Hôm nay là ngày sinh nhật của chị cô, cô trên người mặc một bộ đầm màu vàng chanh, buổi tối cô định nhờ hắn đưa cô đi nhưng hắn lại phải đi dự sự kiện. Cô đành đi một mình, nhưng chị cô lại không cho cô vì sợ trên đường đi cô có chuyện gì. Cho nên đã phái tài xế đến rước cô, cô khóa cửa lại, thấy xe đã đến, cô rất tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ.
- Xin chào, phiền anh... - cô chợt im bật
- Sao, sao lại là anh? - cô ngạc nhiên
- Em hi vọng người rước em là Đỗ Thanh sao? - hắn nhếch mép cười lạnh
- Muốn nghĩ gì tùy anh, phiền anh chở tôi ra đầu đường, tôi có thể đón xe đến đó. - cô nghiêm túc
Hứ, Tuấn Anh cười lạnh. Sau đó nắm lấy cánh tay cô kéo về phía mình, mạnh mẽ hôn cô, cái lưỡi thô lỗ của anh chen vào môi cô. Sau đó hút lấy mật ngọt từ lưỡi cô, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi đó nhưng lại bị anh cưỡng ép ngồi trên đùi mình.
Tay anh chen vô làn váy của cô, tay còn lại định vị trên tấm lưng nhạy cảm của cô, tiếp tục vuốt ve. Cô sợ hãi né tránh, cô dùng sức đẩy anh ra, đầu anh đập mạnh vào cửa sổ xe.
Cô nhân cơ hội đó chạy ra trốn thoát khỏi anh, nhưng chưa bước xuống được đã bị anh kéo lại ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh
- Em và Đỗ Thanh là quan hệ gì? - kiềm chế cơn tức giận xuống cực điểm, anh trầm giọng hỏi cô
- Liên quan gì đến anh? - cô cười lạnh, hất tay anh ra khỏi người mình
- Mẹ nó, cô nói cho tôi biết cô và hắn ta đã lên giường bao nhiêu lần? - Tuấn Anh tức giận rống lên, quát tháo vào mặt cô
- Anh phát điên cái gì, tôi và anh ấy là bạn bè. Không như anh... - cô nhếch mép khinh thường - Ngủ với người khác khi đang quen tôi, anh trong sạch chắc?
- Ha ha, nếu bây giờ em muốn cùng tôi lên giường cũng được. Tôi sẽ xem xem, có thể cưới hai vợ không? - Tuấn Anh cười lớn, lạnh lùng nhìn về phía cô
“ Chát “
- Anh đừng mơ, tôi nói cho anh biết “ tôi yêu anh “. Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng, tôi sẽ không bao giờ bước vào cuộc đời của anh. Anh không cần đau đầu xem xét. - cô tát anh một cái rõ đau, cô thực sự đã yêu anh đến bây giờ vẫn như vậy. Thế mà, anh lại khiến cô đau, rất đau nhói.
Cô bước xuống xe với gương mặt toàn là nước mắt, cô vội vàng mở cổng vào nhà. Tuấn Anh không có phản kháng, anh nhìn vào bóng lưng của cô, cho đến khi đèn trong phòng đã tắt anh vẫn chưa rời đi.
Anh đánh vào tay lái, gục đầu xuống tức giận.
Tôi yêu anh
Tôi yêu anh
Tôi yêu anh
Câu nói chỉ ba từ, đã khiến anh không thể quên được. Lo lắm, anh lo lắm, lo cô đã yêu người khác, nhưng tại sao lại phải lo? Chẳng phải, cô và anh là kẻ xa lạ rồi sao?
Anh chuyển động xe rời đi, cô bên trong đau đớn ôm mặt khóc.
Khóc vì bản thân đã yêu anh.
Khóc vì cô không phải là nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết của mình.
Tình yêu là như vậy sao? Đã trôi qua 5 năm yêu nhau, nhưng rồi cũng như cơn gió thoáng qua mà thôi.
- Alo, chị hai. Em hôm nay không đến được, em nói với Tuấn Anh rồi. Chúc chị sinh nhật vui vẻ! - cô che miệng, cô không muốn để chị cô lo lắng
[ Không sao chứ?]
- Em ổn mà. - cô đau lòng
[ Mai chị qua thăm, mẹ cha nãy giờ trông em lắm đó. ]
- Chị xin lỗi mẹ cha giùm em. Nói là em ổn, chỉ là em quên mình cần viết báo cáo. - cô đau khổ lắm, cha mẹ cô thương cô vô cùng thế này làm sao cô có thể để họ buồn lòng được.
Tút tút tút
Căn phòng trở lại một không gian cô đơn, lạnh lẽo. Cô ôm gối chân, cô khóc nữa sao? Đây là lần đầu tiên cô khóc, khóc vì một người đàn ông xa lạ.
