Tiên Ma Chi Hồn

Chương 10: Chương 10: Hốt Phùng Giang Thượng Xuân Quy Yến






Khi những tiếng nổ liên miên dứt đi thì ba người ngẩn ngơ nhìn , trước mặt họ Huyết Lang hoàn toàn gục ngã , huyết quang tắt lịm , hai mắt nhắm nghiền . Thu Nhược Tuyền sau một hồi sững sốt thì tiến đến quan sát xác con dị thú . Đôi mày lão khẽ xích lại . Yến Phi Phi hỏi :

-Nghĩa phụ ! Tại sao nó lại dễ dàng bị hạ như vậy ? Chẳng phải nghĩa phụ nói loại dị vật này hung hiểm lắm sao ?

Thu Nhược Tuyền lắc đầu :

-Dường như chúng ta đã đến chậm ...

Tào Mạnh Cường cười gượng :

-Không lẽ ý sư phụ muốn nói có người đã tìm ra nó trước chúng ta ?

-Đúng vậy !

Yến Phi Phi ngó xác con dị vật rồi hỏi :

-Sao chúng không giết nó ? Hay nó quá mạnh nên bọn chúng không giết được ?

Thu Nhược Tuyền thở dài :

-Bọn chúng đã thu tinh nguyên của dị vật này rồi !

Thu Phong Song Hiệp ngẩn ngơ . Thu Nhược Tuyền cười nhạt :

-Chúng ta không đề phòng nên trúng kế của Tiên Tri giáo , Song Sát và mấy tên huyền y nhân đã cầm chân chúng ta để bọn khác tìm Huyết Lang ...

Tào Mạnh Cường hỏi :

-Nếu đúng như lời sư phụ nói thì lẽ ra Huyết lang phải chết rồi chứ ? Tại sao bọn chúng không giết nó mà vẫn thu hồi được tinh nguyên ?

Thu Nhược Tuyền không nói gì , chân diện lão trở nên đăm chiêu khác lạ ...

* *

*Lại nói , Băng Nhân sau khi đánh đánh một chưởng tung hỏa mù đã nhắm hướng vào Quan Nội mà phi thân , hắn tu hành cả ngàn năm nên đạo hạnh không nhỏ , nhất là bổn mệnh của hắn lại được tạo ra từ ác khí và hàn khí tích tụ trong Băng Thiên Hồ .

Chỉ một loáng sau khi ly khai, Băng Nhân đã chạy được mấy trăm dặm , gã dừng lại trước một chân núi đầy tuyết hấp thụ khí hàn để chạy tiếp . Khi nãy mãi cắm đầu chạy hắn không để ý phương hướng , bây giờ nhìn lên Băng Nhân ngẩn ngơ lẩm nhẩm :

-Sao lại là hướng Quan Nội ? Ở đấy khí hậu ấm áp mình chạy đến chẳng hóa ra là tuyệt lộ sao ?

Hắn chau mày toan đứng dậy thì thấy hai bóng huyền y nhân xuất hiện . Hai người này tuổi ngoài lục tuần , dung mạo đanh ác vô ngần . Bọn họ đều vận huyền y rộng thùng thình có mũ che kín đầu . Một trong hai huyền y nhân cười nhạt :

-Hay lắm ! Bọn ta đang định tìm ngươi không ngờ lại đụng ở đây , xem ra vận mệnh của ngươi không được tốt rồi !

Băng Nhân thoáng ngạc nhiên , hắn lạnh lẽo hỏi :

-Các ngươi là ai ?

-Hề hề ! Cái đấy bất tất ngươi phải quan tâm !

Lão nói xong lấy trong ngực áo ra một chiếc lư hương nhỏ như quả trứng , lư hương này hắc quang đại thịnh . Băng Nhân nhìn lư hương thì chân diện thập phần đại biến . Hắn thối lui mấy bước rồi lăng mình lên không bay đi ... nhưng vẫn chậm !

