Tiên Ma Chi Hồn

Chương 37: Chương 37: Lại Vào Quan Nội






Thiên Vũ Môn phiêu phất tuyết bay , Tuyết Sơn vạn năm nay chưa ngày nào tuyết ngừng rơi , ngọn núi khổng lồ dường như được tạo nên từ tuyết và tuyết . Hậu sơn Thiên Vũ môn , màn đêm lấp lánh ánh bạc lay lắt chiếu rọi xuống thân hình Huyền Tuyết Sương . Nàng đứng đó ,trông cô đơn dịu vợi , đôi mắt mông lung buông vào đêm lạnh không chớp , phảng phất đâu đây bên làn tuyết lấp lánh như có hình ảnh ai đó chập chờn ...

Trong lòng nàng trào dâng lên rất nhiều cảm xúc khác lạ , thứ cảm xúc được gợi từ quá khứ , luôn luôn ve vút nàng . Nàng đang sống với mộng ảo xa vời . Bởi vì thực tế không phải như vậy ! Hắn không yêu nàng , là nàng tự làm huyễn hoặc lòng mình , nhưng sự huyễn hoặc ấy vẫn khiến nàng vui thích , nàng muốn chìm mãi trong sự huyễn hoặc ấy !

Bích Phù Dung trầm ngâm nhìn đứa đệ tử yêu , đôi mắt rưng rưng muốn ứa lệ . Bà ta xót thương cho nàng hay xót thương cho mình ? Cũng chẳng biết ! Chỉ biết từ cái độ bắt gặp ba đứa Trấn Thiên cung đêm hôm lén lút đến Hoành Thiên cung là bà đã có ý tác hợp cho hai đứa đệ tử xuất sắc của Thiên Vũ Môn rồi . Tiếc thay con tạo thích trêu người ...

-Đêm khuya rồi , hãy về chuẩn bị ngày mai còn lên đường !

Huyền Tuyết Sương đang ngẩn ngơ xuất thần thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc có chút run run ấy , nàng chớp chớp mắt hỏi :

-Sư phụ đến đây tự bao giờ ? Đệ tử thật đáng trách ...!

Bích Phù dung buông một tiếng thở dài , trên khuôn mặt tú lệ nhuốm màu thời gian ấy in hằn vài nét đăm chiêu . Tuyết Sương hỏi :

-Sư phụ vừa nói “ ngày mai lên đường” là ý làm sao ?

Bích Phù Dung mỉm cười đáp :

-Ngươi thật chỉ biết để tâm đến hắn mà quên hết mọi chuyện , ngày mai Đồng môn chủ sẽ đưa toàn phái đến Đồng Tước Sơn hỗ trợ cho họ trong việc chống lại Ma Hoàng !

Ngọc diện Huyền Tuyết Sương dưới bóng đêm mờ ảo phảng phất mấy tia sắc vui tươi , nàng mỉm cười hỏi :

-Sư phụ nói thật chứ ?

Bích Phù Dung lắc đầu nói :

-Ta có nói dối ngươi lần nào rồi hay sao ? Hãy về đi !

Huyền Tuyết Sương tâm trạng thỏai mái lên rất nhiều , nàng gật đầu rồi cất bước mất dạng vào làn gió tuyết ...

Phương Tử Anh , Đặng Thế Kiệt , Trần Hùng Thương mò đến phòng Công Tôn Ngọc từ tối , chúng được lệnh của Đồng Đại Thiên nên gấp rút chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để vào Quan Nội . Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều cho nên thần sắc ai nấy tỏ ra rất căng thẳng , tuy nhiên khi đề cập đến việc có thể gặp Vũ Xương thì không khí lại trở nên mấy phần náo nhiệt . Hùng Thương oang oang nói :

-Mọi người hãy đoán xem , bây giờ trông Xương đệ sẽ như thế nào ?

Đặng Thế Kiệt lắc lư đầu :

-Tất nhiên sẽ phong tư tài mạo tót vời rồi , nhưng chỉ e đệ ấy không còn nhớ đến mấy đứa tầm thường bọn mình thôi !

Hùng Thương gật đầu :

-Đệ nghe nói Xương đệ lãnh ngộ được Tiên Ma Chi Hồn , uy lực kinh thiên , giang hồ khó bề có đối thủ . Cho nên có khi Thế Kiệt huynh nói có lý ...

Công Tôn Ngọc cười nhạt :

-Xương đệ dù có thế nào cũng không phải hạng người ấy , các sư đệ nên về chuẩn bị đi còn lên đường !

Vũ Xương mà nghe được những lời này hẳn hắn sẽ vui lắm ! Tai họa nhân gian là do hắn gieo xuống , chúng nhân lo lắng căm phẫn . Đệ tử Thiên Vũ Môn phải hạ sơn đến tận phương Nam Quan Nội xa xôi kháng địch , sự sống chết thật muôn phần khó nói , thế mà không ai trách hắn nửa lời , lại còn lo lắng hắn không nhận mình . Thật trên đời này hắn cho rằng nơi yên ấm nhất là Thiên Vũ Môn cũng không hề sai ...

