Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 147: Chương 147: Thay đổi cảm xúc




Editor: Waveliterature Vietnam

“Anh vào từ khi nào vậy? Tại sao anh bước vào mà ngay cả một bước chân cũng không có?” Thiên Vũ cau mày và hỏi.

“Tôi đã đứng sau cô từ lâu lắm rồi. Tôi đã theo dõi cô, nhưng cô không thèm để ý đến tôi, vì vậy cô không nhìn thấy tôi là đúng rồi.”

Dạ Diễm si mê hôn vành tai của cô, hai tay ôm lấy vòng eo của cô, nhìn họ trong gương đắm đuối, thân mật giống như một cặp đôi yêu nhau thắm thiết lắm, đôi môi anh cong lên thật quyến rũ. Một ngày nào đó, cô chắc chắn sẽ yêu anh.

“Anh đừng làm loạn.” Thiên Vũ thấy không được tự nhiên lắm, cô giãy dụa. Stylist và chuyên gia trang điểm đều đứng ở đằng sau, nhưng Dạ Diễm hầu như không quan tâm đến họ.

“Dạ Tổng, Thiếu phu nhân, chúng tôi xin ra ngoài trước.” Nói xong, tất cả mọi người đều lui ra ngoài hết.

Căn phòng trở nên yên tĩnh và bầu không khí trở nên căng thẳng.

“Bây giờ anh có thể buông tha cho tôi được chưa?” Thiên Vũ lạnh lùng hỏi.

“Ngày mai chúng ta kết hôn rồi, cô định cứ thờ ơ với tôi như vậy mãi sao?” Dạ Diễm véo cằm cô, anh nhìn cô từ trên xuống, những cảm xúc sâu thẳm trong mắt tuôn ra.

Thiên Vũ đã định nói rằng đám cưới này chỉ là một tấm khiên để anh che chở cho Vũ Dao, nhưng cô nghĩ lại mình sẽ sớm thoát khỏi anh ta thôi. Vì vậy, đây không phải là lúc để cô nói nhiều, cô thản nhiên hỏi. “Không phải là bây giờ chúng ta đi chụp ảnh cưới sao? Nếu đi muộn, mặt trời sẽ lặn mất.”

“Tôi muốn ôm cô, chỉ một lúc thôi...”

Dạ Diễm hôn lên tóc cô, anh nhắm nghiền mắt và từ từ hưởng thụ.

Dù chỉ là một cái ôm đơn giản, nhưng anh cảm thấy rất quý giá. Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước đây. Lúc này, anh cảm thấy ngày càng thích ở gần cô hơn, ngay cả khi không cần làm gì, chỉ cần ôm cô như thế này, anh cảm thấy rất thoải mái. Anh thực sự hy vọng rằng thời gian có thể dừng lại, để lúc nào anh cũng có thể được ôm cô như thế này.

Thiên Vũ không vùng vẫy, cũng không chống cự, cô chỉ lặng lẽ rúc vào vòng tay anh, cảm nhận nhịp tim và nỗi buồn không thể giải thích của anh. Nếu họ thực sự là một đôi yêu nhau, khoảnh khắc này có lẽ chính là khoảnh khắc hạnh phúc? Nhưng họ thì không. Ngay từ đầu, cuộc gặp gỡ của họ đã là một sai lầm, sai lầm...

**

Ở Dạ gia lúc này.

Cung Vũ Dao nằm trên ghế sofa cả tiếng đồng hồ.

Mặt trời đang chiếu những tia nắng rực rỡ làm chói mắt cô. Vũ Dao nhẹ nhàng đưa tay lên che đi ánh sáng đó, lúc này hình bóng của Dạ Diễm cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, ngay cả khi cô nhắm mắt lại, cô cũng không thể nào ngừng nghĩ về anh.

Một lần nữa Vũ Dao lại tưởng tượng đến cảnh Dạ Diễm cũng Thiên Vũ bước vào lễ đường. Tim cô như bị một con dao sắc nhọn đâm vào tim. Cô ấy nhắm mắt lại, buộc mình không nghĩ về nó nữa.

Nhưng cô không thể điều khiển bộ não của mình. Cô càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng sợ hãi, đến nỗi khắp cơ thể run lên. Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống nếu thiếu mất anh.

Cuộc sống đối với cô chỉ là vô nghĩa...

Cô ngồi ở đây đau buồn thì có ích lợi gì chứ? Cuộc đời mình có thay đổi hay không là phụ thuộc vào mình thôi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, trái tim của Vũ Dao run rẩy, cô bỏ tay xuống, nheo mắt và nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú qua ánh nắng rực rỡ.

Tư Cầm cúi xuống, thương hại vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Vũ Dao: “Cung tiểu thư, cậu chủ vẫn rất đau lòng khi nghe thấy tiếng khóc của cô, chắc chắn anh ta vẫn chưa thay lòng đổi dạ, chỉ là anh không có cơ hội mà thôi, nhưng bây giờ khi cậu chủ thực sự kết hôn với Thiên Vũ và sinh con, anh ta sẽ từ từ bỏ cô. Khi đó, cô sẽ không có cơ hội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.