Tiên Ma Chi Hồn

Chương 16: Chương 16: Thiên Trường Địa Cửu Vô Chung Tất






Mọi người nghe giọng nói đầy mỉa mai ấy thì bất giác quay lại quan sát , chân diện ai nấy nổi lên những nét khó chịu trông thấy . Vũ Xương nhận ra phía sau mình không biết tự bao giờ đã xuất hiện ba người . Một thiếu niên anh tuấn , tiêu sái tuổi ngoài đôi mươi , mình vận hoàng y đầy vẻ sang trọng . Một thiếu nữ tuổi tầm mười bảy mười tám hoa dung tú lệ phi phàm , nàng khoanh tay ôm kiếm , đôi mắt không nhìn vào mấy người Quan Ngoại mà buông vào màn đêm lấp lánh ánh đèn , dung diện cũng vì vậy mang thêm mấy nét kiêu sa ! Một thiếu niên tuổi chưa đến hai mươi , dưới cằm điểm một cái bớt nhỏ như đầu ngon tay , màu đen láy , trên cái bớt này râu ( hoặc lông cũng được ) mọc ra chi chít . Hắn cười nhạt nhìn năm người nói :

-Nhìn cái gì ? Bộ thấy bọn ta lạ lắm sao ? Mà cũng phải , so với bọn mọi rợ như các ngươi thì chúng ta tất nhiên tiêu sái hơn hẳn !

Mọi người qua giọng nói thì có thể đoán ra câu khi trước cũng là do gã này phát ngôn . Thiếu nữ đi theo mặc nhiên không phản ứng , vẫn không chịu nhìn mấy người Quan Ngoại lấy một lần . Lục An Vân bực mình mắng :

-Cái hạng không có lễ nghĩa như ngươi cũng xứng nói bọn ta như vậy sao ?

Thiếu niên nổi giận , chân diện hắn vài phần giật giật , ánh mắt như sói lang giữa đêm sâu nhíu lại rồi rút kiếm ra .

-Hay lắm ! Xem ra các ngươi cũng có chút bản lãnh ! Hãy thử một chút xem thế nào ?

Thiếu niên áo vàng nãy giờ im lặng vội đưa tay cản lại :

-Lục sư đệ , chớ hành động hồ đồ , nếu đả thương họ thì không hay đâu !

Nghe giọng can ngăn mà đầy tính đả kích ấy , Trần Tuấn Hào bất bình quát :

-Các ngươi tự tin mình sẽ làm được sao ?

Nói xong thì thần thái thay đổi mấy phần , hắn đứng án trước Lục An Vân rút kiếm ra . Vũ Xương và Tuyết Sương vội đứng dậy cản lại , còn Ngọc Băng Tâm thủy chung vẫn không động đậy , nàng chỉ hơi nhíu mày một cái rồi tiếp tục đưa mắt quan sát những chùm đèn đang bay cao như không có chuyện gì xảy ra .

Họ Lục thấy thái độ của Tuấn Hào như vậy thì máu nóng nổi lên , hắn đẩy tay sư huynh ra cười nhạt :

-Cái bọn này đến đại hội lần nào cũng chỉ ôm cuối bảng đi về . Vậy mà hôm nay còn lên mặt vênh váo , để đệ cho chúng biết tay !

Nói xong xuất thủ như chớp , kiếm quang le lói xé màn đêm mờ nhạt sắc đèn vút đến Trần Tuấn Hào . Trần Tuấn Hào vốn dĩ chưa chuẩn bị tinh thần mà đối phương đã xuất chiêu như vũ bão muốn đoạt hồn mình thì khẽ rúng động lui lại . Vũ Xương thấy thế kiếm của hắn như cuồng phong bão táp , thập phần nguy hiểm thì không còn bình tĩnh được , hắn nhảy lên dùng “ Ngục Hỏa Phong Sơn” , khiến không gian đột nhiên bừng sáng , chưởng phong dạt đến đẩy lui họ Lục . Vũ Xương đáp xuống đất quát :

-Hừ ! Các ngươi đừng ỷ thói làm càn ! Mới xuất thủ đã muốn đoạt mạng người ta rồi , thật độc ác hết sức !

Họ Lục bị đẩy lùi liên tục năm bước mới trụ chân đứng vững , ngọc diện hắn vận động liên tục , vừa giận , vừa kinh ngạc lại vừa sợ nên nhất thời đứng ngây người như khúc gỗ . Thiếu niên áo vàng và thiếu nữ thấy vậy tưởng hắn bị thương vội chạy đến hỏi :

-Lục đệ ! Có sao không ?

