Năm ngày ròng rã không đến trường học mà Mikazuki cứ nghĩ đã là một khoảng thời gian dài. Nhiều thứ diễn biến trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm khiến Mikazuki gần như quên mất khái niệm về thời gian. Nay được cắp sách quay trở lại trường, không hiểu sao nàng công chúa tóc tím đen lại có một cảm giác thân thương là thế. Thật tuyệt vời khi được ngồi trong lớp học, được nghe thầy cô giảng bài, được gặp những người bạn đồng trang lứa… Đối với Mikazuki thì cuộc sống thế này đã là tốt lắm rồi… Một cuộc sống đúng chất yên bình mà Chisaki đã dành tặng cho cô.
Theo thời khóa biểu thường ngày, sau giờ nghỉ trưa thì Mikazuki sẽ ghé qua phòng học CLB mỹ thuật. Cũng do cô muốn đến chào hội trưởng một tiếng đồng thời cũng thông báo cho họ biết rằng mình đã có thể đến trường để họ không phải lo lắng.
Đứng trước cửa phòng CLB, Mikazuki cảm thấy hồi hộp không nói lên thành lời. Một căn phòng trống chỉ trước đây chỉ có ba người, không biết nó có thay đổi gì sau buổi lễ chào đón tân học sinh không? Càng nghĩ, tim cô ấy muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không ngừng thấp thỏm đắn đo.
_ Được, can đảm lên nào Mikazuki… Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!
Nàng công chúa tóc tím dồn hết dũng cảm xuống bàn tay, kéo cánh cửa phòng sang một bên.
_ Em xin phép…
Khung cảnh vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là một căn phòng bình thường lát gạch nền rồi tường quét vôi như cũ. Vẫn những giá vẽ tranh được xếp gọn gàng trong vách. Vẫn những thùng sơn chưa khui dưới chân bàn và nhiều thứ quá đỗi quen thuộc… Không chỉ dừng lại ở đó, số lượng thành viên tham gia CLB sau lễ hội đã lên đến… chỉ ba người. Tức là vẫn chỉ có một chị hội trưởng, một anh hội phó và một thành viên mới vào chính là Mikazuki đây… Nó vẫn yên tĩnh thiếu bóng người như thế.
_ Mikazukiiiiiiii!
Bất ngờ một ai đó từ trong phòng lao đến ôm chầm lấy Mikazuki khiến cô ấy ngã rầm xuống sàn nhà mà chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.
_ Mikazuki, Mikazuki… em vẫn ổn phải không… tự dưng lại xin nghỉ học suốt năm ngày, làm bọn chị lo quá chừng!
_ Ma… Manaka – senpai!
_ Tsuchimikaido – kun, em không sao chứ? Có thấy trong người khó chịu hay gì không? Mà đã khỏe hẳn chưa mà đi học lại bình thường vậy hả?
_ Hiro – senpai… Em không sao mà!
_ Ú hu hu hu… chị cứ nghĩ em bị bệnh hay gì đó, bọn chị không biết phải làm thế nào nữa. Mặc dù rất muốn đến thăm em, nhưng tư trang Tsuchimikaido thì có hơi… ú hú hu hu!
_ Manaka – san nói đúng đó, bọn anh rất muốn đến tư trang Tsuchimikaido thăm em, nhưng khoảng cách từ nhà đến vịnh Kyuushi đối với anh chị không được thuận lợi cho lắm. Có hôm đến được thì người trong tư trang lại nói em không có nhà… Bọn anh cứ lo, không biết em có bị bệnh gì nặng đến nỗi phải nhập viện dài ngày không?
Hướng xuống chị hội trưởng năm ba chuẩn bị tốt nghiệp ra trường mà vẫn còn mè nheo khóc oa oa như con nít. Nhìn lên thì có anh hội phó điềm tĩnh, hiền lành, lúc nào cũng quan tâm đến tình hình các kouhai lớp dưới. Mikazuki cảm thấy CLB mỹ thuật như một căn nhà thứ hai, như một gia đình thứ hai với anh chị rất đỗi yêu thương mình… Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho Mikazuki nở nụ cười hạnh phúc.
_ Vâng em không sao, xin lỗi vì đã để cho hai anh chị lo lắng… Mikazuki Tsuchimikaido đã về rồi đây ạ!
……………………………………………
_ Thì ra là thế, rút cuộc thì CLB chúng ta không bị giải tán… Đúng là một tin đáng mừng!
_ Ừ, có thể nói, lễ hội chào đón tân học viên diễn biến cực tốt. Có hơn chục học sinh bắt đầu đăng ký vào CLB, làm cho số lượng thành viên tăng lên vòn vọt. Tất cả đều nhờ vào bức tranh của em đó. Nhiều người nhận xét rằng bức tranh của em mang một tầm đột phá mới khi biết kết hợp ba tông màu đỏ, hồng, đen… Nhưng họ cũng tự hỏi, không biết người con gái đứng giữa hai hàng cây anh đào đó là ai!
Nếu nói đến bức tranh đã cứu sống CLB mỹ thuật có hai hàng cây anh đào một đỏ một hồng và một người con gái tóc đỏ ngắn ngang vai đứng giữa thì Mikazuki có thể khẳng định nó không phải do cô ấy vẽ, mà là một người khác… Phải chỉ duy nhất một người có đủ cảm xúc để khắc họa lại hình ảnh người con gái mà hầu như ai cũng biết. Mikazuki rất muốn nói cho chị hội trưởng ngồi đây hiểu rõ ai mới là cha đẻ thật sự của bức tranh… Không thể cứ để mọi người hiểu lầm hắn mãi được.
_ Anou, Manaka – senpai, người vẽ bức tranh này thật sự là…
_ Đúng rồi Mikazuki, trước khi em đến, chị có gặp hội trưởng CLB nhiếp ảnh và vài thành viên trong CLB. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà ba người trong số họ bị bầm dập te tua trông đáng thương lắm!
Ba người bị thương thuộc CLB nhiếp ảnh. Có lẽ đó chính là ba người đã bị Tsubaki đánh cho nhừ xương trước lúc tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Cũng nhờ đánh nhau với họ mà tên dở hơi tự kỷ kia mới bị đuổi học thẳng cẳng không cần chào hỏi. Mikazuki đồng ý rằng đôi lúc chẳng thể hiểu được suy nghĩ của hắn… nhưng cô vẫn cho rằng, ắt hẳn phải có lý do nên hắn mới làm một việc đáng sợ như vậy.
_ Ba người đó không sao chứ ạ?
_ Ừ, nghe Yurugu – kun nói ngay sau đó họ đã được chuyển đến bệnh viện nên chỉ bị thương ngoài da chút đỉnh. Nói chung là cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng… Điều quan trọng là chị không hỏi mà tự động khai nhận rằng, chính họ là người đã cố tình hủy hoại bức tranh của em trong dịp chào đón tân học sinh. Ngắn gọn cho dễ hiểu, họ chính là thủ phạm đã vẽ hỏng bức tranh “ Hoa anh đào đỏ” của em đó Mikazuki!
