Chuyến xe buýt êm ái thư thái chạy bon bon trên con đường quen thuộc xuất phát từ vịnh Kyuushi để đi vào trung tâm thành phố. Cứ như xuất hiện một sự thay đổi toàn diện về mọi mặt vậy. Từ một nơi yên ắng chẳng có mấy người như Kyuushi chỉ cần qua vài phút là đã tràn ngập cái không khí đông đúc ồn ào khi có cả hàng trăm hàng ngàn người cùng giao thông trên đường. Nhưng nhiêu đó không thể cản lại chặng đường đi của chuyến xe… và nó đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đưa Tsubaki lẫn Mikazuki đến trước trường trung học It. Harm Sokyuran
Và nhắc đến hai con người ấy, thì có thể hiểu nôm na như sau: Mikazuki ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cách cửa ra vào một đoạn nhỏ. Còn Tsubaki thì đứng, tay nắm cái cần vịn lòng thòng trên đầu và cách vị trí ngồi của Mikazuki cả một hàng dãy ghế. Với tình hình này thì rất có thể Mikazuki sẽ xuống bằng cửa trước, và Tsubaki sẽ xuống bằng cửa thứ hai. Dẫu sao thì hai người họ rất thoải mái bởi chuyến xe đặc biệt sáng sớm từ Kyuushi này luôn được mở hàng bởi hai con người trẻ ấy
Mikazuki và Tsubaki đã thống nhất sẽ xem như không quen biết nhau khi đang đi trên xe. Cái quy tắc ấy luôn khiến cho cả hai yên lòng vì sẽ không phải hạch họe dòm nhau rồi nói xóc nói xỉa dẫn đến choảng nhau. Nhưng chẳng hiểu nổi… lý do gì mà Mikazuki cảm thấy khó chịu chính cái quy tắc ấy. Cô nàng tóc tím đen cứ thấp thỏm ngồi không yên. Cô cứ thi thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi lúc thì lại ngó đằng trước xem còn bao xa nữa thì đến trường… Và cũng không thể phủ nhận rằng Mikazuki thường hay ngoái cổ lại trông Tsubaki nhiều hơn
Hắn vẫn chấp hành đúng quy tắc được đề ra… không nhìn, không nói, không nghe, không quen biết gì về người đi chung chuyến xe. Tất cả những gì hắn làm để giết thời gian là áp hai tai của mình vào chiếc tai nghe, thu hẹp bản thân mình vào những dòng nhạc giao hưởng thính phòng của Chopin qua cái máy MP3 mini chút xíu để trong túi áo. Còn đôi mắt thì không ngừng nhìn vào một cuốn sách có tiêu đề bên ngoài là “ Chứng khoán và những lưu ý cần nhớ trong việc chơi cổ phiếu….” ???? Chẳng thể hiểu nổi tên này đang suy nghĩ gì trong đầu
Suy nghĩ của những kẻ thiên tài thì không phải ai cũng nắm bắt được hết đâu. Nhiều khi hắn thật sự dở dở ương ương không biết chừng cũng nên. Nhưng về mặt tâm tư tình cảm cũng như suy nghĩ của người thường thì lại có một cách nắm bắt dễ dàng hơn nhiều. Giống như Mikazuki lúc này… cô cứ nghĩ mãi đến những lời mình đã hỏi Tsubaki trước khi lên xe đến trường
****************************
_ Minamiya – san, xin hãy trả lời cho tôi biết… Anh có phải là Tsubaki Minamiya, thiếu chủ hiện tại của nhà Minamiya không?
Trong âm thanh sóng biển tràn bờ vẫy gọi cùng với tiếng chim mòng biển tạo nên điệp khúc hay giữa những tia nắng ấm nhẹ nhàng ngày mới. Mikazuki dồn hết cảm xúc, can đảm của mình chỉ để hỏi về thân phận thật của Tsubaki. Mikazuki đã suy nghĩ rất nhiều… cô biết không phải lúc nào mình cũng có cơ hội “bình thường” để được hỏi thế này. Nên cô phải nắm bắt hết mọi cơ hội xảy đến. Nhưng trong Mikazuki lại có rất nhiều thắc mắc… và cô ấy đã chọn hỏi về thân phận của cái gã chán chường đằng kia
Về phía Tsubaki, gương mặt của hắn lạnh lùng thờ ơ hững hờ đến mức không thèm biểu lộ cảm xúc dù chỉ là chút ít. Hắn không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên hay lúng túng khi Mikazuki đã đoán ra được bí mật của mình. Tsubaki chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Mikazuki với ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ… Nếu là cô gái tinh thần yếu thì sẽ hét toáng lên và gán cho hắn cái danh quấy rối tinh thần… đảm bảo…
_ Tsubaki Minamiya… cô dựa vào đâu mà lại hỏi tôi có phải Tsubaki Minamiya, thiếu chủ của nhà Minamiya hay không? Nhiều khi cô đang nhầm tôi với ai không biết chừng!
_ Tôi đã thấy nó… bức tranh “ Hoa anh đào đỏ”!
Tsubaki lặng im một lúc để lắng nghe xem Mikazuki đang muốn nói điều gì
_ Tôi đã đến trường hôm qua và đã thấy, bức tranh “ Hoa anh đào đỏ” bản sao chép của tôi đã biến mất… Thay vào đó là một bức tranh hoàn toàn khác… Tuy nó cũng là một cây hoa anh đào hồng phấn… nhưng bên cạnh nó lại xuất hiện một cây hoa anh đào đỏ. Và một người con gái bí ẩn tóc đỏ đang đứng ngay chính giữa. Tôi biết đó là anh… là anh đã vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ như vậy… Nhưng cây hoa anh đào đỏ kia thì lại là của Tsubaki Minamiya… Minamiya – san… xin hãy nói với tôi rằng: anh chính là Tsubaki Minamiya… Có như thế, thì những thắc mắc tiếp theo của tôi mới có thể được kết nối với nhau!
Mikazuki nói đúng, chỉ cần cái gã dở người mang tên Kazuto Minamiya thừa nhận mình là Tsubaki Minamiya, thì những uẩn khúc trong lòng Mikazuki sẽ được giải thích theo chiều hướng cực kỳ hợp logic. Chỉ cần Tsubaki thừa nhận mình, thì sẽ lại có thêm một người biết về cuộc đời của Tsubaki Minamiya và những gì đã xảy ra trong cái đêm định mệnh ấy
_ Bức tranh cô thấy trong CLB hội họa đúng là do tôi vẽ!