Bên kia Tuyết Sương cũng bước đến Vũ Xương , vẻ mặt đôi chút quan hòai .

-Xương đệ không có chuyện gì chứ ?

Hắn lắc đầu nhìn ba người Quan Nội đăm chiêu . Trước đây khi còn ở Hồ Điệp Sơn Trang hắn không luyện võ nhưng cũng có xem qua một vài đặc điểm chiêu thức của các đại phái trứ danh . Vừa rồi giao thủ với thiếu niên hắn đã nhận ra kẻ đó sử dụng kiếm quyết của Triêu Dương phái . Như vậy bọn chúng hẳn cũng là những tinh hoa đến dự Thiếu Niên Anh Hùng Hội . Mới vào Quan Nội đã gây rối với một trong ba đại phái lớn nhất thì e rằng Đồng Đại Thiên cũng không lấy làm bằng lòng cho lắm .

Trần Tuấn Hào sau giây phút bàng hoàng cũng bước đến Vũ Xương .

-Đa tạ Điệp huynh tương trợ ! Không ngờ kẻ đó lại muốn đoạt mạng ta !...

Phía đối diện , thiếu niên áo vàng sau giây phút ngạc nhiên liền trấn tĩnh nhìn Vũ Xương nói :

-Xem ra các hạ cũng có chút bản lãnh , hãy để ta lãnh giáo vài chiêu !

Vũ Xương mỉm cười nói :

-Bọn ta đến Quan Nội cũng chỉ là nghe theo lời Môn chủ , không có ý gây thù kết oán với ai , các vị nên đi thôi !

Họ Lục quát :

-Cái thứ mọi rợ như bọn ngươi cũng xứng gây thù với bọn ta sao ?

Thiếu niên áo vàng khẽ cau chân diện , hắn quay lại sư đệ quát :

-Lục đệ ! Còn không im ?

Họ Lục quả nhiên im lặng không dám nói thêm , thiếu niên áo vàng lại nhìn Vũ Xương mỉm cười nói :

-Đây chỉ là giao hữu giữa hai bên , tuyệt nhiên là ai thắng hay bại cũng không nên lấy đó mà để trong lòng !

Vũ Xương qua lời nói đó đủ biết hắn là kẻ thâm trầm kín đáo chứ không nóng tính như sư đệ của mình . Trong lòng cũng vì vậy thêm rúng động mấy phần . Hắn định lên tiếng thì Băng Tâm tự khi nào đã án trước mặt , nàng nhìn hắn mỉm cười :

-Nếu gã này đã nói vậy thì Vũ Xương hãy để Băng Tâm bồi tiếp hắn vài chiêu !

Vũ Xương vốn dĩ cũng hiểu rõ Băng Tâm tu hành thâm sâu , hơn nữa tính tình lại quyết đoán nên cũng không muốn cản , hắn liền lùi lại mấy bước không nói thêm . Băng Tâm nhìn thiếu niên áo vàng cười nhạt :

-Mời các hạ !

Thiếu niên áo vàng cau chân diện , hắn định bước lên xuất thủ thì thiếu nữ đi theo nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng trong như ngọc :

-Chuyện này không cần đến Lâm sư huynh , hãy để muội thử xem ả lợi hậi đến đâu !

Thiếu niên áo vàng hơi ngẩn người , hắn nghĩ đối phương đã không chịu ra tay mà lại nhường cho nữ nhân này đối phó , nếu mình đứng ra giao thủ với nàng ta thì cũng mấy phần mất mặt nên đứng lùi lại mỉm cười :

-Kim muội đã nói vậy thì ngu huynh xin chấp nhận !

Nói đoạn cũng lùi lại sau mấy bước đứng cạnh sư đệ , họ Lục cười nhạt :

-Đúng là cái bọn man ri này không biết trời cao đất dày là gì , xem ả kia chịu được mấy chiêu của sư muội ?

Hai đại mỹ nhân bắt đầu bước vào cuộc , một người khí lạnh như băng tuyết còn một người kiêu sa , ngạo mạn . Cả hai chỉ gặp nhau ở một điểm , đấy là lạnh lùng ít nói . Họ bước vào cuộc đấu không một lời mời , cũng không một tiếng quát .

Ngọc Băng Tâm lăng mình lên không , thân ảnh nàng phiêu dật như áng mây xuất “ Đả Vũ Lê Hoa “ . Màn đêm một màu vàng vọt bởi ánh đèn hiu hắt đột nhiên bừng sáng lên màu lạnh lẽo , màn khí quyển xung quanh như bị bóp méo rồi định hình dần thành muôn ngàn bông hoa lê trắng lạnh dật dờ trong màn sương hàn khí mờ ảo .

