Tiền Kiếp

Chương 11: Chương 11: Nhiệm vụ đầu tiên




_ Hiện tại các thành viên thực địa của DMI một số người đang làm nhiệm vụ hoặc có lý do chính đáng không đến được. Tôi xin giới thiệu những người còn lại: Trung-Người dị năng thấu thị thấy trong tương lai gần, Y Văn-Pháp sư/Đạo sĩ Tân Bà La Môn, Hải-Nhà tâm linh có thể thấy và giao tiếp với vong, Minh-Đạo sĩ cấp 3 hệ bùa chú, Phú-Đạo sĩ cấp 5 hệ thỉnh linh, Hoá-Người dị năng chữa vết thương và Hoả Long-Đạo sĩ cấp 5 hệ ngũ hành

_ Hân hạnh!

Giáo sư Lãm giới thiệu từng thành viên một đang có mặt tại văn phòng, mỗi người đều đứng lên gật đầu tươi cười với nhóm chú Lục. Có lẽ ngoại trừ các dạng người có dị năng như Tuyết, Hoá hay Trung thì những người còn lại đều xếp trên trình độ của chú Lục. Sau buổi ra mắt chào đón, các thành viên của DMI nhanh chóng giải tán, người thì tiếp tục theo nhiệm vụ mình được giao, người thì quay trở về công việc thường nhật của mình.

Giáo sư Lãm gọi ba chú cháu vào phòng, đồng thời gọi anh Trung-dị năng thấu thị và Y Văn- anh Pháp Sư/Đạo sĩ Tân Bà La Môn vào trình diện. Điều mà mọi người thắc mắc nhất là việc Pháp sư là Pháp sư, Đạo sĩ là Đạo sĩ, chứ cớ sao lại là Pháp sư-Đạo Sĩ như kiểu Y Văn. Thắc mắc nhanh chóng được giáo sư Lãm giải thích:

_ Đạo sĩ là những người tu theo đạo, thường dùng đạo làm chân lý để tu. Đạo sĩ thường dùng bùa, ấn chú hoặc thỉnh linh để đánh. Còn Pháp sư thường thờ cúng các vị thần, họ thường dùng chú ngữ hoặc ấn chú để thi triển, về cơ bản thì Pháp Sư linh hoạt hơn Đạo Sĩ ở chỗ không cần dựa vào dụng cụ hỗ trợ nhiều. Y Văn có cả 2 hệ trên nên gọi như thế. Vì vậy Y Văn không được chia cấp đạo sĩ

_ Vậy chú Lãm thì sao? Cái thần chú chú đọc là của Pháp sư hả?

_ Tôi là nhà khoa học thôi (Giáo sư Lãm cười)

_ Vậy anh Y Văn rất bá rồi (Viên chen vào)

_ Dĩ nhiên lợi hại, vì đây là nhiệm vụ đầu của anh Lục nên phải có người có kinh nghiệm và năng lực hỗ trợ

_ Nhiệm vụ gì thế chú?

_ Đây là một nhiệm vụ cấp D.

Viên và Huy quay qua nhìn nhau thở dài, rõ ràng đây là nhiệm vụ cấp thấp nhất của DMI. Tuy nhiên, chúng nó thừa biết chú Lục là lính mới, cần những nhiệm vụ nhẹ nhất để còn tránh gặp sai sót và còn có thể học tập. Giáo sư Lãm cũng cực kỳ cẩn thận nên mới sắp xếp một người có năng lực như anh Y Văn theo sát chú Lục trong nhiệm vụ này. Giáo sư Lãm nhanh chóng nhận ra thần sắc thất vọng của hai đứa nhóc, chú nhanh chóng trấn an chúng nó:

_ Yên tâm, cấp D nhưng cũng khó nhằn lắm à nha. Ráng được khá khá kinh nghiệm đi chú giao cho cấp C, rồi B-A

_ Rồi anh nói đi (Chú Lục sốt ruột)

_ Thế này, cách đây 4 tuần trước, DMI chúng ta nhận được thư yêu cầu giúp đỡ từ Bộ Công An về một trường hợp, có một tên tội phạm ma tuý xuyên quốc gia mà họ truy nã, hắn tên Dân

_ Ma tuý thì liên quan gì tâm linh với DMI?

_ Họ nhờ chúng ta hỗ trợ bắt hắn

_ Chúng ta thành cục chống ma tuý rồi à? (Y Văn lên tiếng)

_ Không, vấn đề ở đây là họ không tài nào bắt được hắn! Không phải họ bất tài, mà là theo biên bản báo cáo thì…..để xem….để xem nào......hắn luôn biến mất khi bị công an ập đến bắt.