_ Eh! Chị nói sao ạ? Bức tranh “ Hoa anh đào đỏ” của em… là do họ…
_ Họ đã tự thừa nhận mình không muốn CLB mỹ thuật thắng vụ cá cược với CLB nhiếp ảnh nên đã nghĩ ra kế hoạch phá hoại. Nhưng sau khi hoàn thành được ý định, họ lại không may bị Kazuto Minamiya chặn phủ đầu và đánh cho một trận nên thân. Họ cũng thừa nhận đã quy mọi trách nhiệm lên đầu Kazuto Minamiya, làm cho toàn bộ chúng ta cứ nghĩ rằng thủ phạm là Kazuto – kun… Mikazuki, Kazuto Minamiya không làm gì sai hết… cậu ấy chẳng qua là chạy đến muốn xem tình hình bức tranh thế nào thôi!
Bất ngờ trong vài giây suy tư lặng lẽ, trái tim Mikazuki bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô cảm thấy chút gì đó vui vui sau khi biết hắn không làm những điều tệ hại như vậy.
_ Quả nhiên… anh ta không phải là thủ phạm… Nhưng tại sao lại chịu đựng gánh vác hết mọi thứ một mình để rồi bị đuổi học kia chứ… Đúng là đồ đầu đất!
Đi đôi với thái độ hài lòng, Mikazuki còn phùng mang trợn má tỏ vẻ không thích. Không thích là không thích cái cách hành xử của hắn… Đâu nhất thiết phải gánh vác mọi thứ một mình trong khi chỉ cần nói ra là giải quyết xong mọi thứ… Chỉ cần hắn nói, thì tất cả mọi người đều sẽ tin thôi… Có lẽ, Tsubaki không muốn nói ra vì sẽ không có ai tin hắn… Và như thế, Tsubaki chỉ mãi mãi có một một mình.
_ Manaka – senpai, chỉ là trường hợp giả dụ thôi. Nếu như có một tên ngốc biết tất cả sự thật, nhưng lại không chịu nói ra mà chấp nhận gánh chịu trách nhiệm hết mọi thứ. Theo chị thì liệu tên đó có dở hơi không?
Hội trưởng Manaka nâng gọng kính trên mắt tỏ ra mình là một bậc trí thức. Sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi vấn đề của đàn em thân yêu. Dù rằng chính chị ta cũng không chắc chắn câu trả lời của mình có đúng hay không.
_ Để xem nào, nếu thật sự có kẻ như thế thì phải công nhận người đó bị thần kinh cực kỳ nặng rồi. Còn không thì cũng bị hội chứng Chuuninbyou (hội chứng tuổi teen) muốn trở thành anh hùng chém công chúa cứu chăn tinh… ủa nhầm chém chăn tinh cứu công chúa… Nhưng nếu đặt mình vào khía cạnh của họ thì ta sẽ thấy một lý do khác rất thú vị đó Mikazuki… Nếu người đó thật sự biết mình đang làm gì, thì chắc chắn hắn ta không mắc phải Chuuninbyou… Mà nguyên nhân có thể là khao khát được bảo vệ một ai đó chẳng hạn… Lấy một ví dụ giả tưởng cho em dễ hình dung nhé… Giả sử như một người nào đó biết bức tranh của em bị các thành viên CLB nhiếp ảnh phá… nhưng lại không thông báo cho hội học sinh, mà chỉ âm thầm lặng lẽ vẽ lại một bức tranh khác để cứu nguy cho CLB chúng ta và tự gánh lấy mọi trách nhiệm lên đôi vai mình… Có thể hắn ta ngốc thật. Nhưng chị có thể nhận ra rằng: cậu ấy muốn bảo vệ cho em… bảo vệ niềm tin, cảm xúc lẫn trái tim tâm hồn của một họa sĩ… Mikazuki… em đang được một chàng bạch mã hoàng tử có đôi cánh đen che chở bảo vệ không biết chừng!
Một vị hoàng tử áo trắng nhưng lại có đôi cánh đen sau lưng. Nghe cứ như một vị thiên thần sa ngã bị đày xuống trần gian vì những hành động ngu ngốc. Một thiên thần đau khổ chất đầy sự hối hận day dứt cùng thù hận… Tự dưng Mikazuki lại liên tưởng đến hình ảnh một Tsubaki cũng có đôi cánh đen đang ngày ngày rớt xuống hố sâu của bóng đêm lẫn sự tuyệt vọng… Sao cảm thấy thật thảm thương.
Mà đợi một chút, nếu so sánh với những lời chị hội trưởng nói… hắn là bạch mã hoàng tử đang bảo vệ mình… vậy có nghĩa là Mikazuki đóng vai một nàng công chúa đang chờ đợi hoàng tử giống như trong mấy câu chuyện cổ tích… Và thường thì những câu chuyện cổ tích thường theo khuynh hướng kết thúc có hậu để trẻ em yêu thích… Nếu đi theo kết thúc có hậu… hoàng tử và công chúa sẽ sống trọn đời hạnh phúc bên nhau cho đến khi lìa đời.
Chỉ liên tưởng thoáng qua mà Mikazuki đã đỏ mặt phừng phừng như núi lửa phun trào rồi. Đầu còn bốc khói xèo xèo hạ hỏa nữa cơ. Trí tưởng tượng của Mikazuki thật đỗi thú vị.
_ Eh ế, Mikazuki, em đang suy nghĩ đến thứ gì mà mặt mày như quả trứng luộc thế kia?
_ Dạ? Không không… em không sao… thật đấy!
Mikazuki chuyển sang chế độ suy tư, rồi lại tiếp tục phùng mang tỏ ý giận dỗi không hài lòng như mấy đứa trẻ.
_ Đồ ngốc!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Hắt xì!
Chiếc xe Jaguar thế hệ mới mang theo Tsubaki rời khỏi vịnh Kyuushi từ bao giờ đang trên tuyến đường thẳng tiến đến Yokohama. Chẳng là được lệnh triệu tập từ ngài Akifusa tối cao, Tsubaki buộc phải làm một chuyến đến Thiên Chiếu Gia Trang thêm một lần nữa trong khi mới vừa trở về từ chính nơi đó. Nếu như ngày hôm đó, hắn chịu ở lại thêm một đêm thì sẽ xong việc ngay không cần phải cực nhọc thế này… Càng nghĩ, Tsubaki càng cảm thấy số mình thật quá xui xẻo… Mà điều đặc biệt hơn là không hiểu tại sao cứ đi trên đường được vài phút thì mình lại hắt xì liên tục.
_ Quái thật, trời hôm nay cũng đâu có lạnh lắm, cớ sao mà cứ hắt hơi tùm lum thế nhở… Kiểu này chắc là có ai đang nói xấu mình đây!
