_ Tsukusa cung chủ, ngài thống lĩnh tiền nhiệm!
Rất nhiều thành viên của nhà Minamiya, từ những chiến binh Samurai dũng cảm cho đến quản gia lẫn người hầu. Thậm chí cả người có vị trí quan trọng không thể thiếu trong tư trang Minamiya là phu nhân Malisa, mẹ của Tsubaki lẫn Tsukusa cũng thế. Tất cả bọn họ đều tập trung trước cổng đền cũ có bậc thang đá nối thông xuống mật đạo Yêu Hồ Môn dưới lòng đất. Ngay khi Tsukusa cùng ngài Tsubaru từng bước tiến lên mặt đất… họ không ngừng chạy bủa đến vây lấy hai người với tinh thần lo toan cực độ.
_ Ngài Tsubaru, Tsukusa cung chủ, hai người vẫn ổn chứ ạ… không bị thương ở đâu chứ?
_ Vâng, chúng tôi hoàn toàn bình thường, chẳng sao hết, mọi người đừng lo nữa!
_ Có thật là mọi thứ đều không sao không ạ? Hai người đã xuống Yêu Hồ Môn suốt 3 tiếng đồng hồ mà không có tin tức gì hết… Chúng thôi thật sự lo lắng lắm… Không lẽ… Tsubaki Minamiya… đã làm điều gì đó…
_ Đã nói là không có gì rồi mà. Tsu – kun là em trai tôi, thì nó có thể làm gì tôi ở dưới Yêu Hồ Môn được kia chứ… Do mọi người lo lắng quá nên mới có lối suy nghĩ còn không thiết thực hơn Anime đó… Bình tĩnh lại nào!
Mệnh lệnh của cung chủ là tuyệt đối, nào có ai không dám nghe… Một khi cung chủ đã hạ lệnh không được phép nghi ngờ Tsubaki thì họ cũng không tra hỏi nữa… Nhưng trong lòng từng người một vẫn giữ một sự hoài nghi, lẩn tránh, dè chừng cái tên Tsubaki Minamiya… Phải, làm sao mà họ có thể cho qua dễ dàng được chứ… nếu như không có Tsubaru – sama và Tsukusa cung chủ, thì họ chẳng ngần ngại mai phục cho hắn một trận.
_ Tsukusa, Tsu – kun đâu rồi? Không phải hai bố con đi cùng với nó sao?
_ Uhm, mẹ đừng lo, ngược lại chúng ta nên vui mừng vì xem như chuyến này về tư trang Minamiya, Tsu – kun không trắng tay rồi!
Phía sau Tsukusa và ngài thống lĩnh tiền nhiệm, cụ thể là bậc thang nối thông xuống mật đạo Yêu Hồ Môn, có tiếng bước chân một lúc một gần hơn. Trong khi mọi người còn ngơ ngác chờ đợi một điều gì đó sắp sửa xảy đến, ngài Tsubaru chỉ khoanh tay nhắm mắt như thể đã biết trước nó là thứ gì… Tsukusa lại nở một nụ cười nhẹ với niềm hân hoan phấn khởi.
Lững thững bước lên phía đất liền, nơi có ánh nắng mặt trời lan tỏa khắp nhân gian. Một chàng trai tài tử lạnh lùng xuất hiện cùng màu đỏ rực của chiếc áo Haori do chính tay Hanabi thiết kế. Mái tóc tài tử thường ngày trở nên dài rũ rượi xuống tận ngang lưng. Không hiểu lắm nhưng trông Tsubaki lúc này chẳng khác chi một cụ lão trên rừng suốt mười năm, để tóc tài mọc lởm chổm dài che đi cả hai con mắt… Nhưng đổi lại, từ hắn toát lên một vẻ gì đó rất thần… một bước tiến xa khỏi giới hạn của người thường… một đẳng cấp mới khi Tsubaki gần như đã có thể chạm tay đến ánh sáng của các vị thần… Cụ thể hơn, là hắn cảm thấy mình không còn là Tsubaki nữa… giống như… Phải rồi… giống như tổ tông Minamiya, đệ tử thân cận dưới trướng ngài Amaterasu tối cao.
Tsubaki lặng nhìn xuống bàn tay phải của mình. Hắn vừa nắm chặt vừa mở lỏng đôi tay để kiểm tra tình trạng bản thân. Và kết thúc bằng một tiếng thở dài ngán ngẫm mệt mỏi.
_ Vậy ra đây chính là cái cảm giác khi lĩnh hội hoàn toàn bộ kiếm pháp ấy… Thế này thì xem như mình đã trở thành một God Slayer Master ( Sát Thần Giả) rồi nhỉ!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Tsu – kun, chị không giỏi trong lĩnh vực này lắm, nên nếu có rơi vào mắt thì nhớ báo cho chị biết nhé!
Nói thế nào đây nhỉ, Tsubaki hiện đang ngồi yên trên ghế, quanh cổ đeo một tấm khăn trải dài xuống đầu gối. Để yên cho Tsukusa cầm kéo bắt đầu tỉa từng lọn tóc dài của Tsubaki.
Chẳng biết bằng cách nào mà kể từ khi hoàn thành xong bộ kiếm pháp Thiên Chiếu Gia Trang, mái tóc tài tử diễn viên hạng S của hắn bỗng dài ra như con gái… Có khi đó chính là bằng chứng cho việc trong người hắn có khí chất của thần… Minh chứng cho việc hắn đã lĩnh hội thành công và trở thành một God Salyer Master thực thụ.
Nhưng không lẽ cứ để tóc dài rũ qua mắt như con gái ấy để rồi đi long nhong ngoài đường cho bao nhiêu ánh mắt tò mò đều dồn về phía mình như thể đang nhìn một sinh vật lạ?... Chính vì thế nên hắn mới đồng ý để Tsukusa dùng kéo cắt cho mái tóc mình trở về như cũ.
_ Hà hà, làm thế nào đây, nhìn thấy em để tóc dài như vậy chị không nỡ cắt. Vì nó làm chị liên tưởng đến một nhân vật trong một bộ manga nổi tiếng lắm… Kiểu tóc của em bây giờ rất giống như cụ Mada…
_ Xì tốp ngay cho em nhờ. Em chưa từng và sẽ chẳng muốn nghe đến thứ mà chị chuẩn bị phát ngôn ra đâu. Cứ cắt phăng nó đi giùm cái… để thế này vừa vướng vừa nóng vã mồ hôi!
_ Haizz haizz, được rồi, được rồi!
………………………………………..
……………………………………….
_ Chuyến này về không hẳn là uổng phí phải không? Cuối cùng thì em cũng đã học được kỹ kiếm đó dù gặp chút trở ngại giữa chừng!
_ Vâng, quả thật không dễ khi lĩnh hội được bộ kiếm pháp trời đánh kia. Để hoàn thiện nó, em gần như phải đưa mức tập trung của bản thân lên mức tối đa… Chính vì thế nên em mới dám khẳng định rằng sẽ học được trong vòng 3 giờ đồng hồ. Còn không, thì chỉ tầm vài phút là xong, giống như Ngũ Điểm Nha Toàn Chỉ của nhà Kurahashi hay Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ của nhà Tsuchimikaido chẳng hạn!
