Tiên Ma Chi Hồn

Chương 18: Chương 18: Nhân Lai Nhân Khứ Xướng Ca Hành






Vũ Xương vừa đặt chân đến hành lang khách điếm thì thấy Ngọc Băng Tâm bước ra , nàng nhìn hắn nheo mắt hỏi :

-Sao mới sáng sớm mà Vũ Xương đi đâu thế ?

Hắn mỉm cười :

-Chỉ là ta thấy tù túng nên đi dạo một chút đấy thôi !

Hắn nhìn chân diện đăm chiêu có mấy phần mệt mỏi của nàng , chợt nhớ ra loại võ công mà Băng Tâm tu luyện phải tích tụ từ hàn khí , hắn trầm ngâm :

-Ngọc cô nương đã quen với khí hậu nơi này chưa ?

Băng Tâm nghiêng đầu hỏi :

-Tại sao Vũ Xương lại quan tâm tới chuyện này ?

-Chỉ là ta thấy thứ võ công cô nương luyện ...

Băng Tâm gật đầu :

-Đúng là có chuyện đấy , nhưng đương nhiên Băng Tâm biết cách khắc phục . Dù sao nó cũng không đòi hỏi phức tạp như chân tu Thiên Vũ Môn !

Hắn gượng cười :

-Nếu vậy thì tốt ! Nhưng có một điều ta vẫn lấy làm kỳ quái !

-Vũ Xương nói đi !

-Tại sao hôm qua tới nay ta không thấy vị trưởng bối nào nhỉ ? Không lẽ họ bận công việc gì sao ?

Đúng lúc đấy thì Trần Tuấn Hào , Lục An Vân cùng Huyền Tuyết Sương cũng bước đến . Tuấn Hào nói :

-Điệp huynh không thấy cũng là phải , ta mới biết được một tin , nghe đâu chưởng môn Triêu Dương phái sáng sớm nay cho người đến mời các vị ấy đi mạn đàm chuyện gì đó !

Lục An Vân cười nhạt :

-Đồ đệ nào thì trò nấy , không hiểu lão ta muốn gì đây ?

Huyền Tuyết Sương cười :

-Sao chúng ta không đến đấy xem thế nào nhỉ ?

Vũ Xương ngẩn người :

-Không lẽ sư tỷ biết họ ở đâu sao ?

Tuyết Sương gật đầu :

-Ta nghe tên đệ tử Triêu Dương phái nói ở Vân Hà tửu lâu !

***

Triêu Dương phái an lạc trên Triêu Dương sơn , ngọn núi này tựa mình vào dòng Dương Giang rộng lớn . Nói về lịch sử khai môn thì Triêu Dương phái rất mơ hồ . Nghe đâu họ là một nhóm người ô hợp làm thủy tặc trên Dương Giang , sau này không hiểu vì lí do gì lại lên định cư trên Triêu Dương sơn rồi tuyên bố khai lập môn hộ với giang hồ . Môn phái này tuy rằng bề ngoài vẫn mang danh chính đạo nhưng bên trong hãy còn nhiều điều kỳ bí đối với đồng đạo . Tuy nhiên cũng chưa ai nhận thấy họ làm điều gì quá đáng .

Chưởng môn đương nhiệm của Triêu Dương phái tên gọi Nhậm Bá Lân , lão tuổi chỉ độ ngũ tuần , chân diện sâu trầm khiến người ngoài nhìn vào khó đoán được đang nghĩ gì hay tâm trạng ra sao . Dưới lão còn hai thủ tọa Ngọc Hoa động tên Tề Đức Lai và Vô Gian động tên Bàng Hữu Kha ! Hai người này đảm nhận công việc trông coi đệ tử ở hai động trên .

Vốn dĩ lần này Nhậm Bá Lân , Tề Đức Lai và Bàng Hữu Kha cũng định dẫn Lâm Trấn Nam , Lục Đại Từ , Kim Tình Văn đến Thu Phong phái để phó hội . Nhưng đắn đo đi lại , Tề Đức Lai cho rằng nên để bọn chúng có tinh thần tự lập nên đã sai phái chúng đệ tử đi trước còn mình thì theo dõi hành tung , có gì bất trắc thì tương trợ .