Một lần nữa rời khỏi Kyuushi để đến Yokohama, cảnh vật xung quanh lại thay đổi từ mùi hương mặn và màu xanh của biển chuyển thành cảnh sung túc đông người nhộn nhịp của thành phố. Dĩ nhiên là hắn không có hứng thú chút nào đối với những nơi đông người trừ những trường hợp khẩn cấp không thể không đi như trường học hay lệnh triệu tập. Với con người hắn, chỉ có Kyuushi là tất cả.
Nhưng điều làm hắn phân tâm nhất vẫn là tình hình của tay William kia. Ngay khi vừa chuẩn bị xong quần áo phục trang để đi Yokohama, Tsubaki bước xuống phòng khách thì thấy chàng trai ngoại quốc đang tay xách nách mang hai ba vali chứa đồ cắm cúi từ trong nhà ra ngoài đường. Cứ như đang dọn đồ đi tị nạn không bằng…giống như có bao nhiêu đồ mang theo từ Anh quốc là xách đi tuốt.
*******************************
Bắt gặp cảnh tượng con cánh cụt ì à ì ạch bước ra, Tsubaki không khỏi thở dài chán nản vì bấy lâu nay mình nuôi một tên hề làm xiếc trong nhà.
_ Oi gã lai tạp, chỉ đơn thuần là về võ đường Saotome vài ngày thôi. Có cần phải di dời cả một đống như thế không?
_ Oh my, Kazuto – kun, cậu đang lo lắng sợ tôi một đi không trở lại hả… Ý da, không ngờ một Kazuto – kun lạnh lùng chuyên đi ám nhiều người xung quanh nay lại cảm thấy cô đơn không muốn xa tôi… Ôi sao hạnh phúc quá!
Chợt như có một xung điện nào đó chạy dọc sống lưng Tsubaki khiến hắn muốn làm rớt cả chiếc điện thoại di động trên tay xuống đất. Nghe xong mấy lời tởm lợm kia mà hắn chỉ muốn gọi cảnh sát đến gô cổ tên quấy rối này vào nhà lao đá cho xong.
_ Chết tiệt, thế thì đi luôn đi đừng quay về nữa, tự tính ngày, tự sắp xếp rồi tự động về Anh quốc luôn đi!
_ Nar nar, bình tĩnh bình tĩnh, chỉ đùa một chút cho vui thôi mà… Lần này trở về võ đường Saotome có rất nhiều việc phải lo, không chỉ đơn thuần là dọn dẹp rồi trang hoàng nhà cửa này nọ… Mà còn phải lặn lội khắp nơi, tìm đến những họ hàng xa xôi rồi chứng thực được quyền thừa hưởng tài sản từ tổ tông nhà Saotome. Cả núi việc như vậy, chính tôi còn không biết có hoàn thành trước ngày tôi trở về Anh hay không… Ngộ nhỡ chưa xong thì chỉ còn cách nhờ cậu thay tôi làm tiếp thôi… Hơn nữa tôi không thể cứ để một ai đó mãi bận tâm đến gia tộc Saotome trong khi họ chỉ là người ngoài tộc được… Giống như cậu từng nói ấy, vấn đề của ai thì người đó tự giải quyết… vấn đề của tộc Saotome thì phải chính người gia tộc Saotome giải quyết… Đâu thể nhờ người ngoài được đúng không?
Tsubaki thoáng suy nghĩ chốc lát. Quả thật vấn đề của ai thì tự người đó đi giải quyết là tốt nhất. Cũng giống như việc số phận của một Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư, thì phải chính Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư ấy kết thúc mọi sự rằng buộc nếu muốn trở thành một con người tự do. Điều này hao hao giống với tình trạng của Tsubaki… Nhưng có một điều cứ khiến hắn mãi băn khoăn.
_ Ai đó cứ mãi bận tâm trong khi họ chỉ là người ngoài tộc?... Cậu đang nói đến ai vậy? Là ngài Akifusa của Thiên Chiếu Gia Trang hay Hajima của nhà Kurahashi?
_ Oh my, nghe cậu hỏi như thế là biết ngay cậu quên hết những lời tôi nói trước đây rồi… Mà thôi kệ đi, đằng nào đó cũng là tính cách quái gở của cậu mà… Còn nhớ được Mikazuki hime hay Chisaki hime – sama là đỡ lắm rồi!
Tsubaki lại tỏ vẻ suy tư không biết William đang ám chỉ điều gì… Tự dưng lại lôi Mikazuki và Chisaki ra đây, họ thì có liên quan gì đến nhà Saotome trừ chuyện tất cả đều là đồng minh quan trọng của nhà Saotome và ngược lại qua bước trung gian là Thiên Chiếu Gia Trang… Thật ra ý của William ở đây là muốn đề cập đến một cô gái trẻ thuộc nhà Kurahashi đã tận tụy ngày đêm chăm coi võ đường Saotome đã bị bỏ hoang cả mấy năm nay. Trước đây William từng kể cho hắn nghe về Nanami Kurahashi rồi, người mà anh ta đã gặp trong lần đi Yamanashi lần đầu tiên, cùng nói chuyện, cùng tìm được chiếc rương gia truyền của nhà Saotome và đồng thời William còn được đi nhờ trực thăng về vịnh Kyuushi đúng cái ngày mà Tsubaki bị đuổi thẳng ở trường It. Harm Sokyuran… Chỉ là tên đần Tsubaki không có thói quen phải nhớ tên phụ nữ, chỉ trừ những người hết sức đặc biệt như mẹ, chị ruột, rồi bạn thân từ nhỏ thì may ra còn nhớ… Không thì chỉ nghe thoáng qua và cho vào thùng rác hết… Hắn vốn dĩ vô tình ngay từ đầu như thế mà.
**********************************
Đó là lý do vì sao, Tsubaki vừa lái xe trên con đường đầy ắp người đi lại, vừa suy nghĩ mông lung đến chuyện William không ngừng.
_ Quả thật để giải quyết hết những vấn đề của gia tộc Saotome không phải cứ một sớm một chiều là xong. Nhất là những thứ liên quan đến quyền thừa kế hợp pháp mọi thứ thuộc nhà Saotome khi mọi chứng cứ mình là hậu duệ chính đáng lại khá mập mờ… Thôi thì đành hy vọng cho hắn gặp được một luật sư giỏi mà nhà Kurahashi đã giới thiệu cho vậy… Nếu là luật sư do Hajima tiến cử thì chắc mọi thứ sẽ xong sớm thôi… Chỉ có điều… không biết Hajima thế nào rồi? Liệu cậu ta còn bị shock chuyện mình không thể trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư không nhỉ?
Dù nói gì thì nói, Tsubaki vẫn lo lắng cho tình trạng sức khỏe lẫn tinh thần của Hajima. Ngay khi Đêm Vũ kết thúc hoàn toàn, Tsubaki tránh mặt bằng cách bắt taxi chạy thẳng về Kyuushi mà không thèm chào hỏi một tiếng. Hai người họ vẫn chưa nói với nhau được một câu nào kể từ trận chiến sinh tử đó. Mong muốn của Hajima đơn giản chỉ là nhận ngôi vị Đệ Nhất, vượt mặt Tsubaki, và gánh vác lấy trách nhiệm đó như một Samurai thực thụ… đồng thời cũng là để hoàn thành những điều còn đang dang dở trong quá khứ. Nhưng Tsubaki lại là người cắt đứt đi sợi dây gắn kết với ngôi vị Đệ Nhất… không để ai hay chính bản thân mình phải dính lấy nó… Đây là việc làm tốt… nhưng vô tình lại phá hủy đi mục đích phấn đấu của Hajima… Cho nên… hắn thấy lo cũng phải.
