Tiên Khúc Giang Hồ

Chương 2: Chương 2: Chương 2: Giang Tiểu Thư




Tác giả: Vô Ngân Sarranglove

。。。。。。。

“Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn

Địa ngục vô môn, hữu khách tầm”

。。。

Màn đêm nơi Dạ Tịch cốc tuy có phần lạnh lẽo, vắng vẻ nhưng bù lại đẹp tựa tiên cảnh, những đóa Thủy Hoa tỏa sắc lam trong bóng tối, lấp lánh dưới ánh trăng tạo nên khung cảnh huyền bí khiến nhân loại mê hoặc. Gió thổi nhẹ khiến hoa đào rơi lất phất xuống mặt hồ, tuyết cũng như hữu ý mà rơi theo, một mản trắng xóa bao trùm không trung.

Thở hắt một cái, mày kiếm nhíu lại nhìn tiểu nữ tử đang ngây ngốc ở bên ngoài. Mộ Dung Nhiên không thể hiểu là vì lí do gì mà dạo này hành vi của Thiên Nguyệt Lãnh Vân rất lạ, nàng suốt ngày cứ theo dõi, nhìn trộm hắn hệt như hồn ma vất vưởng.

*Ầm Ầm~~~~

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một âm thanh lạ đột nhiên truyền tới, tuy âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ để Mộ Dung Nhiên, Lãnh Vân và lão sư phụ nghe được. Lãnh Vân thuận theo phản ứng của bản thân, nhanh nhẹn sử dụng Lăng Ba Vi Bộ chạy về hướng phát ra âm thanh, tốc độ của Lãnh Vân nhanh đến mức Mộ Dung Nhiên chỉ có thể thấy tàn ảnh của nàng.

“Là Tử Điệp yêu nữ!” lão sư phụ vuốt râu

“Tử Thiên, người là đang nói đến Phong Hạ Trang?”

Đáp lại câu hỏi đó chỉ đơn giản là một cái gật đầu của lão sư, lão thở dài một tiếng rồi quay lưng đi vào phòng, tiếp tục đọc kinh thư. Mộ Dung Nhiên cũng không muốn làm phiền lão nên cũng đuổi theo Lãnh Vân, chỉ có điều hắn đuổi theo là để xem kịch.

。。。。。。。。

Chỉ chốc lát, Thiên Nguyệt Lãnh Vân đã tới được rừng Huyết Phong bên ngoài Dạ Tịch cốc, Lãnh Vân cẩn thận ẩn mình, nép vào gốc Phong, môi đỏ mím lại nhìn cảnh tượng trước mắt.

Mặt đất đầy rẫy những hố to không rõ nguyên lai là vì sao, cây cối ngã rạp, đứng bên trong là hồng y nữ tử và một nữ tử ăn mặc cổ quái và cực kỳ vô sỉ, váy ngắn cũn cỡn, áo thì trong như là... chiếc yếm. -_-

Đối với hồng y nữ tử, Lãnh Vân hoàn toàn có thể nhận ra. Người đó không ai khác ngoài Phong Hạ Trang, thân muội muội của Phong Lăng Tịch, giang hồ biết đến nàng với cái tên Tử Điệp Yêu Nữ, nàng từng khiến giang hồ chấn động vì đã đơn độc tiêu diệt toàn bộ người của phái Tử Trúc.

Hạ Trang một thân hồng y, cả người tỏa ra quang mang tím huyền cơ hồ không phải người a, mâu quang trong suốt chứa sát khí nồng đậm. Hạ Trang nhìn chăm chăm nữ tử trước mặt, tay nâng trường kiếm hướng nữ tử đâm tới.

Lãnh Vân có chút lo lắng cho nữ tử kia nên vội phóng ra ngân châm ngăn cản Hạ Trang, chỉ tiếc là thực lực của Lãnh Vân hoàn toàn thua kém Hạ Trang nên không làm gì được.