_ Vậy anh thực sự là…
_ Thay vì hiểu nhầm thì cô nên suy nghĩ mọi thứ theo hướng nhìn khác thì hợp lý hơn. Tôi cũng từng là một họa sĩ, cũng từng nhìn thấy bức tranh “Hoa anh đào đỏ”, nên việc sao chép lại ý tưởng không phải là điều khó khăn. Tôi vẽ lại bức tranh ấy chẳng qua chỉ không muốn cô vận dụng hết bao nhiêu chất xám để rồi trở thành phí công vô ích… Nhiêu đó không đủ chứng minh tôi là Tsubaki Minamiya đâu, phò tóc tím!
Tsubaki hoàn toàn phủ nhận thân phận thật của mình… Không hiểu tại sao, hắn lại quyết định sẽ không tiết lộ cho Mikazuki biết mình thật sự là ai… Phải chăng, Tsubaki vẫn còn đắn đo… không tin tưởng vào Mikazuki? Suy nghĩ của những tên thiên tài thì chẳng ai có thể hiểu được
_ Nhưng dù cho là anh có sao chép ý tưởng đi chăng nữa, ý nghĩa đằng sau màu đỏ đó….
_ Tôi có nghe phong phanh đâu đó nói rằng: chỉ cần nhìn qua bức tranh một lần, cô có thể nhìn thấu và hiểu được cảm xúc lẫn tâm tư tình cảm của người họa sĩ vẽ nên nó. “ Hoa anh đào đỏ” của Tsubaki Minamiya muốn nói lên điều gì?
_ …. Sự day dứt, hối hận… sự điên cuồng phẫn nộ… tiếng than ai oán khi ai đó không thể bảo vệ được người mình yêu thương. Một thế giới quan đen tối nhuộm thấu sự đau đớn đến tận con tim…
_ Đó là cách nhìn nhận mọi thứ của Tsubaki Minamiya… Thế còn “Hoa anh đào đỏ” của tôi… nó có giống như của Tsubaki không?
Mikazuki chợt lắc đầu nhẹ
_ Bức tranh của anh tuy cũng mang hương sắc đỏ… nhưng tôi không hề nghe thấy mùi hôi tanh của máu, không hề nghe thấy tiếng oán hận trách than… Màu đỏ ấy… là màu đỏ của “ sự tái sinh”. Màu đỏ tượng trưng cho một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tốt đẹp đang đợi chờ phía trước…
_ Nhiêu đó đủ chứng minh tôi không phải Tsubaki Minamiya rồi nhỉ… Tôi là tôi, Tsubaki là Tsubaki… không thể nào có chuyện tôi là hắn ta và hắn ta là tôi. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa quý cô đầu tím. Tôi không thích bị mang đi so sánh với người khác đâu!
Tsubaki thì không ngần ngại nói dối để che giấu đi mình là ai… Hắn vẫn cứ một mực phủ nhận mình là Tsubaki Minamiya. Điều gì trong hắn đã thôi thúc Tsubaki làm thế?
Nhưng dù là lý do gì đi nữa, Tsubaki đã khẳng định như thế rồi, Mikazuki cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận ý kiến ấy… Mikazuki quá ngây thơ, cô không hề nhận thấy sau khi tuôn ra những câu nói dối, gương mặt Tsubaki có chút cáu, miệng nghiến răng chút đỉnh… và đôi mắt chứa đựng một chút tội lỗi. Nói trắng ra… thì hắn cũng không muốn phải viện mấy cái lý do không có thật
************************************
Đó là tất cả những gì đã xảy ra trước khi chuyến xe buýt đặc biệt dừng ở trạm Kyuushi để đưa hai người họ đến trường. Và cũng chính chuyện đó mà dẫn đến sự bồn chồn không yên trong tâm trí Mikazuki hiện tại
_ Nếu như anh ấy không phải là Tsubaki Minamiya… những thắc mắc trong đầu mình càng lúc càng trở nên rối rắm hơn… Mình thật sự không biết nên tin vào điều gì nữa!
Tsubaki đảo mắt liếc nhìn Mikazuki cứ không ngừng thở dài ủ dột. Chỉ cần thoáng qua là đã hiểu cô ta vẫn đang loanh quanh luẩn quẩn trong cái rối bời do Tsubaki tạo ra. Nhưng như thế không có nghĩa là chỉ mỗi Mikazuki khó khăn thôi đâu… ngay cả Tsbaki cũng có thắc mắc cho riêng mình
_ Cô ta bắt đầu nghi ngờ mình là Tsubaki Minamiya… Chắc lẽ, Chisaki đã nói gì đó cho cô ta rồi cũng nên… Hầy hầy, mọi thứ càng trở nên phiền toái!
…………………………………
Chiếc xe buýt dừng lại trước trạm gần trường It. Harm Sokyuran. Có vẻ như nhiệm vụ đưa hai người kia đến nơi đã hoàn thành như thường lệ. Bác tài xe cho hai bên cửa trước và sau đồng loạt mở
_ Rồi, cảm ơn quý khách vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi… Đi học vui vẻ nhé hai đứa!
Ngay khi Tsubaki vừa bước chân xuống đường, Mikazuki ngay lập tức phóng theo sau. Cô ấy không ngần ngại đưa hai tay bấu chặt lấy vạt áo khoác ngoài của Tsubaki khiến hắn có chút giật mình
_ Minamiya – san, xin hãy đợi một lát!
Tsubaki ngoái cổ lại… nhưng hắn không nhìn Mikazuki, mà ánh mắt lạnh lùng của hắn hướng xuống bàn tay giữ áo mình. Hắn đã đưa ra quy định là Mikazuki phải cách xa chỗ hắn đang đứng tối thiểu phải 3 mét để không chạm vào hắn. Chính vì vậy… Mikazuki biết thân biết phận… Chưa cần biết chuyện gì sẽ xảy ra… nhưng trước tiên cứ đừng động vào người hắn cái đã… Mikazuki từ từ rút tay lại
_ Cô còn muốn nói với tôi điều gì nữa? Chẳng phải chúng ta đã ngưng cuộc trò chuyện này trước khi đến đây rồi sao?
