_ Chết tiệt!
Hajima thiếu chủ nghiến răng nheo mắt, hai tay còn che chắn khi có một mảnh gỗ từ phía trên trần nhà vừa rơi xuống
Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều duy nhất ta có thể hiểu được ngay là Hajima đang đứng giữa một căn phòng khi mọi thứ xung quanh đều chìm đắm trong biển lửa. Một ngọn lửa có màu xanh da trời thay vì màu đỏ đang nuốt trọn lấy tất cả, phá hủy những gì có trong nó… bao gồm cả chính bản thân Hajima…
_ Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi? Trả lời tôi đi… Tsubaki Minamiya!
Đối diện Hajima, cách một khoảng trống, chàng thiếu chủ trẻ nhìn thấy một người con trai đang mặc Hakama đen cùng áo Keikogi trắng. Bên tay còn cầm một thanh Katana sắc nhọn nhuộm máu đỏ của ai không biết. Hajima thoáng thấy tên đó đang nhìn mình… vừa nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn, vừa nở một nụ cười khinh thường không kém phần đáng sợ. Hắn chẳng nói gì hết, chỉ lẳng lặng nhìn Hajima cho đến khi vài thanh gỗ cháy từ trên trần nhà rơi xuống, che mất tầm nhìn của chàng thiếu chủ nhà Kurahashi
_ Đợi một chút, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà… Tsubaki Minamiya, tại sao cậu luôn chạy trốn như thế? Đồ hèn!
******************************
_ Đồ hèn, Tsubaki Minamiya…
Hajima bật dậy trên chiếc giường êm nệm ấm khi gương mặt ướt đẫm mồ hôi… Hajima đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng với đôi mắt căng tròn sợ hãi rùng mình, hơi thở dồn dập gấp rút theo từng nhịp tim mạnh dần… Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là căn phòng riêng của mình trong thời gian tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Tất cả đều chìm trong bóng tối vì đã hết một ngày trôi qua rồi
Chỉ là mơ thôi… những gì Hajima nhìn thấy đều không có thật. Một căn phòng chìm đắm trong biển lửa xanh, một kẻ giống với Tsubaki Minamiya đứng ngay trước mặt và cười… đó chỉ là một giấc mơ… nhưng đối với Hajima thì lại là ác mộng. Phải khó khăn lắm, cậu ấy mới có thể lấy lại bình tĩnh
_ Tại sao… tại sao Tsubaki lại ở đó? Tại sao cậu ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình… Tại sao… cậu ta lại có thể cười một cách độc ác tàn nhẫn như thế? Tsubaki Minamiya…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sáng hôm sau tại Thiên Chiếu Gia Trang. Khi những chú chim non hót chào ngày mới, cũng là lúc chúng ta thoát mình khỏi giấc ngủ ngon nhất và chuẩn bị làm việc. Nhưng ở Thiên Chiếu Gia Trang này thì có gì để làm đâu, ngoại trừ ăn uống, nghỉ ngơi rồi tham gia Đêm Vũ… chứ chẳng phải động tay động chân làm bất cứ việc gì trong gia trang
_ Tsu – kun, mình vào nhé!
_ Ừ, cứ tự nhiên!
Ra là Chisaki, vì không có gì làm nên cô ấy đến tìm Tsubaki. Nhưng cô không dám tự tiện mà phải đợi cho đến khi được Tsubaki cho phép thì Chisaki mới dám kéo cánh cửa phòng sang một bên. Và khi đã bước chân vào bên trong rồi, Chisaki bắt gặp cảnh Tsubaki đang trưng diện cho chính bản thân mình bằng một bộ đồ ra ngoài rất đỗi bình thường. Nó không trang trọng, không màu mè, rất ra dáng một chàng trai đậm chất playboy. Nhưng dù có ăn mặc như thế nào đi chăng nữa, thì Tsubaki vẫn không làm mất đi vẻ điển trai vốn có của mình
_ Tsu – kun, cậu định đi đâu à?
_ Oh, tớ muốn ra ngoài một chút. Nếu như không phải là tham gia Đêm Vũ thì tớ nghĩ bản thân mình cần phải tránh xa khỏi Thiên Chiếu Gia Trang càng lâu càng tốt. Ngộ nhỡ bị người khác bắt gặp trong lúc đang nằm trong phòng thì phiền phức cho cậu lắm!
Tsubaki có mặt trong Thiên Chiếu Gia Trang với danh phận là gương mặt đại diện của nhà Tsuchimikaido bởi rằng đang trong thời gian tham dự Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Thế thì cho đến khi Đêm Vũ được tiếp tục tổ chức, thì Tsubaki không có lý do gì để ở lại đây. Thế nên, những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Tsubaki sẽ ra ngoài đi long nhong thăm thú Yokohama… hoặc hắn cũng đang nuôi ý tưởng sẽ thuê một phòng khách sạn ở vài ngày bên ngoài cho nó yên tĩnh thoáng đãng
Trước câu trả lời không đi vào trọng tâm, chàng trai ngoại quốc William ngồi ung dung với tờ báo trên tay bên cạnh kia mới thay Tsubaki trả lời cho đàng hoàng tử tế
_ Oh my, Hime – sama, nói trắng ra là hình như Kazuto – kun đang có cuộc hẹn với ai nên mới ăn mặc tươm tất như thế. Chứ bình thường thì chẳng bao giờ có chuyện dành ra hơn 15 phút đứng trước gương chau chuốt đến từng chi tiết thế đâu. Tôi nói đúng không Kazuto – kun?
_ Nói nhiều quá, im miệng đi William!
Sau khi đã trang hoàng đâu vào đấy hết, Tsubaki quá chuẩn ra dáng một anh chàng đẹp mã đủ sức thu hút tất cả các cô gái khác. Hắn lững thững bước ra ngoài cửa phòng
_ Tớ đi đây, có lẽ sẽ không về nhà sau buổi chiều nên đừng đợi tớ bữa tối. À phải… nếu có ai đến tìm thì cứ nói rằng tớ đi Kyoto rồi nhé!
_ Kyoto… từ đây đến đó không phải là gần. Nói như thế sẽ chẳng ai tin đâu!
_ Vậy thì viện bất cứ nghĩ ra lý do khác mà nói. Cậu thông minh hơn tớ khoản này mà. Chỉ cần là cậu thì mấy kẻ thuộc dạng dốt đặc đều sẽ tin sái cổ thôi!
_ Nhưng mà Tsu – kun, về chuyện nói dối, mình có hơi…
_ Đi đường cẩn thận mạnh giỏi, nhớ mua cho tôi chút đặc sản gì đó bên ngoài nhé!
Cánh cửa phòng đóng sập lại, trả lại không gian nơi đây trở nên yên ắng cho Chisaki và William đang cười một cách vô tư lự
_ William – san, Tsu – kun thật sự đang hẹn hò với ai đó sao? Với một cô gái? Đi chơi và làm những chuyện mà các cặp đôi thường làm?
_ Chưa nghe cậu ta nói đến bao giờ. Nhưng cũng không hẳn là không có khả năng. Chỉ trong thời gian gần đây, chính miệng cậu ta đã khen một cô gái là dễ thương đáng yêu. Xem chừng cái cảm xúc biết để ý, biết yêu một người con gái bắt đầu trở lại trong khung bậc cảm xúc của cậu ta cũng nên!