Chỉ thấy lão già vung nhẹ lư hương lên niệm chú , lập tức hắc quang bắn ra rồi lớn dần bao trùm Băng Nhân kéo hắn lại . Băng Nhân hét lên đau đớn , toàn thân hắn màu vàng chói chang bạo phát rồi tích tụ dần lại thành một khối cầu nhỏ . Băng Nhân đưa mắt nhìn khối cầu chân diện tột độ khắc khổ . Khối cầu nhỏ từ từ theo hướng hắc quang phát ra chui dần vào lư hương . Lão già giật mạnh tay thu hồi hắc quang vào lư hương , đoạn cho nó vào ngực áo .

Băng Nhân rơi xuống đất như núi sập . Hắn gượng người đứng lên chân diện tái nhợt . Đúng lúc này phía xa xa có bốn đạo bạch quang lao tới . Lão già đứng cạnh nãy giờ im lặng bỗng vung tay , chân khí xanh lét đại thịnh áp xuống Băng Nhân khiến hắn kêu lên đau đớn rồi nổ tung thành vạn mảnh .

Đồng Đại Thiên , Tống Tiểu Lan , Lãnh Phiêu Dương , Lâm Ngọc Hài đáp xuống thì mọi chuyện đã kết thúc . Lão già vừa hạ thủ nhìn bốn người cười :

-Thì ra là bốn vị , đã lâu không gặp các vị vẫn khang tịnh chứ ?

Đồng Đại Thiên hừ nhạt :

-Không hiểu vì sao nhị vị hộ pháp của Tiên Tri giáo lại có mặt ở đây ?

-Bọn ta tình cờ đi qua , thấy tên yêu nhân này nên hạ thủ , không phiền đến các vị chứ ?

Bốn người không nói gì , họ nhìn nhau rồi ngự kiếm bay đi .

Hai lão già nở một nụ cười đắc ý , họ từ từ khuất lấp sau màn tuyết ...

***

Điệp Vũ Xương nhìn ba người mỉm cười , hắn quay sang nói với Huyền Tuyết Sương :

-Chúng ta về thôi !

Huyền Tuyết Sương gật đầu rồi cùng hắn ngự kiếm bay đi . Ba người còn lại cũng lặng lẽ rút lui , Tuyết Liên cốc lại một màu yên tĩnh bao trùm ...

Điệp Vũ Xương cùng Huyền Tuyết Sương vừa về đến Thiên Vũ Môn thì cũng thấy Đồng Đại Thiên đáp xuống , Vũ Xương vội chạy đến hỏi :

-Môn chủ , Băng Nhân thế nào rồi ?

Đồng Đại Thiên chân diện có đôi phần thất vọng nói :

-Hắn bị tiêu diệt , chỉ đáng tiếc là ...

Tuyết Sương mỉm cười :

-Hắn bị tiêu diệt là điều đáng mừng , tại sao Môn Chủ lại có vẻ không vui ?

-Đúng vậy ! Hắn bị tiêu diệt nhưng không phải chúng ta mà là người khác ?

Hai người ngạc nhiên hỏi :

-Là ai vậy Môn chủ ?

Đồng Đại Thiên đưa song thủ nắm tay hai người bước vào trong nói :

-Là người của Tiên Tri giáo !

Tuyết Sương cười :

-Đệ tử chưa nghe nói tới giáo phái này bao giờ !

-Bọn chúng xưa nay chưa tới Quan Ngoại lần nào nên con chưa nghe nói cũng là phải !

Vũ Xương thắc mắc :

-Lạ thật ! Nếu chúng chưa tới Quan Ngoại lần nào thì sao hôm nay lại có mặt đúng lúc như vậy ?

Đồng Đại Thiên thả tay hai người ra nói :

-Các con hồi cung thôi ! Chuyện này ta sẽ bàn luận thêm với sư phụ của các con !