Yên Hoa môn tuy nằm ngoài Quan Ngoại hẻo lánh nhưng không khí bên trong lại hết sức ấm áp . Dưới bóng đêm mờ nhạt , những bông hoa nở bung ngước mình vào đêm sâu uống sương . Ngọc Băng Tâm đăm mắt đứng bên Bách Hoa Đình nhìn đêm hoang . Một cơn gió nhẹ tự phương nao lay đến phất phơ tà bạch y , nàng trầm ngâm giây lát định quay vào phòng thì một nữ đệ tử bước đến nói :

-Môn chủ và Đình chủ có lệnh gọi sư tỷ đến bàn chuyện !

Ngọc Băng Tâm mày liễu khẽ xích lại hỏi :

-Không hiểu là chuyện gì ?

Nữ đệ tử cúi đầu đáp :

-Muội cũng không rõ !

Nói đoạn quay mình bước đi , Ngọc Băng Tâm cũng nhanh chóng đến Thủ Ngọc Đình . Xưa nay đối với sư môn nàng chưa hề làm ai thất vọng !

Nàng bước qua Phong đình thấy một mớ đàn ông đang ngồi đốt lửa chuyện trò vớ vẩn thì không khỏi khinh khi ra mặt . Bọn chúng vì đam mê nhan sắc của đệ tử Yên Hoa Môn mà sẵn sàng chịu cảnh cả đời sống gò bó trong này , thật chẳng có trí hướng ! Nếu so với hắn thì ...

Nàng thở dài một tiếng , cũng chỉ vì cái Phong Đình này mà Vũ Xương và nàng mới không thể đến với nhau . Nhưng nàng thân là đệ tử mang hy vọng lớn nhất của Yên Hoa Môn , hơn nữa lại được Vạn Xuân Đường nuôi nấng từ nhỏ lại đem bí tịch ngàn năm Địa Ngục Âm Băng chưa ai luyện thành ra truyền thụ . Tất nhiên nghĩ đến ân tình như vậy thì không thể vì chút tư tình mà phản bội sư môn , ngọc diện nàng sự thống khổ bao bọc !

Vạn Xuân Đường cùng Tống Tiểu Lan đang ngồi đối trà thì thấy Ngọc Băng Tâm bước vào , nàng cúi đầu chào hai người rồi đứng qua một bên hỏi :

-Hai vị cho gọi con đến đây là có chuyện gì ?

Tống Tiểu Lan gật đầu , ở Yên Hoa Môn tâm trạng bà ta trở nên hòa ái hơn rất nhiều chứ không băng lạnh như khi tiếp xúc với chúng nhân xa lạ :

-Nghe nói Ma Hoàng đang có ý định tấn công Đồng Tước Phái , ngày mai Thiên Vũ Môn , Cổ Nguyệt Phái , Sương Long phái cũng sẽ khởi hành tới đó trợ giúp họ , ta và Đình chủ đang bàn luận nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức được ! Con nghĩ xem việc này nên làm thế nào ?

Ngọc Băng Tâm thấy họ coi trọng mình như vậy thì trong lòng rất lấy làm cảm kích , nàng tuy rằng chẳng mặn mà gì với mấy phái Quan Nội kia nhưng lại nghĩ đến chuyện Vũ Xương hãy còn ở Quan Nội , biết đâu chuyến đi này nàng sẽ gặp được hắn cho nên mới đáp :

-Nếu các phái khác đã tề tựu thì chúng ta cũng nên tham dự mới phải ! Nếu không họ lại cho rằng mình dửng dưng đứng ngòai vòng chính đạo thì cũng không được hay !

Nàng dừng lại một chút nói tiếp :

-Hơn nữa Ma Hoàng tiêu diệt xong Đồng Tước phái thì chắc gì đã chịu bỏ qua chúng ta ?

Tống Tiểu Lan gật đầu còn Vạn Xuân Đường thì thở dài , dường như tâm ý bà ta có mấy phần không được tán thành ý kiến đó , nhưng cũng chẳng tỏ ra phản đối !

Tống Môn chủ mỉm cười nhìn Ngọc Băng Tâm bảo :

-Con hãy về cho chúng sư muội chuẩn bị , ngày mai chúng ta cũng lên đường vậy !

Tứ Đại Thần Ma sau khi rời khỏi Cô Nhĩ Sơn liền bay thẳng một mạch về Nam Cương .

Ma Hoàng vẫn an tọa trên khoảnh đá dường như sinh ra là dành cho hắn , thái độ hết sức an nhàn như trên thế gian tất cả đều phi phận sự . Trông thấy Tứ Đại Thần Ma bước vào , Ma Hoàng quét song mục qua họ .