_ Ha ha, trừ em ra chắc không có ai dám nói lên câu đó đâu. Ngay cả sư tổ Minamiya cũng phải mất ba ngày mới lĩnh hội hoàn toàn… Nhưng điều bất ngờ nhất vẫn là nhân tố để hoàn thiện nó… thật không ngờ lại là “nó”!
_ Phải, có cho vàng em cũng không dám tin thứ mình thiếu lại chính là thứ luôn có sẵn bên cạnh mà mình đã dự định vứt bỏ… Một lần nữa… Lumina lại giúp em… mặc dù cô ấy đã không còn tồn tại trên cõi đời này từ ba năm trước… Đúng là một số phận trêu người!
_ Uhm… Lumina đã giúp em đó… chính vì thế, đừng để niềm tin và tia sáng hy vọng của em ấy bị dập tắt trong em. Không đúng… tất cả mọi người đều đặt niềm tin của mình vào em thêm một lần nữa…
_ Em biết chị sắp sửa nói câu gì tiếp theo rồi… nên làm ơn cho em chút khoảng thời gian yên bình đi. Mà quan trọng hơn, thay vì cứ nói chuyện như vậy… em nghĩ chị nên chú trọng vào công việc của mình… Lỡ mà cắt trúng lỗ tai thì coi chừng em đó!
_ Hi hi, được rồi… em khó tính ghê… Xem nè Tsu – kun, trong lúc mải nói chuyện với em, chị vô tình cắt xong từ lúc nào không hay luôn!
_ Hả? Chị nói cái vẹo gì vậy?
Tsukusa nhẹ nhàng đặt hai cây kéo trên tay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Chị ấy lấy chiếc gương vuông cỡ nhỏ chìa ra đằng trước mặt Tsubaki cho hắn xem. Quả thật là mái tóc dài như phụ nữ của hắn đã trở lại hình dáng ban đầu chỉ trong chớp mắt. Mặc dù có một số chỗ vẫn còn hơi dài, nhưng kể ra như thế cũng tạm ổn rồi, không bị che mất tầm nhìn mà vẫn giữ được nét tài tử cuốn hút riêng hắn.
Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm rõ to.
_ Tsukusa nee, có thật là tay chân chị không cho phép chị cầm kiếm chiến đấu tiếp không vậy hả? Một thợ làm tóc chuyên nghiệp cũng chẳng thể cắt tóc cho khách chỉ trong có vài câu chuyện trò được đâu!
_ Giờ thì chị mới nhớ ra là ngày xưa mình có học nghệ thuật chăm sóc cây cỏ trong vườn, bao gồm cả việc cầm kéo tỉa lá và tay không bắt sâu… thành ra tốc độ, linh hoạt trong việc cầm kéo của chị cũng không đến nỗi nào… Với lại em không nhớ sao Tsu – kun? Trước đây, em vẫn thường hay để chị cắt tóc như thế này mà!
Nhớ lại thì đúng là khi xưa Tsubaki không được rời nửa bước khỏi tư trang Minamiya nếu chưa được ngài Tsubaru cho phép. Cho nên mấy việc như ra ngoài mua sắm, cắt tóc, hắn chẳng có cơ hội được biết đến. Mỗi khi tóc dài thì Tsukusa lại là người cắt cho hắn… chuyện đó cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn suốt hơn chục năm trời dài. Cho đến khi Lumina xuất hiện… thì mọi thứ không còn như thế nữa.
Tsubaki đưa ngón tay chạm lên mái tóc của mình. Ánh mắt phiêu dạt về hướng xa xăm nào đó khi những cung bậc cảm xúc cứ lần lượt hiện về trong ngăn kéo ký ức.
_ Làm sao mà nhớ được, vì kể từ khi Lumina gõ cửa trái tim em… Em luôn để Lumina cắt tóc cho mình. Từ lần cuối cùng cô ấy dùng kéo tỉa mái tóc này cho đến bây giờ cũng đã 3 năm rồi nhỉ… Ấy thế mà mình cứ ngỡ nó mới chỉ là ngày hôm qua!
_ Nhiều khi đời người chỉ thoáng như một giấc mơ mà thôi… Chẳng bao giờ biết trước được điều gì sẽ xảy đến… cũng như đến khi nào thì mình tỉnh dậy thực sự… Như thế mới chính là cuộc sống!
_ Tsukusa nee… những lời lẽ ấy… không phải do chị lấy ra từ bộ Anime hay Manga nào đó chứ!
_ Quá đáng nhé Tsu – kun, đây là kinh nghiệm được rút ra từ chính bản thân mình và truyền tải đến cho em đó. Ít nhất cũng phải cho chị được giây phút thể hiện mình trước đứa em trai bé bỏng chứ!
_ Hầy… biết thế đừng hỏi chị làm gì cho phiền phức!
…………………………………………
_ Kỹ kiếm Sát Thần Giả em đã có rồi… vậy thứ còn lại mà em muốn là gì? Chẳng phải ngay từ đầu em nói là trở về tư trang Minamiya vì muốn lấy hai món sao?
_ Mém nữa thì quên mất… chị mà không nhắc chắc em cũng nhắm mắt mà quay về Kyuushi quá… Thật đáng hổ thẹn khi đáng lý ra nguyên nhân chính mình trở lại nhà Minamiya là nó chứ không phải bộ kiếm pháp… nhưng sau cùng lại quên khuấy đi mất… Tsukusa nee, chắc chắn là nó vẫn còn ở đây… linh cảm mách bảo em như thế…
_ Hử? Thế rút cuộc thứ em thật sự mong muốn là thứ gì?
………………………………………….
………………………………………….
_ Để xem… kìa, có phải là nó không?
Tsukusa dẫn Tsubaki vào một căn phòng nào đó thuộc tư trang Minamiya to lớn. Một căn phòng trống rỗng, chẳng có bày trí bất cứ món vật dụng nào, ngoại trừ một khung cửa sổ nối thông với thế giới trong xanh bên ngoài và một bóng đèn chùm được gắn phía trên trần nhà, đủ sức soi chiếu cho cả căn phòng, ngoài ra thì chẳng còn gì đáng chú ý nữa hết.
À không, vẫn còn một thứ… ở vị trí bên phải góc tường, có một thứ gì đó hình vuông, được bao bọc cẩn thận bởi tấm vải trắng và giấy nilong kín để tránh bụi bẩn.
_ Có lẽ trong lúc dọn dẹp, người nhà Minamiya đã tìm thấy và đặt nó ở đây. Họ không nỡ vứt đi vì biết nó là của em chăng!
_ Nếu biết nó là của em thì họ đã thẳng thừng vứt nó xuống bãi rác hay đốt quách nó đi rồi. Thứ này không phải của em… chỉ đơn thuần là em thay mặt người ấy đến lấy lại thôi!
