Nam tử giơ tay lên xoa đầu nàng, lại hơi nhíu mày. Cảm thấy người nàng thật bẩn, vết máu, mồ hôi, bụi bặm bám hết lên khuôn mặt thanh tú, quần áo nàng. Nam tử đứng dậy, đi đến một góc nhỏ trong phòng giam sờ nắn bức tường trước mặt mình, bức tường bật sang một bên lộ ra gian mật thất khác. Long Tử Nguyệt giương mắt ếch nhìn sang, oa.......thật thần kỳ, thì ra đây là mật thất trong truyền thuyết!?! Nam tử từ lúc mật thất mở ra đều chăm chú quan sát nàng, không bỏ sót bất cứ biểu tình nào trên mặt nàng, kể cả ánh mắt trầm trồ tò mò, sáng lấp lánh như những ngôi sao trên trời. Ánh mắt đó tuyệt không phải chỉ là giả vờ, nàng thật sự bị cửa động mật thất làm cho kinh ngạc.
Trong lòng nam tử nghi hoặc suy nghĩ, Long Tử Nguyệt chỉ lo nhìn cửa mật thất không chớp mắt nên không để ý đến nam tử mặt lạnh bên kia. Nhìn đủ mật thất nàng mới giương mắt nhìn đến nam tử, thử mở lời: “Ngươi tên là gì?“. Nam tử nhìn nàng đang ngớ ngẩn cùng tò mò hỏi mình, cũng không làm khó nàng: “Ta tên Vô Phong, ca ca của muội.” nam tử tự giới thiệu bản thân. Long Tử Nguyệt càng thắc mắc, đang muốn hỏi tiếp thì nam tử lại nói: “Để ca ca giúp muội tắm rửa.” nói xong hắn tiến lại gần nàng.
Long Tử Nguyệt trong lòng run lên, lại cố né tránh vị “ca ca” này nhưng thể lực nàng kém quá, bị giam cầm, tra tấn, bỏ đói, chỉ được cho uống chút máu cầm cự nên không chống lại nam tử “ca ca” khỏe mạnh kia. Không tốn bao nhiêu sức lực, nàng bị Vô Phong nắm gáy lôi đi vào căn mật thất kia một cách bạo lực. Long Tử Nguyệt rủa thầm “Mẹ nó, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có!” ở trong lòng. Tầm mắt Vô Phong vô tình lướt qua biểu cảm trên mặt nàng, cảm thấy mặt cau mày có, khó chịu nhưng không dám phát tác thật thú vị.
Long Tử Nguyệt khắp người đều bụi bẩn cùng máu, quần áo cũng không còn nguyên vẹn gì cho cam, nhưng nàng thật không thể tắm, nhất là để cho vị này lôi nàng đi tắm như vậy. Suy nghĩ Long Tử Nguyệt chợt dừng lại ở hình ảnh 18+, nàng bị Vô Phong lột sạch, lau lau chà chà như tắm heo liền đột nhiên bạo phát: “Ta có thể tự đi được, không cần ngươi phải lôi ta!”