Tsubaki đưa tay gãi đầu sột soạt khó xử
_ Có lẽ mình sẽ đến tư trang nhà Kurahashi sau vậy. Cũng lâu rồi không ghé thăm… chẳng biết có thay đổi gì nhiều không, mặc dù biết có thể sẽ giống như nhà Tsuchimikaido, được một phen chào hỏi bằng Katana không báo trước!
………………………………………………
Hơn bốn tiếng ròng rã ngồi xe, bây giờ thì đồng hồ đã chỉ điểm là 11h 23 phút sáng ngày thứ hai đầu tuần. Cuối cùng thì Tsubaki cũng đã có thể dừng xe trước cánh cổng lớn của Thiên Chiếu Gia Trang… Nhìn được cái cánh cổng vừa cổ có màu nâu nâu với mấy vách tường trải dài từ phía Bắc đến tận phía Nam, bao phủ hơn 1/3 tổng diện tích Yokohama mà hắn không khỏi mừng thầm.
_ Cứ thế này chắc mình phải thuê người mang xăng đến nhà thường xuyên cho xong. Đi đi lại lại thế này, đổ xăng mệt nghỉ!
Dù sao thì cũng đến nơi rồi, nếu muốn có ý kiến gì thì đi gặp ngài Akifusa rồi đề nghị cung cấp tiền xăng cũng không thành vấn đề. Nói chung chuyện xăng xe phí bảo trì không quan trọng… Quan trọng là không biết ngài Akifusa muốn gặp mình có chuyện gì mà bắt Tsubaki phải lặn lội từ Kyuushi xa xôi đến tận đây. Hy vọng không đến gặp mặt, chào một câu, ăn bánh đối tửu với ngài ấy đến chiều thì về… Ai biết được ngài Akifusa đôi lúc làm những chuyện không giống ai.
Và đối với một vị khách đặc biệt không phải lúc nào cũng có thể gặp như Tsubaki. Nhất là khi hắn vừa từ Anh quốc trở về không lâu… thì phải có một người cũng phải đặc biệt ra đón tiếp.
_ Chào mừng ngài đến Thiên Chiếu Gia Trang Tsubaki – dono. Hanabi đang đợi ngài đây ạ - desu!
Trước mặt Tsubaki là một cô nhóc tóc đen, mặc Yukata ngắn trắng viền đỏ. Một gương mặt không quá xa lạ vì hầu như hắn luôn thấy vào Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm, thậm chí là trước đó nữa. Trông thấy cô bé ấy, Tsubaki không hà tiện đến mức không nở nổi một nụ cười dù rằng nó hơi nhạt và thờ ơ.
_ Ờ, tôi đến rồi đây, Hanabi… Phiền cô đưa tôi đến gặp ngài Akifusa – sama!
_ Vâng, xin cứ giao cho Hanabi – desu!
…………………………………………………..
………………………………………………….
Mọi thứ xung quanh vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn những hàng cây um tùm như cánh rừng rậm rạp được trồng trong khuôn viên Thiên Chiếu Gia Trang tạo nên cái tên “ Khu rừng của thần Amaterasu”… Dĩ nhiên là không thay đổi khi Đêm Vũ chỉ vừa mới kết thúc từ ngày hôm trước… Tsubaki còn nhớ rất rõ chính khu rừng này đã chứng kiến trận đấu kiếm sinh tử giữa hắn và Hajima thiếu chủ… Choảng nhau bán sống bán chết, thậm chí còn chơi trò đốt nhà kho chứa cồn trong rừng đến mức cháy rụi. Trận chiến mới đây mà Tsubaki có cảm tưởng như đã diễn ra rất lâu rồi… Vì chỉ thoáng nghe tiếng chim hót líu lo hài hòa với âm thanh lá cây rào rạc khi có cơn gió nhẹ thoáng thổi qua… Nào đâu có chút gì khiến người khác nghĩ rằng nơi đây đã từng trở thành chiến trường đẫm máu cho một Samurai và một Ronin.
_ Phòng này Tsubaki – dono, ngài Akifusa đang đối tửu ngắm hoa trong đây – desu!
_ Này, không lẽ ngài Akifusa thật sự muốn có người uống rượu nên mới bắt tôi đi từ Kyuushi đến Yokohama xa xôi này sao?
_ Chuyện đó… chính Hanabi cũng không có quyền được biết. Ngài ấy chỉ đơn thuần muốn gặp Tsubaki – dono thôi… Xin thứ lỗi – desu!
Tsubaki gãi đầu sồn sột mấy cái rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
_ Tôi về đây, nhắn với ngài Akifusa là tôi bị đau bụng, cần về nhà uống thuốc nhức đầu và nghỉ ngơi gấp nhé. Bye!
_ Tsu… Tsubaki – dono… xin đợi một chút ạ… nếu ngài về bây giờ thì Hanabi sẽ…
Bất ngờ, cánh cửa phòng nơi ngài Akifusa đang đối tửu tự động mở bật sang hai bên. Chưa cần nhìn vào bên trong có thứ gì… chỉ biết một chiếc chén đựng rượu màu đỏ có kích thước như một chiếc đĩa sứ đựng thức ăn bay véo từ trong phi thẳng vào đầu Tsubaki. Như phản xạ của một Samurai, Tsubaki chỉ việc lách đầu sang trái một đoạn nhỏ là đã có thể tránh được. Hắn thậm chí còn dùng tay phải bắt lấy chiếc chén một cách đơn giản ngon lành.
_ Tên tiểu tử, tự ý xuất hiện rồi tự ý ra về mà chẳng thèm chào hỏi ai… Cái thái độ xấc xược của ngươi càng ngày càng khiến ta thêm bực mình nhé!
Đứng sừng sững chính giữa phòng, một cô bé khác có chiều cao thấp hơn Hanabi cái đầu, diện bộ Wasou Lolita, hay còn gọi tắt là Warori, nó cũng tương tự với loại Yukata váy ngắn mà Hanabi đang mặc… nhưng nhìn mang phong cách Golthic nhiều hơn. Đặc biệt là màu sắc đỏ sẫm viền đen đó càng tôn lên một vẻ thần bí. Và thứ không thể thiếu để Tsubaki có thể nhận ra ngài Akifusa chính là chiếc ruy băng đỏ trên đầu ngài ấy cứ khẽ rung lên mỗi khi Akifusa giận dỗi như trẻ nít… Bây giờ thì ngài ấy đang khá giận đây.