Nói xong quay mình theo hướng Khách Phòng . Vũ Xương nhìn Huyền Tuyết Sương cười :

-Chúng ta chia tay thôi sư tỷ !

Tuyết Sương gật đầu , đôi mắt có chút thẫn thờ rồi cất bước về hướng Hoành Thiên Cung ...

Tại Khách Phòng , Đồng Đại Thiên cho người gọi Hồ Hán Thương và Bích Phù Dung đến rồi đem mọi chuyện thuật lai cho họ nghe . Sau khi nghe song chân diện hai người đăm chiêu suy nghĩ , không gian trở nên tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả hơi thở . Một lúc sau Hồ Hán Thương mới hỏi :

-Môn chủ đã bàn chuyện này với mấy vị chưởng môn kia chưa ?

-Ta cũng có nói qua nhưng họ đều cho rằng chỉ là sự tình cờ !

Bích Phù Dung lắc đầu :

-Chỉ sợ không đơn giản như thế , xưa nay Tiên Tri giáo có làm điều gì tốt đẹp bao giờ ? Lẽ ra chúng thấy Băng Nhân thì một là dụ dỗ hắn hai là thu phục hắn chứ đằng này lại xuống tay tiêu diệt thì rất lạ !

Hồ Hán Thương gật đầu :

-Bích Cung chủ nói đúng , e rằng chúng tới Quan Ngoại là có mục đích !

Đồng Đại Thiên thở dài :

-Ta cũng đang có ý nghĩ đó nhưng rốt cục vẫn không hiểu chúng đến đây là vì cái gì , Quan Ngoại xưa nay vốn hoang sơ tịch mịch đâu có mấy người Quan Nội hứng thú ?

Hồ Hán Thương nói :

-Chuyện này Môn chủ nên sai các đệ tử trong Tu Luyện Phòng âm thầm điều tra thì tốt hơn , chứ chúng ta mỗi người đều rất nhiều việc cần giải quyết , nếu cứ ôm hết vào mình thì e rằng không ổn !

Đồng Đại Thiên gật đầu :

-Hồ cung chủ nói cũng phải !

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Điệp Vũ Xương khi bước vào Trấn Thiên cung , Công Tôn Ngọc , Đặng Thế Kiệt , Trần Hùng Thương và Phương Tử Anh không khỏi lo lắng . Bốn gã nhìn vị sư đệ một hồi như chắc chắn rằng không hề có thương tích rồi mới tiến lại vỗ về . Công Tôn Ngọc nói :

-Vừa rồi nghe tiếng nổ ầm ầm vọng lại bọn ta rất lo , may mà đệ không sao !

Nói đoạn , đẩy bọn Đặng Thế Kiệt ra kéo Điệp Vũ Xương về phòng . Ba người vội chạy theo , Đặng Thế Kiệt cười :

-Theo đệ thấy thì sư huynh đã có vài phần lo xa , số Xương đệ rất đào hoa , tất nhiên khi chưa nếm mùi đời thì sẽ không có chuyện gì ...

Công Tôn Ngọc quay lại nói :

-Các đệ có chuyện gì thì hãy nói sau ! Bây giờ để Xương đệ nghỉ ngơi đã !

Đặng Thế Kiệt , Trần Hùng Thương , Phương Tử Anh nhìn theo bóng hai người đi xa dần bằng con mắt bất nhẫn . Hùng Thương cằn nhằn :

-Cứ làm như chỉ mình huynh ấy là sư huynh của Xương đệ thôi không bằng !

Sáng hôm sau , Vũ Xương dậy khá sớm , hắn muốn đến Chính Phòng của Trấn Thiên cung tìm Hồ Hán Thương để hỏi xem hôm qua Đồng Đại Thiên rốt cục đã nói gì với hai người . Nhưng vừa ra cửa thì đụng ngay ba vị sư huynh “ chí thân “ . Đặng Thế Kiệt nhìn hắn lắc đầu :

-Xem ra hồi này Xương đệ quá nổi tiếng nên đã chẳng coi chúng ta ra gì !