_ Dù anh có nói rằng anh không phải Tsubaki Minamiya đi chăng nữa… Nhưng tôi tin linh cảm của mình là đúng… Minamiya – san, xin hãy nói cho tôi biết… anh đang vướng bận phải chuyện gì? Tại sao… anh lại có thể vẽ nên sự tái sinh trong khi ẩn sâu trong đôi mắt anh vẫn còn tồn tại sự cô đơn?
Tsubaki nhếch con mắt trái lên vài phân… nét biểu hiện ấy chứng tỏ Tsubaki đang rất khó chịu… Bởi lẽ Mikazuki một lần nữa lại nhắc đến vết thương trong tim… vô tình dấy lên nỗi đau mà hắn không muốn nhớ đến
_ Tại sao thế Minamiya – san? Nếu như anh không phải Tsubaki Minamiya… thì tại sao cảm xúc của anh… đối với Lumina lại mãnh liệt đến như vậy?
Mikazuki không biết rằng mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Ngay lúc này đây, cơn phẫn nộ trong Tsubaki lên đến đỉnh điểm. Hắn không thể kìm chế con ác quỷ bị xiềng xích trong trái tim mình thêm một giây một phút nào nữa. Tsubaki trừng đôi mắt lạnh lùng đáng sợ không thiếu sát khí. Hắn quay lại, nắm chặt lấy tay phải Mikazuki, dùng sức mạnh lẫn sức nặng của cả cơ thể đẩy Mikazuki sát vào vách tường của trường. Tay trái cũng đè thẳng vào vị trí cổ của Mikazuki khiến cô ấy bắt đầu thở khó khăn hơn
Nhưng những đau đớn về thể xác đối với Mikazuki vẫn chỉ là một vết đốt của một con kiến vô hại. Dù rằng đang đứng trong tình thế bất lợi… thứ mà Mikazuki để ý duy nhất vẫn là nét đượm buồn, đau đớn trong đôi mắt căm phẫn đầy sự tức giận của Tsubaki
_ Quý cô nhà Tsuchimikaido… Cô lằng nhằng đủ rồi đấy. Từ sáng đến giờ, cô đã ăn phải cái gì mà lắm lời lắm mồm thế hả?... Cô muốn biết tại sao cảm xúc của tôi lại mãnh liệt đối với Lumina chứ gì? Vậy thì hãy căng tai ra mà nghe cho rõ đây… nghe để sau này không làm phiền tôi nữa… Cảm xúc của tôi đối với Lumina không chỉ đơn thuần là cảm xúc đối với một người bạn, một người thân… mà còn hơn thế nữa. Với Lumina, tôi vừa ghét vừa thương… Với Lumina, tôi vừa giận vừa hòa… Với Lumina, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình đang có kể cả mạng sống để bảo vệ… Với Lumina, tôi…
_ Anh yêu Lumina!
Tsubaki trợn tròn mắt nhìn Mikazuki đỗi ngạc nhiên
_ Câu trả lời đơn giản nhất là bởi vì anh yêu Lumina!
Tsubaki không thể mở lời nói thêm được bất cứ câu nào nữa hết bởi rằng Mikazuki đã thay hắn nói lên những suy nghĩ ẩn sâu trong trái tim hắn…Phải, với Lumina, cảm xúc của Tsubaki không dừng lại ở mức tình bạn hay tình thân… Nhưng sẽ thế nào nếu cái cảm xúc ấy bỗng nhiên bị vỡ vụn như hàng trăm hàng ngàn mảnh gương? Cái cảm giác đau đớn, hụt hẫng, day dứt và phẫn nộ sẽ hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần hắn… Dù biết không thể chạy khỏi tội lỗi… chí ít, Tsubaki cũng không muốn nhớ đến nó… Không, ngay từ đầu, hắn đã không hề muốn quên đi cái cảm giác này… Bởi, hắn không muốn quên Lumina
………………………
Thật ra thì tình hình không được mấy khả quan lắm. Chỉ vì Tsubaki và Mikazuki cứ loanh quanh luẩn quẩn trong chuyện này mãi nên không để ý rằng: chỗ này rất gần cổng trường It. Harm Sokyuran. Bao nhiêu học sinh tính luôn cả giáo viên đi ngang qua đều phải dừng lại… họ dồn hết ánh mắt với nhiều hướng suy nghĩ cảm nhận khác nhau vào cặp đôi hoàn cảnh đang giằng co giữa chốn thanh thiên bạch nhật
Tsubaki bỏ tay Mikazuki ra, hắn quay lưng ngậm ngùi khi nỗi đau quá lớn… hắn chưa thể cảm thấy đỡ hơn
_ Tôi biết, chỉ vì tôi trông giống Lumina… chỉ vì ngoại hình này giống với Lumina… nên anh mới đối xử lạ lùng vào ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau. Cho đến khi nghe Chisaki kể hết mọi chuyện… thì tôi mới hiểu bản thân mình đã vô tình chạm vào nỗi đau trong anh. Nhưng anh không trốn chạy tôi… anh không hề bỏ đi khi thấy tôi… anh thậm chí còn cãi nhau với tôi để mối quan hệ này càng lúc càng thêm tồi tệ và gần gũi… Minamiya – san, quả nhiên, anh chính là… Không, dù anh có là ai đi chăng nữa… tôi chỉ muốn nói rằng: Tôi không hề ghét anh, Minamiya – san!
*********************************
_ Tsubaki Minamiya… anh đã buộc tôi vào một tấm da rồi mang đi như một món hàng. Anh đã nhìn thấy tôi khỏa thân sau khi đã ném tôi xuống bồn tắm. Anh đã dùng kiếm khiến tôi bị thương đến mức khó phục hồi… Anh còn tỏ ra thô lỗ chê bai đồ ăn tôi nấu thẳng thừng không ngần ngại… Nhưng anh đã không bỏ mặc tôi ngoài biển, không nhìn chằm chằm khi tôi không có một mảnh vải. Anh đã băng bó cho những vết thương của tôi mặc dù tôi không ngừng cắn anh. Anh cũng đã ăn hết những món ăn mà anh chê là dở không sót một miếng… Tsubaki, không cần biết anh là người như thế nào… nhưng tôi không hề ghét anh!