Hắn chẳng thèm chào, chẳng thèm quỳ xuống tỏ vẻ cung kính, chỉ làm cái bộ mặt chán đời đi đôi với tiếng thở dài ngán ngẫm chán chường mà ai nhìn thấy cũng … “chán” theo.
_ Xin thứ lỗi cho hành động xấc xược của mình. Nhưng nếu mục đích của ngài chỉ là triệu tập thần đến uống rượu ngồi tám nhảm thì thần không có lý do nán lại lâu hơn. Hiện đang có hàng trăm thứ việc đang đợi thần giải quyết ở Kyuushi… Thần thiết nghĩ một người nhìn xa trông rộng như ngài thì phải hiểu rõ… không phải ai cũng rảnh rỗi đến mức vắt xăng xe chạy suốt 4 tiếng đồng hồ đến Yokohama chỉ để ngồi uống rượu với ngài đâu nhể!
_ Này, chính cái ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt đó là nguyên nhân khiến ta nổi cáu đó. Ta còn chưa tính sổ ngươi cái chuyện dám nói dối thần linh một cách trắng trợn ban nãy… mắc mớ gì mà đau bụng lại đi mua thuốc nhức đầu. Bộ ngươi thấy ta mang hình hài trẻ con là được quyền xem ta là con nít đấy hả… Hơn nữa, tại sao ngươi lại bỏ về Kyuushi ngay sau khi Đêm Vũ kết thúc mà chẳng thèm nói một lời… Ngươi đang xem thường ta quá nhé, tên tiểu tử đần thối!
Nghĩ đi nghĩ lại thì Tsubaki gây ra nhiều lỗi thật… toàn những lỗi gây mất thể diện cho ngài Akifusa. Hắn cũng thừa nhận việc mình tự ý bỏ về Kyuushi âm thầm lặng lẽ là lỗi của hắn. Nhưng nói là không thèm chào một tiếng thì lại quá… bởi có William và Mikazuki biết chuyện này… Nói chung, Tsubaki cũng có lỗi… và ngài Akifusa sẵn sàng bỏ qua thì hắn nên biết ứng xử thế nào cho phải phép.
_ Hầy, thần hiểu rồi… Dù sao thì thần cũng nghỉ học rồi… đang thất học lẫn thất nghiệp, nên có nhiều thời gian lắm. Nếu ngài muốn thì thần sẽ ngồi lại đối tưởu với ngài!
Nghe thế, mặt mày ngài Akifusa tỏa sáng như đứa trẻ vừa được nhận kẹo. Ngài hai tay chống hông, cứ gật đầu hài lòng.
_ Ừ ừ, tốt tốt, hảo đệ tử… Hanabi – bou, chuẩn bị chút sake, đồ nhắm cho ta và Tsubaki – bou nhé!
_ Vâng, xin hai người đợi trong chốc lát. Thần sẽ đi chuẩn bị ngay – desu!
_ Vào đây ngồi đi Tsubaki – bou… Trời đẹp gió mát thế này, phải ngồi đằng trước hiên nhà, vừa uống rượu vừa ngắm hoa mới là đối tửu thật sự!
Ngài Akifusa trông có vẻ rất hưng phấn khi cứ đập tay bạch bạch xuống phần hiên nhà bên cạnh mình. Tsubaki cũng đâu còn cách nào khác ngoài việc nghe theo nếu còn muốn trở về nhà trong yên bình… Nếu không thì chắc chắn ngài ấy sẽ liên tục triệu tập hắn đến Thiên Chiếu Gia Trang cho đến khi hắn làm vừa lòng ngài mới thôi.
Nhưng kể ra cũng không đến nỗi tệ… ngồi trước hiên, thả chân xuống nền cỏ xanh ngoài vườn, trời nắng không quá gay gắt, nghe tiếng lá cây rì rào, tiếng chim hót trên cao, tiếng chuông gió treo phía trên vang lên leng keng khi có cơn gió nhẹ thoáng qua… thi thoảng còn nghe được âm thanh lộc cộc từ những ống tre đựng nước mỗi khi được đổ đầy thường có trong những khu vườn thiết kế cho môn trà đạo… Và điều đặc biệt làm nên khu vườn thưởng lãm của ngài Akifusa chính là những bụi hoa vàng xanh đỏ đủ màu rực rỡ được trồng xung quanh khiến người xem được mãn nhãn. Đó chưa phải là tất cả khi Tsubaki luôn nhìn chằm chằm vào một thứ duy nhất đang mọc sừng sững ngay trước mặt.
_ Sakura…
_ Hả… ờ, cây hoa Sakura đó ta trồng cách đây cũng hơn 4 năm rồi. Lúc đó nó mới chỉ là một nhánh cây nhỏ thôi… rồi từ từ theo năm tháng lớn dần và nở hoa như ngươi thấy đấy. Cũng tương tự như tuổi tác con người nhỉ? Từ một đứa trẻ đến lúc lớn rồi tàn như cánh hoa Sakura lất phất rơi… Đời người vừa ngắn ngủi, vừa bị kẹt trong cái vòng xoáy sinh lão bệnh tử… tiếc thật đấy!
_ Con người là thế mà… nhưng không chỉ riêng con người, mà tất cả những sinh vật khác đều như thế. Có sinh ra thì có chết đi, có chết đi thì sẽ có sự sống mới. Một vòng tuần hoàn vô hình bất di bất dịch mà con người không thể thoát khỏi nó… Không giống như thần linh!
_ Này nhé, ta luôn tự hỏi, liệu cứ là một vị thần thì sẽ tốt đẹp hơn không? Làm thần thì đúng là không bị dính khỏi nghiệp chướng, không bị bệnh, thậm chí là không thể chết… chỉ có sinh và lão… Nhưng nếu cứ sống mãi với những ân hận, day dứt, tội lỗi thì ta nghĩ… nó cũng chẳng mang lại hạnh phúc gì đâu… Nếu như ở con người chết là chấm dứt, thì đầu thai sẽ là tái sinh với một cuộc sống mới… Con người có thể làm lại cuộc đời với một số phận khác… Như thế chẳng phải tốt hơn sao?
_ Akifusa – sama, chuyên đề chúng ta đàm đạo hôm nay là về vòng tròn sinh tử của con người sao? Nếu thế thì thần không có hứng đâu… Ngài có thể hỏi một chuyên gia về nhân khẩu học nếu muốn bàn tiếp… Còn thần sẽ về Kyuushi đánh một giấc cho khỏe, nếu cứ phải ngồi nghe đến thứ này!
_ Nar nar, ta biết tính cách ngươi sẽ chẳng chịu nghe mấy thứ này, đằng nào thì ngươi cũng đâu còn là người thờ thần nữa… Nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân, tại ngươi bắt đầu trước nên ta mới hùa theo thôi, chứ ta cũng chẳng dại gì bàn vấn đề đó với ngươi làm gì!
_ Vậy thì rút cuộc ngài triệu tập thần lên Yokohama, chủ đích là muốn nói gì với thần?
_ Chuyện của Lumina!
