Ánh lửa lấp lóe trong khu rừng, bốn cái bóng ngồi quây quần vào nhau cùng ăn cùng uống cùng đùa vui vẻ, nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn, lửa tắt, thịt hết, rượu cặn, bốn bóng người chia làm hai bên, Lê Hỏa, Mã Quỷ , khỉ con đứng đôi lập cùng khỉ đột mẹ, Lê Hỏa khuôn mặt vẫn lạnh nhạt nhưng đôi mắt lóe lên ánh buồn cậu nói.
- ngươi vẫn không đi cùng chung ta sao ?
Khỉ đột mẹ nghe thế thì lắc đầu, nó chỉ tay về phía mật thật kêu ' khẹc khẹc khẹc ' như muốn nói “ ta còn phải bảo vệ mật thật.”
Lê Hỏa thấy vậy thì đưa nắm đấm ra trước, khỉ đột mẹ cùng đưa nắm đấm chạm cùng nắm đấm của Lê Hỏa phát ra một tiếng ' bộp ' như hai người chiến hưu chào nhàu, Lê Hỏa quay lưng bước đi mà không chút do dự, Mã Quỷ tiến lên chạm đầu vào tay của khỉ mẹ kêu lên ' híiiiii ' như tạm biệt rồi quay đi theo bước Lê Hỏa, khỉ đột con đứng một mình một lúc rồi trèo thằng lên người của khỉ mẹ, liến mặt nó rồi chạy đuổi theo Lê Hỏa cùng Mã Quỷ, khỉ đột mẹ nhìn theo ba cái bóng khuất dần vào khu rừng cho đến khi biến mất thì gầm lên một tiếng thật to vang vọng cả khu rừng để tạm biệt tất cả mọi người ' GẦMMMMM' khỉ đột mẹ đôi mắt lóe lên mất mát quay người đi về phía mật thất.
Có gặp sẽ có chia tay đời là thế không có gì là vĩnh cửu cả, vậy liệu ai có thể sống được trường sinh bất tử không, cuối cùng con người ta tu tiên để làm gi ? và vì sao vẫn muốn làm tiên trong khi tiên và phàm khác nhau ở điểm nào ? có lẽ trên đời này chải ai có thể trả lời được câu hỏi nghe có vẻ đơn giản này cả, có thể đến cả mẹ Đất Âu Cơ cùng cha Rồng Lạc Long cũng vậy vì họ đã chết rồi, Lê Hỏa cũng vậy, đến một lúc nào đó cậu ta sẽ nhận ra cậu đang sống một cuộc đời không mục đích, không điểm đến mà chỉ chạy theo một cin đường vô tận tăm tối, trên tay chỉ cầm một cái đuộc chiếu sáng một vùng nhỏ bé, chỉ là một đốm sáng mà thôi.
Lê Hỏa đã được khỉ mẹ nhờ chăm chóc cho con nó từ lúc mà khỉ đột con lên yêu thú cấp một, đa phần yêu thú có con ở cấp một đều sẽ cho con nó tự lập khi chính thực là yêu thú, đại lực hầu cũng vậy, nhưng khỉ đột mẹ biết nếu để con minh đi theo Lê Hỏa nó sẽ có được một tương lai tươi sáng chứ không như mẹ nó, cả đời chỉ luẩn quẩn trong một khu vực bảo kê cái mật thất cũ nát từ đời này qua đời khác, đồ giá trị trong mật thất đã được Lê Hỏa lấy hết, coi như nhiệm vụ của nó đã được hoàn thành, khỉ con đã được giao phó, không còn vướng bận , lên nó quyết định sẽ rời đi tìm một chân trời mới cho mình như gia nhập một đàn khỉ hoặc gặp một con khỉ đực mạnh mẽ để giao phối sinh ra nhừng đời khỉ con tiếp theo.
Lê Hỏa, Mã Quỷ, khỉ đột con chạy băng băng trong rừng mà không thèm để ý xung quanh xem có yêu thú hay linh thảo không vì cả khu vực này đã bị mấy người bọn họ quét mấy lượt rồi, còn sót lại cũng chỉ là mấy con yêu thú cấp yếu hay linh thảo kém tác dụng mà thôi, mới lại Lê Hỏa muốn chạy nhanh về Xà Thành, an bài cho Thiên Hoàng cùng bán đi đống đồ đổi thành tiền, để Mã Quỷ, khỉ con ở nhà, còn cậu sẽ chuẩn bị một mình xâm nhập vào tàn tích ' Thú Nhân Tông ' vài ngày cho biết rồi chạy về tông môn, nghĩ đên đây Lê Hỏa mới nhớ là mình chưa đặt tên cho khỉ con, cậu quay lại nhìn khỉ con nói.