Mấy kỳ đại hội gần đây , võ lâm Quan Ngoại chẳng người nào đạt được thứ hạng cao . Cho nên bọn Nhậm Bá Lân chẳng để họ vào mắt , tuy vậy Thu Nhược Tuyền cùng Nhất Tiêu chân nhân thì lại tương đối coi trọng họ . Ba lão cũng là những phần tử quan trọng của võ lâm Quan Nội , hơn nữa Thu Phong phái đã cử Yến Phi Phi đến đây , nếu như các lão quá khinh mạn thì sau này cũng khó mà ăn nói với đồng đạo Quan Nội , nhất là Thu Nhược Tuyền . Nên không thể trốn tránh vị thế chủ nhà . Sáng sớm nay mấy lão cho đệ tử đến mời các vị trưởng bối của Quan Ngoại đến đối tửu để thể hiện tấm lòng tiếp đón khách xa . Nhưng thực ra đây chỉ là hành động gượng ép nên tâm trạng chẳng lấy gì làm thoải mái !

Đồng Đại Vinh , Lâm Ngọc Hài , Lãnh Phiêu Dương và Tống Tiểu Lan bước vào đã thấy ba lão ngồi sẵn bên bàn tiệc rượu . Thấy khách đến , Nhậm Bà Lân cũng chẳng thèm đứng dậy mà nói gọn :

-Các vị đã tới !

Bốn người cau chân diện , trong lòng họ rất lấy làm bất bình về chuyện này nhưng nghĩ đến việc mấy kỳ đại hội gần đây môn phái mình chẳng được đệ tử nào ra gì nên nhẫn nhịn ngồi xuống . Đồng Đại Thiên nhếch mép :

-Không hiểu hôm nay Nhậm chưởng môn mời bọn ta đến đây là có chuyện gì ?

Nhậm Bá Lân cười :

-Lấy vị thế chủ nhà mà tiếp đón khách xa , chẳng lẽ tên đệ tử của ta chưa nói với các vị sao ?

Lãnh Phiêu Dương nhíu mày :

-Ta nghĩ vị thế chủ nhà thì nên để đến Thu Phong Sơn thì hợp hơn đấy !

Nhậm Bá lân khẽ cau mày , lão phá lên cười nói :

-Lãnh chưởng môn nói cũng không sai , thôi thì hôm nay ta mời các vị đến đây đối ẩm coi như bằng hữu lâu ngày gặp nhau vậy !

Tống Tiểu Lan hừ nhạt không nói gì , chân diện bà ta lúc nào cũng mấy lớp băng sương bao phủ , thật so với Băng Tâm mà nói chẳng khác bao nhiêu !

Lâm Ngọc Hài mỉm cười :

-Hóa ra Nhậm chưởng môn đã coi chúng ta là bằng hữu , thật vinh dự cho bọn ta vậy !

Giọng nói có mấy phần mỉa mai , bà nâng cốc lên chẳng thèm mời mà uống cạn một hơi . Nhậm Bá Lân cùng hai lão Động Chủ không phản ứng , khí thế chẳng lấy gì làm ưu nhã . Đồng Đại Thiên mỉm cười , nét mặt ông ta có vẻ dễ chịu hơn mấy người khác hỏi :

-Chẳng hay đại hội lần này tổ chức sớm tận hai năm là duyên cớ làm sao ? Nhậm chưởng môn hẳn là rất rõ !

Nhậm Bá Lân cau mày , quả nhiên câu hỏi này lão không trả lời thì không được . Như thế có khác nào phủ nhận vị thế quan trọng của mình trên giang hồ ? Lão thở dài :

-Chuyện này cũng không có gì là bí mật , thực ra mà nói mọi chuyện đều chỉ bắt đầu từ Tiên Tri giáo , hẳn các vị cũng biết gần đây chúng liên tục xuất hiện tại Quan Nội . Theo như bọn ta được biết thì giáo chủ của chúng đang tu luyện loại võ công gọi là Hấp Tinh Chưởng !

Bốn người Quan Ngoại thất sắc , họ thở dài , nét mặt trở nên ưu tư khác thường . Đồng Đại Thiên rất đỗi băn khoăn khi mục kích việc Âu Dương Tu và Lao Hà giết chết Băng Nhân . Nhưng bây giờ thì xem ra mọi chuyện đã rõ , trước khi giết gã Yêu Nhân hẳn chúng đã thu hồi được tinh nguyên . Băng Nhân mang trong mình hàn khí đại thịnh , đấy chính là chi hệ Thủy trong Ngũ Hành Chi Lực . Nhậm bá Lân hớp một ngụm rượu nói tiếp :

-Sau khi thương thuyết rất lâu ta , Thu Nhược Tuyền minh chủ , Nhất Tiêu chân nhân đã quyết định tổ chức đại hội sớm hai năm để nhân cơ hội này tập hợp anh tài trong thiên hạ cùng nhau chống lại Tiên Tri giáo !