Tsubaki bất ngờ mở căng đôi mắt tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Hắn tính mở miệng ra nói thứ gì đó nhưng không thể sau khi nghe ngài Akifusa đề cập đến chuyện này.
_ Hôm nay ta triệu tập ngươi đến Thiên Chiếu Gia Trang là muốn nói về vấn đề của Lumina… Ta nghĩ đã đến lúc cho ngươi biết lý do vì sao lại có cái quan điểm “ Yêu người cá là trọng tội” cũng như lý do vì sao ta lại nói “ Nếu tiếp tục yêu người cá thì người đau khổ sau cùng vẫn sẽ là ngươi… hay thậm chí là đối với người mà ngươi yêu”
Hai bàn tay Tsubaki cứ siết chặt vào nhau. Giống như hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh để chuẩn bị nghe ngài Akifusa nói tiếp… Nhắc đến Lumina, thì càng có lý do khiến hắn phải suy nghĩ, hoảng sợ, thậm chí là day dứt ân hận… Nhưng Tsubaki nghĩ thầm, mình cần phải biết lý do vì sao mà duyên phận không cho mình và Lumina đến với nhau.
_ Hừm, nếu ngươi đã nhất quyết muốn nghe thì ta sẽ kể… Câu chuyện này phải bắt đầu từ truyền thuyết ba môn đệ dưới ngài Amaterasu…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quay sang một chút về tình hình của William. Anh ta cũng khởi hành đồng thời cùng với Tsubaki, nhưng do tuyến đường từ Kyuushi đến Yamanashi lại trái chiều với Yokohama nên họ đành phải đi riêng. Cụ thể hơn thì anh ta cũng mất kha khá thời gian đi tàu điện, xe buýt, thậm chí là đón một chiếc taxi đủ kiểu cốt là để có thể đến được võ đường Saotome. Và cuối cùng thì William đang có mặt tại gia tộc Saotome.
_ Yosh, chỉ cần trang hoàng lại căn phòng này lại thêm chút đỉnh thì xem như có thể sử dụng lại được. Điện nước, hệ thống xung quanh vẫn còn tốt chán!
_ Vâng, tất cả là vì Thiên Chiếu Gia Trang luôn đặc biệt chăm sóc võ đường trong điều kiện tốt nhất. Mọi thứ cũ kỹ hỏng hóc ở đây đều được thay toàn bộ bằng đồ mới… thế nên anh không cần lo về kỹ thuật đâu!
Bên cạnh William còn có sự hiện diện của một người nữa. Nào phải ai xa lạ ngoài Nanami, người đến từ nhà Kurahashi, phụ trách việc săn sóc võ đường Saotome khi không có chủ nhân. Hôm nay nhân tiện William trở về ở một thời gian, cô ấy cũng có mặt để hướng dẫn cũng như giới thiệu chút xíu về căn nhà. Một người sống từ nhỏ đến lớn bên Anh lần đầu tiên về nhà ngoại sinh sống một mình thì một người hiểu rõ mọi ngóc ngách của võ đường trong lòng bàn tay là điều cực kỳ cần thiết.
_ Phía sau võ đường là nhà kho… tôi có dọn dẹp qua nhưng vì trong đó có lưu trữ rất nhiều thứ liên quan đến gia tộc Saotome nên tôi không dám mang chúng đi cho. Chỉ sắp xếp gọn gàng thôi… Anh xem còn thứ gì dùng được thì giữ lại, nếu không thì xin liên hệ với tôi… Tôi sẽ cho người đến mang chúng đi!
_ Oh my oh my, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm… Nếu không nhờ có cô thì chắc tôi cũng chẳng biết phải tính sao với đống đồ tồn kho đó nữa!
_ Xin đừng khách sáo William – san, tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của mình… Dù sao thì tôi cũng đã hứa sẽ giúp đỡ cho đến khi anh trở thành người nối dõi tông đường Saotome mà. Những thứ liên quan đến sắp xếp dọn dẹp, xin đừng ngần ngại giao cho tôi!
_ Vâng, làm phiền cô nhiều quá… Trước mắt thì mọi thứ như vậy cũng ổn được 80% rồi. Việc còn lại cứ để tôi lo liệu. Cần gì tôi sẽ liên lạc với cô sau!
Hai người họ trông có vẻ thân thiết hơn lần đầu tiên gặp mặt… Mà cũng chẳng đúng nữa, giống như một cái duyên trời định, họ vốn hợp nhau ngay từ lần đầu tiên William đặt chân đến võ đường Saotome… cái lần đầu anh ta gặp Nanami. Là người dưng xa lạ nhưng cảm giác lại không phải như thế khi họ nói chuyện với nhau… Nhìn cứ như một cặp đôi hẹn hò thật sự vậy.
Đến bây giờ vẫn thế, ấn tượng trong William về Nanami là mái tóc xanh lơ có hai búi hai bên, đôi mắt hao đỏ như viên ruby hồng vẫn chưa chấm dứt. Đối với William, Nanami không giống những cô gái khác mà anh ta thường hay tỏ ra lịch lãm. Và đặc biệt hơn, William có cảm giác như mình không cần phải giấu diếm bản thân gì nhiều mỗi khi trò chuyện với cô ấy… Phải nói là một cô gái lạ lùng từ trước đến nay… Liệu có phải là vì Nanami là người cá hay không? Liệu có phải một trong những khả năng của người cá là “quyến rũ” đàn ông qua sắc đẹp khiến họ mê mẩn không biết trời trăng gì không? Cũng giống như tại sao Tsubaki cứ một mực yêu Lumina không dứt.
William tự kiểm tra bản thân bằng cách dùng tay nhéo má mình và kéo dài một cái thật đau.
_ Ui cha, còn biết đau, còn biết hành động của mình là dở hơi… Vậy là mình hoàn toàn bình thường ta ơi!
_ ? William – san, mọi thứ ổn cả chứ ạ?
_ À, mọi thứ vẫn bình thường, cô đừng để ý hành động dở người vừa rồi của tôi… uh hế hế hế hê hê hêyyyyy!
……………………………….
_ William – san, tôi có làm một chút sandwich cho bữa trưa… nếu anh không chê thì chúng ta có thể…
_ Yes yes, đương nhiên là có rồi… Tôi đi từ Kyuushi đến võ đường Saotome từ sớm nên chưa kịp ăn gì cả. Nói ra thì hơi ngại nhưng thật sự cái dạ dày tôi đang biểu tình liên tục đây này. Tôi cũng đang tính ra ngoài tìm cái gì bỏ bụng cho qua bữa đây!
_ Mùa này ăn uống không hợp vệ sinh rất dễ gây bệnh đó. Hơn nữa anh cần phải ăn thật nhiều thức ăn chứa nhiều dinh dưỡng… thiếu chủ tương lai của nhà Satome làm thế nào có thể mất cảnh giác với chính sức khỏe của mình được đúng không? Tôi có pha sẵn thêm trà mật ong sau khi dùng bữa này… Nếu anh không chê thì chúng ta ra vườn ngồi cho thoáng được không?
_ Ok, chúng ta đi nào!
