Chương 32: Nhớ nàng ấy.
Thái hậu nghe chuyện xảy ra hôm trước trong lòng vừa không vui vừa lo lắng cho Thiên Uy,lập tức sai người gọi hắn vào cung.
Mặc dù không có tâm trạng nhưng chí ít cũng phải đến hỏi thăm thái hậu. Dù gì trong hoàng cung này, bà là người yêu thương hắn nhất, cũng là người đứng ra bảo vệ mỗi lần hoàng thượng muốn thúc đẩy hắn ra khỏi Minh Ngọc này.
- Thiên Uy... sức khỏe con dạo này ổn chứ? -Thái hậu miễn lễ nhìn hắn đang cúi đầu lễ phép đối diện mình. Hắn đáp lại cái mỉm cười nhẹ nhàng làm lòng bà cũng yên tâm phần nào. Đặt chén trà xuống, bà vỗ bên cạnh chỗ mình bảo hắn đi đến ngồi cạnh. Vẫn như lúc nhỏ, ân cần đó làm hắn cảm động trong lòng. Bà nắm tay.
- Thiên Uy, ta cũng đã sắp sang tuổi già rồi. Không biết khi ta nhắm mắt, con sẽ như thế nào nữa.
Lòng chợt trùng xuống nhìn thái hậu với những nếp nhăn trên mặt.
- Thiên Uy, trong các hoàng tử, công chúa. Ta thương con nhất, mong rằng sau này con sẽ trở thành một đấng minh quân tương lai giúp Minh Ngọc trở nên tươi đẹp hơn.
Hắn nghĩ ngợi điều gì đó rồi cũng mỉm cười nhìn bà coi như đồng ý với tâm niệm này. Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng tuyệt đối không được phụ lòng người bà trước mặt.
- Ta rất tin tưởng con. Sau này ta sẽ dành tất cả thứ tốt đẹp cho con, sẽ không phải để con đi buôn ba cầu thực ở nước khác nữa. Thiên Uy, ta tính cả rồi, bây giờ muốn đưa con lên làm điện hạ không phải không dễ dàng, trước hết con hãy dưỡng bệnh, dù gì con cũng đã là Cận Lam hoàng tử Hướng Ngọc. Khi con khỏe hẳn, ta sẽ chọn cho con một công chúa ở một đất nước hùng mạnh kết duyên, cả hai cùng nhau chung sống, trị vì nơi này,còn hạ sinh cho ta cháu để bế bồng nữa. Con thấy sao?
Hắn nghe xong liền thụt tay lại không dám nhìn vào ánh mắt đặt niềm tin ở bà. Điều này thật sự hắn chưa nghĩ đến. Một mực vẫn nghĩ mình sẽ như thế mãi, bởi vì trong lòng không thể để ai bước vào, bởi vì nơi đó còn tình nặng với hình bóng kia.
Thiên Uy trở về tẩm cung để lại niềm thất vọng của thái hậu ở đó. Bà tin chắc sau này đứa cháu mà bà mong mỏi nhất sẽ đổi ý, hoàn thành tâm nguyện. Nhưng chẳng một ai hiểu được, ngay từ đầu hắn đã không có ý định sẽ trở thành một bệ hạ đấng minh quân,oai hùng ngồi ngai vàng trị vị nhân dân. Hắn chỉ muốn một lòng, một cuộc sống bình dị nhất, tự do nhất, hạnh phúc nhất.
Ánh trăng soi sáng khuôn mặt nặng trĩu, ánh mắt chàng muốn nói, sao chỉ mình trăng thấy, chỉ mình trăng thấu. Người con gái đó mỗi đêm cứ hiện về trong giấc mơ hắn, cùng hắn cười, cùng hắn khóc, cùng hắn hận cuộc đời này.
Gửi lại mùa hoa nở
Khi cơn mưa vừa khuất
Sau hiên trời nắng rọi
Cứ ngỡ là thiên đường
Cứ ngỡ là gặp nàng
Nhưng sao không thể...bởi
Sương phùn còn đọng lại.