- ngươi muốn ta đặt tên cho ngươi không?
Khỉ con nghe thế thì kêu lên vui mừng ' khẹc khẹc khẹc '.
Lê Hỏa thấy thế thì cười cậu nói.
- ngươi thuộc giống đại lực hầu lên sức mạnh rất là lớn , giống như mấy loài ở lục đia Nguyên Thủy mà người ta hay gọi là Man Hoang .... vậy thì ta sẽ gọi ngươi là Man Thần đi, nghe được không ?
Khỉ con nghe thế thì cười tươi, miệng hú lên 'hú hú hú ' biểu đạt mình rất vui vì cái tên đó, Lê Hỏa cười tươi tăng tốc chạy về phía trước, Mã Quỷ, Man Thần tăng tốc chạy theo sau.
__________
Hơn 2 tiếng sau thì đám Lê Hỏa mới về đến Xà Thành, giao cho binh linh một viên nguyên thạch phí vào thành, Lê Hỏa cưỡi Mã Quỷ, khỉ con ngồi sau đi thẳng về nhà Thiên Hoang , cậu sẽ soạn đống đồ trước rồi mới mang đi bán để đỡ bán lầm cái gì đó, rồi nhanh chóng dạo một vòng qua di tích ' Thú Nhân Tông ' rồi hồi môn.
Lê Hỏa vừa bước vào cửa thì nghe được một tiếng chào to đầy kính trọng.
- mừng tiên sư về.
Lê Hỏa ngạc nhiên nhìn Thiên Hoàng, thằng nhóc này thay đổi quá nhiều, trước cỡ người của nó chỉ thuộc hàng trung bình trong đám bạn cùng nứa mà mới qua mấy tháng đã thay đổi kinh người, một thàng nhóc 12-13 tuổi, sở hữu thân hình cao 1m7, người to như con trâu đầm, để trần lộ ra những khối cơ cuồn cuộn lại còn sở hữu gương mặt chữ điền nghiêm nghị nếu không phải giựa vào đôi mắt còn lấp lóe sự ngây thờ thì Lê Hỏa không giám khẳng định đây là một thàng nhóc 12 tuổi, Lê Hỏa đôi mắt hiếu kì liếc Thiên Hoàng mấy vòng rồi nói.
- tốt nắm, mười ba tuổi luyện thể tứ trọng chiêu thức đỉnh cao sắp ngộ khí cảm rồi nhỉ?
Thiên Hoàng nghe thế thì ngượng ngùng gãi đầu, đôi mắt chàn ngập niềm vui sương, cũng đúng thôi ai được người mình kính trọng ngang với cả cha mình khen mà chả vui sường, lúc này Lê Hỏa lại bồi thêm một câu.
- mấy hôm nay ngươi tập trung vào cảm nhận nguyên khí phải không?
Thiên Hoàng ngay lập tực tập trung lại trả lời.
- vâng, do mấy hôm nay tiểu nhân đã lên luyện thể tứ trọng lên muốn nhanh chóng cảm nhận khí cảm, không biết có gì không ôn thưa tiên sư.
- ngươi quá vội vàng, cảm nhận khí cảm không phải một sớm một chiều là được, mà ngươi lại quá tập trung vào cái tương lai mà không để ý đến cái quan trọng trước mắt là luyện thể.
Thiên Hoàng nghe thế thì gãi đầu sấu hổ, chân thành cảm ơn Lê Hỏa, lúc này đôi mắt Lê Hỏa nhìn thẳng vào mắt Thiên Hoàng.
Lê Hỏa dùng đôi mắt uy nghiêm của bậc đế vương nhìn thẳng vào Thiên Hoàng, ngoài lúc đầu có chút bối rối ra thì ánh mắt của Thiên Hoàng vẫn luôn luôn kiên định cùng chờ mong về phía bóng người to lớn đối diện, đột nhiên Lê Hỏa phà lên cười nói.
- ha ha ha ha ha, quả là ta không nhìn lầm người, rất tốt tốt, ha ha ha ha...
Thiên Hoàng nhìn Lê Hỏa bằng ánh mắt chuyện gì đang sảy ra vậy, Man Thần khỉ đột con cũng nhìn Lê Hỏa bằng ánh mắt kinh dị kiểu như “ ngươi từ hành tinh nào tới, ngươi dấu Lê Hỏa ở đâu? “
Lê Hỏa mặc kệ nó, Mã Quỷ biết chuyện gì đang sảy ra ở đây, nó kéo Man Thần ra một góc nhường không gian cho hai người, Thiên Hoàng giờ mới để ý là tiên sư có thêm một con khỉ, nhưng không giám nhìn nhiều vì Lê Hỏa lúc này khuôn mặt đã uy nghiêm nói.