_ Nhà nó có lối đi bí mật nào không?

_ Không, có lần bắt trên biển, ập lên tàu còn không thấy mà

_ Lạ vậy nhỉ? Hay nội bộ công an có nội gián

_ Đã từng nghĩ đến, đã từng điều tra và thanh lọc bớt! Nhưng kết quả vẫn là zero.

_ Vậy….. tôi phải bắt nó?

_ Phải, anh và Trung, Trung có khả năng thấu thị có lẽ sẽ giúp được. Y Văn làm giám sát nhiệm vụ này.

_ Chắc là ổn, nghe nhiệm vụ hơi lạ lùng!

_ À tôi quên nói lý do vì sao chọn anh trong vụ này. Theo tài liệu mà phía Bộ Công An cung cấp, trong vài trăm tấm ảnh mà tôi và Hải- nhà tâm linh đã xem, có một vài tấm có vẻ như sau lưng của tên Dân có một đứa nhóc đang đứng.

_ À vong âm à, nghề của chàng mà

_ Được rồi, giải tán đi! Chiều nay bắt đầu nhiệm vụ, đầu mối của chúng ta sẽ liên lạc với anh để làm việc với Bộ Công An. Y Văn ở lại gặp tôi

Giáo sư Lãm cho mọi người giải tán rồi giữ Y Văn lại, có lẽ giáo sư cần căn dặn anh Y Văn một vài thứ về nhiệm vụ lần này. Độ hồi hộp và sự chờ đợi của Viên và Huy giảm đi đôi chút khi hai đứa biết Y Văn chỉ làm giám sát cho nhiệm vụ lần này, cũng có nghĩa sẽ không thấy Y Văn tri thi triển pháp thuật của Tân Bà La Môn được rồi. Công bằng mà nói, thật ra nhiệm vụ này ngoài việc chống lại tên trùm mà tuý Dân và bè lũ đàn em của hắn có trang bị vũ khi đến tận răng, thì còn lại chẳng có gì gọi là đặc sắc lắm, bảo sao chỉ mang cấp D. Tất nhiên, việc bảo an và đảm bảo cho nhóm của chú Lục và anh Trung tiếp cận tên trùm ma tuý này sẽ thuộc về Bộ Công An.

Huy vừa bước ra khỏi khu văn phòng của đội thực địa DMI, nó đã gặp ngay con Tuyết. Con bé đang trao đổi gì đó với nhân viên hành chính. Con Tuyết thấy nó vội làm hành động kéo zíp lên, ý chọc Huy vụ tự tụt quần khi nãy. Huy liếc xéo nó một cái rồi bỏ đi một mạch không thèm đôi co với Tuyết. Huy thừa sức hiểu nó hiện tại chỉ một đạo đồng cỏn con của chú Lục, nó còn chưa phải một thành viên chính thức của DMI thì dĩ nhiên sẽ bị kẻ khác xem thường. Vả lại, nó thật ra cũng ngán cái trò thôi miên của Tuyết, ngộ nhỡ nó thôi miên cho nhảy sexy giữa chốn đông người thì mất mặt lắm.

Trưa hôm đó, chú Lục gọi Huy và Viên lên phòng tập DMI để gặp mặt trước khi lên đường. Chú Lục muốn xem hai đứa đã đạt đến trình độ nào, các bài thi vẽ bùa, làm bột trừ tà, lập bàn cúng thi triển đạo thuật, đấu đối kháng và thỉnh linh được hai đứa thực hiện. Nói về vẽ bùa thằng Huy vẽ rất ngọt, chí ít cũng vẽ được 9/10 loại bùa được chú Lục ra đề thi. Còn Viên tuy chỉ vẽ được 7/10 lá nhưng thật ra thằng Viên vẽ tỉ mỉ và đẹp hơn Huy, có khi còn đẹp hơn chú Lục.

Phần trộn bột trừ tà và làm các pháp bảo trừ tà, Huy gây ấn tượng với chú Lục bởi món “Pháo trừ tà” mà nó tự chế ra, với một ít bột phốt pho trộn cùng vỏ cành dâu mài nhuyễn, máu gà và ít nước tiểu mèo đực. Đây là thành quả của bao nhiêu năm miệt mài theo đuổi môn Hoá học của Huy, trong khi Viên vẫn trung thành với loại túi bột truyền thống hỗn hợp của gạo tẻ + muối + máu chó + nước tiểu trẻ em.