………………………
Võ đường Saotome có một khu vườn nho nhỏ giống như biệt thự kính nhà Tsubaki đủ sức chứa cả chục người, chỉ là nó không trang hoàng được như nhà Tsuchimikaido hay rộng lớn như Thiên Chiếu Gia Trang… cảnh quan thì không bắt mắt, chỉ còn sót lại vài cây hoa không mấy thú vị. Nhưng nếu trải một tấm thảm xuống, cùng ngồi ăn uống và ngắm mấy cây hoa đó cũng được tính như một buổi picnic đầy sống động… Đó là lý do vì sao, William đủ tự tin mời Nanami ra sau vườn dùng bữa trưa.
_ Itadakimasu!
Nâng miếng bánh sandwich bỏ vào mồm ngoặm một miếng. Chàng trai nửa tây nửa ta có cảm giác như mình đang chạm tay đến tầng mây thứ chín của thiên đường. Được thưởng thức những món ngon từ cô gái mình thích… giờ William có chết cũng không còn gì hối tiếc.
_ Oh my god, how delicious, I like it!
_ Arigatou gozai masu. Thật tốt quá, đây là lần đầu tiên tôi làm thử những món ăn phương Tây, không biết có hợp khẩu vị của anh không… Nay nghe anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi!
_ Oh my, cô làm chúng vì tôi sao… uhwaaa, thật cảm động… khiến tôi không thể ngăn nổi dòng nước mắt hú hú hu hu khẹc khẹc!
Bỗng dưng, Nanami lại tỏ ra chút suy tư phiền não… nụ cười trên môi cô ấy không còn xinh tươi hồn nhiên như ban đầu nữa.
_ Giá như thiếu chủ Hajima – dono có thể tự lo cho bản thân về riêng khoảng ăn uống đúng bữa… thì tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn phần nào!
William liếc sang Nanami một cách hơi tò mò khó hiểu.
_ Thiếu chủ nhà Kurahashi bộ sống bê bối cẩu thả lắm sao?
_ Um, không phải… mà quả thật đôi lúc ngài ấy sống có hơi bất cẩn một chút như giường chăn ngủ xong không thèm gấp, hay quần áo cứ mỗi chỗ một cái… nhưng đó là những khi ngài ấy thật sự rất bận với công việc của nhà Kurahashi… Bận đến mức quên ăn quên ngủ là điều khiến tôi lo lắng nhất!
William nhanh chóng cho hết miếng sandwich còn lại trên tay vào miệng, nhai ngồm ngoàm rồi nuốt xuống dạ dày cái ức. Anh ta còn tráng miệng bằng cốc trà bên cạnh cho đã khát.
_ Nanami – san, nhìn cô có vẻ như rất hợp với Hajima thiếu chủ. Chỉ là giả dụ thôi… nếu như cô không phải cháu gái thần biển… không phải là kiếp luân hồi chuyển thế của Lumina… không mang trong mình dòng máu nhân ngư. Thì liệu cô có nghĩ đến chuyện sẽ bên cạnh Hajima – dono suốt đời hay không?
Nanami thoáng nở nụ cười nhẹ.
_ Nếu được như thế thì thật tốt… Vì Hajima – dono đã cho tôi rất nhiều thứ… nhiều thứ vô cùng đáng quý trong cuộc sống này và tôi gần như trở thành người hạnh phúc nhất. Tôi mang ơn ngài ấy, và mong muốn của tôi là được bên cạnh Hajima thiếu chủ đến khi nhắm mắt… Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ mãi là ước mơ không thể với tay đến!
_ Tại sao? Vì cô là người cá ư? Tình yêu không hề có ranh giới giữa tuổi tác, thân phận. Dù cô có là người cá, nhưng cô vẫn được quyền yêu người mình thương. Tương tự như kiếp trước của cô, Lumina và tên gàn dở Tsubaki chẳng hạn… Đồng ý rằng yêu người cá là trọng tội, nhưng chẳng một ai có thể phản biện lại tình yêu giữa họ đẹp đến mức nào!
_ Nếu như thế thì tôi càng không thể đến bên cạnh ngài ấy… tôi hiểu rõ Hajima – dono, hiểu rõ tinh thần Bushido của ngài… hiểu rõ thiếu chủ đã phải cố gắng thế nào để trở thành một Samurai chân chính mạnh nhất của ba gia tộc… hiểu rõ khoảng cách mà ngài muốn rút ngắn để có thể vượt qua Tsubaki – dono. Và tôi không muốn Hajima – dono chỉ vì tôi mà đánh mất Bushido của chính mình… Nhưng điều khiến tôi băn khoăn, điều khiến tôi nghĩ rằng mình không có tư cách bên cạnh ngài ấy bởi vì… tôi cũng chỉ là một người nói dối!
_ Nói dối?
_ William – san, trông người khác như thế bằng mắt bình thường nhưng thực chất bên trong lại không phải như vậy. Cũng giống như tôi vậy… tôi không như anh nghĩ đâu William – san… tôi cũng biết nói dối, cũng biết đố kỵ, cũng biết hờn trách đau khổ… và cũng có một bước đầu đầy sự tủi nhục không kém. Có thể tiến đến mức này chắc là vì tôi chỉ là một kẻ may mắn!
Trong thoáng chốc, một sự yên ắng diễn ra giữa hai người họ, một người đắm chìm trong thế giới quan của chính mình, một người sau khi nghe xong câu chuyện của người kia thì không khỏi suy nghĩ đến nhiều thứ. Có lẽ Nanami giống với William, có những bí mật không muốn nói ra để rồi vô tình trở thành những kẻ nói dối… Cũng chẳng thể trách hai người họ được.
William khẽ ngước lên bầu trời trong xanh kia… lặng nhìn những đám mây trắng bồng bềnh mềm xốp như những viên kẹo đường đánh bông hờ hững trôi qua một cách êm đềm không vướng bận bởi bất cứ điều gì mà trong lòng nổi lên một chút ghen tị. Giá như mình cũng có thể sống một cuộc đời không mấy lo toan thì thật tốt.
_ Nanami – san… quả nhiên cảm xúc của cô đối với Hajima thiếu chủ…
_ Vâng?
_ Hê, không có gì… chỉ là tôi thiết nghĩ… không biết chừng mình sẽ phải trở thành đối thủ của Hajima thiếu chủ cũng nên… và thậm chí cô cũng sẽ trở thành đối thủ của một ai đó không biết chừng. Mọi thứ trong cuộc sống này, đều được móc nối với nhau bằng những sợi chỉ định mệnh vô cùng phức tạp… thật phức tạp quá!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Sau cùng cũng đến đây, mặc dù biết rất có thể sẽ xảy ra một trận xung đột nho nhỏ nhưng phải chịu thôi!