XOẸT một cái, trường kiếm trên tay Hạ Trang đã đâm xuyên qua vai của... Ách, là vai Mộ Dung Nhiên, nguyên lai là hắn đã đỡ lấy một kiếm cho nữ tử không quen biết kia.

“Phong cô nương! Ngươi vì cái gì mà muốn giết người ở địa phận của ta?” Mộ Dung Nhiên nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm vang lên rất dễ nghe nhưng lại mang theo chút ngạo khí khiến Hạ Trang nhất thời chột dạ nói năng lung tung.

“Ta... Ta không tới giết người, ta chỉ tới đây luyện võ thôi! Haha”

“Phải không?” Người nào đó khẽ nhếch môi

“Ách... Ta phải đi đây!”

Hạ Trang không trả lời Mộ Dung Nhiên mà vội sử dụng khinh công rời đi. Nàng tự biết võ công mình không bằng hắn, nếu ở lại đôi co thì chỉ có nàng là tổn thất vậy nên đi khỏi là điều tốt nhất.

“Nhiên ca!”

Lãnh Vân cười hì hì bước ra khỏi gốc Phong, định tiến về phía Mộ Dung Nhiên nhưng bị hắn ra hiệu bảo nàng về trước.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Nữ tử ăn mặc cổ quái âm thầm quan sát Mộ Dung Nhiên.

Mộ Dung Nhiên một thân bạch y đơn giản, vai áo đã nhiễm huyết hồng. Tóc dài đen sẫm xõa rối, tung bay theo gió. Gương mặt đẹp tựa thần tiên, ấn ký Bỉ Ngạn giữa trán, đôi mắt lạnh nhạt, bờ môi bạc mang theo chút ý cười. Khuôn mặt yêu nghiệt, tuấn lãng khiến hàng vạn nữ nhân bị mê hoặc.

“Đa tạ đại hiệp đã cứu giúp!”

“Giang tiểu thư, cô không cần để tâm!”

Giang Uyển Nghi khóe môi co giật, nhất thời ngạc nhiên mà không nói nên lời. Vì sao tên cổ nhân này biết tên nàng? Bặm môi lại, Uyển Nghi ngẩn đầu nhìn kỹ cái vị ân nhân của mình, quả là nhìn rất quen a, đây không phải là hội trưởng hội học sinh đã mất vào nửa năm trước sao?

“Hội trưởng???” Uyển Nghi chau mày

“Là ta!”

“Ách, ta không phải đã xuyên không rồi sao... Sao huynh lại xuất hiện ở đây? Huynh chết rồi mà? Không lẽ ta gặp ma? Aaaaaaaa...”

Giang Uyển Nghi kinh hãi đến độ hét toáng lên. Mấy loài động vật đang ngủ trên cây cũng bị tiếng hét chói tai của nàng mà ngất xỉu rơi xuống đất, Mộ Dung Nhiên cũng không ngoại lệ choáng váng theo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đợi khi cái tiếng hét gần như trời sập đất sụp của Giang Uyển Nghi chấm dứt, Mộ Dung Nhiên mới kể hết cho cô nghe những việc đã xảy ra vào nửa năm trước, khi hắn xuyên tới thế giới này, đồng thời hắn đã dặn dò nàng không được tiết lộ điều này ra ngoài, nó có thể khiến cả hai gặp rắc rối và dẫn đến nguy hiểm rình rập.

Hắn cũng có hỏi đến Mộ Dung Hiên, nhưng nàng lại nói không hề thấy thi thể của Mộ Dung Hiên ở đáy vực với thi thể của hắn, có thể là Tuyết Hiên vẫn còn sống hoặc cũng xuyên qua một thế giới nào đó như hắn.