Thái độ cũng như lần đầu tiên William nghe câu nói thần thánh từ miệng Tsubaki, Chisaki không khỏi ngạc nhiên sửng sốt không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Tsubaki chủ động khen một cô gái là dễ thương xinh đẹp ngoài Lumina ra… đây quả thật là một thông tin cực kỳ sốc và đủ sức làm thay đổi vận mệnh của thế giới
_ Khoan đã… chuyện này là thật ư? Tsu – kun… bắt đầu có cảm giác với một cô gái khác ngoài Lumina?
_ Ai biết… nhưng chẳng phải như thế tốt hơn tình trạng trước đây của cậu ta sao? Tìm một người để chăm lo, để yêu thương, để cậu ta tin tưởng hơn vào thế giới tươi đẹp này… còn hay hơn là ngắm nhìn Kazuto – kun cứ sống ảm đạm trong những hoài niệm đầy hối tiếc!
…………………………………
Bước ra khỏi lãnh phận của Thiên Chiếu Gia Trang, Tsubaki không thể dùng chiếc Jaguar của mình vì sợ sẽ gây chú ý đến mọi người trong Đại Gia Trang. Hơn nữa, vẫn còn một ít xu lẻ trong túi, thế nên, hắn quyết định đi long nhong bên ngoài một chuyến bằng đôi chân của mình. Chỉ có điều… phố Yokohama thì rộng lớn không cần phải bàn… cái chính là biết đi đâu về đâu để giết thời gian cho đến tận chiều tối đây
Tsubaki khẽ ngước cổ nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Hắn đưa tay che đi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống đôi mắt một cách khó chịu, miệng không ngưng cất tiếng thở dài ngán ngẫm
_ Bây giờ thì đi đâu đây? Chẳng lẽ lại mua vé đến Kyoto chơi một chuyến rồi xách thân về trước Đêm Vũ sáng mai thật sao?... Đúng là điên hết rồi!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quay trở lại Thiên Chiếu Gia Trang, chính xác hơn là phòng riêng của cung chủ nhà Tsuchimikaido. Chẳng là sau khi từ phòng Tsubaki về, Chisaki chẳng có việc gì làm ngoài chuyện cứ ngồi không đọc sách, xem phim hay nghe nhạc để hết ngày trôi qua. Ở đây không phải tư trang nhà Tsuchimikaido, không thể mặc đồ Vu Nữ, tay cầm chổi ra trước cổng quét lá rụng hay cho chim chóc bay lạc ăn. Thành thử, cô cung chủ nhỏ nhân cơ hội này để luyện tập kỹ năng cắm hoa bằng cách sử dụng những bông hoa tím ngoài vườn, mang vào phòng ngồi cắm vào mấy bình thủy tinh chơi. Không biết những bông hoa tím kia tên gì, nhưng mùi hương của nó thật sự khiến người khác không thể nào quên được… một mùi hương nhẹ nhàng làm lay động tâm hồn con người… khiến cho Chisaki càng thích thú với nó hơn. Và khi nhìn những bông hoa tuyệt đẹp này… Chisaki lại nghĩ đến một người cũng tương tự như vậy
_ Mikazuki rất thích những bông hoa màu tím… Mình không biết lý do vì sao… nhưng quả thật trông thấy chúng… làm mình liên tưởng đến ngay Mikazuki. Thật lạ!
Liệu có ai nói rằng nụ cười của Chisaki còn lộng lẫy hơn cả những bông hoa kia không? Chisaki ngoài là một cung chủ tài giỏi về mọi mặt… lại có đầy đủ phẩm hạnh và nét đẹp như một nàng Nadeshiko đích thực. Phải nói là Chisaki rất thích hợp để làm một người vợ ngoan hiền, tần tảo, biết quan tâm, lắng nghe tâm tư người khác và khiến họ không khỏi hạnh phúc. Một người vợ mà bất cứ một tên đàn ông nào cũng khao khát có được trong đời… chỉ trừ một tên bất bình thường duy nhất… Tsubaki Minamiya
_ Chisaki, Chisaki, cậu có ở trong đó không?
Giọng nói cao, đáng yêu, thánh thót như một Seiyu lồng tiếng chuyên nghiệp kia thật quá quen thuộc. Chỉ cần nghe qua, là Chisaki đã đoán được ai đang đứng ngoài cửa xin muốn được gặp mình đây!
_ Mình trong này, cửa không khóa đâu, cậu vào đi Mikazuki!
Cung chủ nhà Tsuchimikaido cho phép rồi, Mikazuki cũng không ngần ngại gì mà không kéo cửa bước vào
_ Cậu đang làm gì vậy Chisaki? Tớ có làm phiền thời gian của cậu không?
_ Uhm, không, mình chỉ hái vài bông hoa ngoài vườn rồi mang vào tự cắm vào mấy cái bình để không ở đây thôi. Mình không thể ra trước cổng quét dọn như ở nhà… nên chỉ biết làm những chuyện này để giết thời gian ấy mà… Còn cậu thì sao Mikazuki? Hình như… cậu đang có ý định đi ra ngoài hả?
Nhìn lại thì hôm nay, Mikazuki cũng ăn diện cho bản thân mình một bộ trang phục khá đỗi bình thường để đi ra ngoài. Một bộ đồ cũng giống như những cô gái trẻ khác thường mặc để đi chơi với bạn bè hay dạo phố. Mikazuki thật xinh xắn đáng yêu với chiếc áo tía nhạt bên trong, chiếc áo khoác đen mỏng bên ngoài… đi đôi cùng chiếc quần cộc ngắn cho phép Mikazuki để lộ đôi chân trắng dài của mình. Chiếc túi xách nhỏ đeo chéo vai và mái tóc tím đen được cột lại gọn ghẽ. Không biết Mikazuki tính đi đâu mà lại ăn mặc tươm tất như thế… thật khác xa với ngày thường
_ À, tớ tính ra ngoài mua một chút đồ dùng cá nhân ấy mà. Khởi hành sớm quá nên tớ không để ý… Đến Thiên Chiếu Gia Trang rồi mới biết mình để quên vài thứ linh tinh ở nhà. Thành thử tớ đi tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó quanh đây, mua dùng đỡ vài ngày vậy!
_ Cậu đó, mình đã dặn là phải kiểm tra kỹ lưỡng vào cái đêm trước khi đi mà… Thế cậu đi chừng nào về? Có cần mình gọi người theo hộ tống không?
_ Không cần đâu, tớ sẽ về nhà trước bữa tối. Nếu có gì xảy ra thì tớ sẽ gọi điện cho cậu… được không?
_ Uh, thế cũng được… cậu đi đường cẩn thận!
_ Cảm ơn cậu!
Mikazuki tiến ra ngoài cửa phòng, trước khi đi, cô nàng tóc tím còn ngoái cổ lại chào cô cung chủ bạn thân của mình với nụ cười rất xinh xắn trên môi
_ Vậy tớ đi đây!
_ Đi đường cẩn thận!
Thế là, cô ấy từ từ kéo cánh cửa phòng lại, trả cho Chisaki không gian yên ắng ấm cúng cũng giống như lúc Tsubaki biến mất
Chisaki phì cười, cô cung chủ nhỏ tiếp tục quay vào công việc cắm hoa của mình, ráng hoàn thành bình hoa cho xong trước bữa tối
_ Ngay cả Mikazuki cũng đi mất, sau cùng chỉ còn mỗi một mình mình ngồi đây. Làm cung chủ đôi lúc cũng cô đơn thật. Bây giờ mình mới một phần lý do vì sao Tsu – kun dứt khoát không muốn làm thống lĩnh!