Hắn đưa mắt nhìn Trần Hùng Thương cùng Phương Tử Anh . Ba người thở dài , có vẻ như muốn quay đầu bỏ đi . Điệp Vũ Xương thấy vậy vội chạy lên chắn trước mặt họ nói :

-Các sư huynh sao lại nói thế ? Tiểu đệ nào dám ...

Thấy Vũ Xương trúng kế , Đặng Thế Kiệt cười thầm nói :

-Vậy đệ nếu như còn coi chúng ta là sư huynh thì hãy từ từ kể lại chuyện hôm qua cho bọn ta biết nào !

Vũ Xương thở dài , hắn đã hiểu “thâm ý “ của mấy vị sư huynh nên đem mọi chuyện thuật qua một lượt . Nghe xong Trần Hùng Thương lắc đầu :

-Tên Băng Nhân ấy lợi hại thật , nếu chúng ta mà đi thì không chừng bỏ mạng rồi !

Đặng Thế Kiệt cười nhạt :

-Theo ta thấy thì tên yêu nhân ấy cũng chưa phải lợi hại , hai lão già của Tiên Tri giáo mới là đáng sợ !

Điệp Vũ Xương đăm chiêu , những lời Đặng Thế Kiệt nói quả nhiên đúng với tâm ý của hắn nhưng nhất thời hắn không hiểu được mục đích của hai lão kia là gì . Đột nhiên một gã đệ tử hớt hải chạy vào nói :

-Xương đệ ! Ngoài kia có người muốn tìm đệ đấy !

Vũ Xương trầm ngâm :

-Là ai đây ?

Tên đệ tử cười :

-Chính là cô nương Ngọc Băng Tâm gì đấy !

Đặng Thế Kiệt đẩy cùi trỏ vào hông hắn hỏi :

-Hôm qua sư đệ đã làm gì người ta mà để họ đến tìm vậy ?

Vũ Xương cười gượng , hắn rốt cục cũng chẳng hiểu chuyện này là thế nào nên nhanh chóng chạy theo tên đệ tử ra ngoài , ba người Thế Kiệt cũng đi theo .

Vũ Xương vừa đến chính cung đã thấy các đệ tử Trấn Thiên Cung và Hoành Thiên cung tập trung đông nghẹt , hắn chen mình vào trong thấy Hồ Hán Thương và Bích Phù Dung đang đối diện với Ngọc Băng Tâm thần sắc đăm chiêu . Còn Ngọc Băng Tâm thì vẫn lạnh nhạt không nhìn họ mà thi đưa mắt như tìm kiếm ai đấy trong đám đệ tử Thiên Vũ Môn . Nàng thoáng giãn chân diện khi thấy Điệp Vũ Xương len vào , điều đấy làm hắn ngạc nhiên không ít . Lúc này Bích Phù Dung lên tiếng .

-Cô nương thật quá sức kỳ quái , đã đến đây thì có chuyện gì phải nói ra chứ , tại sao cứ im lặng như vậy ?

Ngọc Băng Tâm khẽ cười , đây là lần đầu tiên Vũ Xương thấy nàng ta cười , nụ cười xao động tâm can khiến hắn đôi phút ngẩn ngơ .

-Bây giờ hắn đến rồi thì ta sẽ nói !

Vũ Xương giật thót tim nghĩ :“ Lần trước nàng ta tìm mình để thách đấu , không hiểu lần này lại gieo tai họa gì cho mình đây ?” . Ngọc Băng Tâm không để ý đến tâm sự của hắn , nàng hỏi Hồ Hán Thương và Bích Phù Dung :

-Môn chủ của các vị đâu ?

Hồ Hán Thương cười nhạt :

-Môn chủ có trăm việc cần phải làm , đâu phải ai nói gặp là gặp được !