“Đi theo ta!” Mộ Dung Nhiên lạnh nhạt nhìn nàng rồi xoay lưng đi về phía trước, nàng có chút ngơ ngẩn nhưng cũng bước theo. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn bóng lưng của hắn, nàng thật sự không thể biết được hắn có phải là con người hay không a. Bị thương nặng như vậy mà không hề kêu đau, trên mặt vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh đến mức lạ thường. Nhưng nàng cũng chẳng muốn quan tâm tới, vốn dĩ lúc trước nàng đã không ưa cái bản mặt lạnh lẽo ấy của hắn nên bây giờ cũng vậy. Bất quá nàng chỉ cần dùng bộ dạng ngây thơ này lợi dụng hắn, trước nhất là tìm chỗ ở, sau đó là làm giàu, sau đó nữa là tìm thêm vài mỹ nam về hầu hạ cho mình. Chỉ cần nghĩ tới đó thì nàng không nén nổi phấn khởi mà bật cười điên cuồng.

“XOẠT!!!”

Đang lúc Giang Uyển Nghi ngơ ngẩn cười thì Mộ Dung Nhiên lại xốc nàng lên vai, sử dụng khinh công rời đi với tốc độ quỷ khóc thần sầu. Giang Uyển Nghi im lặng, trong đầu nàng là một khoảng trống rỗng, cả người run rẩy, tim đập thình thịch đến mức muốn nhảy tọt ra ngoài. Nàng cầu trời khấn phật là hắn đừng có sơ ý mà đem nàng cho rơi tự do, với cái độ cao này mà rơi xuống thì chỉ có ngỏm củ tỏi...

“Hội trưởng! Huynh cho muội... xuống đi... Muội có thể... đi bộ! Muội chóng mặt!” Gương mặt Giang Uyển Nghi từ tái xanh chuyển tím rồi trắng bệch, nàng nhắm chặt mắt không dám mở ra, đồng thời cũng là chờ câu trả lời của Mộ Dung Nhiên.

Mộ Dung Nhiên vẫn giữ trạng thái im lặng, liếc nhìn nàng một cái rồi từ từ hạ xuống đất, hắn không biết một chút gì về thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay quẳng nàng xuống luôn.

“Nhiên ca!!!” Lãnh Vân vừa thấy hắn quay lại thì chạy ra, Lãnh Vân là lo lắng cho vết thương của hắn, lần trước hắn cũng bị hai anh em họ Phong đánh cho bán sống bán chết đến nay mới hồi phục lại, giờ thì tiếp tục bị thương, thật là quá thảm hại rồi.

“Ta không sao!” Mộ Dung Nhiên cười tà mị, dùng ánh mắt hờ hững nhìn Lãnh Vân

“Muội dẫn nàng ta đi xử lí vết thương đi.” Dứt lời hắn vội vàng xoay lưng đi về phòng, để lại phía sau là Thiên Nguyệt Lãnh Vân và Giang Uyển Nghi, cả hai đang ngây ngất vì nụ ít thấy của hắn.

。。。。。。。。。。

“Phốc!”

Phun ra một ngụm máu tươi, Mộ Dung Nhiên choáng váng đứng không vững, cơ hồ cả thân thể hắn có thể đổ rạp xuống đất bất cứ lúc nào. Dựa vào cửa một lúc rồi hắn mới loạng choạng đứng dậy đi về phía giường, thả lỏng cơ thể ngồi xuống, chân xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối. Cố gắng vận nội công điều trị vết thương, phút chốc cả người hắn được bao bọc bởi một ánh sáng trắng kỳ lạ. Bên trong ánh sáng đó hắn dần dần biến đổi, mái tóc dài đen nhánh đang chuyển sang màu bạch ngân trắng muốt. Ấn ký trên trán càng lúc càng hiện rõ. Đôi mắt màu nâu trà lạnh lẽo, hai bên gò má xuất hiện những vằn yêu khí đen ngòm. ( Kiểu như Sesshomaru sama ý...)

“Chết tiệt!!!” Mộ Dung Nhiên khẽ rít lên, một cỗ cảm giác đau đớn không thể tả khiến hắn phải cau mày. Rõ ràng chỉ là bị một nhát kiếm thôi, sao lại đau đến mức này, mà dường như cả cơ thể hắn đang bị ai đó khống chế thì phải? Không lẽ là...