Chisaki khẽ ngừng lại trong khi vừa tình cờ nghĩ ra một điều gì đó
_ Tsu – kun nói rằng ra ngoài để trốn không bị người trong gia trang bắt gặp. William – san nói bóng gió chuyện Tsu – kun bắt đầu thích một ai đó. Còn Mikazuki thì vừa mới ra ngoài xong… Có khi nào hai người họ… Chắc không phải đâu, Mikazuki nói là mua chút đồ rồi về thôi… Mình suy nghĩ quá nhiều ấy mà!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Của quý khách tổng cộng là 2400 yên!
_ À vâng!
Mikazuki nhanh chóng lấy trong chiếc ví của mình ra đúng số tiền cần đưa cho nhân viên bán hàng
_ Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại!
………….
Cầm túi đồ trong tay, Mikazuki rời khỏi cửa hàng tiện dụng. Cửa hàng tiện dụng này không gần Thiên Chiếu Gia Trang, Mikazuki phải bắt một chuyến xe điện đến một khu mua sắm hành chính thuộc phố Yokohama. Lúc đầu thì có hơi chút khó khăn khi tìm một cửa hàng tiện dụng nhỏ giữa một khu phố lớn… nhưng chỉ cần cần cù siêng năng tìm kiếm và dùng miệng để hỏi thăm đường thì sau 1 tiếng đồng hồ cô ấy cũng đã có thể mua được những vật dụng cần thiết. Bây giờ, Mikazuki đang bước lững thững trên con đường đông người với mẩu giấy ghi chú trên tay để xem mình cần phải mua thêm gì nữa
_ Uhm… xem chừng đã đủ hết rồi. Có lẽ mình cũng nên về thôi!
Đi chưa được 15 phút, trước mặt Mikazuki bỗng dưng xuất hiện một đám đông nhiều người chụm ba chụm năm vào cùng một chỗ như kiến. Nếu chỉ là trẻ em rong chơi ngoài đường thì không nói, đằng này lại có cả người già lẫn các bà mẹ trưởng thành đang đi chợ cũng phải tạm thời dừng lại để ngó qua
_ Nó đó, đúng rồi, gần thêm một chút, sắp được rồi!
Tiếng người hô hào sao mà dữ dội quá chừng. Giống thể ở đó đang có gì rất vui diễn ra thì phải
Bản thân Mikazuki cũng là một cô gái dễ bị kích động bởi những điều khiến bản thân mình tò mò. Là một họa sĩ, cảm xúc lẫn ý tưởng đều xuất phát từ những thứ đối với cô ấy là thú vị. Và những điều thú vị thì đều đi từ những cảm xúc tò mò. Chính vì thế nên, Mikazuki cũng không thể nào bỏ qua đám đông trước mặt được. Cô đến gần xem thử… và không khỏi ngạc nhiên khi thấy
_ Tiến lên tiến lên, sắp rơi rồi, sắp rơi rồi!
_ Ồn ào quá, im miệng đi lũ nhóc tì kia. Còn lèm bèm nữa là ta không giữ lời hứa nữa bây giờ!
Đôi mắt to tròn của Mikazuki không rời khỏi chàng trai mái tóc tài tử đen xĩa nhọn xuống che gần hết đôi mắt lạnh lùng ảm đạm. Gương mặt thanh tú quá đỗi quen thuộc đang tập trung hết sức vào cái máy gắp thú bông bên ngoài một cửa hàng điện tử.
Những ngón tay, kết hợp với con mắt quan sát tinh tường đã giúp cho chàng trai đó thu được một lượng lớn thú nhồi bông chỉ trong vòng một lần gắp duy nhất. Chính cách chơi vừa lạ lẫm vừa độc đáo ấy là trung tâm thu hút người xem xung quanh… và không khỏi khiến cho một ông bác đeo kính mang tạp dề có in tên của cửa hàng game này phải hoảng hồn đổ mồ hôi hột… có lẽ, ông bác đó là chủ của tiệm này cũng nên
Chỉ một phát đơn giản, hàng chục con thú nhồi bông rơi xuống cái ống bên góc trái máy gắp, thế là quăng lưới ra thu về được một mẻ cá cực lớn. Chàng trai tài tử đó thở phào một hơi nhẹ nhõm
_ Rồi đấy, mấy đứa thích thứ gì thì cứ lấy đi. Xem như ta đã hoàn thành lời hứa với mấy nhóc rồi nhé!
_ Vâng, cảm ơn onii – san!
Đám trẻ xung quanh không ngần ngại nhanh chóng chạy đến bu nhau lấy những con thú nhồi bông vừa gắp được về. Trông mặt chúng khi trên tay có một con thật hồn nhiên dễ thương. Có vẻ như chúng thật sự thích mấy món đồ chơi bình thường này từ rất lâu rồi mà không được… Nay có rồi thì thích chí vô cùng
Đó là niềm vui của những đứa trẻ và các bậc phụ huynh của chúng. Còn ông chú quản lý tiệm game thì tỏ ra không ưa tí nào. Cũng phải thôi, tự dưng bị mất một mớ hàng như thế, làm cửa tiệm vị lỗ vốn thì ai mà thích nổi. Nhưng chắc ông bác này thuộc loại khó tính, cay nghiến ôm thù nặng mà không quản ngại có người dân xung quanh mà xỉa xói thẳng vào mặt chàng trai kia một trận te tua tơi tả
_ Cậu có quyền gắp thú nhồi bông, nhưng ai cho phép cậu gắp nguyên cả cái cần đựng thế kia hả? Cậu không thấy như thế là phạm luật ư?
Quả thật, theo lời mọi người xung quanh kể lại thì đúng là chàng trai đó thay vì gắp những con thú bông chất hàng đống bên dưới. Thì anh ta lại dùng cách điều khiển cho cái cần “bưng” luôn cả cái khay treo cả chục con được gắn trưng bày trong máy. Nói trắng ra thì làm được ngần ấy chỉ có thánh mới có khả năng thôi… đúng là anh ta ở một cấp độ khác hoàn toàn với người bình thường… Nhưng nghe kiểu nói chuyện của ông bác cửa tiệm thì đoán được ngay ông ta đang tìm cách gây sự với anh chàng kia thôi
Không nao núng hay hoảng sợ, chàng trai tóc tài tử khẽ liếc nhìn ông chủ tiệm bằng ánh mắt trừng lạnh giật thọt cả sống lưng. Nhìn vào ánh mắt ấy thì người ta chỉ muốn tránh sang chỗ khác để tinh thần không bị đe dọa thôi
_ Chú hai, trước khi nói đến chuyện đó thì làm ơn hãy giải thích về tình trạng của chiếc máy này chút chứ nhỉ? Tại sao các nút bấm và cần điều khiển lại khó sử dụng như kiểu nó đã chờn dây điện bên trong rồi ấy!
Đến đây, mặt ông chủ càng trở nên tái mét hơn. Hình như anh ta nói đúng về tình trạng của cái máy gắp thú này thì phải
_ Chưa nói đến cái cần gắp bên trong thì quá lỏng, không thể giữ chắc nổi một con thú. Thử hỏi với một trò chơi đầy lỗi về kỹ thuật như vậy, đứa trẻ nào có thể chơi được?