********************************
Câu nói quen thuộc cùng với gương mặt tươi cười của một người con gái mang mái tóc màu đỏ thoáng hiện về trong ký ức Tsubaki như một mảnh gương thất lạc đâu đó nay bỗng nhưng trở lại. Tsubaki thẫn thờ trong phút chốc và không ngừng quay đầu nhìn Mikazuki… Tại sao nụ cười của cô nàng tóc tím ấy… lời nói của cô ta lại giống với Lumina đã từng? Tại sao khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy… thì trái tim Tsubaki như được thanh tẩy một phần. Để rồi linh hồn trĩu nặng vì tội lỗi kia nhẹ vơi đi phần nào
Tsubaki vác chiếc túi xách lên vai, quay lưng bỏ đi mất
_ Quý cô nhà Tsuchimikaido… tôi không quan tâm cô suy nghĩ tốt thế nào về tôi… Còn tôi thì cực kỳ ghét cô đến mức muốn nôn mửa ngay tại đây!
Tự nhiên cái không khí hòa giải giữa hai người có sự xáo trộn mạnh khi Mikazuki cứ cười nhưng lại xuất hiện cục tức trên đầu. Hắn không thể nói câu gì đó tốt đẹp hơn khi mình là người chủ động mở lời giảng hòa đôi bên hay sao? Đúng là một tên đáng ghét
_ Chính vì quá ghét cô… nên tôi mong sao được gặp cô nhiều hơn… Biết đâu… cái cảm giác ghét ấy sẽ biến mất không chừng!
Như một bông hoa chớm nở trong ánh ban mai. Tâm hồn Mikazuki bỗng dưng trở nên tươi vui như ngày lễ khi nghe những lời lẽ ấy từ Tsubaki. Cô cảm thấy hình như bức tường ngăn cách mình với hắn ta từng chút một đang được tháo bỏ dần
………………..
Tiếng chuông trường chợt reo lên cắt ngang đi không gian giữa hai người. Hầy, đúng lúc nhưng cũng chẳng đúng lúc… chẳng biết phải nói thế nào mới chính xác
_ Thế thôi, có lẽ tôi sẽ gặp cô sau… chào nhé!
Mikazuki rất muốn được gặp Tsubaki để có thể trò chuyện nhiều hơn… Nhưng dáng vẻ trầm ngâm thầm lặng của Mikazuki thật khiến người khác không khỏi lo lắng. Phải chăng… cô ấy đang gặp vấn đề gì đó ngăn cản ý muốn của bản thân
_ Minamiya – san, có thể… trong thời gian tới… tôi sẽ không thể gặp anh… ít nhất là 5 ngày!
Tsubaki một lần nữa ngoái cổ lại với ánh mắt to tròn
_ Không gặp nhau ít nhất 5 ngày… như thế đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không gặp nhau ở trạm xe… Cô sẽ không đến trường trong 5 ngày? Đùa kiểu gì vậy?
_ Nhà Tsuchimikaido có chuyện, nên tôi sẽ cùng Chisaki đến Yokohama… 5 ngày tới, tôi sẽ xin nghỉ học!
Đến Yokohama trong ba ngày, vậy thì chỉ có thể là Đêm Vũ dành cho các Kiếm Sư được tổ chức ở Thiên Chiếu Gia Trang Amaterasu no Mori thôi. Ngày mốt bữa tiệc mới bắt đầu, nhưng thực chất, các ứng cử viên phải có mặt ở đó trước một ngày để chuẩn bị. Cứ mãi loay hoay lắm việc nên Tsubaki dường như quên béng mất… Nếu đã tính như vậy thì chắc chắn Chisaki lẫn Mikazuki sẽ khởi hành vào sáng mai là trễ nhất
_ Ừ nhỉ, cô ta cũng là người nhà Tsuchimikaido… đi là điều hiển nhiên... Mà khoan đã, nói như thế, có khác chi cô ta cũng là một ứng cử viên tham gia Đêm Vũ… Nar… chắc mình suy nghĩ nhiều quá thôi!
Tsubaki thở dài ngán ngẫm
_ Chỉ là 5 ngày đến Yokohama thôi, chứ có phải đi nước ngoài đâu mà sợ không gặp lại nhau!
_ Vâng, chỉ 5 ngày thôi…
_ Nhưng yên tâm… ở đời này không ai nói trước được chuyện gì đâu… Có những thứ mà thiên tài không ngờ đến được!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Ra là nó ở đây… võ đường nhà Saotome!
William đứng trước một võ đường lớn có treo bảng phái Saotome trước cửa. Thoạt nhìn lần đầu tiên thì diện tích của võ đường khá lớn, đủ sức chứa hàng trăm học viên có ý định lĩnh hội kiếm thuật môn phái Saotome… Có điều, nhà thì lớn… nhưng không có nổi một người đến. Võ đường này vắng tanh thanh như một ngôi chùa bị bỏ hoang thì đúng hơn
Sau khi Tsubaki đến trường, William ráng xem nốt vài tập còn lại trong bộ anime Hanabi đã đưa rồi cũng rời khỏi biệt thự nốt. Anh ta nói rằng sẽ đến một nơi và xin phép về trễ. Thì ra là đến tìm lại võ đường gia tộc Saotome. Và bây giờ thì anh ấy đang đứng trước võ đường, ngôi nhà của mẹ mình khi xưa trước lúc bà ấy theo chồng sang Anh
_ Oh my, đi tận từ Kyuushi ngược vào trung tâm Tokyo, rồi lại từ Tokyo phóng thẳng đến Yamanashi. Cũng may nhờ Kazuto – kun chỉ đường trên bản đồ sẵn… nếu không thì chỉ có nước lạc đường chứ chẳng phải đùa… Nhưng điều mình không khỏi xót ruột lúc này… một gia tộc lớn như Saotome, qua bao nhiêu năm tháng đã đánh mất vị trí của mình đến mức trở thành một nơi không còn linh hồn võ sĩ… Chẳng lẽ đúng như những gì ngài Akifusa từng nói… xã hội càng lúc càng phát triển, con người không còn nhìn lại những trang hào hùng vẻ vang mà ông cha mang lại hay sao? Thật đáng buồn!
