Mặc Linh tỉnh lại không bao lâu thì một hàng người mặc đồ trắng đi vào. Người dẫn đầu là một ông chú đã ngoài năm mươi, trên trán có vài nếp nhăn. Ông ta đi tới, tỉ mỉ quan sát cô rồi hỏi: “Tiểu thư có thấy không khỏe chỗ nào không ạ?”
Tư liệu trong đầu hiện ra. Những người này là bác sĩ, y tá, những người giống như thái y ở thế giới của cô. Mặc Linh học theo điệu bộ của nguyên chủ, ngắn gọn đáp lời: “Không.”
Thái y mặc “đồ tang” vẫn không ngừng quan sát cô, tiếp tục nói: “Chiều nay ba giờ tôi sẽ đưa tiểu thư đi làm kiểm tra toàn diện, nếu không có vấn đề gì thì tiểu thư có thể xuất viện được rồi ạ.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Thái y khẽ cúi người: “Tôi đi trước, tiểu thư cố gắng nghỉ ngơi.”
Mặc Linh không đáp nữa, nhìn một hàng người đi ra khỏi cửa, đôi mày liễu lại khẽ chau. Thế giới này quả thực sự quá khác biệt với thế giới cô mà.
Thái y – hay chính là bác sĩ gì gì đó kia sao lại mặc toàn đồ trắng thế chứ, muốn để tang ai à? Còn có cái gì mà xuất viện. Ở thời của cô, thiên kim tiểu thư mà bị bệnh là thái y hay thầy lang phải tới tận nhà, nào đâu lại có cái chuyện ngược đời là người bệnh lại tới chỗ thái y giống như ở đây.
Chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi diễn ra chưa đầy 5 phút đồng hồ đã khiến Mặc Linh cảm thấy cái thế giới này quả thực khác quá xa so với thời đại của cô. Không biết sau khi đi ra khỏi đây còn có thể thấy chuyện gì ngạc nhiên vượt quá sức tưởng tượng của cô nữa đây.
oOo
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, tiếng ồn ào của con phố tấp nập người truyền đến khiến Mặc Linh nhíu mày. Đứng mãi bên lề đường mà chẳng thấy cái thứ gọi là “taxi” chạy qua, mặt trời lại đang lúc chói khiến cô không khỏi khó chịu, đồng thời trong lòng lại thấy lạnh lẽo.
Vì cái gì mà lạnh lẽo? Thiên kim Mặc gia bị tai nạn nằm trong bệnh viện năm ngày, ngoại trừ bác sĩ và y tá, còn lại không một ai đến thăm – kể cả người nhà! Tiền viện phí cũng là từ thẻ nguyên chủ! Đến tận bây giờ xuất viện vậy mà chẳng có lấy một chiếc xe, lại phải đứng bên đường vẫy taxi.
Sau khi đứng bên đường “sưởi nắng” tầm hơn 15 phút, Mặc Linh cuối cùng cũng chui vào được một cái taxi tồi tàn.
Cái thứ taxi này tuy hiện đại đấy, nhưng còn tồi tàn gấp vạn lần xe ngựa ở chỗ cô.
Taxi tuy tồi tàn nhưng lại chạy khá nhanh. Mặc Linh hạ cửa kính xe xuống, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường vụt qua trước mắt, để mặc gió táp vào mặt, thổi bay mái tóc.
Trong lòng cô vẫn chưa thể thích ứng được với cuộc sống nơi đây.
Taxi từ từ dừng lại trước một căn nhà số “57”. Mặc Linh tính tiền rồi lại bước xuống xe, ngắm nhìn căn nhà trước mặt. Đây là nhà của nguyên chủ.
Nguyên chủ ở một mình. Căn biệt thự này là người mẹ quá cố để lại. Ngoài căn biệt thự này, trong tay cô còn khá nhiều những căn hộ, ngôi nhà khác vì mẹ nguyên chủ là một người cuồng mua nhà.
Căn biệt thự thiết kế theo phong cách Tây Âu. Nội thất bên trong không nhiều, đều là một màu gỗ, có hương hoa từ vườn hoa sau nhà theo gió bay vào. Tuy gọi là biệt thự nhưng thực chất cũng không xa hoa rộng lớn nhưng bù lại là cách bài trí rất tinh tế. Phòng khách đặt một tivi tinh thể lỏng, đối diện là một bộ bàn ghế bằng gỗ tử đàn quý hiếm. Trên bàn bày một bộ cốc chén làm từ sứ với họa tiết hoa cỏ nhỏ xíu quanh miệng cốc; bình hoa giả gồm nhiều loại giống y như thật đặt ngay trước bộ cốc chén. Ngoài ra cũng chỉ có một bức họa phong cảnh lớn treo trên mặt tường. Mặc Linh tỉ mỉ đánh giá phòng khách rồi mới kéo vali lên tầng.
Tầng hai có tới ba phòng. Ngay căn phòng đầu tiên là phòng nguyên chủ. Mặc Linh đẩy cửa bước vào.
Căn phòng không rộng, mà trái lại rất nhỏ, màu lông chuột ấm áp. Chiếc giường cũng chẳng phải kingsize mà rất bình thường. Trong phòng có một bộ bàn trang điểm với nhiều loại phấn mắt, son môi, còn lại cũng chỉ là tủ đồ được đặt ngay bên cạnh giường. Đối diện với giường là bàn học.
Nguyên chủ vốn là một học bá* bởi vậy trên giá sách bày rất nhiều loại sách khác nhau, thậm chí có cả sách nước ngoài. Mặc Linh để vali một bên, tiện tay lật vài cuốn sách, tuy rằng cô hiểu nó viết gì, nhưng vẫn thấy có chút đau đầu.
Nói đi nói lại, tuy rằng vui mừng vì mình đã sống lại, nhưng lại đến một nơi mình xa lạ. Dù rằng những ký ức của nguyên chủ sẽ giúp cô nhưng cô vẫn cảm thấy không quen.
Cũng chỉ là không quen thôi, một thời gian nữa, cô tin mình sẽ ổn.
Cô đã quan sát rồi. Nơi này quả thực khác xa với thời đại của cô. Không khí nơi đây ngập tràn khói bụi, nhưng bầu trời của cô tuy rằng xanh trong vắt, nhưng lại thoang thoảng mùi máu tanh.
Cô không quen, nhưng cũng không có cái cảm giác gọi là muốn quay về. Quay về để làm gì, để hưởng thụ những ngày tháng sống chui sống lủi, gió tanh mưa máu sao?
Mặc Linh ngả người lên giường, chìm sâu vào giấc ngủ.