_ Chắc… chắc là do lâu ngày không bảo trì… nên một số chỗ bị chập mạch… nên mới…
_ Ồ, nếu như vậy thì lại càng không hợp lý. Thông thường, sau khi khách gắp gần hết những con thú bên trong, thì ông buộc phải mở máy để cho tiếp các con thú vào, đồng thời cũng để thu lấy số thẻ chơi khách nạp vào. Thì đáng lẽ, ông phải là người kiểm tra tình trạng của chiếc máy thường xuyên mới đúng chứ. Hơn nữa, những con thú nhồi bông trong kia không được bình thường cho lắm. Thay vì rời nhau, chúng lại móc liên tiếp thành từng chụm khó để cho cái cần lỏng lẻo phía trên giữ lâu. Nói trắng ra thì giống như… ông cố tình móc chúng vào với nhau để khách phải phí tiền mà không bao giờ có thể câu nổi một con ấy!
Lần này thì ông bác tiệm game sợ tím mặt. Ông ta không thể phản bác lại được một câu vì những lời tố cáo đó quá đúng với suy tính của ông ta lúc đầu. Tức là quả thật ông bác này cũng làm y chang như thế hòng cướp tiền của khách, đặc biệt là mấy đứa nhóc ngây người non dạ. Ông ta biết rằng cái máy gắp thú này gặp trục trặc từ lâu nhưng vẫn nhắm mắt xem như không biết gì hết. Cứ mỗi tuần, ông ta còn lấy các con thú và cố tình nối chúng chặt vào nhau để khách không câu được. Tất cả đều được dàn dựng một cách có chủ đích mà ít người nào có thể nhận thấy nếu chỉ nhìn qua vẻ bên ngoài của nó
_ Còn nữa chú hai, tôi đảo mắt sang trái sang phải, lên trên xuống dưới, ngó tới ngó lui, chẳng có chỗ nào ghi luật là tôi không được phép gắp mấy con thú nhồi trên cái giá treo bên trong. Cho nên lối chơi vừa rồi của tôi… hoàn toàn không phải gian lận. Ông nên biết học cách từ bỏ cái tôi quá lớn trong lòng mình và nhận lỗi hoàn toàn đi. Nếu không, sau vụ việc ngày hôm nay, tôi không đảm bảo rằng: cái cửa tiệm này còn làm ăn phát đạt nữa đâu!
Ông ta nghiến răng tỏ rõ tức giận lắm, nhưng cũng không thể nào làm mấy cái kiểu như cầm gậy dọa đánh đuổi đi. Ông ta quay lưng chạy thẳng vào trong cửa tiệm, đồng thời cũng không quên nói câu cuối cùng
_ Mày nhớ mặt tao đấy!
Chàng trai tóc tài tử xỉa xù kia đưa tay lên gãi đầu, miệng cất tiếng thở dài như thể hình như mình vừa làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thì phải. Nhưng đối với những kẻ làm ăn không chân chính thì phải cần thông não cho vài ba câu mới chịu được. Mất lòng một người, nhưng lại được lòng rất nhiều đứa trẻ quanh đây
_ Cảm ơn anh onii – san!
Chàng trai lạnh lùng đó khẽ ngồi xuống, đưa một tay lên xoa đầu cô nhóc vừa nói lời cảm ơn với mình. Cô bé ấy cũng là một trong những đứa trẻ nhận quà của anh ta nên đương nhiên phải nói lời cảm ơn rồi
_ Nhớ giữ cho cẩn thận, lần sau ta sẽ không xuất hiện để chơi dùm cho mấy nhóc nữa đâu!
_ Vâng, cảm ơn Kazuto onii – san!
Người con trai đã lấy lại sự công bằng cho tất cả những đứa trẻ đến đây chỉ bằng một lần lật mặt ông chủ tiệm gian xảo duy nhất. Người sở hữu đôi mắt lạnh lùng thờ ơ vô cảm nhưng lại có một hành động vô cùng dịu dàng ấm áp ấy chính Kazuto… Kazuto Minamiya. Phải, làm sao Mikazuki có thể quên được gương mặt ấy… làm sao có thể quên được người đã làm xáo trộn không ít cuộc sống của mình… Hắn đang có mặt tại đây, ngay tại phố Yokohama này, đang đứng trước mặt mình cứ như một ảo ảnh chỉ xuất hiện trong giấc mơ
_ Yo, là cô đấy à, phò tóc tím, ngạc nhiên thật đấy nhỉ, không ngờ cô lại chịu lết mông đến Yokohama xa xôi này!
Phò tóc tím… cái danh này cũng không thể nào quên được. Chỉ mới nghe đến nó thôi, Mikazuki đã nở một nụ cười u ám với cục tức đang nổi ục ục trên đầu. Chắc chắn không phải là mơ, cũng không phải là ảo ảnh… đích thực là hắn, cái tên tự kỷ đáng ghét nhất thế giới đang tồn tại ngay chính trước mắt mình
_ Vâng, thật là bất ngờ khi thấy anh ở đây, Minamiya – san!
………………………………………
………………………………………
Cuộc hội ngộ này không phải là tình cờ nhưng cũng không được xem là cố tình. Tsubaki biết Mikazuki có mặt trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm và nói dối là ngẫu nhiên gặp ngay Yokohama, cái đó là cố tình. Nhưng chuyện ra ngoài giáp mặt thế này thì quả thật là ngẫu nhiên. Giống như số phận đưa đẩy thế nào để hai người họ gặp nhau ngoài ý muốn… Nhưng có một số thứ không đổi vẫn là… ở gần nhau thì sẽ xảy đến vài cuộc cãi cọ giận hờn điển hình như lúc này
_ Trái Đất này tròn thật, có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng anh lại có mặt tại Yokohama này. Nói thật đi, anh đang tính làm gì ở đây vậy hả?
Đi song song với nhau nhưng Mikazuki không khỏi tức giận vì Tsubaki lại gọi mình cái biệt danh vô cùng bất lịch sự là “phò tóc tím” . Dần dần mấy ấn tượng đẹp về hắn trong suy nghĩ Tsubaki biến mất ngay lập tức không cần chào hỏi. Đặc biệt là thấy cái gương mặt phè phè trơ trơ của hắn càng khiến cô ấy muốn đấm thẳng vào mặt cho đỡ tức
_ Thứ nhất, theo khoa học chứng minh thì Quả Đất hình cầu có bán kính là 6.371 km, khoảng cách đến mặt trời là 149.500.000 km, thể tích 1.0832073x102 km3, khối lượng 5,9736×1024kg, chứ không phải hình tròn. Thứ hai, tôi có chân, muốn đi đâu làm gì cần có sự cho phép của cô chắc!
_ Vâng vâng, tôi xin lỗi, là do tôi hay tò mò cứ thích chọc ngoáy vào đời sống cá nhân của người khác. Vừa ý anh rồi chứ!
Càng nói càng muốn điên, cái tên đầu đất tự kỷ ám thị nặng kia quả thật không biết chút gì gọi là lễ độ, phép lịch sự tối thiểu khi trò chuyện với một cô gái. Thật uổng công cho Mikazuki bắt đầu có ấn tượng tốt về hắn. Những lời Mikazuki nói trước khi đi Yokohama… quả thật cô rất muốn rút chúng lại, xem như chưa từng nói gì với tên đần ấy hết
Tsubaki liếc mắt sang cái gương mặt đang phùng mang tỏ vẻ ức chế khó chịu kia là hiểu ngay tâm trạng của Mikazuki lúc này. Không biết hắn đang suy nghĩ điều gì trong đầu mà câu trước câu sau chẳng thống nhất gì hết
_ Tình cờ là tôi cũng có chút việc ở Yokohama. Một người bạn nhờ tôi đến làm gương mặt đại diện cho nhà cậu ta để gặp mặt những đối tác quan trọng. Và cuộc gặp gỡ lại được tổ chức ở Yokohama nên mới thành cớ sự như giờ!