Thiếu nữ kiêu sa ngay khi Băng Tâm vận chân nguyên cũng rút kiếm xuất thủ . Tử quang quanh người nàng đại thịnh rồi luân chuyển liên hồi tạo thành những ngôi sao rực rỡ sắc quang . Thiếu nữ hét lớn đẩy mạnh chiêu thức về phía Băng Tâm . Chân nguyên chạm nhau , không gian rung chuyển . Cả hai chìm lấp trong màn chưởng phong nhu mị mà uy vũ .Những người du khách quanh đấy nghe tiếng động long trời thì hốt hoảng chỉ trỏ , cuối cùng tính hiếu kỳ kéo họ đến tề tựu thành một vòng tròn lớn . Khoảng không giữa Ngọc Băng Tâm và thiếu nữ giờ trở thành một lôi đài bất đắc dĩ .

Sau chiêu thức vừa rồi , cả hai cùng lui lại sau hai bước , chân diện Băng Tâm mấy phần khó hiểu còn ba đệ tử Triêu Dương phái tám phần ngạc nhiên . Nhất là gã họ Lục , trong Triêu Dương phái sư muội của hắn tuổi đời hãy còn nhỏ nhưng ngộ giác vào hàng hiếm có , tu chân đại tiến và lúc nào cũng được xếp hàng đầu trong lớp trẻ . Vậy mà hôm nay , tại nơi giáp ranh với vùng đất hoang dã Quan Ngoại lại có thiếu nữ man ri đấu ngang hàng với nàng thì quả thật có mơ hắn cũng không dám nghĩ tới .

Trước khi xuất hành , sư phụ hắn có dặn dò ba người rằng đối thủ đáng gờm nhất chỉ là Song Hiệp của Thu Phong phái và Bát hiệp của Đồng Tước phái . Ông ta không hề nhắc tới những người đến từ Quan Ngoại bởi vì bao nhiêu kỳ đại hội họ đều không có thứ hạng cao . Chính điều ấy đã khiến hắn cùng sư huynh , sư muội tám phần ngạo mạn trước đệ tử Quan Ngoại . Nhưng xem ra bây giờ hắn nhầm , mà sư phụ hắn càng nhầm . Những con người dù hoang dã đến đâu thì cũng sản sinh ra được những đấng phi phàm ! Chân lý ấy đã ngủ quên trong lòng hắn bấy lâu , nhưng tối nay đã được đánh thức dậy bởi mấy con người đến từ nơi hoang vu .

Nét mặt hắn méo xẹo quay sang nhìn Lâm sư huynh của mình .

-Chuyện này là thế nào ? Không lẽ bọn chúng lợi hại đến vậy sao ?

Thiếu niên áo vàng tuy rằng tính tình trầm tĩnh nhưng vẫn bị sự việc trước mắt làm cho ngớ ngẩn , hắn lắc đầu thở dài :

-Chính ta cũng không hiểu nổi , sư phụ hẳn đã nhầm khi xem thường bọn người Quan Ngoại này , hôm nay nếu chúng ta không chạm trán ở đây mà cứ mang thái độ khinh thị bọn chúng lên lôi đài thì e rằng đã sớm bại từ lâu !

Thiếu nữ kiêu sa sau giây phút ngạc nhiên thì trấn tĩnh lấy lại vẻ kiêu sa , tự phụ cười nhạt :

-Xem ra ngươi cũng có chút bản lãnh !

Băng Tâm ngẩng đầu không nói gì , đối với nàng , trên đời này không có thứ gì có thể làm lòng mình dao động , ngoại trừ một người ... cho nên tuy có đôi phần khó hiểu trước chân tu của thiếu nữ Quan Nội nhưng đấy cũng chỉ là giây phút thoáng qua , nàng toan vận chân nguyên xuất “ Địa Ngục Âm Băng “ thì một giọng nói lảnh lót nhưng khá quen thuộc vang lên :

-Dừng lại ! Các vị làm gì vậy ?

Vũ Xương khẽ cau mày , hắn đã biết người mới nói là ai , chỉ có điều không hiểu sao nàng ta lại có mặt tại đây mà thôi . Ý nghĩ của hắn còn vận động thì Yến Phi Phi đã bước vào chắn giữa Ngọc Băng Tâm và thiếu nữ kiêu sa . Nàng nhìn Vũ Xương cùng bốn đệ tử Quan Ngoại nói :

-Các vị đã tới đây rồi sao ? Nhanh thật !