Ở phần lập bàn cúng thì Huy thua đứt đuôi thằng Viên, dẫu sao bao nhiêu năm nay người đi theo phụ chú Lục hành đạo cũng là Viên. Nó làm nhiều đến nỗi nó cóc cần đọc sách, nhắm mắt cũng xếp được bàn cúng đến mấy kiểu. Ở phần kết ấn và bày trận pháp cũng vậy, Huy không có tuổi để so với Viên. Bù lại ở phần thực chiến, với kinh nghiệm học võ Vovinam cộng thêm khá nhanh nhẹn, Huy liên tục ép Viên vào góc, ra đòn khống chế Viên liên tục. Tuy nhiên, chú Lục thừa biết thằng con trai mình không có ý đánh nhau thật với thằng bạn thân của nó.

Cuối cùng, đến phần quan trọng nhất, đánh dấu cả một quá trình một tháng nay Huy và Viên đã cực khổ thức sớm ngủ trễ tập luyện. Huy là người chú Lục kì vọng nhất, bởi lẽ nó cho thấy sự siêng năng của mình. Huy cảm giác kiếp nạn vào năm 25 tuổi của nó nhất định không tầm thường, nhất là trong giấc mơ nó bị một kẻ tự xưng là Vương dùng gươm đâm vào đỉnh đầu nó. Huy quyết tâm tu luyện thỉnh linh và đặt mục tiêu một năm sau có thể triệu hồi Tam Tôn.

Huy tự tin bước lên, nó dạng rộng hai chân ra và chắp tay đặt lên trán bắt đầu kết ấn. Hai ngón tay trỏ và ngón giữa tay trái chỉ vào lòng bàn tay phải, trong khi ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải chỉ lên trời. Động tác này nó đã tập đi tập lại cả ngàn lần rồi, tuy có lúc linh có lúc không linh nhưng nó tự tin mình có thể làm được. Huy bắt đầu khấn:

_ Đệ tử Chu Võ Đức Huy, đệ tử chân truyền đời 19 của Tôn Tiên phái. Đệ tử xin thỉnh tổ sư Tôn Thành Tiên đại giá quang lâm, giúp đệ tử trừ diệt tà ma giúp kẻ yếu thế.

Họa Linh phù Tiên sư Tổ sư chứng giám.

Án Thiên linh linh.

Án Địa linh linh.

Ngã linh Thần phù lai ứng hiện.

Án Thiên viên – Địa phương – Thập nhị công chương.

Thần Phù đáo thử trừ Tà ma,Quỷ mị bất đáo vãng lai.

Trừ bá bệnh,trừ tai ương.

Nhập!

Huy nheo một mắt mở lên, nó nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhìn sang chú Lục. Chú Lục lúc này cũng đang nhìn đông nhìn tây khắp nơi xem tổ sư Tôn Thành Tiên có chú nhập vào Huy hay không. Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, thất bại rồi! Huy ráng đứng giữ tư thế chút nữa, chân nó dậm mạnh xuống đất hô lên “Nhập” liên tục ba lần nhưng bất thành. Chú Lục chắp tay ra sau nhìn thằng Huy:

_ Thôi diễn trò đi! Hạ thế đi! Làm lại!

_ Dạ dạ. E hèm! Đệ tử Chu Võ Đức Huy, đệ tử chân truyền đời 19 của Tôn Tiên phái. Đệ tử xin thỉnh tổ sư Tôn Thành Tiên đại giá quang lâm, giúp đệ tử trừ diệt tà ma giúp kẻ yếu thế.

Họa Linh phù Tiên sư Tổ sư chứng giám.

Án Thiên linh linh.

Án Địa linh linh.

Ngã linh Thần phù lai ứng hiện.

Án Thiên viên – Địa phương – Thập nhị công chương.

Thần Phù đáo thử trừ Tà ma,Quỷ mị bất đáo vãng lai.

Trừ bá bệnh,trừ tai ương.

Nhập!

Chú Lục thở dài lắc đầu thất vọng! Lại thất bại nữa rồi! Thật ra cả tháng nay tập luyện thằng Huy rất quyết tâm, nó ngoài tập từ 7 giờ tối đến 10 tối với chú Lục ra, rạng sáng 2-3h nó cũng thức dậy tập. Nó nghe nói vong linh hay xuất hiện vào rạng sáng nên nó nghĩ việc tập luyện này sẽ nhanh có kết quả hơn. Dù đôi ba lần nó may mắn được Tôn Thành Tiên tổ sư nhập nhưng số lần thất bại nhiều hơn thành công.

Chú Lục chắp tay đi vòng quanh chỗ Huy đứng đang tạo dáng, mặt chú tỏ ra nghiêm trọng khi nhìn xung quanh chỗ Huy đứng, miệng chú lẩm bẩm liên tục:

_ Tại sao? Tại sao vậy ta?

_ Sao là sao chú?