Không ai nói gì , không gian yên lặng tưởng nghe được tiếng hơi thở . Nhậm Bá Lân cười nhạt :

-Chuyện là như vậy , không hiểu các vị định tính như thế nào ?

Mặc dù chẳng ưa gì thái độ của Nhậm Bá Lân nhưng việc này liên quan đến đại sự võ lâm nên Đồng Đại Thiên gật đầu :

-Thiên Vũ Môn sau kỳ đại hội này sẽ huy động hết lực lượng đến Quan Nội hợp lực !

Ba người còn lại cũng lần lượt biểu thị ý tán đồng . Nhậm Bá Lân nhìn hai vị động chủ rồi cả ba cười vang , tiếng cười mang đầy ngạo khí . Tống Tiểu Lan hừ nhạt :

-Nếu đã không còn việc gì thì có lẽ bọn ta cũng nên cáo lui !

Nói đoạn đứng dậy , Đồng Đại Thiên , Lâm Ngọc Hài , lãnh Phiêu Dương cũng đứng lên theo . Nhậm Bá Lân lạnh nhạt :

-Nấu vậy thì ta không tiễn !

Bốn người vừa bước ra khỏi tửu lâu thì cũng đụng bọn Vũ Xương đi đến . Đồng Đại Thiên hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện này , lão nhìn họ nói :

-Các con đến đây làm gì ?

Huyền Tuyết Sương mỉm cười :

-Thưa Môn chủ , chúng con chỉ đến đây xem tình hình thế nào thôi . Bọn Triêu Dương phái một lũ đệ tử chẳng ra gì thì hẳn sư thừa của chúng cũng thế !

Lãnh Phiêu Dương mỉm cười :

-Nói vậy các con đã gặp đệ tử Triêu Dương phái rồi sao ?

Trần Tuấn Hào ăn nói vốn dĩ rành mạch nhất nên đem mọi chuyện đêm qua ra kể lại một lượt . Mọi người lấy làm ngạc nhiên , Tống Tiểu Lan thì nhìn Ngọc Băng Tâm ra chiều đắc ý . Bà nói :

-Nếu đánh một chiêu nữa chắc gì ả đó đỡ được Âm Băng của Băng Tâm !

Nét mặt mấy trưởng bối Quan Ngoại có chút thay đổi , nhưng nhìn chung những nét vui mừng vẫn lấn át sự lo lắng . Điệp Vũ Xương hỏi :

-Môn chủ ! Lão mời các vị đến đấy là có ý gì ?

Đồng Đại thiên mỉm cười :

-Chỉ là muốn tiếp đãi chúng ta mà thôi !

Năm người Vũ Xương nhìn nhau , ánh mắt ai nấy mấy phần khó hiểu , có điều không tiện nói ra , dường như sau lần đụng độ đêm qua , ấn tượng của họ về Triêu Dương phái không được tốt !

Lục An vân thở dài :

-Lần đại hội này tổ chức sớm hai năm hẳn các vị cũng đã nhân lần này hỏi rõ rồi ?

Lâm Ngọc Hài mỉm cười , bà đem nguyên nhân ra kể một lượt , bọn họ tuy rằng trẻ tuổi , hãy còn chưa được nghe nhắc đến loại võ công bá đạo ,kỳ quái kia nhưng nhìn nét mặt của các trưởng bối cũng đủ thấy việc này quan hệ rất lớn . Đồng Đại Thiên xua tay :

-Thôi nào , đứng giữa đường thế này thật không tiện , chúng ta về khách điếm thôi !

Trần Tuấn Hào nói :

-Các vị hãy về trước , bọn tiểu bối muốn đi dạo một chút , không biết có được không ?

Đồng Đại Thiên đưa mắt nhìn mấy vị còn lại rồi gật đầu :

-Hãy cẩn thận , nhanh nhanh rồi về nghỉ ngơi , ngày mai chúng ta còn phải lên đường !

Nói đoạn cùng ba trưởng bối đi khuất !

Trần Tuấn Hào quay lại sau , nét mặt mấy phần hóm hỉnh :

-Ta nghe nói gần đây có một Hồng Lâu rất nhộn nhịp , chúng ta nên đến đấy thưởng ngoạn một chút cho biết !

Ba thiếu nữ đỏ mặt , Lục An Vân quát :

-Thật chẳng ra gì , tại sao huynh lại có thể nghĩ ra chuyện này ?