Gia tộc Saotome, đã từng là một gia tộc lớn với số lượng thành viên không hề ít. Họ hiện đang là một trong những gia tộc đồng minh với Thiên Chiếu Gia Trang… Nhưng ấy chỉ là xét trên quan hệ đầu tư phát triển về mặt kinh tế. Người nhà Saotome từ lâu đã không còn ý định gìn giữ truyền thống, linh hồn cũng như kiếm đạo của dòng tộc. Họ bắt đầu lao vào vòng thay đổi của thời đại, biến mảnh đất của các Samurai trở thành nơi phồn hoa phú quý, tràn ngập công nghệ điện tử và tiền bạc… Điều này thì không sai… xã hội thay đổi thì con người cũng không thể giữ lối suy nghĩ cổ hữu như những bậc tiền bối xưa. Cũng tương tự như ba gia tộc Tsuchimikaido, Kurahashi, Minamiya… nhà Saotome đang từng bước phát triển… chỉ là con đường của họ không giống như những gia tộc khác. Giai thoại người nhà Saotome kết hôn với người ngoại quốc để tạo ra các thế hệ lai đời tiếp theo đã là một bằng chứng mà Akifusa – sama xem rằng thú vị… Nhưng có thật sự ngài Akifusa thích thú điều đó và nghĩ đấy là một phương cách đổi mới??? Chẳng ai có thể hiểu được sự thâm thúy trong từng lời từng chữ của một vị thần đâu
_ Oh my, chỉ hy vọng mình không bị xem là kẻ đáng nghi đột nhập trái phép… Nhà ngoại mình nhưng không thể vào… Kazuto - kun mà biết, kiểu gì cũng sẽ cười chế nhạo cho coi!
…………………………
Bước chân vào võ đường, nơi này khá sạch sẽ ngăn nắp như có người đến lau dọn thường xuyên. William cọ mũi chân xuống sàn, tay phải quẹt thử bức vách bên cạnh, quả nhiên không có nổi một hạt bụi hay một vết ố. Chứng tỏ võ đường này không phải là nhà hoang vô chủ
_ Excuse me, anybody home?... Thôi chết, lại quen mồm nói tiếng Anh… Xin lỗi, có ai ở đây không?
_ Vâng, xin đợi một chút!
Có người ở nhà… hơn nữa lại là giọng nói phụ nữ… một ai đó là nữ đang ngay trong tại võ đường nhà Saotome…Ừm, chắc là người hầu hoặc là thành viên của gia tộc Saotome giống ba nhà kia thôi
_ Tôi có thể giúp gì thưa anh!
Từ phía phòng trong bước ra một cô gái trẻ. Cô ấy sở hữu một gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt long lanh như hạt sương sớm còn vương lại trên những tán lá xanh. Cô gái đó còn có một mái tóc xanh lơ nhạt với hai búi để dài hai hàng bên bờ má hồng. William để ý cô ấy rất chăm chú… bởi ngoài những đặc điểm nêu trên, cô gái lạ đó còn có một nước da vô cùng trắng
Nói thế nào đây nhỉ, giống như yêu từ cái nhìn đầu tiên…. Mà cũng không hẳn… không biết nói sao cho đúng. William có chút cảm xúc đặc biệt với cô gái ấy mặc dù không biết cô ấy là ai, tên là gì… Cũng vì sắc đẹp tuyệt vời của người con gái đó, William quên mất điều cơ bản nhất của phong tục Anh. Cậu ta bắt đầu đưa tay phải ra trước ngực, lưng cúi thấp xuống cùng nụ cười thân thiện xã giao vô cùng lịch thiệp
_ Xin bỏ qua cho sự thất lễ của tôi. Tôi tên là William, đầy đủ là William D. Saotome, rất hân hạnh được gặp cô!
Trước lời giới thiệu bản thân của William, cô gái lạ mặt kia cũng trả lời
_ Vâng, hân hạnh được biết anh… Saotome – san!
_ Thế cho tôi được hỏi, đây có đúng là nhà Saotome không? Và cô đây là….
_ À vâng, thật xin lỗi… Đây đích thị là võ đường gia tộc Saotome, nhưng từ lâu nó đã không được để ý đến. Tôi chỉ là một người giúp việc được nơi khác cử đến dọn dẹp chăm sóc cho võ đường. Dù sao thì nhà Saotome cũng có mối quan hệ thân thiết với chúng tôi mà… Nếu như có gì sơ sót, mong anh bỏ qua cho!
_ Ấy không, một quý cô không nên cúi đầu như vậy… Hơn nữa, tôi phải là người nói lời cảm ơn mới đúng!
Chàng trai ngoại quốc chạm tay vào bức tường bên cạnh, anh ta hướng mắt lên nhìn không gian khắp căn nhà này với một nụ cười nhẹ trên môi
_ Gia tộc Saotome đã lựa chọn con đường phát triển bằng cách cho những thế hệ sau của mình kết hôn với người ngoại quốc để cho ra những đứa con lai. Họ còn từ bỏ những tinh hoa cũng như tinh thần của các võ sĩ đạo vào cuộc sống thay đổi xung quanh. Nghe có vẻ thật hổ thẹn nhưng quả thật cô nói đúng… võ đường này, gia tộc này đã bị bỏ mặc từ rất lâu… và có thể nó đã trở một căn nhà hoang lúc nào không hay… Nhưng nhờ có sự quan tâm của cô…. Mà võ đường vẫn còn nguyên vẹn… Thay mặt cho nhà Saotome, sâu trong thâm tâm William tôi rất lấy lòng biết ơn! William một lần nữa cúi đầu như một quý ông lịch lãm
Phong cách của người Anh khác với người Nhật. Có thể đối với William, việc thể hiện lòng biết ơn qua cái cúi đầu là một điều cần làm và quá đỗi cơ bản. Nhưng đối với người Nhật, thì nó khá là ngại, có thể vì tính cách của họ là không phô trương bản thân… họ tự nhủ bản thân mình vẫn còn yếu kém, cần phải học hỏi thêm nhiều điều nữa… Vì thế, trước cách ứng xử của William, cô gái tóc xanh lơ đó vội xua tay ngay
_ Không không, tôi chỉ là đang làm đúng với vai trò của mình thôi, xinh anh đừng cúi đầu như vậy… Đúng rồi, Saotome – san… có phải hôm nay anh về thăm võ đường không?
_ À vâng, tôi tính về ghé thăm xem gia tộc như thế nào… không ngờ, nó tốt ngoài sức mong đợi của tôi!
_ Vậy… có phải… trưởng bối cấp cao của tộc Saotome đã cho phép anh về nối dõi tông đường không ạ?