Nhưng sao ta không thể chạm vào nàng, không thể đến gần nàng hơn. Bởi vì ta đã không thể giữ lời, rằng sẽ cùng nàng trở về, cùng nàng sống cuộc sống mà cả hai cùng khao khát.
Trong tiềm thức, giọt nước mắt ở khóe mi mặn mà chua chát rơi khẽ.
Lạc Y Hoan ngồi bên con suối nhỏ sau hoàng cung, ánh trăng rọi khuôn mặt mỹ lệ của cô gái mình mầy vết thương.
Nước mắt bỗng nhiên ngấn lệ ở bờ mi,nàng khẽ cúi đầu xuống nhìn dòng suối chảy cũng là lúc những giọt nước kia lặng lẽ theo hướng mà rơi. Chính Lạc Y Hoan cũng không hiểu vì sao lại đau buồn đến nổi rơi nước mắt như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, trong tâm trí mình luôn xuất hiện hình ảnh của Thiên Uy hoàng tử, đến cả trong mơ cũng thấy chàng, không phải vì quá thương nhớ mà là dường như chàng đã hiện diện trong ta từ rất lâu rồi.
Thiên Khải nhẹ nhàng đi đến sau lưng nhìn bờ vai đầy buồn tủi của nàng. Anh định đưa đặt lên vai nhưng chưa kịp thì nàng đã quay lại. Thiên Khải thấy giọt nước còn ướt trên má của Lạc Y Hoan, chợt khẽ nhiu mày thu lại bàn tay lạnh buốt của mình.
Lạc Y Hoan giật mình thấy anh đứng đấy từ lúc nào, nhanh lau đi nước mắt cúi đầu.
- Đại hoàng tử, đêm hôm người ra đây có việc gì ạ?
Thiên Khải liếc nhìn nàng nhếch môi:
- Thế ngươi đêm hôm ra đây làm gì?
Lạc Y Hoan không biết nói gì liền cúi đầu trầm lặng. Thiên Khải liền đổi chuyện khác:
- Sau việc lần trước, bây giờ ngươi bị trục xuất xuống bấc cập thấp, giặt giũ và nấu cơm cho nô tì trong cung đúng chứ?
Lạc Y Hoan gật đầu thay cho câu trả lời. Thiên Khải dưới ánh trăng ưu tú đi đến cúi mặt đối diện làm nàng sợ hãi không dám ngước lên. Anh thì thầm:
- Vậy ngươi về tẩm cung hầu hạ ta chứ?
Lạc Y Hoan ngạc nhiên bình tĩnh nhìn anh tìm câu trả lời:
- Ta chì thấy có hứng thú với ngươi thôi.
Nàng im bặt quay sang nơi khác.
- Xin lỗi hoàng tử, nô tì này đã mạo phạm đến hoàng tử để người phải bận lòng rồi. Nô tì ở đây cũng tốt, cảm ơn lòng tốt của người.
Thiên Khải cao người nhìn xuống Lạc Y Hoan như đang thất vọng,anh trong lòng có chút vui vẻ rời đi,còn không quên dặn dò nàng giữ gìn sức khỏe.
Lạc Y Hoan lạnh lẽo đứng dưới tán lá,gió lùa hai bên làm tóc nàng thoảng nhè nhẹ theo, thân hình tơi tả với bộ đồ rách rưới nhưng vẫn không hề làm biến đi phần sắc xảo có sẵn ở nàng. Lạc Y Hoan khẽ cúi đầu chào Thiên Khải, anh liếc nhìn sự lễ độ liền có cảm giác khác thường. Thật ra tiếp xúc nhiều càng thấy hai con người đối lập nhau, chẳng qua chỉ là giống ở khuôn mặt.
Tách trà vẫn còn bận nhã khói, Thiên Khải đã yên tĩnh nhắm nghiền mắt nghĩ ngơi, bên ngoài cửa sổ, anh thấy nàng công chúa ngang bướng năm ấy khẽ gọi tên mình.