Một tên đột ngột xông lên vác cái búa to đập về phía khỉ đột mẹ, khỉ đột mẹ đột ngột đẩy con mình về sau lưng, cả người tiến lên đấm mạnh vào mặt búa, ' keng ' tên nện búa bị lực phản chấn rất mạnh, làm hắn loạng choạng lùi về sau cả chục bước, cắn tay hắn cũng run run, cùng lúc đó có một tên đằng sau xông lên dùng kiếm đấm về khỉ con, khỉ đột mẹ cũng cảm nhận được, quay người quơ tay đẩy khỉ con về phía sau, tay kia tung một đấm vào tên đang xông lên, ' phập ' mũi kiếm của tên đó đâm thẳng vào bụng của khỉ đột mẹ ngập hơn nửa, nhưng khỉ đột mẹ không dừng lại, nó vẫn tiếp tục tung cú đấm về tên đó, hắn ta sợ hãi muốn chạy về nhưng không kịp, quyền phong đã phả vào mặt hắn, ngay sau đó là năm đấm nện hắn thẳng xuống đất ' ầm ' khỉ đột mẹ thu tay về, để một nắm đấm in sâu ở dưới đất bên xong là một thân thể đã nạt vụng, máu ọc ra từ mồn tên đó một lúc rồi dừng lại, tên đấy đã chết.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, tên cầm búa với vẻ mặt đắc thắng lúc này đã đến sau lưng của khỉ đột mẹ, nâng búa lên đập, ' ầm ' khỉ đột mẹ dính một búa cực năng, nhưng khỉ đột mẹ ngay lập tức quay người ra sau một tay nắm lấy cán búa kéo về phía mình, tên đó thấy vậy thì bất ngờ chưa kịp làm gì thì cơ thể đã bay đến trước người của khỉ đột mẹ, một nắm đấm đã xuất hiện trước mặt của hắn, ' bộp ' nắm đấm cực mạnh va vào người của hắn, đẩy bay cả cơ thể của hắn về sau với tốc độ cao, ' ầm... bộp ' cả cơ thể của hắn đập vào một thân cây cực mạnh, lực va đập đã đẩy bay hắn ra xa thân cây phải nửa mét.
Khỉ đột mẹ lúc nãy đã ngã khụy xuống đất, khỉ đột mẹ đã kiệt sức rồi cộng thêm thương thể quá năng, nó khó có thể tiếp tục đứng vững được nữa chứ đừng nói là tấn công.
Hai tên còn lại thấy thế thì đang từ vẻ mặt nhụt chí thì giờ đã hứng khởi lại, hai kẻ đó ánh mắt tham lam nhìn vào khỉ đột mẹ đang nằm dưới đất , khỉ con thấy thế thì kêu lên ' khẹc khẹc ' đe dọa, ra đứng chắn trước người của khỉ đột mẹ.
Khỉ đột mẹ thấy thế thì kêu lên thế lương, cố cử động thân thể đứng dậy nhưng chưa kịp đứng lên thì liền hết lực gục xuống, hai tên đó thấy thế thì liếm môi, cùng đồng loạt xông lên tranh giành nhau giết khỉ đột mẹ.
Thấy thể khỉ đột mẹ ánh mắt lóe sự tuyện vọng, rồi nhìn sang con với ánh mắt thế lương, còn khỉ con nhìn bọn kia bằng ánh mắt oán độc.
Đột nhiên lúc này từ trong rừng phóng ra một bóng đen với tốc độ cực nhanh, chưa đầy ba giây bong đén đó đã đến trước hai tên kia.
Cả hai chưa kịp làm ra bất kì phản ứng nào thì đã có hai đạo hàn quang lóe lên xuyên qua cổ của họ ' phập...phập ' hai cái đầu với vẻ mặt kinh ngạc có thể là do không biết mình chết như thế nào, bay lên không trung rơi xuống đất lăn vài vòng, không biết là có ý hay vô tình mà hai cái đầu đó lại lắn về phía tên thanh niên tâm thần kia.
