Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 44: Chương 44




Xoay xoay nhẹ hai bả vai có phần hơi mỏi, Long Tử Nguyệt đành phải tiếp tục chịu đựng sự nhàm chán ngồi bên trên xà nhà chờ đợi con thỏ xuất hiện, thật buồn nha. Suy nghĩ về lại đêm hôm qua Bạch Mạc có đến đây, chắc có lẽ hắn định tiến vào mật thất bên trong gian phòng này đi?

Vậy mà Long Tử Nguyệt lại bị cái tên Bạch Mạc kia phát hiện ra, sơ sẩy có một xíu mà hiện tại lạ phải ngồi ngơ ngẩn trên này nhàm chán... Ánh mắt nhìn xa xăm, rút khối huyết ngọc bội vẫn luôn đeo ở thắt lưng ra ngắm nghía giết thời gian.

Tò mò lật qua lật lại nhìn chằm chặp vào ánh mắt màu trắng ngà của huyết long đang cuộn mình kia, Long Tử Nguyệt chợt có cái ý nghĩ táo bạo. Rút chiết phiến từ trong vạt áo rồi vung tay mở hết các nan sắt của chiết phiến, khởi động cơ quan lộ ra một loạt các lưỡi dao sắc bén, khẽ rạch nhẹ ở đầu ngón tay nhỏ vài giọt máu vào khối ngọc bội kia.

Quan sát kỹ càng một lúc lâu đến nỗi Long Tử Nguyệt suýt ngủ quên mất đi nhưng lại không có hiện tượng biến đổi nào xảy ra cả, một bụng thắc mắc, không lẽ máu nàng chỉ có tác dụng một lần thôi nhỉ?

Đang tính đeo lại khối ngọc bội vào thắt lưng thì bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể không khống chế được thăng bằng xém chút nữa đem Long Tử Nguyệt lăn từ trên xà nhà tiếp xúc thân mật xuống đất, vội vã vươn tay níu giữ thanh xà trên đầu, toàn bộ thân thể treo lơ lửng giữa mặt đất.

Thả tay đáp nhẹ xuống sàn nhà, tay còn lại đưa khối ngọc bội lên nhìn thì thấy huyết ngọc bội ban nãy không có thay đổi gì nhưng hiện tại lại trở về màu trắng ngà ban đầu, Long Tử Nguyệt trong lòng lộp bộp một cái “Có khi nào...như lời của Vô Phong nói không? Ngọc còn người còn, ngọc mất người vong? Mặc dù Huyết tộc bất tử nhưng không phải chỉ cần có khả năng moi được trái tim của Huyết tộc ra được thì kẻ đó sẽ mất mạng sao? Như lúc Vô Phong giết chết phụ mẫu của Vô Tình cũng là hành động moi tim ra đi? Này mặc dù chưa có kẻ nào có thể moi được trái tim của nàng ra nhưng mà...có khi nào huyết ngọc bội này là vật bị nguyền rủa không?“. “Hàng ngàn câu hỏi vì sao” nhảy ầm ầm lên trong đầu nàng...

Dù sao khi vô lý xuyên không đến nơi này, tiếp nhận ký ức từ Vô Tình rồi đến việc nàng ta tự phong bế bản thân đã đủ kỳ quái rồi, Long Tử Nguyệt không muốn lại lần nữa cứ như vậy không được rõ ràng mà chết đi tiếp được.

Nhún người trở lên xà nhà ngồi ngay ngắn lại, đột ngột trên gương mặt giữa mi tâm nhói đau vô cùng, theo bản năng đưa tay ra chạm nhẹ vào nơi bị đau kia thì thấy lòng bàn tay toàn là máu... Kinh ngạc cùng hoảng sợ bao phủ lấy Long Tử Nguyệt, nàng vừa có ý định tung người nhảy qua ô cửa sổ chạy bay thẳng ra khỏi trúc viện lao một mạch đến ngoại thành nhưng chưa kịp hành động thì dưới chân lại lảo đảo ngã từ xà nhà xuống đất.

Chật vật đứng dậy cố gắng bình tĩnh tâm tình bản thân, may mắn là những nô bộc dọn dẹp ngoài vườn đã rời đi từ lâu không nghe được âm thanh dị thường phát ra bên trong gian phòng này.

Long Tử Nguyệt một tay vịn trán khó khăn lê từng bước chân đến cánh cửa dự định đẩy cửa bước ra ngoài thì nàng nghe thấy âm thanh có người tiến về trúc viện này, cố gắng dằn cơn đau đang phát tác càng lúc càng nhiều vận sức hai chân tung người lên lại trên xà nhà.

Trong lòng một mảng rối loạn nhảy lên rồi lại rớt xuống, muốn bao nhiêu chật vật khó coi thì có bấy nhiêu. Sau một lúc cố gắng cũng leo lên được trên xà nhà, nén lại hơi thở cùng đau đớn nơi mi tâm.

Cầm lấy vạt áo chặn lại miệng vết thương trên mi tâm, cũng may y phục Long Tử Nguyệt đang mặc là loại vải đặc biệt, nên dù chỉ cần là tiếp xúc với máu thì lập tức được hấp thụ trực tiếp trở về trong từng sợi vải mà không làm nhiễm đỏ mặt đất phía dưới, chỉ là....trong gian phòng hiện tại lại tràn ngập mùi máu cũng không thể thanh trừ hết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.