- Hello bà chủ! - một giọng nói ấm áp
Cô thấy Đỗ Thanh vội vã lau nước mắt, che đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc khi nãy. Nhưng hắn đã thấy, thấy tất cả mọi chuyện diễn ra trong xe và cách cô cự tuyệt. Có lẽ, hắn đã nghĩ cô mạnh mẽ hơn chứ cô không ngốc. Lời cô nói rất sắc sảo, giọng cô rất hùng mạnh và kiên cường.
- Sao lại khóc? - Đỗ Thanh làm như không biết, ngồi lại ôm cô vào lòng
- Vì tên đàn ông thối kia phải không? - Đỗ Thanh vỗ vỗ đầu cô an ủi
- Sao... Sao anh biết? - cô ngạc nhiên
- Bất cứ chuyện gì liên quan đến em, tôi đều biết. - hắn ôn nhu ôm cô vào lòng, giọng nói này, có phải là tỏ tình không?
- Anh đang nói gì vậy? - cô bất ngờ
- Tôi nói, tôi thích em. - hắn mạnh mẽ nói
- Ha, ngay cả người yêu cũ anh còn chưa quên được mà. - cô cười, xem thường hắn
- Haz, không thể qua mắt cô rồi. - hắn thở dài
- ? - cô nhíu mày, khó hiểu
- Tôi có giải Diễn Viên trẻ xuất sắc đấy. Thấy cô buồn, tôi mới nói thôi. Nhìn mặt tôi nè... - vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình - Tôi là soái ca đó, không thích con heo ngốc như cô đâu.
Soái cái đầu chồn hôi nhà anh!
Cô đứng dậy định bước đi thì bị hắn dùng sức kéo lại, đối diện với khuôn mặt của hắn cô hơi sợ. Lấy can đảm đẩy hắn, cô bình tĩnh, đặt tay lên ngực thở dốc.
- Xin... xin lỗi! - hắn thấy cô không khỏe cũng rất có lỗi
- Tôi không sao, chắc bệnh thiếu máu lại tái phát. - cô vuốt ngực nhìn hắn, cười một cái khích lệ
- À, tôi có mua cái này... - hắn lấy cái túi lớn khủng đặt trước mặt cô, hắn lấy ra một cái hộp mở ra là gà cay, hộp thứ 2 mì ý cay, hộp thứ 3 mực nướng đá, hộp thứ 4 mì hải sản.
Hộp thứ 5 khoai tây chiên, hộp thứ 6 bánh bao chiên, hộp thứ 7 là hai ly trà sữa khổng lồ, hộp thứ 8 là sườn nướng sa tế, hộp thứ 9 bánh mì nướng sa tế và hộp thứ 10 là một con cua alaska.
- Anh mua nhiều như vậy, ăn sao hết? - cô trợn to mắt nhìn đống thức ăn trên bàn, ngạc nhiên
- Hôm nay tôi mới nhận tiền từ bộ phim Tình Đầu 12. Tôi mời cô ăn bữa thịnh soạn, được chứ? - hắn đắc ý nhìn cô
- Woa, không ngờ diễn viên như anh giàu thực. Nếu tôi giỏi tiếng anh thì sẽ đi làm diễn viên. - cô hào hứng, từ nhỏ cô có một ước mơ. Được đứng trên sân khấu lớn hát, được vào trong ti vi đóng phim và... Được hôn thần tượng của mình.
- Cô thích làm diễn viên sao? - hắn hỏi
- Không hẳn là như vậy, tôi chỉ thích hát thôi. - cô cười, tay đã mở hộp mì Ý ra bỏ một phần vào dĩa giấy đưa cho hắn.
Hắn nhìn cô, đột nhiên nói
- Cô hát cho tôi nghe đi.
- Tôi hát không hay đâu, đừng nghe, anh sẽ ói đó. - cô cười
- Hát đi, tôi muốn nghe. - hắn năn nỉ, níu kéo cô
- Được rồi, chỉ một đoạn thôi đó. Tôi hát không hay đừng có cười. - cô nghiêm túc
- Ừm, tôi hứa. - hắn đưa ba ngón tay lên, hứa với bản thân mình.
Bài Hát: Tớ Thích Cậu
Ca Sĩ: Han Sara
Ta cùng nhau
Cùng lớn lên chung phường
Đi học ta cũng đi chung một đường
Rồi cứ thế từng ngày
Chẳng biết từ bao giờ tớ đã vấn vương
Nụ cười đó
Và ánh mắt đó
Làm tớ thấy khó chịu lắm ý
Nhưng cớ sao tớ
Vẫn cứ thích ngắm hoài
Nhớ lúc khi cả hai còn bé
Tớ đã thấy cậu rất mạnh mẽ
Rồi không biết khi nào
Lại mong chờ chung lối về
Thật ngại ghê.
............