Tên thanh niên nhìn hai cái đầu thì đã cực kì sợ hãi, lúc hắn ngưng lên nhìn thấy Lê Hỏa cả người tỏa ra sát khí lạnh như băng mang theo mùi máu tanh đậm đặc, gương mặt lạnh lùng hơn băng, đôi mắt sắc bén hơn dao, thì càng sợ hãi, cơ thể tên đó run rẩy lui về sau chả may vấp phải cục đá ngã xuống đất, Lê Hỏa còn có thể thấy một bãi ố vàng đang lan ra đũng quần của hắn, một bãi nước vàng bốc lên mùi khai cũng đã thấm ra đất, tên này sợ quá đái cả ra quần.
Người cưu mẹ con nhà khỉ không ai khác chính là Lê Hỏa, cậu ta từ nãy đã cực kì nóng máu , đến nỗi máu chảy ngược cả lên não khi nghe thấy những lời thằng ranh kia nói và những hành động cũa lũ kia, nhìn cảnh Khỉ mẹ liều chết bảo vệ khỉ con lại làm Lê Hỏa liên tưởng đến mẹ mình, như thế càng làm Lê Hỏa sinh ra sát khí và vô tình lại làm tăng cả về lượng lẫn về chất cho sát khí, nhưng dù muốn ngay lập tức giết chết lũ đó nhưng lúc đó Lê Hỏa không hề mất bình tĩnh mà trái lại cực kì tỉnh táo, cả bốn tên đó đều mạnh hơn cậu hoặc ngang lên Lê Hỏa không thể mốt chém giết người được mà dù cho bọn đó có bị thương tích đi chăng nữa thì nhất kích nhất sát cũng là điều bất khả thi, vầy thì xông lên là một điều cực kì ngu ngốc mà một người có thể nghĩ ra , Lê Hỏa tùy tiện xông lên sẽ làm cho khỉ đột mẹ càng rối càng điên càng đẩy nó vào chỗ chết lên cậu quyết định tích lực vào thế hổ súc , chờ đợi cơ hội để săn mồi.
Cơ hồi rồi cũng đã đến ngay cái lúc mà khỉ đột mẹ ngã xuống, hai tên còn lại đã yếu đi do chiến đấu và thương tích, mất cảnh giác vì đã thắng thì Lê Hỏa liền ra tay, toàn lực bộc phát xông về phía hai tên đó và mọi chuyện sau thì mọi người đã biêt, mãnh hổ bộ tầng ba bộc phát, tích lực càng nhiều càng nhanh đổi lại sẽ càng tổn hại tới cơ thể nhưng với Lê Hỏa những tổn hại đó chỉ là muỗi, thể chất của cậu quá đáng sợ, sức chịu đựng cùng sức phục hồi do liên tục dùng âm hỏa tôi luyện không phải mấy kẻ luyện thể cùng cấp có thể so sánh.
Mẹ con nhà khỉ nhìn Lê Hỏa bằng ánh mắt bất ngờ và khó hiểu tại sao một con người lại đi cứu họ, lúc này Mã Quỷ mới từ từ bước ra khỏi rừng, trong con mắt kinh ngạc của mẹ con nhà khỉ, “lại có thêm một con ngựa nữa sao “.
Lê Hỏa sát khí ép người bước về phía tên thanh niên đái dầm kia, mỗi bước của cậu lại kéo khí thế lên cao hơn , Lê Hỏa càng gần tên đó càng sợ hãi lùi về sau cho đến khi va vào một cái cây.
Tên đó thấy Lê Hỏa đến gần thì run run nói.
- ta là ... con trai ... của gia chủ Đặng Công ... ngươi ... tha cho ta ... thi sẽ có rất nhiều tiền.... ta..
Lê Hỏa ngắt lời hắn hỏi.
- ngươi là người của Đặng gia, ngũ đại gia tộc ở Xà Thành.
Tên đó nghe thấy thế thì vui mừng nói, mà giọng lại còn không run run nữa chứ.
- đúng vậy ta là thiếu gia của Đặng gia, chỉ cần ngươi tha cho ta thì ...
' phập, phập, phập, phập ' Lê Hỏa không thèm cho thằng ngu đó trả lời hết câu thì ánh sáng lóe bốn đường đao chuẩn xác chém cụt tứ chi của hắn, máu phun ra từ tứ chi thấm đẫm quần áo của hắn, tràn đầy ra đất, mùi máu tanh bốc lên thật kinh tởm, thằng ngu đó hét lên như bị chọc tiết lợn 'AAAAAAA' lúc này Lê Hoa mới nói, giọng nói không phải là sự lạnh nhạt không quang tâm hay lạnh lùng như băng mà là nóng giận như lửa.