- Thiên Hoàng ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không ?
Thiên Hoàng nghe thế thì điếng người đôi mắt lóe lên 'không thể tin được ' cùng niêm vui sướng tột độ, Mã Quỷ thấy Thiên Hoang điếng người thì lắc đầu, nó ngậm một viên đá nhỏ vào mồn thổi trúng đầu của Thiên Hoàng.
Thiên Hoàng đang ngu ngu ngơ ngơ trước câu nói của Lê Hỏa thị đột nhiên có một viên đá đập vào đầu làm nó tỉnh hồn lại, lúc này Thiên Hoàng mới nhận ra được điều gì đó, nó ngay lập tức quì người sát đất nói.
- đệ tử đồng ý.
Lê Hỏa lúc này vừa lòng gật đầu thỏa mãn nói.
- đứng lên đi.
Thiên Hoàng đứng dậy mỉn cười vui sướng, Lê Hỏa lại nói tiếp.
- để vi sư giới thiệu lại với con một lần nữa, tên ta là Lê Hỏa, đệ tử ngoại môn của Quỷ Thần Tông, do tông môn có quy định là phải lên đến ngưng dịch cảnh mới thu được đồ đệ trân truyền lên giờ ta chỉ có thể nhận con làm đệ tử kí danh, con vẫn đống ý chứ.
Thiên Hoàng lúc này lại càng hâm mộ, kính trọng Lê Hỏa hơn, nó hô to đáp.
- Đệ Tử đồng ý.
- tiếp tục luyện tập đi, vi sư vào phòng có chút chuyện tý nữa sẽ mang ra cho con vài đồ.
Lê Hỏa đi thằng vào phòng, Thiên Hoàng nghe lời tiếp tục luyện tập.
Lê Hỏa vào phong cũng chả làm gì to tát, cậu chỉ lấy hết đồ ra để xếp lại, Lê Hỏa tính tý nữa bán đồ có tiền phải mua một pháp khí không gian trữ vật thôi chứ mỗi lần lấy đồ ra từ không gian phù toàn phải lấy đồ ra hết sạch chứ không thể lấy từng món ra được như pháp khí không gian.
Ba tháng vừa qua, Lê Hỏa có cành linh dược nào là cắn cành đấy hoặc là cấp cho mẹ con nhà khỉ cùng Mã Quỷ, giờ cậu không có lấy cả một cọng linh thảo thấp kém nhất, Lê Hỏa đã để một pháp khí cho khỉ mẹ chính là cây búa to đùng đó, cậu cũng đã chép lại ' cuồng bạo trùy lên tường để khỉ mẹ có thể từ từ học, ba tháng qua có thể Lê Hỏa không mang về được một cọng linh thảo nào nhưng bộ phận yêu thú thì nhiều vô kể phải gấp ba lần so với số lượng mà Lê Hỏa kiếm được lúc lấy của mấy tên người Đặng gia, mấy món pháp khí, sách vở, ngọc giản thì vẫn thế, còn mấy đồ gia dụng thì vỡ đôi chút cùng vài cái bình nước, ấm chén cùng vài cái xoong chứa một lượng 'hầu nhi tửu' lúc trước khi chia tay mẹ khỉ làm qua đi đường, nhưng mà số lượng rượu này chỉ có thể làm ấm người Lê Hỏa, Mã Quỷ mà thôi vì cả hai đã uống quá nhiều lên tác dụng giảm đi khá nhiều cộng thêm sực mạnh thể chất của hai người rất khủng bố lên 'hầu nhi tửu' chỉ để uống cho vui mồn mà thôi nhưng nó vẫn tác dụng lớn đối với khỉ con, ít nhất là cho đến khi nó lên yêu thú cấp hai, cài này có nhiều lý do nhưng có một lý do lớn nhất khiến cho hầu nhi tửu có tác dụng lớn và lâu dài đối với đại lực hầu nói riêng và loài khỉ nói chung, thứ nhất hầu nhi tửu là một loại truyền thừa từ đời này, qua đời khác của loài khỉ, qua nhiều năm làm rượu loài khỉ đã cải tiến cho làm sao mà 'hầu nhi tửu' có tác dụng lớn nhất, phù hợp nhất, lâu dài nhất với cơ thể của loài linh trưởng, người ta đồn rằng những đàn yêu khỉ cấp cao sẽ làm ra những loại rượu cực kì bổ dưỡng với hầu như tất cả mọi loài, từ luyện thể cho đến luyện khí, từ chữa thương cho đến giải độc vân vân và mây mây, nhưng cách ủ rượu cũng là một bí truyền, chỉ những con khỉ có huyết mạnh nồng đậm cùng linh trí cực cao mới lắm giữ cách ủ rượu cao minh vì đó cũng là một thiên phù của loài khỉ, đa phần những con khỉ đó sẽ là con đầu đàn hay là con già nhất đàn, loài người cũng đừng mơ tưởng đến mấy cái thứ rượu cao cấp đó, để có thể ủ được những loài rượu đó cần những loại linh thảo cực kì quý hiếm mà để kiếm được những loại linh thảo đó đa phần sẽ là những con khỉ yêu cấp ba và con đầu đàn cấp 4 một thế lực ngang với một tông môn nhị lưu trung bình nhưng đó chỉ là điều kiện tối giản và đừng quên yêu thú mạnh hơn loài người, và loài khỉ rất thông minh, những người đầu tiên của yêu tộc rèn ra được yêu khí chính là loài khỉ lên đừng ai nghĩ tới việc đánh lừa nó trảo đổi rượu với giá bèo.
