Long Tử Nguyệt vội đuổi theo tên cầm đầu đã chạy được một đoạn khá xa, tên kia khinh công khá ổn nghĩ rằng bản thân đã thoát khỏi nanh vuốt của nàng nhưng không ngờ rằng vừa quay đầu lại nhìn thì thấy nàng đã tiến sát lại sau lưng hắn. Vung tay đập mạnh vào hai bả vai phế đi đôi tay của hắn, gã kia đau đớn vừa cất giọng hét lên đã bị Long Tử Nguyệt phế thêm đôi chân, tiện tay chụp gáy bắt hắn trở về quăng lại gốc cây gần đó, nhìn hắn đang thở hồng hộc sắc mặt vì đau đớn mà trắng bệt, mồ hôi tuôn như tắm, Long Tử Nguyệt tin hắn cũng không còn khả năng đào tẩu.
Quay sang nhìn bạch mã với ánh mắt lo lắng, nàng xoay người nhặt một thanh chủy thủ mà đám người kìa làm rơi trên đất, cắn chặt răng nén đau rạch một đạo vết thương dài sâu hoắm trên lòng bàn tay rồi kề miệng vết thương vào miệng bạch mã, Long Tử Nguyệt nói chuyện với nó, hy vọng nó hiểu những gì nàng nói “Uống đi, nó giúp ngươi lành vết thương đó.”
Bạch mã đưa cái lưỡi thô nhám ra sức liếm máu trên lòng bàn tay Long Tử Nguyệt, miệng vết thương lớn nhỏ trên người bạch mã nhanh chóng lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tên đầu sỏ kia nằm dưới gốc cây nhìn cảnh tượng đó mà trợn tròn mắt ra dường như không thể tin được. Long Tử Nguyệt đưa tay còn lại vuốt ve đầu bạch mã đột nhiên bạch mã cắn tay bị thương của nàng một phát khiến nàng giật mình hét lên. Long Tử Nguyệt mặt cau mày có khó chịu liếc nhìn bạch mã, nàng làu bàu “Huhu lòng tốt không được báo đáp mà...” nói rồi muốn rút tay về nhưng đột nhiên cơn đau đầu ập tới, nhanh chóng làm Long Tử Nguyệt hôn mê ngất đi.
Lúc Long Tử Nguyệt tỉnh dậy trời đã về đêm, ánh mắt còn nhập nhèm buồn ngủ bổng chốc trở nên băng lãnh, giật mình ngó quanh quất thì thấy bạch mã nằm gần đó đang trông chừng tên đầu lĩnh kia. Thấy Long Tử Nguyệt đã tỉnh dậy bạch mã nhìn nàng, ánh mắt của nó đã trở thành màu đen tuyền, liếc sơ qua nó không khác gì một con ngựa trắng bình thường bỏ vào giữa bầy ngựa cũng khó phát hiện ra nó.
Trong đầu Long Tử Nguyệt bỗng nghe được một âm thanh gì đó, nàng tập trung lắng nghe tiếng động đó thì phát hiện ra đó là âm thanh của bạch mã: “Ta tên là Ngân Tông, Người có thể gọi ta là Tiểu Ngân. Tiểu Ngân là linh vật bị thần ruồng bỏ đày xuống nơi này, tuy bị đày nhưng Tiểu Ngân vẫn còn được thừa hưởng vài năng lực đặc biệt. Do Người đã cứu Tiểu Ngân khỏi đám người muốn giết Tiểu Ngân để lấy tim về chế thuốc kia nên Tiểu Ngân đã tự nguyện ký khế ước nhận Người làm chủ nhân, là vết cắn ban nãy ở bàn tay Người”, thực ra là bản năng linh vật của Tiểu Ngân cảm nhận được khí tức, tính cách cùng năng lực tiềm ẩn của Long Tử Nguyệt không những giúp nó thăng tiến năng lực mà còn có thể bảo vệ nhau trong tương lai nên mới mạo hiểm cùng nàng làm khế ước, chỉ là nó không nói thật ra nguyên nhân này đâu.
Long Tử Nguyệt vội nhìn lại vế thương ở bàn tay bản thân thì thấy ở mu bàn tay xuất hiện một đóa hoa lan nho nhỏ màu tím, nàng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Ngân, Tiểu Ngân dường như cũng hiểu ý nàng nên giải thích thêm: “Đừng lo, vết tích này chỉ có linh vật và chủ nhân linh vật mới nhìn thấy được, Tiểu Ngân là đang dùng thần thức trao đổi đặc biệt giữa chủ tớ linh vật, Người cũng có thể sử dụng mối liên kết này để trao đổi với Tiểu Ngân. Dù Người có ở nơi nào xa xôi thì Tiểu Ngân cũng có thể chạy đến tìm Người được, chỉ là xa quá thì Tiểu Ngân cần thêm chút thời gian để đến thôi.“. Long Tử Nguyệt gật gù hiểu được vài điểm mấu chốt, nàng cảm nhận thấy trong cơ thể tồn tại một cái thử nói chuyện với Tiểu Ngân bằng thần thức: “Thật ra là nữ nhân, ta tên Long Tử Nguyệt, là một Huyết tộc.”
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ truyện!Lần đầu mình tự sáng tác còn nhiều chỗ sai sót, mong mọi người thông cảm, mình hy vọng tìm được bạn nào có cùng sở thích sáng tác, cùng trao đổi, fix lỗi,... để truyện hay hơnBạn nào có thiện ý có thể kết bạn với mình qua zalo nhé, sđt 0120.563.2013