_ Về chuyện đó… nói thế nào đây nhỉ… Tôi còn chưa gặp mặt ông ngoại mình bao giờ, cũng chẳng biết ông đang ở đâu, còn sống hay đã ngừng thở rồi. Từ nhỏ, tôi sống với gia đình bên Anh quốc, nay trở về Nhật chủ yếu là để đợi bằng tốt nghiệp do trường cấp, một phần là để thăm cậu bạn từng chung phòng… và cuối cùng là về thăm gia tộc Saotome… Nhưng một ngày đó… chắc chắn, tôi sẽ khôi phục lại võ đường này bằng chính đôi tay của mình!
Giấc mơ của William không phải là một giấc mơ ngây thơ như thời con nít thường hay nói sẽ trở thành bác sĩ, diễn viên đại loại thế… để rồi khi trưởng thành mới nhận ra hồi nhỏ tất cả đều chỉ do nhất thời mà ra. William nói được thì sẽ làm được, sự khao khát đó hiện rõ sâu trong đôi mắt chàng ngoại quốc… khiến cô nàng tóc xanh lơ khẽ nở một nụ cười nhẹ… một nụ cười thể hiện một niềm tin chắc chắn ước mơ của William sẽ trở thành hiện thực
_ Xin lỗi, tôi lại nói nhiều quá nhỉ… Thật không hay khi để người mới gặp nghe những thứ luyên thuyên về mình!
_ Không, đối với tôi, giấc mơ của anh rất thú vị đấy chứ… Tôi có quen một người, anh ấy cũng nhận trọng trách gánh vác mọi chuyện trong gia tộc mình. Ngay khi trở thành người nối dõi, anh ấy đã cố hết sức đưa vị thế gia tộc mình lên cao… và anh ấy đã làm được. Nên tôi nghĩ, một khi đã có quyết tâm, thì chắc chắn, anh cũng sẽ có thể biến ý nguyện của mình trở thành hiện thực… Nhắc đến việc khôi phục lại võ đường Saotome, tôi nghĩ có một thứ cần trao cho anh… Xin hãy theo tôi!
Không hiểu chuyện lắm, nhưng William vẫn quyết định theo sau cô gái ấy đi sâu vào bên trong võ đường
…………………………….
Đặt chân vào một căn phòng ngủ lớn… có lẽ nó là của một ai đó trong gia tộc Saotome. Cả tường vách đều được quét sơn trắng, sàn nhà được trải một tấm thảm lông ấm chân… Ắt hẳn người sống trong căn phòng này phải là một người có tư tưởng hướng tới những thứ hiện đại tối tân. Thoạt nhìn cũng đủ biết nhà Saotome có điều kiện về mặt tài chính thế nào… Mà nói chuyện đó ngay bây giờ không phải là điều đáng bận tâm. Quan trọng là cô gái chịu trách nhiệm chăm sóc cho võ đường nhà Saotome từ từ kéo dưới gầm chiếc giường lớn giữa phòng ra một cái rương nâu cũ. Cô ấy mang chiếc rương và trao tận tay William… và không thiếu nở nụ cười xinh trên môi
_ Chiếc rương này tôi đã tìm thấy trong đại điện chính của võ đường. Nó được để sau vách tường lâu đến nỗi bụi bẩn mạng nhện bám chi chít. Nhưng tôi đã lau dọn sạch sẽ và cất dưới gầm giường. Lỡ như có ai trở về thì có thể đưa cho người ấy. Nhìn gia huy trên chiếc rương, chắc chắn nó là từ gia tộc Saotome… và nhìn độ bền của nó… ắt hẳn, các thế hệ trước nhà Saotome rất hay dùng đến thì phải. Saotome – san, tôi xin giao thứ này lại cho anh!
William nhận lấy chiếc rương… Nó hơi nặng đấy. Không biết trong này có chứa gì mà nặng như thùng cola 24 lon được bán trong siêu thị.
_ Cô đã mở xem thử bên trong có gì chưa?
_ Không! Cô ấy khẽ lắc đầu _ Đây là rương của nhà Saotome, người ngoài như tôi tốt nhất là không nên xen vào!
Chàng ngoại quốc nửa Tây nửa ta cùng chiếc rương nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường ngay đó. Anh ta đưa tay phải chạm nhẹ vào gia huy cành hoa đen được khắc trên mặt nắp. Cảm giác như có cái gì đó quen thuộc vừa trở về trong tiềm thức mà mình không biết
William mở hai khóa chốt ở hai bên và từ từ mở nó ra. Bên trong là một bộ Hakama đen, kimono bạc có in gia huy nhà Saotome ở ngực trái, một chiếc áo Haori bên trên và cuối cùng là một thanh Tachi ngay phía trên. Tất cả đều được gói gọn trong một chiếc rương cũ kỹ cứ như một kho báu rất lâu đời của gia tộc Saotome
William nâng thanh Tachi trên tay. Ánh mắt không khỏi ngắm nghía vào nó với cái nhìn hơi khó hiểu tò mò
_ Nó là Katana, nhưng hình như cũng không hẳn là Katana… phải không nhỉ?
Cô gái tóc xanh lơ chợt đưa tay lên che miệng cười khúc khích khiến William cũng phì cười theo
_ Thành thật xin lỗi, tôi sống bên Anh, nên không hiểu biết nhiều lắm về Katana… tôi chỉ mới nghiên cứu những thứ ấy trong thời gian gần đây thôi. Mong được cô chỉ bảo!
_ Vâng… thứ anh đang cầm trên tay được xem là bản thể đầu tiên của Katana, được biết đến với cái tên Tachi. Vì bản chất thì như tôi đã nói như lúc nãy, Katana là biến thể sau này của Tachi nên về kết cấu thì tương đương nhau. Điểm khác biệt giữa Tachi và Katana chính là độ dài. Chiều dài lưỡi kiếm của Tachi dài và nhẹ hơn Katana nhiều. Và khi đeo Tachi, người ta thường hay để lưỡi hướng xuống dưới, khác với Katana!
_ Hơi khó khăn để nhớ hết vì Katana với Tachi tương đương nhau khá nhiều. Nhưng tôi đã nắm được vài điều cơ bản rồi. Cảm ơn cô!
_ Vâng, tôi cũng rất vui khi được mang kiến thức của bản thân để giúp anh… Tôi cứ nghĩ thời thế bây giờ sẽ chẳng còn ai quan tâm đến những thứ cổ xưa thế này. Tôi cũng nên nói lời cảm ơn anh mới phải phép!
