Cường bước vào bên trong, chúng tôi định đứng nghe tiếp thì bị Hoài Anh kéo đi Đi thôi, để cho hai người họ có không gian riêng. Chúng tôi không phản đối lặng lẽ đi theo Hoài Anh ra khỏi trường. Cả bọn ghé vào quán cà phê gần đó chờ Cường, tất cả chỉ ngồi im lặng không nói một lời, đồ uống gọi ra cũng không đụng đến
---Văn phòng chủ tịch---
- Ta xin lỗi vì đã để con một mình, xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của con. Ta chỉ không muốn làm cho con ghét ta thêm thôi...
- Không. Chính những gì ông đã và đang làm mới khiến tôi ghét ông. Ông đã bỏ mặc mẹ và em tôi chết, thì sao lại cứu tôi làm gì? Để tôi luôn bị ám ảnh bởi ngày hôm ấy, ông có biết làm vậy là quá ác độc đối với đứa trẻ lên mười không?
- Ta xin lỗi vì đã không làm được gì cho mẹ con con. Ngày hôm đó, ta đã rất cố gắng để có thể cứu con. Con là hy vọng cuối cùng của ta
- Cố gắng? Ông nói cố gắng cái gì?
- Ta đã luôn giấu con điều này, thực ra...ta đã cắt đứt khỏi Văn gia rất lâu rồi. Ngày hôm đó, người được gọi là ông bà nội của con đã bí mật thuê người hạ thuốc mê ta và bắt cóc vợ cùng các con của ta. Khi ta tỉnh lại, trong căn phòng tối, ta cố gắng thoát được ra ngoài nhưng...không kịp nữa rồi, ta chỉ hy vọng có thể cứu con thoát khỏi chỗ đó.
- ...
---Hôm sau---
- Chào buổi sáng, cả nhà!_Cường chạy vào lớp mặt hớn hở hét lên
- Ch-chào...? Ai thế này? Cường đây á? Hình như tôi bị mộng du rồi, lớp trưởng của chúng ta bị làm sao ý_Ngọc ngồi ngay đầu lớp thấy vậy ngạc nhiên kêu la
- Cả lớp, chuẩn chiến đấu. Có kẻ giả danh lão đại(lớp trưởng) của chúng ta!_Hoài Anh hô to
- Ố? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đang tập kịch à?_Khánh vừa mới đến đã thấy cảnh cả lớp giơ đao kiếm lên(thực ra là bút và thước kẻ) định đánh nhau nên chả hiểu gì cả
Vụ gì vậy? Tự nhiên cả lớp muốn oánh nhau? Còn cái tên Cường kia nữa, hôm qua nhìn rõ là tâm trạng vậy mà bây giờ lại vui vẻ hớn hở thế? Tôi thật không hiểu nổi mấy người này nghĩ gì mà. Haizz~
- Bình tĩnh, là tôi mà, lớp trưởng của mọi người nè~_Cường giải thích
- Chứng minh đi!_Hằng lên tiếng
- E hèm...HẰNG! BÀ ĐỪNG NGHIÊM KHẮC QUÁ ĐÁNG NHƯ THẾ! HOÀI ANH, KỲ THI NĂM NAY NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ GIÀNH LẤY VỊ TRÍ THỨ NHẤT CỦA BÀ! CÒN MẤY BÀ NỮA, ĐỪNG SUỐT NGÀY LẼO ĐẼO THEO SAU TÔI! ...Được chưa?_lấy hơi quát lớn để chứng minh rồi Cường hạ giọng xuống hỏi
- ...Hahahaaahahaaa! Giờ bọn tôi tin ông rồi. Hahahaahaha..._cả lớp cười ầm ĩ
Cường bỗng nhiên thay đổi khiến cả trường xôn xao nguyên một buổi. Thấy cậu ta như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Cũng nhờ vụ đó mà cả ngày hôm nay rất rất vui luôn, tại dạo này gặp phiền phức nhiều quá mà. Ngày mai là chúng tôi ra mắt rồi. Nghe chị Nguyệt nói là chúng tôi sẽ được quay MV và Album ra mắt, chúng tôi đã quyết định dùng bài hát mà chúng tôi hát trong vòng chung kết. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được mình sắp trở thành một phần của thế giới showbiz. Tuy tôi nghe nói rằng nó không dễ dàng gì, nhưng giờ tôi không sợ gì cả, bởi vì tôi đã có những người bạn rất tuyệt vời mà.
Buổi họp báo bắt đầu, tôi thực sự rất hồi hộp khi cùng mọi người bước lên trước hàng chục ống kính. Bỗng có những bàn tay đặt lên vai tôi ấm áp đến lạ thường, những người bạn của tôi đang củng cố tinh thần lại cho tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy vui và hạnh phúc, tôi thực sự cảm ơn ông trời đã ban cho tôi những người bạn tốt này. Tôi tự hỏi nếu tôi không được gặp họ, không được họ cứu rỗi thì bây giờ tôi ra sao, nếu vậy có lẽ tôi sẽ cô độc và mất định hướng cả đời mất. Dù sao thì, thời khắc quyết định đó cũng đã đến, chúng tôi bước lên bục, phía trước mặt là hàng loạt ống kính đang chụp ảnh chúng tôi cùng với những lời phỏng vấn liên tục. Ngày hôm nay, chúng tôi chính thức trở thành những thần tượng âm nhạc.
.
.
.
.
.
.
CÒN TIẾP...