Mikazuki không làm bộ mặt cau có nữa, trái lại, cô chăm chú lắng nghe câu chuyện của Tsubaki đến mức tin ngay lập tức. Chính bản thân Mikazuki cũng không biết vì sao mình lại có thể tin hắn… chỉ là cô có cảm giác như hắn không hề hay có lý do gì để nói dối
_ Gặp gỡ những đối tác ở Yokohama. Nhà bạn anh có ai đó là giám đốc công ty môi giới gì gì đó đó sao?
_ Về việc này thì tôi xin khiếu không trả lời chuyên sâu hơn. Cô chỉ cần biết tôi cũng có chuyện cần ở lại Yokohama trong vài ngày. Ít nhất cũng 5 ngày là cùng!
5 ngày, đó cũng là khoảng thời gian tối thiểu để kết thúc Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Thật là trùng hợp làm sao, Mikazuki cũng phải ở lại Yokohama ít nhất là 5 ngày ( Vì Mikazuki vẫn chưa biết Tsubaki hiện đang là một trong ứng cử viên sáng giá của nhà Tsuchimikaido. Tức là ngay bên cạnh Mikazuki mà cô ấy không hề hay biết)
Và khi nghĩ đến Đêm Vũ, Mikazuki lại nghĩ đến mặt nạ Kitsune bí ẩn kia. Một nhân vật xuất hiện trong nhà Tsuchimikaido, một vệ sĩ thân cận mà Chisaki tuyển cử cùng với anh chàng nửa Tây nửa ta William kia. Một người vừa mới xuất hiện cách đây không lâu mà gần nyu7 trở thành tâm điểm chú ý bởi lối tấn công không cần phải rút Katana mà vẫn có thể triệt hạ được đối thủ. Hơn nữa, khi Mikazuki cố tình thu ngắn bước chân của mình lại để đi chậm hơn so với Tsubaki… từ góc độ sau lưng, Mikazuki cảm thấy Tsubaki có nét gì đó tương tự như mặt nạ Kitsune… nhân vật mang tên là Kazuto Tsuchimikaido… Liệu có phải…
_ Minamiya – san, anh có thích loài cáo trắng chín đuôi không?
_ Hả? cáo trắng chín đuôi… ý cô là Hagoromo Kitsune?... Nói thật ra thì cũng có chút ấn tượng, nhưng không đến nỗi là thích thú cho lắm!
_ Thế sao!
Một lần nữa, Tsubaki lại đảo mắt liếc nhìn cô nàng tóc tím bước bên cạnh mình. Thái độ của cô ấy khá đỗi kỳ lạ khi hỏi mình một câu cũng lạ lẫm nốt. Hỏi về Kitsune, thì chắc chắn trong ký ức cô ấy đã từng thấy loài Kitsune ở đâu đó. Mà trong khoảng thời gian gần đây, thì hình ảnh Kitsune chỉ có duy nhất là chiếc mặt nạ Tsubaki đã đeo trong Đêm Vũ vòng đầu tiên. Có lẽ… cô nàng bắt đầu nghi ngờ tay mặt nạ Kitsube bí ẩn kia chính là Tsubaki đây… Thế thì từ giờ trở đi, Tsubaki tuyệt đối phải cẩn thật… tránh nói nhiều quá rồi để lộ ra mấy thứ không cần thiết thì công toi
…………………
_ Này, đầu tím, có nhớ trước khi đi Yokohama, tôi đã nói gì với cô không?
Tsubaki chợt đứng tại chỗ, quay người sang Mikazuki và buông một câu hỏi khiến cô ây có chút bất ngờ. Mikazuki đang cố nhớ lại xem mình và hắn đã từng nói gì trước khi đến Yokohama nhỉ… lần cuối Mikazuki gặp hắn là ở trường trung học It. Harm Sokyuran, sau khi hắn bị đuổi học
_ Tôi đã nói, vào lần kế tiếp chúng ta gặp nhau, tôi sẽ đồng ý đi chơi với cô. Nhân tiện nơi này là phố đô thị Yokohama, có khá nhiều thứ thú vị. Sao không bỏ ra vài giờ đồng hồ để đi lòng vòng dòm ngó chút nhỉ!
_ Eh???? Ý anh muốn nói là hẹn hò sao?
Giờ cô mới nhớ ra chính mình đã từng nói xin hắn hãy hẹn hò với Mikazuki. Và hắn nói là vào lần gặp mặt tiếp theo, sẽ đồng ý date với cô như ý muốn. Nhưng chuyện này nhanh quá, khiến cô nàng tóc tím chưa kịp chuẩn bị gì hết… Hiện tại, Mikazuki chỉ biết đưa hai tay ôm gương mặt đỏ ửng cùng vẻ luống cuống đến đáng yêu dễ thương kia
_ Nhưng… nhưng… chuyện này gấp quá… Tôi chưa chuẩn bị gì hết… Với lại, tôi phải mang đồ về tư trang Tsuchimikaido… nếu không thì…
_ Mấy cái thứ cô mua có phải đồ ăn thức uống hay gì gì có thể nhét vào bụng tiêu hóa rồi đi thẳng xuống dạ dày không?
_ Không, chỉ là vài vật dụng cá nhân thường dùng thôi!
_ Thế thì cứ mang theo đi, có phải thịt cá cần phải bỏ vào ngăn đá ngay đâu mà lo sợ bị thiêu bị hư. Còn chuyện tư trang… cái điện thoại di động của cô bộ chỉ để trưng cho đẹp thôi sao. Cứ lấy nó ra và gọi cho cô cung chủ nhỏ bảo rằng sẽ về trễ một tí… Còn nếu thấy ngại thì cứ đưa đây, tôi gọi giùm cho!
_ Việc này có hơi… tôi đã hứa với Chisaki là chỉ đi ra ngoài mua đồ một chút rồi về… Tôi chỉ sợ cậu ấy lo lắng…
Tsubaki thở dài ngán ngẫm. Đôi khi hắn cũng cảm thấy Chisaki cứ như một người mẹ trong khi chưa có chồng… còn cô nàng đang đứng trước mặt mình thì như đứa con gái muốn đi đâu làm gì thì phải xin phép mẹ trước. Riết rồi không biết Chisaki có kinh nghiệm trông trẻ qua mấy vụ này không nữa
_ Ờ, thế thì cô cứ quay về với cung chủ nhà Tsuchimikaido đi, tôi sẽ đi một mình. Nhưng mà tôi không đảm bảo lần gặp mặt tới, tôi có thể đi chơi với cô không đâu nhé. Cái này là tại cô không chịu chứ không phải tại tôi à!
Tsubaki bỏ đi trước thì tình cờ Mikazuki đã vội giữ chặt lấy tay hắn
_ Đợi một chút!
Hắn ngoái cổ lại thì bắt gặp ngay gương mặt đỏ ửng đáng yêu của Mikazuki đang chằm chằm về phía mình một cách e thẹn ngần ngại
_ Để tôi gọi thử xem… nếu như chỉ một hai tiếng thì tôi nghĩ… Chisaki sẽ đồng ý thôi!
Nhìn mặt Mikazuki, chắc chắn là cô ấy rất muốn có cuộc hẹn hò này. Nên chỉ cần Tsubaki ép mạnh mấy cái là cô ấy sẽ lung lay ngay. Tội nghiệp cho cô nàng tóc tím đáng thương bị một tên gian manh xảo quyệt xỏ mũi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quay trở lại Thiên Chiếu Gia Trang một chút. Chisaki vẫn đang chăm chú cắm những bông hoa màu hồng vừa tìm được ở đâu đó vào một bình khác. Tính đến nay thì đây là tác phẩm thứ 13 của cung chủ nhỏ rồi. Quả nhiên ngoài việc tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm, Chisaki rảnh rỗi thời gian đến mức không có gì để làm. Để rồi cô ấy chỉ có thể tập trung vào những chuyện như thế này thôi. Không có người ngồi chung nói chuyện, kể ra cũng buồn thật
_ Hime – sama, tôi là William đây. Tôi xin làm phiền người một chút được không ạ?