_ Oh my, vậy xem như hai chúng ta hòa nhé!
William với cô gái tóc xanh lơ ấy bỗng dưng cùng nở nụ cười thích thú… trông họ cứ như hai người bạn hiểu nhau, cùng có chung một sở thích, có chung một cách cảm nhận mọi thứ… Nhìn hai người họ trong tình cảnh này, nói rằng hai người chỉ mới vừa quen biết nhau thì chắc chẳng ai dám tin
_ Phải rồi, tôi biết sẽ có chút khiếm nhã khi nói điều này… nhưng tôi vẫn chưa được biết tên cô… Liệu tôi đây có thể…
_ Quên mất, thành thật xin lỗi anh, Saotome – san!
_ Đừng lo, tôi không để tâm đâu… Nhưng mà này, họ của tôi là Saotome, nhưng đồng thời cũng là Doyle. Nếu gọi tên này mà bỏ tên kia thì thật không phải. Thế này đi… sao cô không gọi tôi là William cho gọn?
_ Dạ? Chuyện này…
_ Tôi biết phong tục người Nhật chỉ gọi nhau bằng tên khi hai người thân nhau. Nhưng dù sao tôi cũng là một người Anh, dùng họ chỉ khi là người đã có gia đình hay làm lớn thôi. Cứ gọi tôi là William nhé!
_ Vâng, nếu như anh đã nói thế… William – san, hân hạnh được biết anh, tên tôi là Nanami, Nanami Kurahashi, tôi đến từ gia tộc Kurahashi… mong được anh chiếu cố!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quay về tình hình ở trường It. Harm Sokyuran chút đỉnh… Các lớp học đang yên ắng trong tiết học với lời giảng của giáo viên và sự ghi chép của học sinh. Nói chính xác hơn là mọi thứ vẫn đang diễn ra đỗi bình thường như bao ngày khác…
Và một những điều bình thường nhất trong ngôi trường này là Tsubaki cúp tiết học, trốn lên sân thượng nằm vất vưởng đánh một giấc ngon lành dưới áng mây trắng xốp mềm như bông đã cản đi cường độ tia nắng gắt… Phải, đây cũng chỉ là một trong những điều xảy ra bình thường ở ngôi trường này thôi… Bàn học của Tsubaki luôn trống vào tiết này mỗi ngày, đến mức giáo viên phụ trách môn muốn gạch tên hắn khỏi danh sách luôn cho bõ tức… nhưng ông ấy không dám vì e ngại hắn có liên hệ gì đó với nhà Minamiya ( Cũng chả trách được bởi tên đầy đủ của hắn khi làm hồ sơ nhập học là Kazuto Minamiya mà)
Điều quan trọng là hắn lên đây làm một giấc thật sâu… chắc lẽ, đêm qua Tsubaki ngủ chưa đủ giấc… hoặc cũng có thể… hắn vẫn chưa muốn thoát khỏi giấc mơ để đối mặt với thực tại không biết chừng
*********************
_ Hoa anh đào đẹp thật, em luôn ao ước được nhìn thấy hoa anh đào nở ngoài đời thực. Tsu – kun, năm sau… anh và em cùng đi ngắm hoa anh đào nở nhé. Hứa rồi đó!
*********************
Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí Tsubaki là lúc ngón út của Lumina ngoắc với ngón út mình thể hiện cho lời hứa đã được thiết lập. Và chính giấc mơ ấy, lại trở thành lý do để Tsubaki nhanh chóng thoát khỏi cơn mộng mị. Đôi mắt u phiền của hắn từ từ hé mở, nhìn bầu trời trong xanh cùng những áng mây trôi hờ hững
Tsubaki khẽ đưa bàn tay lên cao để có thể chạm vào cái màu xanh tuyệt diệu ấy. Nhưng trừ khi hắn dang đôi cánh tung bay như những chú chim kia… còn không thì đấy vẫn chỉ là một giấc mơ hão huyền dành cho trẻ nít… hoặc những kẻ không còn vương vấn gì đến chốn nhân gian lắm bi ai này
_ Thiệt tình, đến khi muốn sống mãi trong thế giới lý tưởng ấy thì mình chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Amaterasu, ngài thật sự muốn hành hạ tôi thế này sao?
Cất giọng than thở nhưng Tsubaki không cố ý đổ hết mọi tội lỗi lên thần Amaterasu, hắn thừa biết nguyên nhân của mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn mà… Thế nên đối với hắn, hình phạt kiểu này là đích đáng… Hắn cũng đã quen sống trong cái cảnh khốn khổ về mặt tinh thần này từ lâu rồi
………………….
Ở một phương diện nào đó, cũng nhờ Tsubaki tỉnh giấc thì mới có cơ hội được lắng nghe một thứ rất ư thú vị… Nar… không hẳn, hắn không tự động tỉnh lại thì cũng sẽ có thứ lôi hắn ra khỏi giấc mộng. Bởi vì ngay trên sân thượng lúc này, ngoài Tsubaki ra thì còn có sự hiện diện của hai ba tên học sinh nữa. Chúng đang bàn tán chuyện gì mà trông như đang căng thẳng tức tối lắm
_ Chết tiệt, đúng là chết tiệt, chết dẫm!
Cậu học sinh kia cứ không ngừng đấm thẳng vào tường. Tường thì không vỡ, nhưng chắc chắn nếu cứ đấm thùm thụp xả cơn tức giận trong lòng đến như thế thì cái tay sẽ được một chuyến xuống phòng y tế để băng bó
Có lẽ tên đó đang điên tiết vì bị cô gái nào đó từ chối tình cảm, hay ăn phải con trứng ngỗng to tướng trong giờ kiểm tra… Dù là lý do gì đi nữa, thì cũng không liên quan đến Tsubaki. Hắn đang nghĩ nên làm thế nào để rút khỏi đây một cách êm đẹp… nhưng sẽ gặp chút khó khăn vì cái đám kia đang vịn hết chỗ cửa ra vào rồi… Giờ muốn xuống thì phải đợi chúng đi hết hoặc dần cho chúng một trận ngất lịm tại chỗ
_ Chết tiệt, kế hoạch tuyệt đỉnh của mình không thể kìm chân chúng… cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?
_ Bình tĩnh nào, dù sao thì mọi chuyện cũng đã thành ra như thế rồi… có nói cũng không thay đổi được gì hết. Bỏ qua đi!