Lời nói của ông ta vừa dứt thì Đồng Đại Thiên rẽ đám đệ tử bước tới , ông hỏi :

-Cô nương tìm ta ?

Ngọc Băng Tâm nói :

-Đương nhiên ta phải tìm ông vì ông là người đem hắn về !

Nói xong nàng chỉ tay về hướng Vũ Xương , mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía hắn . Đồng Đại Thiên cười :

-Chuyện ta đem hắn về thì liên can gì đến cô nương ?

Ngọc Băng Tâm điềm nhiên nói :

-Tất nhiên là có liên can , bởi gì bây giờ ta muốn đem hắn đi !

Không chỉ Vũ Xương mà tất cả mọi người đều giật mình nhìn nhau . Hồ Hán Thương trấn tĩnh hỏi :

-Cô nương muốn đem hắn đi là cớ làm sao ?

Ngọc Băng Tâm mỉm cười nói tự nhiên :

-Tại vì ta yêu thích hắn !

Câu nói này làm Vũ Xương giật thót mình , hắn không ngờ Ngọc Băng Tâm nói chuyện mình đã yêu thích hắn một cách tự nhiên như vậy . Hắn thở dài đưa mắt tìm kiếm Huyền Tuyết Sương . Nàng cũng đang nhìn hắn với tám phần đăm chiêu . Vũ Xương quay sang Băng Tâm thấy nàng đang mỉm cười nhìn hắn , nụ cười ấy làm tim hắn khẽ rung lên .

Bích Phù Dung thở dài :

-Chuyện cô nương thích hắn thì có liên quan gì tới việc đem hắn đi , hơn nữa cô nương không hiểu môn quy của Yên Hoa môn sao ?

Ngọc Băng Tâm vẫn không rời mắt khỏi Vũ Xương nói :

-Đương nhiên ta rất rõ môn quy và cũng đã nói với sư phụ , người bảo ta nếu yêu thích hắn thì hãy đem hắn về Phong Đình !

Đồng Đại Thiên , Bích Phù Dung và Hồ Hán Thương đều giật mình còn Vũ Xương thì vẫn không hiểu Phong Đình là gì nhưng nhìn thái độ của ba người thì đoán ra tám phần nơi này chắc hẳn không tốt đẹp gì với mình .

Đồng Đại Thiên lạnh nhạt :

-Cô nương có biết đem hắn vào Phong Đình là giam lỏng hắn không ?

-Ta biết , những ai muốn bái đường với đệ tử Yên Hoa Môn thì đều bị đưa vào đấy và suốt đời không được ra ngoài !

Vũ Xương toát mồ hôi , hắn nghĩ đến cuộc sống như vậy thì tâm thần bắt đầu chấn động . Lại Nghe Đồng Đại thiên hỏi :

-Cô nương nói yêu thích hắn nhưng có biết mình đã quên mất một điều quan trong không ?

-Điều gì ?

-Cô còn chưa hỏi hắn có yêu thích cô nương hay không !

Ngọc Băng Tâm mỉm cười nhìn Vũ Xương :

-Xưa nay có rất nhiều người vì ta mà sẵn sàng vào Phong Đình , lẽ nào hắn là ngoại lệ ?

Vũ Xương đưa mắt nhìn mấy gã đệ tử Trấn Thiên Cung đang thẫn thờ nhìn Ngọc Băng Tâm liền đoán được những lời nàng nói chả phải là ngoa ngôn . Hắn cúi đầu suy tư . Đồng Đại Thiên lạnh nhạt :

-Muốn biết rõ sao cô nương không hỏi hắn ?

Ngọc Băng Tâm đưa ánh mắt diệu dàng nhìn Vũ Xương khiến đầu óc hắn bấn loạn , nàng hỏi :

-Vũ Xương ! Hãy trả lời cho mọi người biết xem chàng có yêu thích ta hay không ?

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn chờ đợi câu trả lời .

Nguồn : http://4vn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.