Chương 15: Khu vườn sắc màu.
Cuối cùng thì yến tiệc cũng được bày ra. Nói là yến tiệc nhưng đây chỉ là vài món ngon do chính tay Thiên Uy làm bày lên mời hoàng thượng, hoàng hậu và các sư huynh thưởng thức. Nhược Hy ngồi bên cạnh hứng thú đợi mọi người ngồi vào vị trí. Hầu hết ai cũng có mặt, chỉ có Lương Bân với Ngũ hoàng tử là không thích tham gia tiệc liên quan đến Thiên Uy, mua vui bằng việc khác.
Hoàng hậu với ly trà bên cạnh đang nghi ngút điềm đạm ngắm nhìn Thiên Uy mặt vẫn toát lên vẻ khó gần. Cũng đã sáu năm trời rồi, Minh Ngọc biệt vô âm tín không một lần đến thăm đứa trẻ này, giống như đã lãng quên đi một hoàng tử vốn ưu tú. Trong lòng bà bỗng nhiên lo sợ đến việc hôn ước lú trước, nếu Nhược Hy gả cho nó không biết sẽ ra sao.
- Thiên Uy... Hôm nay là sinh thần của con. Vậy con có muốn điều gì không?- Hoàng thượng ôn nhu nhìn hắn.
Vẫn như nhiều lần trước, Thiên Uy vẫn cúi đầu nhẹ nhàng cảm tạ hoàng thương ban ân đức nhưng cuối cùng vẫn không đòi hỏi điều gì. Hắn là người biết thân biết phận, đã sinh sống ở đây, đối mặt với mười hai người con của Hướng Ngọc, sống trong khép kín đã là tốt lắm rồi.
Nhược Hy chống cằm suy nghĩ nhìn về phía hắn, chiếc quạt năm nào Lương Uyên ban tặng bây giờ mới xuất hiện lại, nàng lưu loát dùng quạt toát lên vẻ thanh lịch kiêu sa.
- Muội rốt cuộc là trầm tư điều gì vậy?- Lý Thuần thủ thỉ.
- Muội thì có gì mà trầm tư cơ chứ.- Nàng nhanh chóng lấy lại tươi vui gắp thức ăn cho Lý Thuần bên cạnh.
- Còn không phải. Đã tính quà gì cho Thiên Uy chưa? Nghe mọi người trong cung bảo muội bận rộn lắm. Haiz...ca ca này quả là vô phúc, sinh thần lâu nay chưa được muội muội mình chuẩn bị gì cả. - Lý Thuần với vẻ hờn trách lặng lẽ ăn hết chỗ thức ăn mà nàng gắp.
Nhược Hy lắc đầu nhìn Lý Thuần, sư huynh này đúng là trẻ con, lại còn đáng yêu. Không biết đến khi nào mới có ý trung nhân cho mình, giả cả vậy rồi cứ sống mãi bên thảo dược với thái y. Nàng nhanh nhảu kiếm cớ chọc lại.
- Muội đương nhiên là bận rộn rồi. Sinh thần huynh đến là lúc muội dốc sức tìm cho huynh một ý trung nhân tuyệt vời để nối dõi.
Lý Thuần nghe xong liền lườm cho nàng một cái thật dài. Đời người khó đoán, lòng người khó biết, tình người khó tìm. Lại còn bày vẽ tìm ý trung nhân.
Mọi người nhân lúc đang chúc mừng sinh thần cùng Thiên Uy, liền nảy sinh bảo Nhược Hy mới học múa hát đánh đàn cho mọi người thưởng thức xem tài nghệ ra sao.
Nhược Hy với chiếc đàn trên tay, e ngại ngồi giữa chính chính điện cất tiếng đàn cùng lời hát ngọt ngào đánh dấu cho màn đêm hạ màn với những vật thể nhỏ sáng lấp lánh bên trên.
Tình sâu đậm, mưa mịt mù.
Ngày tháng trước mắt bỗng mơ hồ
Biết bao nhiêu đã hòa vào gió cát
Ngẩn đầu lên, bầu trời trong xanh như vừa mới rửa.
Nước mắt thôi ngừng rơi
Giải thoát những giằng xé
Gồng bao nhiêu vết thương giờ ta là ta
Đường muôn lối phân vân về đâu
Ánh mắt tìm kiếm lối thoát
Cánh tay run rẩy lặng nhìn tâm hồn tan chảy
Không gian này đâu chắc cho ta
Buông xuôi hay đi tiếp?
Lạnh căm ta nào đâu biết trước.
Giọng điệu thê lương của bài hát còn vang mãi, Thiên Uy đã trên đường về phòng của mình,giữa đường dừng chân ở cây cầu hướng đi của tẩm cung Nhược Hy, hắn đứng trầm luân mãi.
Bất ngờ tay ai nắm lấy tay hắn kéo đi rất nhanh, kéo hắn vào khu vườn lạ lẫm mà trước giờ chưa từng đặt chân đến. Khu vườn sắc màu, lan tỏa khắp nơi là đủ màu sắc của những loài hoa khác nhau.
- Đây là đâu?
Nhược Hy chạy xung quanh hắn vui đùa như con nít trông không giống như mọi ngày, không như cô công chúa 16 tuổi tài nghệ nữa, như là cô ấy của năm ấy mãi mê chơi đùa.
Hắn cảm nhận được điều ấy ở đây, nơi có thể thấy một Nhược Hy nhỏ bé, vô tư, rong chơi. Không biết như thế nhưng lạ lùng hắn đều cảm thấy rất thật.
- Chúc mừng sinh thần huynh. Khu vườn sắc màu này là của muội cất công nhiều năm vun trồng để tặng huynh lúc huynh sắp rời xa Hướng Ngọc này.
Gió xào xạt qua khẽ hoa linh lan đang rủ xuống tỏa hương gần đấy. Tượng trưng cho khí trời tiết xuân xanh, hạnh phúc tìm lại. Nhưng sao hắn lạc lõng,hiu quạnh quá. Đã quá thời gian phụ hoàng hứa rước mình về nhưng sao mãi không thấy.
- Đa tạ.
Nhược Hy ngồi xuống dưới với chiếc quạt trên tay, bàn ghế đá được sưởi ấm bằng hơi ấm của nàng.
Một...Hai...ba... Pháo hoa bắn lên tỏa sáng như hàng vạn ngôi sao đang chỉa xuống thắp sáng ánh mắt hắn và nàng, soi sáng gương mặt đang ngước nhìn của cả hai.
Nhược Hy đến gần Thiên Uy để ngắm pháo hoa, khẽ thì thầm...
- Huynh có muốn trở về Minh Ngọc không?
Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn sững nhưng nàng lại mãi mê nhìn theo những đóa hoa kia mà tiếp lời.
- Ta và huynh cùng nhau trở về.