Tsubaki lững thững bước đến gần góc tường, dùng hay tay chạm nhẹ vào cái thứ vuông vuông. Lần chạm đầu tiên có chút bỡ ngỡ lạ lùng, cảm giác cứ như thứ này rất đỗi quen thuộc… không sai vào đâu được, chắc chắn là nó. Lần chạm thứ hai, Tsubaki có đủ tự tin để nâng nó lên một cách nhẹ nhàng từ tốn như đang nâng niu đứa con đầu lòng vừa chào đời. Từ đó, Tsukusa có thể thấy nét thanh thản, yên bình, mãn nguyện trên mặt Tsubaki khi đã có trong tay thứ mình cực kỳ mong muốn ấy… Tsukusa tự hỏi không biết đó là thứ gì, mà lại có thể mang đến cho Tsubaki niềm hân hoan hạnh phúc đến thế… Thật quá tò mò.
_ Nè Tsu – kun, có thể nói cho chị biết bên trong là thứ gì không?
_ Không, em không tiết lộ cho chị biết đâu đồ ngốc!
_ U u u, Tsu – kun xấu tính, cho chị biết đi mà, có chết ai đâu… Nếu đây là bí mật thì chị hứa sẽ không tiết lộ cho bất kỳ người nào biết!
_ Chính vì nó là bí mật nên còn lâu em mới cho chị hay. Từ bỏ đi Tsukusa nee… có làm bộ mặt cún con, thậm chí là lăn lộn ăn vạ rồi vu khống em trêu ghẹo chị cũng chẳng làm được tích sự gì đâu. Em sẽ phá vòng vây và rời khỏi nhà Minamiya này ngay!
_ Vậy chị chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi… Vật đó đối với em…thật sự rất quan trọng ư? Quan trọng hơn tất cả mọi thứ mà em đang cố gắng để bảo vệ?
Tsubaki suy nghĩ một chút rồi trả lời.
_ Phải, rất quan trọng… nhưng không đến mức hơn cả những gì em đang cố gắng làm nên. Giống như chị có Bushido của mình… em chỉ đơn thuần là đi tìm Bushido mà mình đã đánh mất từ lâu thôi!
Bỗng nhiên Tsukusa cảm thấy rất ấm áp. Lời Tsubaki thoáng nghe thì rất đỗi bình thường… nhưng Tsukusa hoàn toàn hiểu được rằng mình hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào đứa em trai bất trị kia.
Tsukusa bất ngờ choàng tay ôm chầm lấy Tsubaki, chị ấy vui vẻ áp mặt mình sát vào mặt Tsubaki như thể muốn nựng hắn một cái.
_ Chị đang làm gì vậy Tsukusa nee? Đầu bị ấm rồi hả?
_ Có sao đâu, chỉ đơn thuần là muốn ôm em như thế này thôi… kể từ lần cuối chúng ta gần nhau cũng từ 4 5 năm trước rồi nhỉ. Cho chị ôm vài phút chắc không sao đâu phải không?
Dù có muốn đẩy chị ấy ra thì hắn cũng chẳng thể làm được. Nhìn cái mặt thích chí như vừa nhận được gấu bông kia ắt hẳn Tsukusa đã muốn làm như vậy từ lâu rồi mà không dám… Thôi thì cứ để như vậy thêm ít phút nữa vậy. Một lát nữa nếu thấy đi quá thì chỉ việc đạp thẳng mặt Tsukusa ra là xong.
_ Nè Tsu – kun, hiếm khi về tư trang Minamiya, em ở lại dùng bữa trưa rồi để chiều hẵng về Kyuushi. Chị em mình cùng hàn thuyên lại vài chuyện nhé!
Ngay lập tức, Tsubaki đẩy mặt Tsukusa tránh xa mình ra, rồi quay lưng lạnh lùng mang vật thể vuông được bọc trong tấm vải trắng đó bước khỏi phòng.
_ Gì chứ nếu chuyện đó thì không được đâu… để chiều về thì chắc đến tối khuya mới đặt được chân vào nhà. Ở nhà đang có người đợi em… nên em không thể cứ làng xàng ở đây khi mục đích của mình đã hoàn thành đâu!
Tsukusa phùng mang tỏ vẻ không thích.
_ Tsu – kun là kẻ bội bạc, sau khi đã bắt chị đáp ứng mọi ước muốn… nay em lại rời bỏ chị như vứt một món đồ vật… tệ hại, bội bạc, xấu xa!
Nhìn Tsukusa nhõng nhẽo đúng chất ăn vạ, hắn cất tiếng thở dài ngán ngẫm.
_ Đừng có nói mấy câu nghe dễ hiểu lầm như thế. Nói chung là em không thể nán lại nhà Minamiya quá lâu… không tốt cho chị mà cũng chẳng tốt cho em!
_ Nếu thế thì ít nhất cũng nên ở lại dùng bữa trưa. Chị đã dặn mẹ làm thêm phần cho em rồi…
_ Lại càng không được. Vì em có mang theo bento trưa theo nên phải ăn nó… Chính vì thế nên chị mang phần của em mang thả cho mấy con phò não ngắn trong tư trang Minamiya xử đi!
Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, gương mặt phùng mang giận dỗi như con nít của Tsukusa một lúc một dữ dội hơn. Hiếm khi có thằng em về nhà mà mời nó dùng bữa trưa, ở lại chơi lâu hơn một chút mà nó cũng lạnh lùng khước từ… có người chị gái nào lại khổ như Tsukusa hay không… bị đối xử lạnh nhạt, lâu lâu chị ấy cũng cảm thấy rất ư tủi thân… nhất là cứ phải chôn chân trong cái tư trang Minamiya này.
_ Hầy, chán chị quá… Thôi thì thương lượng như vậy cho dễ… Nếu như chị chịu buông tha cho em lần này thì em đồng ý nhận chức thống lĩnh nhà Minamiya!
_ Eh! Nhậm chức thống lĩnh nhà Minamiya… em không đùa đó chứ?
_ Đùa với chị làm gì cho mỏi miệng… em sẽ trở thành thống lĩnh nhà Minamiya kể từ giờ phút này. Nhưng có vài điều kiện cần trao đổi, thứ nhất… trong thời gian em làm thống lĩnh, thì chị sẽ phải đến Úc và Anh quốc để điều trị theo đúng lịch trình em sắp đặt sẵn. Em sẽ nhờ công ty tập đoàn chứng khoán Saotome bên Anh tìm những bác sĩ giỏi nhất để chữa hai tay cho chị… Điều kiện thứ hai: Em sẽ chỉ làm thống lĩnh tiền nhiệm cho đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc và những vấn nạn tiêu cực phát sinh trong nhà Minamiya chấm dứt… Sau đó thì em sẽ giao lại cho chị… Nói một cách chính xác thì em chỉ là người thay thế tạm thời trong thời gian chị đi trị bệnh điều dưỡng thôi… chịu không? So với việc cho việc em không dùng bữa trưa ở nhà thì cái giá này hơi bị hời cho chị đấy… còn nếu không đồng ý thì xem như thương lượng kết thúc… em sẽ trở về Kyuushi và chẳng thèm quan tâm đến nhà Minamiya nữa!
