‘ Vậy sao.’ Hắn cười nhẹ, lộ ra hàm răng trắng đều, lóe sáng, dao động tâm hồn mê trai của nàng. Sững sờ một hồi lâu, nàng mới bừng tỉnh nhớ ra tại sao hắn ở đây, phủ nhà nàng tuy không phải là lớn, nhưng cũng có gia đinh canh mà, vào không ai biết chắn chắn không có ý tốt. Nhìn hắn với ánh mắt thăm dò ‘ Ngươi là ai, ta là chủ nơi này, chưa bao giờ nhìn thấy ngươi, rõ ràng ngươi tới đây với mục đích xấu. Nói đi, mục đích của ngươi là gì, cướp nhà, cướp của, cướp sắc, giết người. Nói đi.’ Nghe xong lời nàng nói, hắn cảm thấy, tại sao Vương phủ lại có một nữ nhi đáng yêu như thế này. Thật khác với lời đồn đại. Ghé lại gần nàng, với khoảng cách này, nếu nàng nhón chân lên một chút thì sẽ là môi kề môi. ‘ Ta tới đây để cướp người, nếu nàng thích, ta đây xin được cướp nàng.’
‘ Nói nhăng nói cuội, ta sẽ kêu gia đinh tới bắt ngươi lại.’ càng nói má nàng càng đỏ, phạm vi lan rộng tới mang tai, đôi môi ướt át khiến hắn muốn cắn một cái, nhưng con mồi chưa động tâm, hắn không thể hành sự được.
‘ Nàng cứ đi thoải mái, ta ở đây chờ, đảm bảo không rời đi’ vừa nói hắn vừa ngắm nhìn hoa viên như thể đây là nơi hắn ở vậy.
‘ Nhớ lời ngươi nói, quân tử nhất ngôn’ thế là nàng chạy đi tìm người, còn hắn chỉ nhìn rồi lắc đầu. Nàng như thế, biết chừng nào mới ẳm về nhà đây.
Nàng la hét, kêu mọi người tới bắt tên đó nhưng khi mọi người nhìn thấy hắn thì ai cũng quỳ xuống' Tham kiến Vương gia' nàng ngớ người, là con vua đó nha lỡ động tới hắn rồi, không biết có bị xử tử không nhỉ.
' Vương đại nhân, ngươi là thầy của ta, không cần phải quỳ lạy. Còn phu nhân và nhị vị tiểu thư cùng Vương cô tử không cần đa lễ'
' Vương là vương, thần là thần, không thực hiện lễ nghi là có tội, nhưng mà Vũ nhi đã nói thế ta cũng không ngại' Vương phụ thân à, người có cảm thấy người quá ư mặt dày không.
' Phụ thân, đây là...'
' À, đây là...mà thôi sao này con sẽ biết' Vương lão cha à, ngài đừng có thần thần bí bí được không, bộ hắn là tội phạm quốc gia sao, nói một chút cũng không chịu, sau này con không mua đồ cho ngài nữa đâu.
' Không cần giấu, dù gì nó cũng không quan trọng'
' Hồi bẩm tiểu thư, ta là Bạch Diễm'