Giọng nói này, đích thị là anh chàng ngoại quốc nửa Tây nửa ta, bạn cùng phòng với Tsubaki đây mà. Hình như anh ta có chuyện muốn xin được diện kiến Chisaki thì phải
_ À vâng, cửa không khóa, mời anh vào!
Chisaki tạm thời dọn kéo và những thứ linh tinh sang một bên, dọn chỗ cho bộ ấm trà chuẩn bị mang lên mời khách
Cánh cửa phòng sau khi được kéo sang một bên, Chisaki không tránh khỏi bất ngờ khi có một thứ gì đó vừa nhỏ, vừa ấm, vừa nhẹ nhảy ụp vào cơ thể mình. Một mái tóc đen suôn mượt phảng phất một hương thơm nhẹ nhàng ngây ngất, một dải ruy băng đỏ trên đỉnh đầu lóc nhóc chuyển động lên xuống trông thật đáng yêu. Cuối cùng là một gương mặt nhỏ nhắn cứ không ngừng dụi vào mặt mình như một chú mèo con đang làm nũng chủ nhân. Chisaki tròn mắt ngạc nhiên
_ Akifusa – sama!
_ Bing bong, đoán đúng rồi, Chisaki – bou, 10 điểm!
_ Xin phép cung chủ Chisaki – sama!
_ Eh… cả Hanabi nữa?
Chisaki hướng đôi mắt lạ lẫm tò mò ấy sang nụ cười “thiên thần” của William như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra
_ Nói thế nào đây nhỉ, trong lúc tôi đang đọc báo trong phòng thì bỗng dưng ngài Akifusa loli và Hanabi có đến thăm. Nhưng chắc là để tìm Kazuto – kun nên khi không thấy cậu ấy, hai người bắt tôi dẫn họ đến gặp Hime – sama. Có vẻ như ngài Akifusa có chuyện muốn nói với Hime – sama thì phải!
_ Akifusa – sama, ngài có chuyện gì muốn nói với thần ạ?
Ngài Loli vẫn không ngừng dụi mặt mình vào ngực Chisaki hệt như một chú mèo nịnh chủ. Thi thoảng, ngài ấy từ bỏ đi thân phận thần linh của mình để cư xử như một đứa trẻ đúng chất với hình dáng bên ngoài thế này cũng là một điều vô cùng thú vị
_ Ta đã trốn mấy tên thân cận trong Thiên Chiếu Gia Trang để đến chơi với Tsubaki – bou. Nhưng khi tới nơi thì nhóc tiểu tử ấy đi mất rồi. Với lại nè Chisaki – bou, ngươi và William – bou dắt ta ra ngoài đi!
_ Dạ? Ra khỏi Thiên Chiếu Gia Trang lúc này ấy ạ?
_ Phải, ta nghe nói ngươi ngoài việc có mặt trong đêm vũ như một giám khảo, thì ngươi chẳng có việc gì làm cả. Nay sẵn tiện dẫn ta và Hanabi ra phố đi. Với lại… ta có linh tính… hình như Tsubaki – bou đang đi chơi với một cô gái nào đó!
Chisaki phì cười
_ Akifusa – sama, ngài suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngài cũng hiểu hoàn cảnh của Tsu – kun mà. Cậu ấy không thể có mặt trong Thiên Chiếu Gia Trang nếu không phải dịp đặc biệt. Nên cậu ấy chỉ ra ngoài đi dạo, đến tối sẽ về thôi. Làm thế nào lại có chuyện Tsu – kun có hẹn với một cô gái khác khi đang ở ngay tại Yokohama?
_ Oh, thế sao. Vậy Chisaki – bou… Mikazuki – bou biến đâu mất rồi?
_ Mikazuki nói cần ra ngoài để mua một chút vật dụng cá nhân mà cậu ấy để quên ở tư trang nhà Tsuchimikaido trước khi đến Yokohama… Akifusa – sama, ý ngài không phải muốn ám chỉ rằng… Tsu – kun và Mikazuki…
_ Hừm hừm, ta là hiện thân của Amaterasu – sama tối cao. Không có chuyện gì ở nhân gian mà ta không biết. Chisaki – bou, nếu như chuyện đó thật sự xảy ra… ngươi không nghĩ đây là một mối lo ngại cần phải được ngăn chặn ngay từ đầu sao?
Đến đây, không biết lý do vì sao gương mặt Chisaki đổi sắc hoàn toàn… sự ung dung thư thái, hiền hòa ngày thường của cô cung chủ nhỏ đã phải nhường chỗ cho ánh nhìn xa xăm hơi chút căng thẳng. Giống như, cô đang bắt đầu nghĩ đến một chuyện gì đó không hay có thể xảy ra bất cứ lúc nào
_ Đừng quên Chisaki – bou, trách nhiệm của chúng ta là phải ngăn chặn bánh xe tội lỗi một lần nữa đi vào vết lằn năm trước. Khi đó, nguời đau khổ nhất… sẽ lại là Tsubaki – bou thôi. Chẳng lẽ… ngươi thật sự muốn nhìn thấy Tsubaki – bou đánh mất lòng tin của chính mình thêm một lần nữa sao?
Nhưng ngay sau đó, Chisaki lại nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng
_ Dĩ nhiên là thần không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng thưa Akifusa – sama, Tsu – kun đã từng đánh đổi rất nhiều thứ để biến ước nguyện của chính bản thân mình thành hiện thực. Cả thần, Hajima – kun và Tsukusa nee đều chấp nhận… thì có thêm một hay hai lần nữa, lòng tin của thần đối với Tsu – kun cũng khôn bao giờ thay đổi. Akifusa – sama, dù rằng chuyện đó có xảy ra, thì thần thiết nghĩ chúng ta cũng không thể chen ngang giữa hai người họ được. Cả Tsu – kun và Mikazuki vẫn chưa biết gì hết… Và thần thấy đây chưa phải là lúc để nói cho hai người họ rõ sự tình cũng như… sự thật cần được phơi bày!
Ngài Akifusa lặng nhìn Chisaki có thừa sự tự tin trong suy nghĩ. Ngài cũng là người đã quan sát thời gian trưởng thành của Chisaki, cho đến khi cô ấy trở thành cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido. Phải nói thẳng là ngài Akifusa hiểu rất rõ con người của Chisaki… nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên trước những quyết định bất ngờ từ cô ấy. Có thể hiểu nôm na rằng, trong những đứa trẻ của thế hệ này… thì Chisaki gần như là đứa trẻ đặc biệt nhất… hơn cả Tsubaki
_ Ra thế… Chisaki – bou, ngươi vẫn chưa nói chuyện đó cho cả hai đứa ấy biết. Thôi kệ vậy, dù sao cũng đâu dễ dàng gì nói ra mấy thứ kiểu này cho một đứa ngây thơ vô tư và một đứa tự kỷ ám thị vừa mới trở về Nhật Bản không lâu. Ta sẽ cho các ngươi thêm chút thời gian nữa!
_ Vâng, thần xin cảm ơn ngài, Akifusa – sama!
