- ----- Phía nam dược phòng - Thất Sát cốc -------
Diên Lộ Chi sau khi bị Đông Lãnh trách phạt, nàng ta dưỡng thương vài ngày khỏi xong liền đi tìm Long Tử Nguyệt tình sổ, vẫn thói quen cũ nàng ta xông thẳng vào sương phòng Long Tử Nguyệt quát: “Hồ ly tinh, ngươi còn muốn quyến rũ công tử bao lâu nữa? Nếu ngươi muốn được chết không đau đớn thì nên ngoan ngoãn nuốt viên độc dược này vào đi.“. Long Tử Nguyệt khẽ nghiêng đầu nhìn Diên Lộ Chi: “Cô nãi nãi muốn ở đây hay muốn đi cần tiện tỳ như ngươi lên tiếng sao? Tâm tình cô nãi nãi ta hôm nay không tốt, không ngoạn cùng ngươi, tốt nhất ngươi nhanh chóng cút khỏi tầm mắt của cô nãi nãi ta đi.“.
Bộ dáng Long Tử Nguyệt khinh thường khiến Diên Lộ Chi mất hết lý trí gằn giọng: “Đã vậy đừng trách ta vô tình.”, thanh kiếm trên tay nàng ta nhằm yết hầu Long Tử Nguyệt lao tới song Long Tử Nguyệt nào chịu khoanh tay chịu trói, nháy mắt đã biến mất khỏi vùng nguy hiểm rồi chợt xuất hiện ngay sát bên cạnh Diên Lộ Chi. Bàn tay Long Tử Nguyệt hóa trảo thủ chụp lấy cổ họng mảnh khảnh của Diên Lộ Chi, giọng nói nàng bình tĩnh: “Muốn thử cảm giác sống không bằng chết thì ngươi thử động đậy ta xem?“.
Diên Lộ Chi không dự đoán tới thân thủ nữ nhân bộ dạng ma ốm này nhanh đến vậy, ả ta tấn công bất ngờ không thành còn bị Long Tử Nguyệt uy hiếp ngược lại. Mặc kệ tính mạng trong tay Long Tử Nguyệt, Diên Lộ Chi xoay thanh kiếm chém từ dưới lên ý định nhằm một chiêu chặt đứt cánh tay Long Tử Nguyệt đang chạm vào người ả ta.
Nhận thấy tầm mắt Diên Lộ Chi không khuất phục mà tiếp tục công kích mình, Long Tử Nguyệt nhảy tránh về phía sau, mái tóc đỏ chói một nửa được cố định bằng cây trâm ngọc khẽ đung đưa theo từng cái lắc đầu nhẹ của nàng: “Nam nhân thiên hạ cũng chẳng phải chết sạch, hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân như vậy?“. Diên Lộ Chi gắt lên: “Tiện nhân ngươi biết cái gì mà chen vào? Chỉ dựa vào chút nhan sắc liền đi câu tam đáp tứ, mê hoặc nam nhân. Nhìn ngươi chắc hẳn không còn trong trắng đâu, đừng mong công tử sẽ yêu chiều ngươi lâu dài, chơi chán ngươi thì công tử liền ném ngươi đi như giày rách thôi.“.
U Minh Lang Vương nằm trên bàn nghe Diên Lộ Chi nhục mạ chủ nhân nhịn không được cất giọng: “Xú nữ nhân mặt mâm như ngươi cả ngày toàn đi ghen tỵ với chủ nhân mỹ mạo khuynh thành có cầu cũng không được của ta, nhưng mà ngươi muốn hạ sát chủ nhân vẫn nên tự xem lại năng lực của ngươi một chút. Bằng vào cái thân thủ tệ hại như vậy chủ nhân chỉ cần một cái búng tay đã đủ lấy mạng xú nữ ngươi rồi.“.
Diên Lộ Chi kinh ngạc không tin nổi nhìn chăm chăm con tiểu súc sinh còn biết nói tiếng người kia, cái miệng há to hết cỡ muốn cãi lại nhưng ả ta còn chưa biết nên đáp trả thế nào thì Long Tử Nguyệt đã mau lẹ vươn tay vồ lấy U Minh Lang Vương năm trên bàn ôm vào lòng, bộ dạng thục nữ yếu ớt mà hoảng sợ khuya khoắn tay chân loạn xạ: “Diên cô nương có gì có thể từ từ nói chuyện, tuyệt đối đừng nóng vội mà động thủ. Đao kiếm vô tình, là ta không đúng, ngàn vạn lần mong cô nương bỏ qua cho.“.
- ----Nhắn nhủ cùng các độc giả-----
Dạo này mình đi làm thật sự tối cả mặt, thời gian rảnh để viết + post truyện chả có bao nhiêu, dù đã cố gắng nhưng vẫn là ra chap đứt đoạn.
<3 <3 Thành tâm cáo lỗi cùng các bạn độc giả gần xa đừng ghét bỏ mình nhé <3 <3