Chương 40: Sang hạ hết xuân.
Minh Lan nghe tin xong liền tức giận đến không thể đi nổi, mặt mày như đang ngồi trên đống lửa, khó chịu đến khó tả.
Hoàng hậu từ bên ngoài đi đến thấy Minh Lan ứa ngấn nước cố gắng kính lễ với mình. Bà ân cần đi đến dìu nàng dậy khẽ vỗ về.
- Minh Lan... con yên tâm chuyện này sẽ không xảy ra đâu.
Minh Lan khẽ run rẩy ôm lấy bà,uất ức như vừa bị oan không thành lời cứ đứng mãi.
- Minh Lan... chuyện này chỉ là mới nghe tin, thái hậu đang nói chuyện với hoàng thượng. Chắc hẳn sẽ thay đổi.
Minh Lan cười lạnh nhìn hoàng hậu ân cần mà trong lòng thấy xót. Ai chẳng biết từ trước đến nay hoàng thượng đã ra ý chỉ gì thì khó mà thu hồi, trừ khi có người chịu trách nhiệm đối với nó.
- Hoàng hậu... con thật sự... thật sự....- Minh Lan nghẹn ngào nhìn bà.
Hoàng hậu cau mày thương yêu vén tóc sang một bên cho nàng tựa như người mẹ đang an ủi đứa con của mình. Thật ra bà không thể sinh con, bà cũng thích con gái, nên luôn xem Minh Lan như thể con mình.
- Thật sự con rất muốn được gả cho sư huynh Thiên Uy... hoàng hậu con biết huynh ấy là mạng sống của người, nhưng con tin chắc con sẽ là một người vợ bên cạnh huynh ấy, chăm sóc,gắn bó dẫu có thế nào. Mong người đừng để con rời nơi đây.
Hoàng hậu mỉm cười nhìn,thực ra bà đâu phải không biết tình cảm mà Minh Lan dành cho Thiên Uy. Nhưng dù nó có như thế nào, nguyện ra sao thì Thiên Uy có đồng ý hay không mới là điều quan trọng.
- Xem ý Thiên Uy thế nào đã. Hưm?
...
Lạc Y Hoan cùng A Mộc đang phơi đồ cho chủ nhân,tiện thể hỏi thăm sức khỏe của Thiên Uy hoàng tử, nàng cũng nhận ra được phần nào. Chắc hẳn trước đó nhị hoàng tử đã trải qua nổi đau mất mát lớn nên bây giờ mới ra nông nổi thế.
Nàng thẫn thờ một hồi,trong lòng rất muốn gặp Thiên Uy để biết tình hình sức khỏe người, nhưng thân là nô tì lại không có gì đáng để đến gần một hoàng tử như người. Lòng nàng chợt trùng xuống như vừa trồi dậy đã bị ai đó lắp cát cố gắng đắp xuống.
A Mộc qua những lớp vải đi đến nhìn Lạc Y Hoan, miệng cười khúc khích thổi nhẹ vào tai.
- Không nhầm thì tỷ muốn đến thăm nhị hoàng tử đúng chứ.
Lạc Y Hoan chợt đỏ mặt nhìn sang A Mộc đang hí hửng chọc mình. Đánh nhẹ vào vai nhỏ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc đi lên trước tỏ vẻ giận dỗi để A Mộc lẽo đẽo chạy phía sau.
- Muội xin lỗi... muội không ghẹo tỷ nữa.
Lạc Y Hoan dừng lại khẽ lườm yêu nhỏ rồi đi chậm lại đợi theo cùng. A Mộc vui vẻ đi bên cạnh tiếp lời.
- Thật ra... nếu Hoan tỷ muốn gặp Thiên Uy hoàng tử, tỷ có thể đến, tỷ sợ công chúa đúng chứ.
Lạc Y Hoan im lặng dừng hẳn nhìn sang A Mộc,cuối cùng cũng nói lên tâm trạng nãy giờ của mình.
- Thật ra... tỷ muốn gặp nhị hoàng tử để tìm cách chữa trị cho người.
A Mộc chợt nhớ ra Lạc Y Hoan có biết qua y dược,ánh mắt sáng lên liền hối thúc nàng tìm cách gặp hoàng tử mà không để ai biết.