-Hẳn các vị đã hoàn thành nhiệm vụ ?

Tứ Đại Thần Ma cung kính đáp :

-Đúng vậy !

Ma Hoàng khẽ gật đầu rồi đưa tay vẫy vẫy họ lại gần có ý bảo hãy trông vào quả cầu xanh đang xoay chuyển liên hồi . Tứ Đại Thần Ma chăm chú quan sát , chân diện họ biến đổi từng hồi theo sự lay chuyển của khối cầu . Ma Hoàng thở dài hỏi :

-Đông Ma có ý kiến gì không ?

Tứ Đại Thần Ma trông coi bốn cõi Ma Giới danh xưng lần lượt là Đông Ma , Tây Ma , Nam Ma và Bắc Ma . Trong đấy Đông , Tây là nam ma đầu , còn Bắc , Nam là nữ ma đầu .

-Bọn nhân giới đang rục rịch kéo hết lên Đồng Tước Sơn như vậy cũng thật có nhiều bề đáng ngại , chi bằng chúng ta hãy chặn đường tiêu diệt từng phái cho rồi !

Ba Thần Ma còn lại gật đầu tán thành , Ma Hoàng nhìn họ một hồi từ tốn hỏi :

-Các vị làm như vậy thì bao giờ mới khiến Nhân Giới đi theo con đường Ma Đạo ?

Không ai lên tiếng , Ma Hoàng tự trả lời :

-Nhân Giới tuy rằng yếu đuối nhưng là những nhân tố quan trọng bậc nhất của Ma Giới và Tiên Giới , sở dĩ ngàn năm nay Tiên Giới thịnh hơn Ma Giới vài phần ấy là do bọn Chính đạo dưới Nhân Giới thịnh vượng nên chọn hết Thăng Tiên . Nay chúng ta đã phá bỏ được khoảng cách Tam Giới thì nên thu phục chúng mới phải !

Tây Ma nheo mày hỏi :

-Ý Ma Hoàng muốn tha cho chúng hay sao ?

Ma Hoàng lắc đầu nói :

-Không hoàn toàn như vậy , các ngươi xem ! Vẫn còn những phái lưỡng lự đến Đồng Tước Sơn , hãy nhân cơ hội này đưa chúng vào Ma Đạo ! Còn đợi cho những kẻ chống đối tới cùng kia tập hợp đầy đủ lên Đồng Tước Sơn ta sẽ ra tay một thể , như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều !

Tứ Đại Thần Ma còn vài điều lo ngại với cách làm của Ma Hoàng nhưng biết hắn tính tình tự đại quá cao cũng không tiện bề phản đối . Bắc Ma cúi đầu hỏi :

-Bây giờ Ma Hoàng muốn chúng ta làm gì ?

Ma Hoàng gật đầu đáp :

-Chư vị hãy về đốc thúc Tiếu Thiên Ma tăng cường phòng ngự , nếu Tiên Hoàng có tiến đánh Ma Giới thì phải gấp rút thông báo , sau đấy đem một số chúng ma nhân đến Triêu Dương phái ... các vị hiểu ý ta rồi chứ ?

Tứ Đại Thần Ma gật đầu tỏ ý đồng tình , chợt Nam Ma như nghĩ ra sự việc quan hệ vội hỏi :

-Gần đây ta nghe nói Âu Dương Tu cùng Lao Hà đang triệu tập bọn tàn dư Tiên Tri giáo , liệu có cần tiêu trừ hay không ?

Ma Hoàng ngửa mặt cười lớn :

-Chúng đều mang trong mình tà tâm , tuy nhiên sức lực thì không nhiều , sau này nếu có cơ duyên cũng sẽ đầu nhập Ma Giới , tiêu diệt chúng là làm tổn hao nguyên khí vậy !

Tứ Đại Thần Ma vẫn còn mấy điều băn khoăn nên chưa muốn cất bước , Ma Hoàng đoán được tám phần cho nên xoay mạnh khối cầu cho nó vút lên cao hơn trượng rồi đứng dậy khoan thai bước đi nói :

-Ta tiêu diệt Yêu Vương cùng Điệp Vũ Hồng là vì chúng mang dã tâm trong mình quá lớn , lại tu luyện được Hấp Tinh Chưởng tất sau này sẽ di hại !Hơn nữa đấy cũng là cách bổ xung chân nguyên cho ta . Lý ra ta phải tiêu diệt hết bọn Yêu Nhân để gia tăng chân lực nhưng gần đây phát hiện ra mình đã đến hạn cực đại cho nên cũng cho chúng một sinh lộ để có cơ hội tiếp nhập Ma Giới !...

Tứ Đại Thần Ma nghe vậy thì cơ hồ cũng được giải tỏa thắc mắc cho nên cúi đầu lui ra , Ma Hoang gật đầu vừa ý rồi quay lại tảng đá kéo khối cầu xanh huyễn hoặc xuống tiếp tục quan sát ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.