- nhửng kẻ dùng thủ đoạn bắt con non, uy hiếp một bà mẹ tốt thì không bao giờ đáng sống, mà ngươi vẫn giám mở mồn xin tha thứ.
Lê Hỏa kéo tên thanh niên ngu xuẩn đó lại gần khỉ con, để lại một vệt máu dài trên đất, con khỉ con nhìn Lê Hỏa bằng một ánh mắt nghi hoặc.
Lê Hỏa đặt tay lên cổ kéo một vết dài, khỉ con nhìn vậy thì hiểu, nó nhìn tên thanh niên bằng ánh mắt oán độc, nó gào thét những tiếng phẫn nộ ' khéc khéc ... ' hai tay của nó liên tiếp đập xuống cái thân cụt tứ chi của tên thanh, tên đó kêu rên liên tục, tiếng kêu của hắn yếu dần rồi ngừng hẳn nhưng khỉ con không dừng lại, nó tiếp tục nện tiếp, Lê Hỏa xác định là tên đó đã chết thì mới quay sang xem tình hình của khỉ mẹ như thế nào.
Sau khi xem xét một lúc thì Lê Hỏa thở phảo nhẹ nhõm, dù cho thương thể rất năng nhưng với linh thảo, đan dược trị thương của Lê Hỏa với thể chất, sức chịu đựng, sức hồi phục kinh tởm của yêu thú cấp một thượng phẩm thì không quá nguy hiểm tới mạng sống và sẽ sớm hồi phục lại thôi, Lê Hỏa lấy trong người hết ra mấy loại đan dược trị thương cho khỉ đột mẹ ăn, cậu cũng đổ mấy lọ thuốc bộ vào những vết thương để cầm máu và nhanh liền lại.
Nhưng khỉ đột mẹ vẫn còn những chỗ bị gãy xương mà Lê Hỏa lại không có mấy loại đan dược trị lành xương, may mà Lê Hỏa có vài cây trị cốt thảo cùng liền cốt quả mà những ngày trước tìm được, Lê Hỏa đi ra chỗ Mã Quỷ đang ăn mấy cái nội tặng người bị rơi ra đất của mấy cái xác người bị xé toạc ra.
Cậu lấy cai bao xuống, mở ra mần mò một lúc lấy ra hai cây cỏ màu trắng xương cùng bốn quả cà chua màu trắng xương cùng vài loại linh dược trị thương khác trong ba cái túi bảo quản, đây toàn là mấy loại linh thảo trị thương mà Lê Hỏa kiếm được chưa dùng tới.
Lê Hỏa đóng cái bao vào rồi cố định lên lưng ngựa, cậu mang ra mấy loại linh thảo đó cho khỉ đột mẹ ăn hết, lúc này do đã có chút sức, khỉ đột mẹ kêu lên yếu ớt, ánh mắt chàn ngập sự biết ơn với Lê Hỏa.
Lê Hỏa lấy trong ngực ra bốn quả thanh ngọc táo đút cho khỉ đột mẹ ăn, vuốt ve đầu nó nói.
- không có gì đầu, nhanh chóng luyện hóa dược lực, hồi phục thân thể, chỗ này không ở được lâu đâu.
Khỉ đột mẹ thấy thế thì gật đầu, chú tâm vào hồi phục thường thể cùng yêu khí, lúc này khỉ con cũng đã đứng sau lưng cậu để lại đằng sau là một cái xác nát bét, khỉ con ngước đôi mắt lên nhìn Lê Hỏa, ánh mắt của nó lóe lên niềm cực kì biết ơn, khỉ con lại gần Lê Hỏa, liếm vài cái vào mặt cậu rồi ra chăm sóc cho mẹ nó, Lê Hỏa nhìn như thế thì nở nụ cười thánh thiện trên môi, không biết bao nhiêu năm rồi cậu chưa cười nụ cười như thế này, cũng phải 8-9 năm rồi.