_ Em là một tên xấu xa Tsu – kun, ngay cả chị em ruột mà cũng tính toán như thế ư? Đúng là tệ hại!
_ Chị nói sao cũng được… đối với em thì đây chính là cách để sống yên ổn trong cái xã hội lắm thị phi này. Phải biết cách thương lượng thì mới có thể tồn tại!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Không biết tình hình anh ấy thế nào rồi… trở về tư trang Minamiya sớm như thế ắt hẳn phải có việc gì đó khẩn cấp lắm. Chẳng kịp dùng điểm tâm rồi uống thuốc đầy đủ thì thử hỏi làm sao mà hết bệnh được. Mong sao anh ta không ném hộp bento trưa của mình sang một góc rồi về phán cho câu “ tôi quên béng đi mất”… Mà điều quan trọng hơn: hy vọng anh ta không quậy tưng bừng ở tư trang, gây thêm thù oán với các Samurai nhà Minamiya. Mọi phiền phức như thế là đủ lắm rồi!
Bây giờ là 3h30 chiều, là khoảng thời gian Mikazuki ở CLB mỹ thuật sau khi tiết học chính quy đã kết thúc trước đó. Theo thời khóa biểu hàng ngày thì đây là thời điểm Mikazuki xuất hiện ở CLB để hoạt động, vẽ vời và còn kiêm luôn hướng dẫn cho những thành viên mới. Nếu muốn tìm Mikazuki, thì từ giờ cho đến tối, cô ấy luôn có mặt ở đây.
Hoạt động CLB là một chuyện, đặc biệt là về hội họa. Những bậc vĩ nhân thường nói muốn vẽ nên một bức tranh nên hồn thì chính tâm hồn họ phải lạc vào cõi hư vô, trở nên trống rỗng không suy nghĩ đến thị phị xung quanh. Nếu cứ mãi bận tâm mãi vào một vấn đề, thì chính cây cọ trung thành mà người nghệ nhân ấy đang cầm sẽ biểu hiện lên hết trang giấy, tố cáo chính con người của họ.
Vì tâm trí Mikazuki không ngừng hướng đến tên dở người tự kỷ ám thị Tsubaki Minamiya. Ngồi vẽ tĩnh vật có sẵn trước mặt mà đầu óc cứ nghĩ về tên điên ấy… thành thử bàn tay và cây cọ tự động phác họa lên bức tranh mà Mikazuki cũng chẳng cần nhìn nữa.
Đúng lúc ấy, chị hội trưởng có đi ngang qua… Chị ấy bắt gặp Mikazuki không tập trung vào hội họa, nhưng rõ ràng cô ấy đang vẽ, chỉ là tâm hồn cứ như trên mây mà thể xác đang ở chốn trần gian. Chị Manaka còn đưa tay ra đằng trước vẫy vẫy để tạo sự chú ý… Mikazuki còn chẳng để tâm nữa là… Rồi chị hội trưởng tiếp tục chuyển hướng xuống bức tranh xem cô ấy đang vẽ thứ gì… thì chị ta lại đưa tay che miệng cười tủm tỉm.
_ Nè Mikazuki, chị biết em vẫn còn shock vì chuyện Tsubaki Minamiya, thiên tài hội họa, đồng thời cũng là thiếu chủ gia tộc Minamiya danh giá đến làm giáo viên cố vấn cho CLB mỹ thuật… Nhưng nếu để người khác thấy em vẽ bức tranh này… thì mọi hiểu nhầm sẽ dồn xuống đôi vai em cùng một lúc đấy… nhanh mà tỉnh lại đi nào cô gái!
_ Hả!
Mikazuki giật mình như vừa mới chộp được linh hồn gắn nó vào thể xác để thức tỉnh. Cô ấy ngước lên nhìn chị hội trưởng cười có chút gian, rồi lại hướng xuống bức tranh mình đang vẽ. Gương mặt Mikazuki dần dần đỏ au lên, đỉnh đầu và hai bên tai bắt đầu xì khói như ấm nước sôi đã chín… Làm sao có thể không ngượng ngùng xấu hổ khi Mikazuki phát hiện ra bức tranh mà mình đã vẽ chính là phác họa lại cảnh Tsubaki chiến đấu trong đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm trong tình trạng áo Keikogi rách tươm, để lộ ra cơ thể săn chắc, cơ bắp sáu múi không dồn một đầy sẹo hấp dẫn biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Hình ảnh Tsubaki sử dụng song kiếm như thế thì chắc là Mikazuki vẽ lại cảnh hắn ta đối đầu với Hajima rồi.
_ Ô la, hay là em đang tập vẽ manga shoujo thế? Em lấy hình tượng nhân vật chính này dựa theo Minamiya – sensei đó hả Mikazuki?
_ Không… không… không phải như chị nghĩ đâu Manaka – san… chẳng qua em chỉ… Nói chung là em đã vẽ sai chủ đề của hôm nay mất rồi… Để em vẽ lại bức khác!
Để ý thấy Mikazuki đang có ý định phi tang bức tranh bằng cách xé vo và vứt bỏ. Như đôi mắt chim ưng dù đeo kính, cộng thêm phản ứng nhanh lẹ như loài báo. Chị hội trưởng nhanh chóng giựt phăng lấy quyển tập vẽ của Mikazuki đưa lên cao, miệng hét toáng.
_ Mọi người, Mikazuki Tsuchimikaido đang tập làm họa sĩ manga này… cùng đoán xem em ấy dựa theo hình tượng của ai nào. Người đoán đúng sẽ được chị hội trưởng Manaka – sempai này khao một chầu karaoke lúc về!
_ Eh… Mikazuki – sama vẽ manga sao… em muốn xem, em muốn xem!
_ Cả em nữa, em nữa!
Thế là CLB có chục người đều đổ xô đến chỗ chị hội trưởng như kiến vỡ tổ. Họ cứ bu đông bu để khiến cho Mikazuki không kịp cản lại cũng như phản ứng sao cho hợp lý. Nàng công chúa bất lực chỉ biết đứng nhìn họ chiêm ngưỡng xâu xé bức tranh của mình thôi.
_ Ôi trời ơi, Mikazuki – sama vẽ đẹp quá chừng… nếu một bộ manga có art đẹp như thế này thì chắc chắn sẽ được chuyển thể làm Anime, Doujinshi, thậm chí là Game hay cả Visual Novel nữa… Không, phải là một công ty giải trí tầm cỡ quốc tế mời Mikazuki – sama đến vẽ mới đúng!
_ Đẹp mê hồn… dáng một chàng trai đứng trong biển lửa màu xanh, hai tay hai thanh Katana trông vừa đáng sợ, nhưng cũng thật ngầu… Chỉ có thể đúc kết bằng từ “đẹp” mà thôi!
_ A rế, nhưng kiểu gương mặt này trông rất quen, hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải!
_ Ừ nhỉ, nhắc mới để ý, trông chàng trai này quen lắm này. Từ đôi mắt đến mái tóc… tất cả đều quá quen thuộc!
