừng ôm đưa nhỏ sau một quá trình nghe mẹ mắng cha không chịu nổi chui tọt ra ngoài đến gần chiếc điện thoại, hô hào nói.

-Tôi không quan tâm đứa nhỏ, vợ tôi sao rồi!_Tử Thần gấp gáp nói, anh đã xin đi vệ sinh hơn 30 phút rồi đấy.

-Không sao, có lẽ mắng mệt nên ngất đi thôi!_Bà bác sĩ thở phào nói.

Mắng mệt? Tử Thần bên kia triệt để im lặng.

Đứa con đầu của hai người trên là Lăng Tử Lạc, 'made in Gia Băng'. Gia Băng nói, lạc có nghĩa là lạc quan, đặt tên thế để con mình lạc quan trong cuộc sống. Nhưng mà...có kiểu ý nghĩa Việt Nam không ra Việt Nam, Trung Quốc không ra Trung Quốc thế sao? Tử Thần giật giật khóe mắt nghĩ.

P/s: Còn một cắp sinh đôi chưa giải quýt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.