_ Nhưng chuyện gì ra chuyện đó!
Ngài Akifusa bỗng nhiên lấy trong tay áo Kimono của mình một cặp mắt kính đen thui đeo lên mắt. Nhìn nào có khác chi một tên chuẩn bị hành nghề ăn trộm giữa đường
_ Để phòng hờ cho những chuyện không hay có khả năng xảy đến. Ta vẫn sẽ đi theo canh chừng hai đứa nó. Chisaki – bou, William – bou, Hanabi – bou, chuẩn bị đi, ta sẽ rời khỏi Thiên Chiếu Gia Trang ngay bây giờ!
_ Eh, ngài thật sự muốn đi sao ạ?
_ Dĩ nhiên, chính vì thế, ngươi nhanh chóng đứng dậy và thay đồ ngay lập tức. Mặc Kimono ra ngoài vướng víu lắm!
_ Nhưng mà thần…
_ Im lặng và theo ta nào!
Ngài Akifusa kéo tay Chisaki rồi đẩy cô cung chủ vào phòng bên trong để thay bộ đồ khác. Thôi thì cứ để họ làm gì thì làm
Ngoài phòng khách lúc này chỉ còn mỗi William và Hanabi. Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Akifusa và Chisaki, William có một câu hỏi rất lớn muốn được hỏi ngay. Nhưng vì trông thấy nét suy tư trầm ngâm đó của Chisaki, anh ta lại ngập ngừng lưỡng lự. Có chuyện gì mà ngay cả một người điềm tĩnh nhất của nhà Tsuchimikaido như Chisaki lại phải làm cái bộ mặt như vừa đang chơi một quân cờ vô cùng liều lĩnh trên bàn cờ vua. Cô ấy phải lựa chọn một canh bạc mà cơ hội thắng chỉ 50% thôi
William mới đưa tay khều khều Hanabi bên cạnh mình
_ Hanabi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Hime – sama lại tỏ ra lo lắng như thế? Rút cuộc thì ngài Akifusa muốn ám chỉ đến điều gì khi Kazuto – kun đi ra ngoài với Mikazuki – hime?
_ Chuyện này…
Ngay cả Hanabi cũng ngập ngừng không muốn nói. Con bé chỉ quay sang William với một nụ cười rất gượng gạo không được tươi tỉnh cho lắm
_ William – sama, không phải là Hanabi có ý gì… nhưng thật sự, đây là chuyện riêng của gia tộc Tsuchimikaido và gia tộc Minamiya. Chính vì thế… mong ngài lượng thứ cho Hanabi – desu!
William trở nên đăm chiêu suy nghĩ. Một bí mật gì đó mà người ngoài tộc không được phép biết đến. Chắc hẳn nó phải nghiêm trọng lắm… Giờ đây, anh ta chỉ biết mong sao cho Tsubaki không gặp trắc trở gì trước những cơn sóng chuẩn bị ập đến
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giờ thì tiếp tục cuộc hèn họ của cặp đôi hoàn cảnh mà cũng gọi là không giống ai nhất từ trước đến. Sẽ chẳng có ai đồng ý đi chơi với một tên vừa tự kỷ vừa hâm mà cứ mỗi lần gặp mặt thì ít nhất cũng phải cãi nhau vài cái mới hả dạ. Và cũng sẽ chẳng có một cô gái nào lại cười xinh như một bông hoa mới nở khi được thưởng thức vị ngọt từ món bánh crepe được mua từ chính tiền của tên con trai mà mình không ưa đâu
Hai người họ tạm thời ngồi trên một băng ghế đá trong công viên, nơi có thể trông thấy một cái bể phun nước ngay chính giữa… trông thấy vài đứa trẻ chạy tới chạy lui khi chơi trò rượt bắt, để có thể thưởng thức món bánh crepe cuốn kem mà Mikazuki bắt Tsubaki khao cho bằng được
_ Itadakimasu… um, ngon thật. Đúng là crepe vị anh đào vẫn là tuyệt vời nhất!
Liếc mắt thấy Mikazuki ăn ngon lành như vậy. Tsubaki tự hỏi cái thứ mình đang cầm trên tay có hình thù là một cái bánh kẹp theo kem nâu nâu như chocolate bên trong này có gì mà đứa con gái nào cũng chết mê chết mệt vì nó. Nhưng nhìn thấy Mikazuki như ở trên mây lúc này, hắn lại nhớ đến quá khứ của 3 năm trước… lần đầu tiên hẹn hò đi chơi với Lumina
**************************
_ Uhm, bánh crepe ở đây ngon thật đấy. Lần sau nhớ chỗ này để đến đây mua tiếp nữa nhé!
Trái ngược với hình ảnh Lumina thích thú thưởng thức món bánh crepe của mình, Tsubaki ngồi một bên, nhìn thẳng xuống cái bánh trên tay mình với ý định sẽ phi nó thẳng vào thùng rác. Chỉ là chưa kịp làm điều đó thì chính Lumina là người đã ngăn hắn lại
_ Khoan đã, anh đừng nói với tôi là sẽ ném nó vào thùng rác đấy nhé!
_ Tôi không thích đồ ngọt. Hơn nữa, đây là tiền của tôi, muốn làm gì là quyền của tôi!
_ Đó là một chuyện… nhưng anh nhìn đi, xung quanh anh vẫn còn có rất nhiều người đói không đủ ăn. Nếu anh hành xử như vậy thì vô tình sẽ chà đạp lên nỗi đau của họ… thứ hai nữa là người đổ mồ hôi làm ra món bánh này sẽ tuyệt vọng lắm!
Lumina chợt đưa tay lấy món bánh crepe của Tsubaki, nhưng đổi lại đưa món bánh của mình cho hắn. Xem như là một cuộc trao đổi nho nhỏ giữa hai bên
_ Nếu anh không thích vị rump thì thử của tôi đi. Vị anh đào nhẹ nhàng và ngọt thanh hơn nhiều. Tôi đảm bảo nó ngon lắm đó!
Nhưng sau ngày hôm ấy, Tsubaki phải vất vả khổ sở đưa Lumina về tư trang Minamiya bởi vì món crepe rượu rump đã khiến cho Lumina cứ say vật vờ đến nỗi không thể đi đứng một cách bình thường và nhìn nhận mọi vấn đề xung quanh
******************************
Ký ức đẹp đẽ đó lại chợt ùa về trong tâm trí Mikazuki. Đôi khi, hắn không tài nào có thể giải thích vì sao cứ mỗi lần ở bên cạnh Mikazuki, thì những hình ảnh ấy lại quay trở lại như một mảnh gương ký ức trong tâm trí. Tsubaki đau khổ chứ… dĩ nhiên là rất đau khổ khi nhớ đến Lumina… nhưng vết thương trong hắn như được xoa dịu một cách thần kỳ mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Mikazuki. Có lẽ, đó là lý do hắn cứ hoay chọc ngoáy và cãi nhau với Mikazuki mỗi lúc gặp mặt
_ Minamiya – san, tại sao lại không ăn đi? Đừng nói với tôi là anh đang nuôi tư tưởng quăng nó đi đấy nhé!