Chị hội trưởng bắt đầu khoanh tay, miệng phá lên cười gục gục hệt như một ác ma.
_ Gợi ý cho mấy đứa một chi tiết nhỏ nhé: người này cũng vừa mới gia nhập CLB mỹ thuật của chúng ta, chức vụ là giáo viên môn Nhật Ngữ của lớp Mikazuki, đồng thời cũng là giáo viên cố vấn của CLB chúng ta… Ấy chết, lỡ mồm tiết lộ nhiều quá rồi, thành thật xin lỗi em, Mikazuki!
_ Không phải là lỡ lời, rõ ràng là do chị cố tình làm thế mà!
Mikazuki giật mình quay sang nhìn đám bạn đang dồn hết ánh mắt ngạc nhiên tròn trĩnh về phía mình.
_ Mikazuki – sama, đừng nói với bọn này là cậu phác họa nhân vật đó theo…
Nàng công chúa nhỏ của nhà Tsuchimikaido xấu hổ đến ngượng chín cả mặt. Mikazuki phóng đến, giựt lấy quyển vở vẽ, ép sát nó vào ngực mình rồi thụt lùi lại mấy bước, tỏ vẻ như muốn giấu không cho họ chạm vào nữa. Gương mặt dễ thương xinh xắn cứ không ngừng đỏ ửng càng tôn lên nét đáng yêu của cô ấy. Đôi mắt long lanh màu xanh biển khẽ trông sang hướng khác không dám nhìn bất kỳ một ai vì quá ngượng ngùng.
_ Mikazuki – sama, lẽ nào cậu thật sự… lẽ nào người trong bức tranh ấy… chính là Minamiya – sensei?
_ Không lẽ… cậu thích Min….
_ Chỉ là mình ngưỡng mộ sensei thôi… Vì sensei là bạn thân từ nhỏ với cung chủ của mình… sensei còn bất ngờ xuất hiện tại Nhật Bản sau ba năm mất tích… Chính vì thế nên mình mới có chút hiếu kỳ…
Càng cố gắng giải thích bao nhiêu thì sự căng thẳng pha lẫn ngượng ngùng xấu hổ trên mặt Mikazuki càng phản bội lại cô rõ ràng. Đối với những cô gái thích mơ mộng về một câu chuyện tình đẹp như manga thì họ đều có suy nghĩ ngược lại.
_ Nhưng chuyện hai người cùng đi chung một chuyến xe buýt đến trường là thật đúng không? Có rất nhiều người đã chứng kiến và chắc chắn chuyện đó là hoàn toàn đúng 100%!
_ Là vì nhà sensei cũng ở vịnh Kyuushi. Việc chạy qua chạy lại hay đến chung trạm xe cũng dễ hiểu thôi mà!
_ Ô ré, chẳng phải tư trang Minamiya nằm ở Fukushima hay sao? Chẳng lẽ sensei lại sống một mình ở Kyuushi? Thế thì tuyệt vời nhỉ… Nè nè, hôm nào rảnh rỗi, cả đám cùng kéo nhau qua nhà Minamiya – sensei quẩy một bữa đi!
_ Không không! Mikazuki ráng phân bua phản đối _ Tốt hơn hết là các cậu không nên đến nhà sensei… tuyệt đối không được!
_ Eh? Tại sao thế? đến thăm nhà thầy giáo cố vẫn là chuyện bình thường mà… có gì đâu!
_ Nhà Minamiya – sensei trông thế mà khủng khiếp lắm, phòng ốc cứ tôi tui tối mù không thấy đường mà đi. Cửa sổ cứ đóng kín mít đến nỗi không có gió thoáng để mà thở… Đó là chưa kể mỗi lần sensei mở nhạc cổ điển lên nghe… không hợp với gu tuổi trẻ tụi mình đâu… Mình dọn sang ở cùng với Minamiya – sensei nên biết rõ là đằng khác!
Nói một tràng thì Mikazuki phát hiện ra mình đã lỡ nói những thứ không nên nói. Nàng công chúa tóc tím ngây thơ nhanh chóng đưa hai tay bụp miệng lại để không phải thốt lên lời nào nữa hết… Nhưng mọi chuyện vỡ lỡ rồi còn đâu, có chối cũng chẳng thể chối được… Công chúa của nhà Tsuchimikaido, một khi đã nói thì không thể rút lại lời nói.
_ Cái gì… Mikazuki – sama đang ở chung với Minamiya – sensei sao? Đây quả thật là một thông tin giật gân cần được mang ra báo chí này! Xin hãy cho biết thêm cảm nghĩ đi ạ!
_ Không… không có…
_ Mikazuki – sama, việc cậu chuyển đến ở chung với Minamiya – sensei, cung chủ nhà Tsuchimikaido có biết không? Chisaki – sama thật sự đồng ý để hai người sống chung sao?
_ Sống chung với một người như Minamiya – sensei chắc phải biết nhiều thói quen của thầy ấy lắm. Sensei thích ăn gì, thích làm gì vào thời gian rảnh, thích nghe nhạc gì vậy? Tiết lộ cho mọi người biết đi!
_ Quan trọng hơn Mikazuki – sama, Minamiya – sensei còn là một giáo viên phụ trách môn Nhật Ngữ, chắc chắn bài thi cuối kỳ sẽ có câu hỏi của thầy ấy. Chính vì thế… cậu có thể tìm hiểu các dạng bài tập mà thầy ấy sẽ ra không? Nếu làm được điều đó thì cậu đã cứu sống được khối học sinh yếu kém môn Nhật Ngữ đó Mikazuki… Xin hãy ra tay cứu giúp cho những đứa con khốn khổ tội nghiêp ấy… thưa Mikazuki kami sama!
_ Uhm… uhm… Manaka – san, cứu em với!
Mikazuki tội nghiệp bị kẹt trong đám con gái tò mò thích hóng chuyện. Nàng đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ đưa tay cầu cứu chị hội trưởng. Để đáp lại lời kêu cứu ấy, chị hội trưởng tay nâng gọng kính, miệng nở nụ cười gian đầy ý đồ và bất ngờ hùa theo những thành viên mới kia.
_ Cứ để đó cho chị Mikazuki… Chị sẽ cứu em ngay, với điều kiện là phải moi móc hết mọi thông tin giữa em với Minamiya – sensei. Chính vì thế, hãy ngoan ngoãn tiết lộ hết mọi thứ đi nào!
_ Manaka – san, chị bán đứng em!
…………………………….
Trước mặt là một hội nhốn nháo, chàng trai duy nhất của CLB là tiền bối Hiro năm hai lại tỏ ra khôn ngoan khi không dại gì cắm đầu vào đó để rồi thân thể bầm dập te tua. Anh ấy ngồi phía bên ngoài trận chiến, một tay nâng cuốn sách đang đọc dở, gương mặt nở nụ cười pha chút miễn cưỡng hề hề.
_ Thật tình, một khi Manaka – sempai đã để mắt đến ai đó rồi thì đừng mong thoát thân trừ khi chị ấy không còn nhã hứng nữa. Cố gắng sống sót nhé… Tsuchimikaido – kun!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cộp cộp cộp
_ Hà!!!