Nhưng Lạc Y Hoan lại chần chừ không dám nghĩ đến. Thật ra gặp hoàng tử chắc gì đã dễ, nhỡ may không giúp được gì lại còn mang tâm trạng không tốt cho hắn thì mang họa.
Lạc Y Hoan chuẩn bị thức ăn cho đại hoàng tử. Nhưng lại nhờ Tiểu Châu mang lên, cứ nghĩ đến cảm giác hôm qua nàng lại lo lắng không dám đối diện anh, ngộ nhỡ đó là thật thì không biết ra sao đành tránh mặt vài hôm. Cũng may có Tiểu Châu nếu không nàng không biết phải xử sự ra sao.
...
Đêm đến, bầu trời với tấm màn đen phủ kín với nhiều điểm sáng tựa mãi không rời trên đỉnh. Bắt đầu sang mùa, xuân gần tàn, hạ sẽ đến. Sao trên trời xuất hiện mỗi lúc một chằng chịt lan tỏa khắp nơi.
Lạc Y Hoan xong việc một lúc mới nghĩ tay ngước lên ngắm nhìn bầu trời rộn nhịp khác lạ.
Nàng khẽ nhắm mắt hít mùi hương còn xót lại của hoa lê trên cành. Nhắm nghiền mắt cảm giác khây khỏa vây đến, trong lòng hôm nay dường như tan biến. Nàng khẽ mở mắt,mờ mờ ảo ảo trước mặt xuất hiện hình bóng người xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc khó tả. Mắt trong của nàng mở to ngước nhìn người trước mặt. Hắn đang lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, lặng lẽ nhắm mắt cảm nhận xung quanh.
Thiên Uy như vứt hết nổi buồn nơi đây, hai hàng lông mày dãn ra, trông sắc thái của hắn hiền lành hẳn, lại còn có chút ấm áp.
Hắn từ từ mở mắt quay về phía người đang nhìn mình, thấy bóng dáng nhỏ bé của Lạc Y Hoan, ánh mắt xao xuyến khó tả, dường như rất nhớ.
Hay là nàng quá nghĩ thế? Hay là nàng nhớ hắn?
Lạc Y Hoan chợt giật mình cúi đầu không dám nhúc nhích, chỉ một giây sau đó đã thấy Thiên Uy xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào.
Nàng lắp bắp:
- Nhị hoàng tử...
Thiên Uy khẽ cong môi tựa như cười nhẹ nhưng đó chỉ là ảo giác của ánh nhìn cuốn hút mà nàng thấy.
Lạc Y Hoan khẽ gượng gạo:
- Nô tì thất lễ, đã làm phiền người rồi. Nàng chưa kịp quay lưng đi đã bị Thiên Uy bắt lấy cánh tay, kéo nhẹ về phía mình rồi nâng niu bông hoa cuối cùng còn sót lại lên tay nàng. Mua của hoa lê chính thức kết thúc, mở đầu cho những loài hoa khác chớm khoe sắc.
Lạc Y Hoan khẽ run động ngắm nhìn bông hoa trắng như tuyết ở bàn tay. Thiên Uy khẽ chỉ lên bầu trời đầy sao. Lạc Y Hoan chợt hiểu ý hắn, thì ra chỉ cần hiểu thì con người ra dù không nói cũng đã đi vào tâm trí mình.
- Hoàng tử....
Thiên Uy chẳng quay lại mà chậm rãi ngắm nhìn bầu trời đêm nay, dưới ánh nhìn, ở sân cung, hai bên có hoa lê úa tàn có hai bóng người lẽ loi nhưng không đơn độc.
- Người có muốn nói chuyện cùng Hoan Hoan?
Lạc Y Hoan vừa dứt lời, không hối hận khi đã nói ra câu nói này chỉ là e sợ nói không đúng lúc, chạm đến nổi lòng của hắn.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Lạc Y Hoan biết mình đã phạm lỗi đành cúi người nhưng ở khoảnh khắc hụt hẫng thì hắn đã quay sang, khẽ mỉm. cười nhìn thay cho lời đồng ý.