Lê Hỏa nhìn cảnh khỉ con nhặt hết các vật bẩn trên người con mẹ bằng ánh mắt hâm mộ, lúc sau cậu lắc đầu trên gương mặt là một nụ cười gượng, cô đơn, ánh mắt của cậu lóe lên sự thất lạc, nhưng chỉ một lúc sau Lê Hỏa lấy lại tinh thần, cậu đứng dậy chôn cất hế xác của những con khỉ con xuống sâu trong đất, khỉ mẹ thất thế thì nhin Lê Hỏa bằng ánh mắt cảm kích, chả bà mẹ nào thích xác của con mình bị đam yêu thú ăn cả.
Xong xuôi, Lê Hỏa lại làm việc thường làm sau mỗi cuộc chiến là lục xoát đồ đạc của kẻ đã chết làm chiến lợi phẩm.
Lê Hỏa đi lục xoát tất cả mọi cái xác dù cho nó có máu me be bép như thế nào đi chăng nữa Lê Hỏa vẫn lục xóa hết sạch mọi cái xác, cậu không phải kiểu người thấy xác người bị nện tan tanh hết mà sợ không giám lục đồ.
Đúng như Lê Hỏa nghĩ, tất cả bọn này đều có không gian phù, đến cả thàng phế nhân kia cũng có, thậm chí còn là hai cái, mà giờ Lê Hỏa nghĩ lại thằng này dù phế, chân khí ngoại phóng mà còn yếu hơn cả chân khí tầng ba, nhưng dù có phế thì vẫn là con trai của Đặng gia chủ làm gì có truyện ông ta để con mình lôi thôi lếch kếch được, “ vậy thì chắc tên này sẽ có nhiều đồ lắm đây hi hi hi “ Lê Hỏa cười thầm trong lòng, cậu lại gần Mã Quỷ lấy bình nước treo trên cổ nó xuống rửa dáy chân tay sạch sẽ cùng mấy tấm không gian phù dính máu cất vào người, cậu cũng lấy cái bao bọc mấy cái pháp khi nhạt được vào, đấy toàn là phát khí hạ phẩm cả đấy, nhưng Lê Hỏa chưa xem vội bây giờ không phải lúc để xem chiến lợi phẩm.
Lê Hỏa vẫn ngồi canh, quan sát xem có yêu thú đến gần không, còn Mã Quỷ thì vẫn đang đi móc nội tạng ra ăn, toàn đồ của chân khí ngoại phóng, rất bổ đối với đối với yêu thú, lúc này Lê Hỏa cảm nhận được rât nhiều kẻ đang đến gần.
Từ trong khu rừng sâu thẳm, những con linh cẩu bắt đầu mò ra để ăn xác chết, chúng nó nhìn về phía mấy cái xác với ánh mắt tham lam, chúng nó liếc nhìn Lê Hỏa cùng Mã Quỷ bằn ánh mắt dè chừng còn nhìn về phía mẹ con nhà khỉ bằng ánh mắt thèm khát.
Lê Hỏa nhíu mày, mãnh hổ khí thế bộc phát ra, những con linh cậu lập tức sợ hãi lui về, Mã Quỷ lúc này đã lại gần chỗ mẹ con nhà khỉ, Lê Hỏa cũng lùi lại, giúp đỡ khỉ đột mẹ lên lưng Mã Quỷ, may mà từ nãy đến giờ khỉ mẹ cũng hồi phục lại đôi chút lên việc trèo lên lưng ngựa cũng không vất vả lắm, Mã Quỷ chở lấy khỉ đột mẹ phóng như bay chạy đi, Lê Hỏa vác khỉ đột con trên lưng từ từ lui ra sau canh chừng lũ linh cẩu đuổi theo, khi xác định Mã Quỷ đã đi xa thì Lê Hỏa liền chân đạp mãnh hổ bộ tăng tốc đuôi theo.
Mấy con linh câu thấy vậy thì mặc kệ, một phần là chúng không nhất thiết phải giết thêm khỉ mẹ cùng khỉ con vì ở đây đã đủ đồ ăn, lý do thứ hai là chúng kiêng kị Mã Quỷ cùng Lê Hỏa, nhất là Lê Hỏa, cậu bộc phát ra khí thế mãnh hổ đã dọa được chúng, chúng liếc nhìn đám Lê Hỏa rời đi, rồi tất cả lao vào cấu sé xác chết, nếu vừa nãy Lê Hỏa không chôn xác mấy con khỉ con thì kết cục của mấy cái xác cũng sẽ như thế này.