_ Eh! Có chuyện gì thế Mikazuki? Sao bỗng dưng lại thở dài như vậy?
Mikazuki đã trở về tư trang Tsuchimikaido, hiện tại cô ấy đang ở trong bếp cùng với Chisaki cung chủ và một số người giúp việc khác để phụ chuẩn bị cho bữa tiệc nho nhỏ tại nhà Tsuchimikaido… nhưng với tinh thần tâm trạng không được thoải mái cho lắm.
_ Mọi người cứ đồn thổi chuyện giữa tớ và Minamiya – san chỉ vì chúng tớ thường hay đi chung chuyến xe buýt đến trường… Dù có cố gắng giải thích cách mấy thì người bị công kích dữ dội nhất sau cùng vẫn là tớ!
_ Tee hee, vì cậu và Tsu – kun đang là hiện tượng nổi tiếng trong trường mà nên làm sao tránh khỏi sự dòm ngó xăm xoi. Thử tưởng tượng như thế này cho dễ hiểu nhé: một thiếu chủ gia tộc Minamiya đã từng đi du học, đoạt giải nhất cuộc thi hội họa toàn quốc và trở thành một thiên tài hội họa sánh ngang với những bậc vĩ nhân trong lịch sử bất ngờ về nước để trở thành giáo viên cho một trường trung học bình thường. Và học trò của người ấy lại là một thành viên cấp cao trong gia tộc Tsuchimikaido… Một tin giật gân như vậy, làm sao họ không để ý!
Mikazuki càng tỏ vẻ chán chường, mệt mỏi lẫn thất vọng nhiều hơn.
_ Dù có như thế thật nhưng chẳng lẽ họ không hiểu rằng tất cả mọi thứ chỉ do tình cờ thôi ư? Chisaki… bây giờ thì tớ đã hiểu cảm giác của cậu khi bị parazzi làm phiền một thời gian rồi. Làm idol… cũng có nhiều điều cần lo lắng thật!
_ Xin lỗi nhé Mikazuki, mình không nghĩ là cậu lại về sớm đến thế… Thành thử lại bắt cậu cùng chuẩn bị thế này!
_ Uhm không sao… cũng do hôm nay tớ rời khỏi CLB mỹ thuật sớm để tránh bị mọi người tra hỏi. Lâu lâu cùng làm việc nhà với Chisaki thế này cũng vui mà… Từ ngày ở chung với Minamiya – san, mình đã bắt đầu hiểu cảm giác làm việc nó thú vị đến nhường nào. Đặc biệt là khi ta cố hết mình vì một ai đó thì tự nhiên lại có động lực hẳn!
Đôi tay ôm rổ rau mới sơ chế trở nên siết chặt hơn, không hiểu sao trong thâm tâm Chisaki lại xuất hiện một khung bậc cảm xúc nhen nhói khó chịu… Phải, dùng hai từ “ khó chịu” là chính xác khi miêu tả cảm giác của cung chủ nhỏ ngay thời điểm hiện tại. Ánh mắt Chisaki trở nên phiền muộn nhiều hơn… nhưng ngay cả chính bản thân cô cũng không biết mình đang khó chịu chuyện gì… lý do vì sao lại như thế… khi nghe Mikazuki nói lên những suy nghĩ của bản thân về Tsubaki.
_ Nè Chisaki, tớ cứ thắc mắc mãi… Minamiya – san thích ăn món gì nhất thế?
_ Eh? Tsu – kun ư?
_ Ừ, từ ngày anh ta làm giáo viên cố vấn cho CLB mỹ thuật, mọi người đều bu đông chỉ để hỏi tớ về sở thích của Minamiya – san… Uống một tách cà phê vào sáng sớm thì tớ biết rồi… nhưng còn món ăn mà anh ta thích nhất thì… Chisaki, hai người là bạn thân từ nhỏ nên chắc biết chút ít về sở thích của Minamiya – san phải không?
_ Etou… để xem… Tsu – kun trông thế nhưng thuộc dạng dễ nuôi. Cậu ấy không kén bất cứ món gì trừ khi món đó quá lạnh. Nếu cậu để kem trong tủ lạnh dưới – 100 độ thì chắc chắn cậu ấy sẽ không đụng đến rồi!
_ Ngay cả tớ còn không dám nuốt cái thứ kem ấy chứ đừng nói đến anh ta… Mà nếu lỡ như anh ta thích ăn kiểu ấy thì chứng tỏ đó không phải con người!
_ Tsu – kun dễ ăn lắm, cứ cho gì thì ăn nấy không đòi hỏi… thậm chí có băm nhuyễn để làm sinh tố thì cậu ấy cũng nuốt được tất. Mình còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên khi mình ghé thăm tư trang Minamiya để học phu nhân Malisa cách làm điểm tâm sáng như thế nào. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần đem nấm hương đi xào là hoàn thành… Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy rổ nấm đâu… Đến khi phát hiện ra thì đã thấy Tsu – kun ngồi nhai từng cây nấm, mắt chúi tâm vào đọc sách mà hầu như chẳng thèm để ý gì xung quanh… Điều đáng nói là trong bếp có nhiều người đến thế mà không ai hay Tsu – kun mò vào lúc nào. Mình có nói là nấm ấy mới chỉ đem rửa và trụng nước nóng qua thôi… Nhưng Tsu – kun lại trả lời “ Ôi dào, nấm có đem đi luộc hay chiên hay nấu gì cũng xơi được tuốt… Người ta vẫn thường hái nấm trên rừng ăn nguyên không đấy thôi… Ăn kiểu tự nhiên như vậy có khi còn tốt hơn là qua chế biến”… Tsu – kun đã nói như thế nên mình cũng… đành chiều theo cậu ấy!
Nghe giai thoại về Tsubaki… Mikazuki cảm thấy như mình đã sai lầm khi hỏi Chisaki về hắn… Nghĩ đi nghĩ lại thì quả thật tên đó… không phải người.
_ Mình không biết ba năm trở lại đây Tsu – kun có thay đổi khẩu vị không. Cũng do lần trước hỏi thì cậu ấy nói “ sống theo kiểu bên Tây thì cũng không có thời gian để thưởng thức những món ăn khác nhau”. Nhưng khi còn ở Nhật thì… Tsu – kun thích nhất là món cơm cà ri ăn liền đó!
_ Eh! Cơm cà ri ăn liền? Chẳng phải đó chỉ là một món cực kỳ đơn giản mỗi khi gia đình không thể về nhà nấu nướng sao? Chỉ cần vo gạo cắm nồi cơm, rồi ra siêu thị mua một gói cà ri ăn liền ăn chung là xong… Không lẽ… tư trang Minamiya cho tên đó ăn món không đúng với phong cách của nhà Minamiya… Ý tớ là một gia tộc lớn mạnh lại để hắn ăn một món bình dân ấy sao?