Lê Hỏa thu hết mấy đồ muốn bán vào một là phù ba mét vuông còn hai lá bùa một mét vuông kia sẽ dùng để cất mấy thứ còn lại, Lê Hỏa chỉ để bên ngoài tất cả số ' hầu nhi tửu cùng bảy quyển võ công cấp hai công thêm hai ngọc giản vỏ học cấp ba, cậu sẽ cho Thiên Hoàng chọn lựa một trong hai võ công ở đây.
Lê Hỏa thu dọn một lúc rồi mang hết đống rượu cùng vài quyển sách, ngọc giản ra sân, lúc này Mã Quỷ lại nằm ở góc quen thuộc tu luyện, khỉ đột con Man Thần thì đang đấm man ngưu quyền cùng Thiên Hoàng, Lê Hỏa liếc nhìn đến Thiên Hoàng thì kinh ngạc không thể nói thành lời, những cú đấm man ngưu quền có nó quá đẹp, quá mạnh mẽ và rất có hồn, mỗi cú đấm đều làm không khí hỗn loạn, phong bạo gào thét nhưng đó chỉ là bề ngoài, còn cái hồn bên trong nữa, Lê Hỏa cảm tưỡng như mỗi cú đấm của Thiên Hoàng đều là một đầu trâu điên đang húc về phía trước, so với Man Thần thì đúng là một trời một vực, con khỉ kia được mỗi cái bề ngoài mạnh mẽ, bên trong hoàn toàn trống rỗng à.
Thiên Hoàng bây giờ đã đạt đến cảnh giớ nhập hồn của võ học, trong võ có hồn, trong hồn có võ, cái cảnh giới mà có người cả đời không đạt đến, có người chỉ luyện vài năm lại được, giống như Lê Hỏa nhân đao hợp nhất, để luyện đến võ học cảnh nhập hồn cần phải đưa hồn hóa vào võ điều này nghe khá là dễ vì giống như Lê Hỏa đưa nhiều chút tinh thần vào thanh đao là luyện được nhân đao hợp nhất rồi, vậy thì chỉ cần làm như vậy với võ học là luyện thành nhập hồn cảnh rồi.
Nếu mà nghĩ như thế thì ai cũng luyện thành nhập hồn, nhân đao hợp nhất, thương thế... rồi chứ không phải răm ba chục người mới có luyện thành, để luyện được mấy cái trên là rất khó nói, có người chả phải làm gì cứ luyện là thành, có người phải đi qua đi lại cửa địa ngục vài lần mới luyện thành, có người phải chải qua hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ, máu tanh nhuộm đỏ thân người mới có thể luyện thành, lại có người nhìn trời nhìn trời, nhìn đất, nhìn sấm, nhìn nước... đột nhiên ngộ ra điều gì đó thế là luyện được.... để luyện được mấy cái đó không có một cách cố định nào cả chỉ có thể dựa vào thân mình tự ngộ ra ý cảnh của thứ đó và hòa hợp linh hồn vào như võ chả hạn thế là thành nhập hồn, đối với mấy cái kia cũng lang láng như thế, và Lê Hỏa thuộc loại chải qua chiến đấu mới luyện được còn Thiên Hoàng cứ luyện là thành, khác biệt nhau quá lớn, công bằng ở đâu.