Vũ Xương bật cười còn Trần Tuấn Hào thì xua tay :

-Ấy , Lục muội đừng có nghĩ như thế , hồng lâu cũng có ba bảy loại khác nhau , từ xưa nó vốn là nơi đàm luận của những thi nhân , kỳ sỹ . Ngay như Ôn Phi Khanh cũng một đời lân la chỗ đó mà xuất nên những áng thơ tuyệt thế !

Mọi người không nói gì , hắn biết họ có chút dao động nên mỉm cười :

-Những người kỹ nữ góp một phần làm nên nét văn hóa cổ đấy , đừng ai xem thường họ ! Hê hê ! Huống hồ chúng ta chỉ đến đấy xem nhộn nhịp chứ có làm gì đâu ?

Nói xong cất bước đi trước , Vũ Xương lắc đầu đi theo , ba người còn lại nhìn nhau rồi không hiểu nghĩ gì cũng dấn bước .

Đúng như Trần Tuấn Hào nói , hồng lâu mà hắn dẫn đến tên gọi Ngưng Bích lâu . Lầu cao ba tầng , đèn lồng treo khắp nơi , khách gia vào vô cùng nhộn nhịp , hầu hết là cánh mày râu nên thấy ba thiếu nữ dung nhan bất phàm bước vào ai nấy chú mục quan sát .

Mới đến cửa tiếng đàn hát đã vọng ra nghe dễ chịu , thi vị vô ngần . Mấy năm ở Quan Ngoại quanh năm chỉ nghe tiếng gió thổi vi vút nên tiếng nhạc du dương này khiến Vũ Xương như sống lại một thời quá khứ . Một thời hắn cũng hay đến những chốn nhộn nhịp phù phiếm này . Hắn cũng phải công nhận Trần Tuấn Hào nói đúng , hồng lâu thuần túy vốn chỉ là nơi người ta ca múa , đàn hát và đàm luận văn chương . Lâu dần con người làm ô uế nó đi chứ thực sự mà nói cái tên ấy chẳng có tội tình gì .

Lục An vân , Ngọc Băng Tâm , Huyền Tuyết Sương thấy bọn nam nhân nhìn mình bằng con mắt khả ố thì bất mãn muốn phát tác . Trần Tuấn Hào vội cản lại nói :

-Họ chỉ nhìn thôi chứ có làm gì đâu ? Đừng gây náo động !

Nói đoạn mạnh bước đi tiếp , mọi người cũng hơi ngạc nhiên , không hiểu sao hắn lại thông thạo đến vậy . Vũ Xương mỉm cười :

-Không lẽ Trần huynh đã từng đến đây rồi sao ?

Trần Tuấn Hào quay lại mỉm cười :

-Có tới vài lần , nhưng cách đây mấy năm rồi !

Hắn dẫn bốn người qua một hành lang rộng xếp rất nhiều bàn ghế rồi dừng lại , đối diện với hành lang này là một đài múa lớn , trên ấy rất nhiều thiếu nữ vận hồng y với tà áo dài quết đất , đang tha thướt múa hát , Vũ Xương nhận ra điệu vũ y này nên chăm chú nhìn . Tiếng đàn tỳ bà vi vút ngân nga , ở đây rất nhiều khách nhân nhưng chẳng mấy ai dám ồn ào . Bốn người chọn cho mình một bàn rồi cũng ngồi xem múa hát . Trần Tuấn Hào mỉm cười :

-Thế nào ? Có đẹp hay không ?

Lục An Vân gật đầu :

-Đẹp thật ! Nhưng không hiểu đấy là vũ điệu gì ?

Trần Tuấn Hào gãi đầu :

-Ta chỉ đến xem thôi chứ cũng không hỏi rõ !

Vũ Xương nhấp một ngụm rượu nói :

-Đây là điệu Nghê Thường vũ y ! (1)

Ngọc Băng Tâm cười nhạt :

-Hẳn Vũ Xương rất hay đến những nơi này nên mới rõ !

Hắn không phủ nhận , Trần Tuấn Hào gật đầu :

-Đến đây thì có sao đâu , xem múa hát cũng là một thú vui thanh nhã !

Đột nhiên Huyền Tuyết Sương chỉ tay :

-Mọi người xem ai đến kìa !

(1) Tên một điệu vũ y do Đường Minh Hoàng soạn . Theo nhiều điển tích thì Đường Minh Hoàng nằm mơ thấy tiên nữ múa mà soạn lại . Nhưng thực ra đây là một điệu múa bắt nguồn từ Ấn Độ , Đường Minh Hoàng cải biên để Dương Quý Phi và cung nữ múa !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.