Trước mặt Tsubaki hiện giờ là một cánh cổng tư trang cực lớn có in hình khúc ngọc Yasakani no Magatama ngay chính giữa. Đó là một trong những ba pháp bảo thần khí thuộc quyền sở hữu của vị thần Amaterasu tối cao, đồng hành cùng Thảo Thế Kiếm Kusanagi no Tsurugi và Bát Chỉ Kính Yata no Kagami… Phải, nơi Tsubaki đang đứng là trước cổng tư trang gia tộc Minamiya… hay còn được biết đến là ngôi nhà đầu tiên của hắn.
Sau khi rời khỏi Thiên Chiếu Gia Trang, kết thúc thời gian đối tửu chuyện trò cùng ngài Akifusa, ngài ấy gợi ý cho hắn nên đến tư trang nhà Minamiya một chuyến, tuy có hơi mất thời gian nhưng có người muốn gặp hắn. Thế là dù không thích nhưng hắn không thể không quan tâm khi nghe đích danh người muốn gặp mình là ai, tên gì. Có điều… hắn không khỏi suy nghĩ đến chuyện ít nhiều sẽ có một vài Samurai chặn mình ngay từ lối vào… Mặt khác, nhà Minamiya chuyên đào tạo các Samurai nữ, gọi là những nữ chiến binh võ sĩ đạo… Điều này càng khiến hắn trở nên mệt mỏi ngán ngẫm.
_ Biết thế mình đã lôi theo tên William kia đi chung. Hắn sẽ làm tấm bình phong giải quyết hết mấy con nha đầu đó nhanh gọn lẹ… Lần này không biết khi nào mới có thể trở về bình yên đây!
Hắn gãi đầu sồn sột đầy do dự…. đôi lúc lại ngoái mặt lại chiếc Jaguar với ý định hay bỏ về cho rồi… Có gì gì cứ đổ lỗi cho ngài Akifusa không thèm thông báo gì hết… Nhưng sau đó hắn lại tưởng tượng đến cảnh tượng vị thần loli nổi xung nổi đóa, hai bím tóc dựng ngược với sát khí bốc lên kinh hồn vía… Hắn chẳng dại mà chọc giận ngài ấy nữa.
_ Thôi kệ, “được ăn cả ngã về không”… dù sao cũng tốn xăng đến đây. Chi bằng dẹp loạn luôn cái nhà này cho bõ ghét!
Với suy nghĩ như không có gì quan trọng hay hoảng sợ, hắn ung dung bước vào bên trong mà chẳng thèm nhấn chuông bên ngoài báo có người đến.
Và điều khiến hắn ngạc nhiên sau khi mở cánh cửa bên trong ra. Trái với vẻ kiếm đao bất ngờ phóng đến, thì trước mặt hắn là hai hàng toàn nữ Samurai thuộc nhà Minamiya đều quỳ gối theo kiểu chào đón một vị tướng lĩnh cấp cao.
_ Chào mừng ngài trở về, thiếu chủ Tsubaki – dono!
Trông thấy họ trở nên ngoan ngoãn vâng lời và còn chịu gọi mình là thiếu chủ… Tự dưng Tsubaki cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây. Hắn vẫn đa nghi chưa dám bước chân vào nhà… Nhiều khi đây chính là một trong những chiêu trò của phụ nữ, làm đàn ông mất cảnh giác rồi ra tay đánh lén… Phụ nữ là loài sinh vật vừa nguy hiểm vừa mưu mô… theo quan niệm của Tsubaki thì là như thế.
_ Các ngươi…
_ Cung chủ Tsukusa hime có dặn, khi thiếu chủ đến phải tiếp đón tử tế. Chúng thần sẽ không tấn công ngài đâu… xin thiếu chủ yên tâm!
_ Vậy tức là nếu Tsukusa nee không dặn thì các ngươi sẽ rút kiếm chém ta chứ gì… Đúng là mấy con tốt ngoan của nhà Minamiya… Nhưng mà này nhé, để ta cảnh báo các ngươi điều này… Các ngươi tấn công ta cũng được thôi… chí ít cũng nên vượt qua Hajima thiếu chủ đi hẵng mới nghĩ đến chuyện thắng ta nhé!
_ Chúng thần không dám… mong Tsubaki – dono lượng thứ!
Hắn lại gãi đầu sồn sột ngán ngẫm
_ Đủ rồi, Tsukusa nee đang ở đâu? Mau đưa ta đến gặp chị ấy!
_ Vâng… xin đi lối này!
………………………………………….
………………………………………….
Bước đi lộp bộp một đoạn trong tư trang Minamiya, sau cùng thì Tsubaki theo một nữ kiếm sĩ dừng trước một căn phòng có tấm rèm che kín không thể nhìn rõ được bên trong.
_ Cung chủ Tsukusa hime – sama, thần đã hộ tống Tsubaki – dono đến theo đúng ý ngài ạ!
_ Ta biết rồi, các ngươi mau lui ra hết đi… Để ta và Tsu – kun nói chuyện riêng với nhau!
_ Vâng, thưa Hime – sama!
Theo mệnh lệnh nữ Samurai ấy hoàn thành xong trách nhiệm của mình và rời khỏi đây thật nhanh chóng, để Tsubaki ở lại với Tsukusa.
Điều đầu tiên, hắn cất tiếng thở dài ngán ngẫm như thể đáng lý ra nên biết chuyện này từ sớm.
_ Thì ra người muốn gặp em là chị hả Tsukusa nee?
_ Ừ, vì không biết em ở đâu, Chisaki - chan lại không muốn tiết lộ… nên chị đành nhờ ngài Akifusa gửi lời triệu tập đến em. Nếu có gây phiền hà gì đến thời gian của em thì cho chị xin lỗi nhé Tsu – kun!
_ Phiền hà thì cũng không phiền gì… nhưng từ sau Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm kết thúc, em vẫn muốn được nghỉ ngơi thêm chút nữa… Mà trước khi nói đến chuyện đó, cái đám bên ngoài là sao vậy? Chúng ngoan ngoãn hơn em tưởng tượng nhiều đấy!
_ Vì chị đã ra lệnh cho họ không được phép bất kính với em mà… Là cung chủ nên đôi lúc chị muốn làm gì cũng được… Thôi, vào đây đi Tsu – kun, đứng ngoài đó, chị chẳng thể thấy được mặt em!
Tsubaki cất tiếng thở dài, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lững thững bước vào sâu bên trong tấm rèm phủ trước mặt.
_ Xin phép!
Trong mắt Tsubaki hiện lên hình ảnh Tsukusa nee mặc một lớp mỏng Kimono trắng, còn ngồi trên tấm nệm như thể vừa mới ngủ dậy… Nhưng bên cạnh chiếc nệm còn có một cái giá treo thuốc truyền theo ống nhựa nối vào cổ tay Tsukusa như truyền nước biển cho bệnh nhân trong bệnh viện. Đó là chưa nói đến gương mặt có chút xanh xao, băng bó vài chỗ trên cơ thể… Có vẻ như các vết thương từ Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm vẫn chưa khỏi hẳn.
Trông thấy Tsubaki, cung chủ nhà Minamiya, Tsukusa nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.
_ Chào em, Tsu – kun!
_ Ờ, chào… Tsukusa nee!