“Là Huyết Sát Tâm...” Lão sư phụ bất thình đứng bên cạnh hắn mà lên tiếng, thong thả đặt một tay lên vai hắn vận nội công trợ giúp, nhưng kết quả là...

“ẦM!!!”

Lão bị một luồng sức mạnh vô hình làm văng ra ngoài, cả người va mạnh vào bộ bàn gỗ khiến nó gãy vụn, ấm trà và tách trà theo quán tính rơi xuống đất vỡ tan.

“Con bà nó cái tên khốn họ Phong! Dám dùng Huyết Sát Tâm để hại đồ đệ của lão tử sao? Lão tử tức chết, tức chết đi...”

Sau cái sự kiện đó là một chất giọng oanh vàng vang lên, ngay chỗ lão sư phụ vừa văng vào là một nam tử mắt đen, tóc đen, trên người vận hắc y đang gân cổ lên mà la hét ỏm tỏi, trong tay cầm chặt lưỡi hái sắc bén tựa như của thần chết.

Nhưng có phần quái lạ là lão sư phụ biến đâu mất rồi, tại sao nam tử không quen này xuất hiện ở đây?

Và cái chính đó là nam tử này là ai?

。。。。。。

“Tử Thiên, ngươi thật lỗ mãng.” Trên khuôn mặt tuấn lãng của Mộ Dung Nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên ngẩn đầu nhìn nam tử được gọi là Tử Thiên kia. Cả người một thân hắc y u lãnh, gương mặt mỹ mạo vô song, mái tóc đen nhánh tung bay, đôi mắt đen, ẩn ẩn có chút ý cười.

“Ta lỗ mãng?” Hà Tử Thiên khóe môi giương lên, chậm rãi tiến lại chỗ Mộ Dung Nhiên đang ngồi

“Bất quá là do ta lo lắng cho ngươi thôi đồ đệ a!”

Mộ Dung Nhiên có chút khó chịu, khẽ cau mày nhìn Tử Thiên một cách đăm chiêu, suy nghĩ trong đầu có chút rối rắm. Mộ Dung Nhiên biết rõ Tử Thiên đã sớm nhận ra hắn không phải là “hắn”, vậy vì cái gì mà Tử Thiên vẫn một mực xem hắn là đồ đệ? Có phải hay không Tử Thiên là đang tìm cách lợi dụng hắn?

“Đồ đệ, đừng nhìn sư phụ với ánh mắt đó! Ánh mắt đó thật sự là đáng sợ lắm, cứ như chó, à không phải là mắt hổ mới đúng!!!” Tử Thiên trơ ra bộ mặt đang giả vờ sợ sệt, giọng nói hết sức dịu dàng, nhưng những lời được nói ra lại vô cùng cẩu huyết, điều đó khiến Mộ Dung Nhiên muốn đấm thẳng vào mặt Tử Thiên.

“Ngươi...” Mộ Dung Nhiên dự định nói gì đó thì chợt khựng lại, hắn cảm nhận được một phần linh lực mạnh mẽ của Ma tộc đang xâm nhập vào thân thể, cả người nóng ran, đau buốt, khí huyết cơ hồ không cách nào lưu thông.

“Phốc!” Linh lực Ma Tộc quá mạnh đối với thể trạng của Mộ Dung Nhiên lúc này, một lần nữa phun máu tươi, sắc mặt hắn có chút thay đổi, gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, trời không lạnh nhưng thân thể lại rét run. Hắn choáng váng nhìn cảnh vật trước mắt, mọi vật dường như ẩn ẩn hiện hiện, cuối cùng là mờ nhạt.

Hắn ngất đi nhưng trong vô thức vẫn nghe loáng thoáng giọng Tử Thiên.