Sau đấy , không đợi họ trả lời nàng quay sang ba người Triêu Dương phái :

-Kim Tình văn tỷ ! Lục Đại Từ , Lâm Trấn Nam huynh , tại sao lại xảy ra xung đột như vậy ?

Tuổi tác của nàng không hơn mấy người này nhưng dù sao vị thế của Thu Phong Phái vẫn là minh chủ nên mấy câu hỏi này vừa mang tính chất vấn mà cũng vừa mang tính quan tâm . Lâm Trấn Nam đưa tay xua chúng nhân vây quanh đấy giải tán rồi mỉm cười :

-Chỉ là ta thấy bọn họ tu chân cao thâm nên muốn nhân chuyện này học hỏi đôi chút đấy thôi ! Nếu họ là bằng hữu của Yến muội thì ta xin được nhận lỗi !

Nói đoạn kéo Kim Tình Văn , Lục Đại Từ đến cúi đầu với Yến Phi Phi chứ thủy chung không nhìn qua mấy đệ tử đến từ Quan Ngoại . Bọn Vũ Xương không để tâm đến chuyện đó . Nhưng Phi Phi thì nhíu mày . Nàng định lên tiếng nhưng Lâm Trấn Nam đã cúi chào rồi dẫn sư đệ cùng sư muội khuất lấp vào ánh sáng mờ nhạt của đèn đêm .

Yến Phi Phi bước đến Vũ Xương hỏi :

-Đồng Môn chủ và các vị trong Thiên Vũ Môn vẫn tốt chứ ?

Hắn đưa mắt quan sát không thấy Tào Mạnh Cường đi cùng Yến Phi Phi thì cũng đôi nét ngạc nhiên , nhưng vẫn điềm nhiên :

-Cám ơn cô nương quan tâm ! Mọi người vẫn được khang tịnh !

Nói đoạn hắn đưa tay giới thiệu Lục An Vân và Trần Tuấn Hào , ba người chào hỏi nhau rồi cả bọn đứng dậy vào một tửu điếm mở đêm đối ẩm . Huyền Tuyết Sương uống một hớp rượu nóng rồi nhìn Yến Phi Phi hỏi :

-Theo như ta biết thì Thu Phong phái tọa lạc cách nơi này rất xa , tại sao Yến cô nương lại có mặt ở đây ?

Đây cũng chính là câu hỏi mà Vũ Xương muốn biết nên hắn mặc nhiên bỏ chén rượu xuống , song mục buông lơi là vào khoảng đen bên cửa sổ nhưng đôi tai vẫn ngưng thần lắng nghe . Yến Phi Phi không để tâm đến điều đấy . Nàng mỉm cười nói :

-Chuyện đón tiếp khách tại Thu Phong phái thì giao cho Tào sư huynh còn nghĩa phụ đặc phái ta đến đây là để tiếp đón các vị và những môn phái đến từ mấy vùng lân cận !

Nàng dừng lại giây lát , đoi chân mày xích lại hỏi :

-Vừa rồi ta có nghe ngóng được trên đường tới đây các vị bị Tiên Tri giáo tập kích , chuyện này là thực hay hư ?

Trần Tuấn Hào tính tình vốn hào sảng nên cũng nhanh chóng hòa nhập với Yến Phi Phi . Hắn mỉm cười :

-Chuyện này là có thật ! Nhưng mấy lão ấy bị Điệp huynh đây đuổi đi !

Yến Phi Phi nhìn Vũ Xương cười nhạt , suy cho cùng thì nàng tuy mang ơn hắn nhưng thái độ gần đây của hắn với nàng khiến Yến Phi Phi năm phần không vừa lòng .

-Xem ra chân tu của ngươi thật không biết đâu mà lường , lần đại hội này nếu có gặp ta thì hãy nhẹ tay một chút ! Ta chưa muốn tổn mạng đâu !

Vũ Xương mặc nhiên không phản đối , hắn cười trừ :

-Cô nương bất tất phải nói thế !

Hắn dừng lại giây lát rồi thở dài uống cạn chén rượu , đôi mắt trở nên thất thần hỏi :

-Lần này cô nương về Quan Nội đã tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao đại hội lần này tổ chức sớm hai năm chưa ?

Yến Phi Phi lườm hắn :

-Xem ra nếu không có chuyện cần ta giải đáp thì ngươi nhất quyết không thèm nói chuyện với ta !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.