_ Dĩ nhiên là không rồi… Giả sử nếu phu nhân Malisa có cho cậu ấy ăn thử một món đúng chất bình dân như thế thì đảm bảo sẽ bị ngài thống lĩnh tiền nhiệm nổi đóa cho một trận cho xem… Trước khi rời khỏi nhà Minamiya, Tsu – kun không biết đến món cà ri là như thế nào… Cậu ấy toàn sống trong tư trang, thưởng thức những món sơn hào hải vị đến độ vị giác đã lờn và chán chê… Vào thời gian ấy, Tsu – kun chỉ biết ăn như một cái máy mà chẳng thèm quan tâm đến hương vị của nó ra sao… Cho đến khi cậu ấy gặp người con gái định mệnh… thì món ăn đầu tiên mà người đó nấu cho Tsu – kun chính là món cơm cà ri. Chỉ đơn thuần là một chén cơm để nguội, trộn chung với gói cà ri ăn liền mua ở siêu thị với giá 20 yên… nhưng cũng đủ để Tsu – kun biến nó thành món ăn yêu thích của mình!
Mikazuki bỗng trở nên phiền não khi Chisaki nói đến “ người con gái định mệnh”… Không cần nghe tên cụ thể Mikazuki cũng biết Chisaki đang muốn nói đến ai.
_ Vậy sao… thế thì quả thật đấy là món ăn mà anh ta thích nhất rồi!
_ Uhm, đối với Tsu – kun, cậu ấy không quan trọng về hương vị nên ăn món nào cậu ấy cũng cảm thấy nhạt nhẽo như uống nước lã và sẽ nói “ rất ngon” dành cho những người đã cố gắng hết sức để làm nên món ăn đó. Đối với Tsu – kun, món duy nhất có thể mở cửa trái tim cậu ấy chính là cơm cà ri phải do chính tay người đó làm… vì nó có chứa rất nhiều kỷ niệm với người ấy mà!
_ Phải nhỉ… kỷ niệm đối với anh ta rất quan trọng… Dù có là những quá khứ đau buồn hay hạnh phúc… anh ta vẫn đều trân trọng nó và chưa bao giờ muốn quên đi… Chisaki, con người phức tạp thật nhỉ!
_ Uhm, phức tạp… chính vì thế mà các vị thần không cảm thấy yên tâm khi để con người làm chủ thế giới này. Amaterasu – sama đã để lại hiện thân của mình để quan sát theo dõi từng quyết định của con người. Cho nên… nhiệm vụ của chúng ta là hãy cứ sống thật tốt, sống theo những gì mình mong muốn để các vị thần cảm thấy yên lòng… Cậu cũng vậy Mikazuki… thay vì cứ buồn phiền suy nghĩ, tại sao cậu không vạch kế hoạch cho những điều mình muốn làm sắp tới… chẳng phải cứ như thế sẽ tốt hơn sao?
Bỗng dưng Chisaki lại nhẹ nhàng ôm lấy mình làm Mikazuki có chút bất ngờ. Nhưng Mikazuki thiết nghĩ mình thật may mắn lắm mới có dịp được Chisaki ôm thế này. Cái cảm giác ấm áp dịu dàng đó vẫn không hề thay đổi.
_ Nè Chisaki, nếu như sau này tớ lập gia đình, kết hôn và sinh con… thì tớ muốn cậu hãy trở thành mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ ấy. Tớ muốn nó cũng cảm nhận được sự yêu thương, đầm ấm của Chisaki tuyệt vời như thế nào… Đòi hỏi như thế không quá ích kỷ phải không?
_ Eh… chưa gì cậu đã tính đến chuyện lập gia đình, sinh con rồi ư? Mikazuki trưởng thành hơn so với trước đây nhỉ… Mà thôi chắc cũng không có vấn đề gì đâu… thậm chí nếu sinh ra nhưng không có thời gian để chăm sóc… thì mình sẽ bảo hộ cho nó… nên yên tâm đi nhé!
_ Tee hee, có người mẹ nào sinh con ra rồi lại không có thời gian nuôi dạy kia chứ… Nhưng rồi đây đứa con của mình sẽ có đến hai người mẹ… chẳng phải rất tuyệt sao?
_ Ừ ừ… để làm được điều đó, thì cậu cần phải trở thành một người vợ tốt… Và để làm một người vợ được chồng yêu quý, thì cậu nên học thêm nhiều công thức các món ăn khác nhau nữa… Bắt đầu từ món chả đùm này đây… làm xong thì cậu mang một ít về cho Tsu – kun giúp mình nhé!
_ Không nhắc chắc tớ cũng quên mất… Nhưng để tớ đính chính lại để khỏi bị hiểu lầm… tớ học làm món chả đùm không phải vì tên dở đó, mà là vì cho tương lai sau này của chính bản thân mình… Đừng có hiểu nhầm đó Chisaki!
_ Rồi rồi, hiểu rồi mà!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21h cùng ngày… không cần phải nói chắc ai cũng biết thời điểm hiện tại đang là ban đêm. Ngoài âm thanh sóng biển vỗ bờ cùng tiếng còi tàu tu tu ngoài xa thì vịnh Kyuushi chỉ còn lại những phút giây yên bình thoáng đãng của một không khí tràn ngập hương biển.
Nằm dài một mình trên ghế sofa, tay bắt tay lên trán suy tư… Tsubaki lại hướng đầu ra phía cửa sổ mở cho gió lạnh thổi vào chơi… Hắn vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn mà cứ mặc sức chẳng thèm quan tâm gì đến tình trạng bản thân. Cứ như thế, thử hỏi làm thế nào Mikazuki có thể bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm… Nhưng dường như hắn đang suy tư đến một vấn đề gì đó phiền não lắm thì phải. Dù cả căn phòng khách tối om không mở nổi bóng đèn… đôi mắt hắn thật xa xăm đầy tâm trạng khi cứ hướng mãi lên trần nhà một cách vu vơ.
_ Trở thành Sát Thần Giả là chìa khóa để chiến thắng thần linh… Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy nhiêu đó chưa đủ để chém thần. Còn thiếu thứ gì đó… thứ gì đó giúp mình chạm được đến Susanoo chứ không phải là những thanh Katana bình thường… Thứ gì kia chứ? Rút cuộc thì thứ mình thiếu là thứ gì?
Tsubaki đẩy cơ thể ngồi bật dậy không nằm nữa. Càng nằm thì đầu óc càng u mị, chẳng suy nghĩ được gì cho đến nơi đến chốn. Chi bằng ngồi như thế này sẽ giúp tập trung hơn.
Hắn thoáng trong sang cái thứ vuông vuông được bọc kín trong vải trắng cùng lớp nilong bên ngoài. Đây là món đồ mà Tsubaki đã nhọc công trở về tư trang Minamiya để lấy mang về đây. Không biết bên trong là thứ gì mà hắn lại nói với Tsubaki: đó là thứ cực kỳ quan trọng đối với hắn.
Tsubaki rời khỏi vị trí mình đang ngồi, tiến đến chỗ cái khối vuông đó. Một tay nhẹ nhàng chạm vào phía trên một cách dịu dàng êm đềm như đang ru ngủ đứa con ruột mình sinh ra không bằng. Và một lần nữa, đôi mắt hắn lại hiện lên một ánh nhìn đầy tâm trạng.