::::::::::

Mộ Dung Nhiên ngất bất thình lình khiến Hà Tử Thiên có chút hốt hoảng, nhưng là hắn đã nhanh chóng tĩnh tâm lại. Đôi mắt đen khép hờ, miệng liên tục lẩm nhẩm niệm chú ngữ. Đến lúc Tử Thiên niệm hoàn tất chú ngữ, mở mắt ra nhìn, một đạo quang mang hắc sắc vây lấy hắn, hắn siết lấy lưỡi hái, dùng lưỡi hái rạch vài đường vào cổ tay. Nhìn cổ tay máu tuôn như nước mà mím chặt lấy môi, hẳn là hắn vẫn cảm nhận và biết đau đi.

Từng giọt máu nặng trĩu rơi xuống vết thương ở vai Mộ Dung Nhiên, nơi vết thương vang lên “lách tách” có chút quỷ dị, nhưng cơ bản là âm thanh đó có vẻ không muốn dừng lại đi. Khoảng một khắc sau, vai Mộ Dung Nhiên hoàn toàn lành lạnh, chỉ còn lưu lại ấn ký hình dạng ngôi sao bảy cánh.

。。。。。。。。。

Lẳng lặng đứng nhìn Mộ Dung Nhiên chốc lát rồi xoay người rời đi, Hà Tử Thiên khẽ thở dài, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Hiện tại không ai biết Tử Thiên chính là tử thần, hắn là người do Diêm đế trao nhiệm vụ phong ấn Ma tộc, thế nhưng đã hơn một ngàn năm mà hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Ma tộc thì đang dần mạnh hơn, những thứ đó chính là việc khiến hắn bất an.

Hắn tự hỏi, có phải hay không cuộc chiến giữa Ma tộc và Thần tộc sẽ sớm xảy ra? Còn huynh muội Phong gia có quan hệ gì với Ma tộc?

“Ngươi là ai?”

Hà Tử Thiên đang đắm chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên bị thanh âm của nữ tử kéo về thực tại. Nữ tử này không cần đoán, Tử Thiên cũng biết là “ái đồ Lãnh Vân“.

“Này... Ngươi câm à? Sao không trả lời ta?” Lãnh Vân có chút tò mò, người trước mặt kia, trong tiềm thức của nàng cảm thấy hắn khá quen thuộc đi, cước bộ có chút nhanh hơn về phía Tử Thiên.

Dưới gốc hoa đào, Hà Tử Thiên bất đắc dĩ cười với Lãnh Vân một cái, nụ cười sáng lạng kèm theo một trận hoa đào rơi lả tả, Lãnh Vân ngây người, gương mặt ửng hồng đối diện Tử Thiên mà nhìn, hắn ngũ quan cân đối, đôi mắt đen sắc bén, cương nghị nhưng lại mang theo chút ấm áp. Nhìn sơ qua cũng đủ biết hắn là một tuấn mỹ nam tử nha.

“Vân nhi! Ta là Hà lão sư nha. Không phải người lạ!” Tử Thiên ôn nhu cất giọng, thanh âm phải nói là vô cùng dễ nghe.

“Nha?” Lãnh Vân nheo mắt khinh thường, trên đời này thật quá nhiều kẻ mặt dày, vô sỉ đi giả danh người khác nga. Hà lão sư của nàng là lão già đi còn không nỗi, lết còn không xong chứ làm sao là tuấn mỹ thiếu niên trước mặt được, Lãnh Vân nhàn nhạt nói:

“Ngươi muốn lừa cô nãi nãi! Có phải hay không là muốn chết???”

“... ...... .....” Hà Tử Thiên dở khóc dở cười, tiểu nha đầu Lãnh Vân này thật thích ra vẻ với người lạ, nếuLãnh Vân không phải đồ đệ yêu quý của hắn thì hắn đã đá nàng bay đi chỗ khác rồi, đối với hắn, nữ nhân là một loại sinh vật phiền phức, tạp nạp và nguy hiểm. Lãnh Vân là ngoại lệ, hắn có hảo cảm rất tốt với nàng, nàng là một nữ nhân mạnh mẽ, cương nghị, không hề ủy mị...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.