Đó là đám đã bàn bạc về việc phá bĩnh CLB mỹ thuật, không cho họ có cơ hội dành chiến thắng trong trò cá cược với CLB báo chí. Và cái gã đang đấm vào tường kia chính là cái tên đã giở trò bằng cách lẻn vào phòng CLB nhân lúc Mikazuki không có mặt rồi vẽ chi chít phá hủy bức tranh “Hoa anh đào đỏ”. Tên đó là thủ phạm… Tsubaki biết tên đó là người gây ra điều kinh khủng đó… nhưng hắn lại không hề tiết lộ cho người ngoài biết. Tsubaki thoáng nghĩ chuyện này cũng không cần phải xem xét lại làm gì, bởi dù sao, CLB mỹ thuật cũng đã dành được thắng lợi rồi… Nên Tsubaki không truy cứu chi nữa
_ Nhưng làm thế nào, mà CLB mỹ thuật lại có thể thu hút lượng học viên tham gia nhiều đến thế… Nếu tính qua các giai đoạn thì đây là thời gian CLB mỹ thuật có số lượng thành viên đông nhất trường… Này, có thật mày đã phá bức tranh đó không?
_ Không tao chứ ai? Chính tao đã lấy trộm chìa khóa thứ hai ở phòng giáo viên, chính tao đã lẻn vào cái CLB khốn khiếp ấy… và cũng chính tao đã vẽ hỏng bức tranh của con nhóc nhà Tsuchimikaido đó… Vậy thì làm thế nào… lý do gì mà chúng lại có thể…
Đương nhiên là mọi thứ không dễ dàng xảy ra theo ý muốn của kẻ phá hoại. Một khi trong trường này còn sự xuất hiện của Tsubaki Minamiya, thì đừng hòng giữ ý định làm hại Mikazuki và những gì liên quan đến cô ấy
_ Chúng dám mang bức tranh hỏng mang đi triểm lãm ư? Thật không thể tưởng tượng nổi… Nhưng tao nghe nói, bức tranh được mang ra trước công chúng là hai cây hoa anh đào và một cô gái ở giữa thì phải… Hình như nó rất đẹp và thú vị… mới lượn một vòng dưới hành lang lầu hai mà đứa nào cũng bàn tới bàn lui chủ đề đó!
_ Hay cây hoa anh đào một đỏ một hồng đúng không? Ừ… tao cũng có nghe phong phanh, đang tính đến xem thử nó trông như thế nào!
Cứ nhắc đến bức tranh làm mưa làm gió của CLB mỹ thuật. Tên kia tức lắm… hắn chuyển cơn giận dữ từ bức tường sang hai thằng bạn đứng phía sau mà gân cổ quát
_ Tụi bay im hết coi. Lúc nào cũng lăm lăm cái CLB chết tiệt ấy… Điều quan trọng bây giờ là biết ăn nói sao với Yurugu – sempai đây!
_ Nói gì bây giờ khi sự thật hiện rành rành ra trước mắt. Hãy chấp nhận nó đi, CLB mỹ thuật thắng rồi, họ có quyền được tiếp tục hoạt động….
_ Không, từ bỏ lúc này là vẫn còn quá sớm… Đâm lao thì phải theo lao. Tịnh tâm ngồi lại suy nghĩ xem sai sót ở đâu… ở đâu… ở Mikazuki Tsuchimikaido… Đúng, là nó, là con nhóc nhà Tsuchimikaido… từ khi nó xuất hiện, chính nó đã thay đổi toàn bộ số phận của CLB mỹ thuật… chỉ cần trừ khử nó… chỉ cần trừ khử nó
Tên này tức quá hóa điên rồi… Trong đầu hắn lúc này nung nấu ý định tìm mọi cách để CLB mỹ thuật không còn chỗ đứng trong trường It. Harm Sokyuran. Và đối tượng hắn nhắm đến lại là Mikazuki… người được cho là đã vẽ lên bức tranh đại thành công, cứu sống CLB giữ giây phút ngàn cân treo sợi tóc
Nhưng đây không phải chuyện đùa, thích mang ra nói một cách đơn giản như bỡn. Mọi hành vi bạo lực hay cố ý gây thương tích về hai mặt thể xác lẫn tinh thần trong trường thì hình phạt nhẹ nhất là đình chỉ học 1 năm. Mặt khác, đây lại là Mikazuki Tsuchimikaido, là người nhà Tsuchimikaido quyền lực… thì mức độ còn trầm trọng nặng nề hơn nhiều. Thế nên, hai tên bạn bên cạnh còn tỉnh táo, mới nhanh chóng khuyên thằng điên kia
_ Bình tĩnh nào, chuyện gì cũng có giới hạn của nó… Mày hiện tại đang đi quá ranh giới rồi thằng ngu. Thử tưởng tượng đi, nếu như con nhóc nhà Tsuchimikaido xảy ra chuyện, thì chúng ta…
_ Chỉ việc im lặng thôi… cũng giống như việc tao phá bức tranh không ai lên tiếng thì chẳng ai có thể biết được… Lần này chúng ta cũng sẽ…
……………………..
_ Hầy hầy, chính vì mấy thằng như mày nên thế giới này mới thối nát hết thuốc chữa như thế… Tốt nhất chúng mày nên dừng lại… nếu còn muốn giữ cái thân ruồi muỗi của mỗi thằng nguyên vẹn!
Tsubaki lạnh lùng từ nóc nhảy phốc xuống trước mặt ba tên học sinh kia khiến chúng một phen tái mặt. Chúng không ngờ rằng Tsubaki lại nằm trên đó từ đầu đến giờ… Mà đợi chút… Nếu như Tsubaki đang ở đây… vậy thì diễn biến câu chuyện của ba tên kia đều lọt vào tai hắn trơn tru không thiếu một chữ
_ Mày… là Kazuto Minamiya…
_ Ờ, tao đây, chắc còn nhớ cái cảnh xô xát trên sân thượng vào ngày diễn ra lễ hội chứ hả!
_ Mày muốn gì thằng khốn?
_ Muốn gì ấy hả? Tao vốn dĩ chẳng quan tâm và đã muốn cho qua mấy thứ phiền phức cái hôm ấy… Nhưng xem chừng tụi bây vẫn chưa chừa nhỉ… Thật tốt… bởi hiện giờ tao cũng đang nghĩ cách để có thể thoát khỏi cái trường này càng sớm càng tốt!