Thực Hiện Ước Mơ

Chương 7: Chương 7: Thiên Tài Với Quá Khứ Đau Buồn




- Nhóm gì? _Khánh ngước lên hỏi lại Hoài Anh

- Nhóm nhạc của chúng tôi, FS. _Cường trả lời thay

- Không! _nói đến đây tự nhiên mặt Khánh biến sắc trở nên u ám và nặng nề

- Tại sao? _Hoài Anh cảm thấy thắc mắc với lời nói và biểu cảm của Khánh

- Không phải việc của các cậu, tóm lại là tôi không chấp nhận vụ này, oke? _nói rồi Khánh đứng dậy xách balo rời khỏi lớp

Sau đó, Khánh không quay lại lớp nữa, thầy bảo là Khánh mệt nên xin phép về trước. Tan học, chúng tôi lại chạy đến chỗ Hải để hỏi lần nữa

- Chờ đã!! _Đăng cùng bọn Hoài Anh từ đằng sau gọi Hải lại

- Hửm? Lại có chuyện gì nữa? Tôi nói rồi mà, đừng nói là mấy người vẫn còn ảnh của tôi nhá? _Hải quay người lại thấy bọn Hoài Anh lại có linh cảm xấu

- Hết ảnh rồi nhưng mà tôi có chuyện muốn hỏi về Khánh. _Đăng dừng lại và nói

- Sao tôi phải nói với mấy người? _cười thầm trong bụng rồi Hải vênh mặt lên nói

- Vì ông thua vụ cá cược! _Cường xen vào nói

- Mấy người...thì ra mấy người đã tính kế hết rồi. _Hải bực tức

- Tất nhiên! _Thắng nhảy vào

- Vậy ruốt cuộc thì các ông muốn gì?

- Đương nhiên là ông phải giải thích cho bọn tôi biết tại sao Khánh lại từ chối vào nhóm nhạc của chúng tôi rồi. _Hoài Anh đứng nãy giờ mới lên tiếng

- Đây là lần cuối nhá

- Được!

- Vào khoảng thời gian này năm ngoái, đã có một chuyện tương tự sảy ra với Khánh...

{ Tháng 11, trong một ngày lạnh giá. Khánh đang ngồi ở công viên ngâm nga bài hát mới viết, giọng hát của cậu vang khắp công viên, tình cờ người quản lý của nhóm nhạc thiếu niên nổi tiếng đi ngang, nghe thấy bài hát mới lạ hòa cùng giọng hát vui vẻ khiến cô hiếu kỳ đứng lại nghe. Sau khi nghe hết, cô nảy ra một ý tưởng

Này chàng trai nhỏ, em có muốn tham gia nhóm The Fire không?

The Fire? Chẳng phải nhóm nhạc mới nổi đó sao? Mà chị là ai?-Khánh ngước lên hỏi

Chị là Quỳnh, quản lý của nhóm nhạc đó. Bài hát em vừa hát do ai sáng tác vậy?-vừa chìa tấm danh thiếp ra chị Quỳnh vừa hỏi lại Khánh

Là em mới sáng tác ạ.-nhận danh thiếp từ tay chị Quỳnh rồi Khánh trả lời

Wow, thật sao? Vậy em đồng ý gia nhập nhóm The Fire nhé

Thật không ạ? Em thực sự được tham gia vào nhóm và đi diễn sao?

Tất nhiên rồi, thế bao giờ em suy nghĩ xong thì gọi cho chị nhé! Bây giờ chị có việc bận rồi, tạm biêt-sực nhớ ra là đang bận, chị Quỳnh nhanh chóng chào tạm biệt Khánh và chạy đi

Tự vả vào mặt mình một cái bốp đau điếng Khánh mới chắc chắn đây không phải giấc mơ và ngay lập tức gọi điện thông báo cho bố mẹ rồi phóng một mạch về nhà. Lan-chị của Khánh, lấy xe máy đưa cậu đi mua đồ ăn về liên hoan. Dừng trước một cửa hàng tiện lợi, Khánh xuống xe đi vào mua còn chị Lan ngồi trên xe chờ ở ngoài nhưng vừa vào trong chưa đầy 10 giây thì...*UỲNH*, một tiếng động lớn khiến cậu giật mình quay người lại, trước mắt cậu bây giờ là...

CHỊIIIIIII!!!-không tin được vào mắt mình nữa, chị cậu, khắp người toàn máu cùng với chiếc xe máy nát bét vì bị cái ô tô 10 tấn tông vào

...-Lan không hề động đậy hay trả lời

Chị! Chị sao thế? Mau tỉnh lại đi!!-thấy chị mình không có động tĩnh gì Khánh hoảng hốt kêu lên

Thấy tiếng động lớn, người dân xung quanh cũng chạy ra xem có chuyện gì nên đã có người gọi cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện thì tim Lan đã ngừng đập. Cuối cùng, ngày vui của Khánh đã biến thành ngày kinh khủng nhất cuộc đời cậu. Cậu cứ tự trách mình, tự đổ hết lỗi cho bản thân rằng vì cậu mà chị cậu chết, nếu cậu không nói với chị tin đó thì chị đã không bị xe đâm vào,... mặc cho bố mẹ có khuyên nhủ thế nào thì Khánh vẫn dằn vặt bản thân và bắt đầu sống khép kín. Từ một con người vui vẻ hòa đồng đã biến thành một con người trầm cảm, khó tính và ít nói.}

.

.

.

.

.

.

CÒN TIẾP...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.