Chúng ta đã không còn quá xa lạ với những truyện nổi tiếng của tác giả Nhĩ Căn. Lần này truyện Tiên Nghịch cũng không là ngoại lệ. Tu tiên vốn là con người hướng tới cái đẹp,tới sự hoàn mỹ,là con người ai chả muốn hướng tới cái đẹp. Bắt đầu từ việc một tên tu sĩ lắt nhắt nào đó,trong một lần du ngoạn di tích Tiên giới, hắn bắt gặp một ...xác chết mĩ nữ như hoa như ngọc, nguyệt thẹn hoa nhường, da như mỡ đông, răng như hồ tê. Hắn lấy làm say đắm lắm và lẩm bẩm: Ắt hẳn, ta phải tạo ra một trào lưu mới. Từ ngày ấy, hắn quên ăn quên ngủ, như si như tuý, bỏ cả môn phái, bỏ cả lão sư để kè kè ôm xác chết những mong nàng tỉnh lại....Thật ghê rợn lắm thay.
Chưa dừng lại ở đó, tiểu bối của hắn, tiểu Lâm Lâm, một tên phế vật ở Chu tước tinh nhờ ngã vách núi nhặt bảo vật mà đời lên hương, càng tỏ ra có tiềm năng vượt trội hơn tiền bối trong việc thể hiện tình yêu với các xác chết. Đầu tiên, hắn đoạt xác một thằng ku đã chết ngoéo họ Đằng, sau ấy, để chứng minh sự "sành điệu" của mình, hắn tiến hành một cuộc trình diễn thời trang với diễn viên là...mấy ngàn xác chết.
Tưởng thế đã đủ rùng rợn lắm rồi, nào ngờ, sau ngày gặp mặt tên họ Chu kia, hắn lại càng quyết chí tăng thêm tình yêu xác chết của mình bằng cách, đi du lãm khắp các tinh vực chỉ để tìm về một cái quan tài của viễn cổ tiên vực, nhằm thoả mãn một khát vọng đáng sợ là ngàn năm, vạn năm được kề cận, nhìn ngắm người yêu hắn, một cô nàng đã...chết đến 99% từ lâu lẩu lầu lâu. Tiên Nghịch càng đọc càng hay, tả cảnh tả người đều xuất sắc, nói đến võ công thì hoành tráng kỳ mỹ, nói đến tâm tình thì lâm li thống thiết; truyện dài mà không chán vì liên tục đổi mới, phức tạp mà không rối vì tình tiết đan xen liên kết hợp lý!
Bình luận truyện