_ Không có gì, thua rồi! Lần này chú cho mày nợ, ra kia đứng đi

_ Dạ

_ Viên, tới con

Chú Lục xoay sang thằng Viên nhìn nó. Thật ra thì Huy cũng không rõ thật ra Viên có luyện thỉnh linh thuật thành công hay không, vì khi tập mỗi đứa đều chui vào phòng riêng mà tập. Tuy nhiên, Huy biết thằng Viên không bao giờ thức vào rạng sáng như nó để tập luyện, vì vậy rất có thể Viên đã đắc đạo rồi chăng? Viên đi ra giữa phòng, nó không dạng hai chân rộng ra như Huy, cũng không chắp tay kết thủ ấn ngầu như Huy, nó chỉ chắp hai tay lại trước ngực, tay trái nắm lấy tay phải, còn hai ngón trỏ và ngón giữa tay phải chỉ lên trời. Viên bắt đầu lầm bầm:

_ Đệ tử Cao Kim Viên, đệ tử chân truyền đời 19 của Tôn Tiên phái. Đệ tử xin thỉnh tổ sư Tôn Lập Tiên đại giá quang lâm, giúp đệ tử trừ diệt tà ma giúp kẻ yếu thế.

Họa Linh phù Tiên sư Tổ sư chứng giám.

Án Thiên linh linh.

Án Địa linh linh.

Ngã linh Thần phù lai ứng hiện.

Án Thiên viên – Địa phương – Thập nhị công chương.

Thần Phù đáo thử trừ Tà ma,Quỷ mị bất đáo vãng lai.

Trừ bá bệnh,trừ tai ương.

Nhập!

Viên đứng yên ra đó sau khi đọc chú thuật. Sau đó, nó từ từ mở mắt ra, đôi mắt của nó chuyển sang màu đỏ ngàu, nó nhẹ nhàng quay sang nhìn chú Lục và Huy mỉm cười. Sau đó khuôn mặt của Viên chuyển sang giận dữ, nó bắt đầu quát tháo:

_ Lũ đồ tôn khốn kiếp, gặp tổ sư không kính cẩn bái lạy

_ Ớ, Tôn Lập Tiên tổ sư hả? (Huy kinh ngạc)

_ Chả lẽ ông nội ngươi? Gọi ta ra đây có việc gì?

_ Tổ sư thứ cho, đệ tử Cao Kim Viên đang luyện thuật thỉnh linh trứ danh bản phái nên đã làm phiền đến tổ sư, mong tổ sư xá tội

_ Thỉnh linh thuật? Hắn chọn ta làm nguyên thần để nó thỉnh?

_ Bẩm tổ sư, phải ạ!

_ Hay, hay! Tên tiểu tử này có tuệ nhãn lắm! Khi hắn tỉnh lại cho ta gửi lời khen!

_ Tạ ơn tổ sư!

Tổ sư Tôn Lập Tiên vừa dứt lời, Viên đã khuỵu một đầu gối xuống đất. Nó thở hổn hển như trâu rồi ngước mặt lên nhìn chú Lục và Huy đang chạy đến lo lắng. Quệt mồ hôi trên trán, Viên nhìn chú Lục nhăn nhở:

_ Đạt yêu cầu không cha?

_ Mới 1/2

_ Ủa sao sao có phân nửa?

_ Thằng đầu đất này, mày mời vong linh của tổ sư nhập là để trợ chiến cho mày. Ai đời mời người ta xong người ta chiếm luôn xác mày.

_ Ẹc, hèn gì con không nhớ thỉnh làm sao

_ Còn chửi cha mày khốn kiếp nữa kìa!

_ Hả? Có nữa hả?

_ Không tin hỏi thằng Huy. Thôi dẹp dẹp, vụ lần này tao làm, hai đứa mày phụ! Đang tính để hai đứa mày ra tay đỡ bẩn tay tao ba cái nhiệm vụ tầm xàm này. Huy, tuy con không thỉnh thành công nhưng nhìn Viên mà rút ra bài học. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào thỉnh linh con phải làm chủ được bản thân, hiểu chưa?

_ Dạ hiểu!

Huy lòng buồn tênh, nó chẳng hiểu sao dù nó tập luyện cực lực thế nào vẫn không triệu hồi được một vị tổ sư nào. Thằng Viên tuy chỉ thành công được một nửa nhưng vẫn là thành công. Huy không hiểu vấn đề nằm ở đâu, là tư chất mình non kém hay do Viên có nhiều năm theo cha phụ giúp nên nó nhạy với linh khí hơn chăng. Năm 25 tuổi liệu mình còn sống hay không? Huy thở dài……….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.