Tsubaki để ý thấy gương mặt không hài lòng của Mikazuki đối với mình. Cô ấy thật sự nghĩ rất có khả năng Tsubaki sẽ ném chiếc bánh crepe trên tay vào thùng rác vì cái lý do không thích đồ ngọt hay gì gì ấy. Nhưng hắn chẳng quan tâm đến thái độ của Mikazuki… thứ khiến hắn cảm thấy lạ lẫm ngạc nhiên là câu nói đó…cũng giống hệt như Lumina nói với mình cũng chỉ vì một cái bánh crepe. Thật kỳ lạ, có phải đây là một trong những thử thách mà thần Amaterasu đặt ra cho Tsubaki hay không? Nếu quả thật là như thế… thì Tsubaki đã sẵn câu đáp án của mình là gì
_ Không, tôi sẽ không làm mấy thứ điên khùng kiểu đó. Có thằng nào ngu đến mức quăng tiền của mình phải xì ra cho vào thùng rác không?
Thế là, vẻ phùng mang bặm môi không vừa ý của Mikazuki chuyển đổi thành nụ cười hồn nhiên như ngày hội
_ Uhm, đúng đấy, không được lãng phí thức ăn đâu nhé!
_ Oi đầu tím, bên kia có người diễn anh em siêu nhân gao kìa!
_ Hả hả, đâu đâu?
Ngay khi Mikazuki ngoái cổ sang bên trái thì Tsubaki đã nhanh chóng đưa miệng cắn rộp lấy một góc bánh crepe anh đào của Mikazuki, khiến cho Mikazuki không kịp trở tay
_ Arghhhh… đồ gian xảo, anh bịp tôi để ăn vụng… đồ cáo già Kitsune!
Tsubaki ngồi bắt chân chữ ngũ, miệng nhai miếng bánh vừa ăn vụng được rồi nuốt ực một cái. Vị ngọt thanh của kem anh đào chảy xuống đầu lưỡi để lại một hương vị tuyệt vời đến khó tả… Nó tuyệt vời đến mức mà ngay cả người không thích đồ ngọt như Tsubaki cũng phải nói lên một câu
_ Vị anh đào ngon thật đấy. Không quá nhạt cũng không quá ngọt, phải nói là ngọt thanh ở mức độ vừa!
Mikazuki một lần nữa lại nở nụ cười xinh như thiên thần
_ Rất ngon phải không? Cả màu sắc đến hương vị… tôi rất thích những thứ liên quan đến anh đào. Và tôi vẫn luôn nghĩ, thế giới này cũng nhẹ nhàng thanh thản như cánh hoa anh đào vậy đấy!
Mikazuki lấy trong chiếc giỏ đeo chéo vai của mình một chiếc khăn tay nhỏ. Cô ấy chủ động đưa chiếc khăn đó lên lau đi vết kem vụn trên má phải Tsubaki… mang theo hơi ấm dịu dàng và niềm tin mãnh liệt từ chính bản thân Mikazuki gửi gắm vào trái tim băng giá của hắn. Sâu trong bóng đêm nơi Tsubaki ngồi, hắn dường như thấy được một tia sáng nhỏ nhoi soi đường chỉ lối cho mình rời khỏi chốn u ám hiu quạnh này… một tia sáng ấm áp mang tên là Mikazuki
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Buổi hẹn hò vẫn được tiếp tục khi Tsubaki cùng Mikazuki cùng nhau đi trên con phố đầy ắp người qua lại và các cửa hàng phong phú khác nhau. Mà không để ý một điều rằng là họ đang bị bám đuôi phía sau. Một cô nàng tóc tím được cột một bên với bộ trang phục ra ngoài rất đỗi bình thường. Hai cô nhóc loli tóc đen nơ đỏ. Và một anh chàng tóc nửa vàng nửa đen trong bộ đồ quý ông lịch lãm. Điểm nhấn mạnh là cả 4 người họ đều mang theo một chiếc kính cải trang trên mắt mỗi người
Họ sử dụng lợi thế đám đông trên phố để thực hiện cuộc theo dõi có một không hai do ngài Akifusa bày trò
_ Nè nè Hanabi – bou, Chisaki – bou, hai đứa đó đang đi cùng nhau đúng không vậy?
_ Vâng, đúng là Tsubaki - dono và Mikazuki – sama đang đi chung với nhau. Trông hai người họ vui vẻ đến mức nhìn không khác chi những cặp tình nhân bình thường khác – desu!
Trái với hướng suy nghĩ của ngài Akifusa. Chisaki lại có cách nghĩ khác thoáng hơn. Bởi rằng trước khi đến đây, Chisaki có nhận được tin nhắn điện thoại với nội dung “ tớ vô tình gặp được Kazuto Minamiya ở Yokohama, nên xin phép cậu cho tớ về nhà trễ một chút. Không cần phải đợi cơm tối cho tớ đâu”
_ Việc Tsu – kun gặp Mikazuki và ngược lại có lẽ là do tình cờ thật. Nhưng mình vẫn không ngờ rằng là chuyện này ngẫu nhiên đến đáng nghi. Nếu như quả thật Tsu – kun đang hẹn hò với Mikazuki… vậy thì…
_ Oh my, ngộ nhỡ Kazuto – kun hẹn hò với Mikazuki – sama thật thì tôi thấy cũng thú vị mà. Như thế chẳng phải càng tốt hơn là có một họa sĩ cũng am hiểu nghệ thuật bên cạnh chia sẻ với một người nghệ sĩ giải nghệ ư?
William đứng kế bên chợt cất tiếng nói phá tan đi dòng suy nghĩ của cô cung chủ nhỏ. Để một người nghệ sĩ đến với một nghệ sĩ thì quả thật quá hợp. Nhưng trong tình trạng này thì có hơi…
_ William – san, có những chuyện không phải cứ dựa vào sở thích chung thì giải quyết được đâu. Tsu – kun và Mikazuki, lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà ta buộc phải cùng ngôi chung lại và xem xét!
_ Hime – sama, tại sao Kazuto – kun và Mikazuki – hime đến được với nhau là một điều ngăn cấm? Liệu đằng sau chuyện này… có ẩn chứa bí mật gì không?
Một lần nữa, William gặng hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tsubaki và Mikazuki trở thành một cặp yêu nhau? Anh ta đã từng hỏi câu này nhưng Hanabi từ chối trả lời. Và bây giờ, anh ta trực tiếp hỏi Chisaki với hy vọng cung chủ xem mình là một thành viên trong nhà Tsuchimikaido, cũng là bạn thân của Tsubaki mà không giấu diếm. Chỉ có điều, Chisaki càng tỏ ra khó xử, trầm tư hơn. Như kiểu cô ấy không hề muốn nhắc đến chuyện này
_ Oi, William – bou, Chisaki – bou. Hai đứa đó chuẩn bị vào một cửa hàng sát góc đường kìa. Mau bám theo thôi!
_ Akifusa – sama, thần nghĩ chúng ta nên về thôi. Theo dõi hai người họ không phải là ý hay đâu ạ. Hơn nữa, cả Tsu – kun hay Mikazuki đều có quyền tự do của mình. Hai người ấy đi chung với nhau cũng chỉ là…
_ Suỵt suỵt, im lặng nào Chisaki – bou. Nếu người đi chung với Mikazuki – bou là một chàng trai khác thì ta không để tâm làm gì. Còn nếu là Tsubaki – bou thì ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Chẳng cần biết tình thế như thế nào, ta sẽ không để cho tên đại đệ tử yêu quý của ta léng phéng với một đứa con gái khác!
Chisaki mở miệng cười một cách miễn cưỡng. Cô cung chủ nhỏ bây giờ giống như một người mẹ trẻ thất bại trước tính cách ương bướng của cô con gái loli này. Xem chừng không còn sự lựa chọn nào khác là tiếp tục chiến dịch rình mò
_ Đi thôi đi thôi, còn đứng đây tám nhảm… đảm bảo mất dấu cho xem!