_ Nếu như mình chiến thắng ở cuộc chiến này… thì sợi xích giam giữ mình bấy lâu nay sẽ tan biến… mình sẽ được tự do mãi mãi… Nhưng còn nếu thất bại… thì điều tồi tệ gì sẽ xảy ra? Liệu lời nguyền này có được phép chấm dứt hay vẫn luôn đeo bám một tên Ronin đáng nguyền rủa đến suốt phần đời còn lại? Quyết định đi tiếp để mong muốn thay đổi, sửa chữa những sai lầm trong quá khứ… không phải điều dư thừa vớ vẩn đúng không?
……………………………………………
_ Tôi về rồi… Trời đất Minamiya – san, sao ở nhà lại không thèm mở đèn lên vậy? Phòng ốc tối thui tối mù trông cứ như động dơi ý. Bộ anh không sợ ma hay sao?
Nghe cái giọng trách móc này là biết cô nàng tóc tím đen về rồi. Tsubaki chẳng thấy ngạc nhiên gì sất khi ra vào nhà mình ngoài mình, William đang ở võ đường Saotome ra thì chỉ còn duy nhất một người không mời mà tự ý dọn sang đây ở ké với lý do chăm sóc mình cho đến khi khỏe hẳn.
_ Về rồi đấy hả? tình hình trên lớp thế nào? Có quản lý được cái đám loi nhoi đó khi tôi không có mặt không?
_ Mọi thứ diễn ra bình thường. Từ lúc thông báo với mọi người rằng tiết ba Nhật Ngữ đổi thành tiết tự học. Và rất có khả năng cách ra đề thi cuối kỳ sẽ nằm trong xấp tài liệu anh đưa cho tôi nên mọi người tập trung vào học hành dữ lắm… Chẳng bù cho trước đây họ toàn ngồi chơi không mỗi khi tự học thôi!
_ Tôi cũng một thời làm học sinh nên còn lạ gì cái kiểu của bọn nó. Thấy lợi trước mắt thì chắc chắn chúng sẽ đâm đầu vào hòng đạt được số điểm mình mong muốn. Lũ học sinh… đúng là quá dễ dụ vào chuồng!
_ Nhưng mà này nhé, dù hiệu quả… nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì chẳng phải là gian lận sao? Mong muốn học sinh chăm chỉ học hành, bù lại hứa sẽ cho học sinh ấy biết trước dạng bài sẽ ra trong kỳ thi. Như thế sẽ gây nên sự bất công giữa các lớp với nhau mất!
_ Nhìn mặt tôi có đang quan tâm đến vấn đề đó không? học trung học 12 năm làm gì để rồi khi tốt nghiệp chẳng thể vào nổi một trường đại học, thậm chí là cái bằng loại giỏi cũng chẳng đốt lên mà ăn được. Suy cho cùng, có bằng cấp cũng chẳng kiếm được miếng cơm cho vào bụng nếu kẻ đó chỉ biết lý thuyết suông hoặc đánh giá một con cá là vô dụng khi nó không biết leo cây như loài khỉ!
Mikazuki thở dài vì không thể cãi lý được với hắn… Nếu còn tiếp tục tìm lý do để chứng minh hắn sai thì chắc chắn sẽ xảy đến xung đột. Thế nên Mikazuki quyết định không bàn luận về vấn đề này nữa.
_ Rồi rồi, xem như anh đúng, tôi sai… thế đã dùng bữa tối chưa? Nhà Minamiya chắc hẳn phải cho anh ăn tối rồi mới chịu thả về đây chứ hả?
_ Chưa, sau khi xong việc thì tôi chạy thẳng về Kyuushi. Do đang đi giữa đường xe bỗng dưng hết xăng nên phải cuốc bộ đến cây xăng gần nhất cũng mất một tiếng đồng hồ. Chưa kể mấy chuyện trên trời dưới đất suốt dọc đường nữa. Nói chung, tôi cũng vừa mới về, chưa kịp thay quần áo nữa đây này!
_ Là do anh cà chớn quá nên mới bị trời phạt đó. Đã không được cho ăn lại còn không được yên ổn trở về nhà. Đúng là tội nghiệp Minamiya – sensei biết chừng nào!
Tsubaki nổi cục tức trên đỉnh đầu.
_ Này, tôi thế nào mặc xác tôi nhé… Đừng có mà xỉa xói kiểu đấy. Có muốn tôi gọi Chisaki sang “hốt” cô về không hả?
_ Không cần gọi, tôi cũng từ tư trang Tsuchimikaido về đây. Chẳng là lần đầu tiên Chisaki xuống thị trấn đi chợ được nhiều người cho rất nhiều trứng cá hồi nên có làm một ít chả đùm trứng cá hồi mang về cho anh đây. Liệu mà biết ơn đi nhé!
Mikazuki từ tốn mở hộp thức ăn được bọc trong túi giấy, hương thơm ngọt ngào nức nở của món chả đùm vừa mới nấu còn nóng hổi thoáng phất phơ quyến rũ khứu giác siêu nhạy của Tsubaki. Khiến cho cái bao tử vốn tự chủ lên tiếng biểu tình phản đối kịch liệt kiểu như “ Làm ơn trả công cho chúng tôi bằng món ăn hấp dẫn kia”.
Bữa tối được bày ra sẵn rồi… nhưng trước khi cầm đũa thì hắn trừng mắt ngó nghiêng một cách đáng ngờ. Rồi lại ngước lên nhìn Mikazuki trông “tồ” hết sức, chẳng khác chi một con gấu. Hiểu ý hắn đang ám chỉ điều gì… Mikazuki cất tiếng thở dài vì dường như đã quá quen với cái tình huống hiện tại.
_ Ăn được, không có độc đâu, đồng ý là có phần tôi giúp sức trong đó nhưng đa số là do Chisaki cất công làm đấy. Chẳng lẽ ngay cả Chisaki mà anh cũng nghi ngờ?
_ Không, tay nghề nữ công gia chánh của Chisaki thì khỏi phải bàn cãi… Chỉ là ăn chả đùm không như vậy thì hơi lạ… Bình thường món này ăn kèm với cơm hoặc mỳ mới trụng qua và tương thôi!
_ Haizz, có là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi nữa, thật mệt anh quá… Làm con gấu ngồi đó chờ chút, tôi sẽ vào bếp làm món gì cho anh ăn kèm!
Mikazuki quay lưng bỏ vào trong gian bếp, thân quấn tạp dề, tóc cột búi lên gọn gàng để lộ bờ gáy xinh xắn trắng trẻo cuốn hút. Mặc kệ hắn ngồi phịch xuống sàn, đặt hai tay lên bàn và đôi mắt nhìn chằm chằm hộp chả đùm như “chó” chầu mồm.
_ Còn một ít cơm nguội trong lò vi sóng, hâm lại chút rồi dùng chung với cà ri ăn liền nhé. Tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi và mua được một dây đây. Nhanh lắm, chỉ mất tầm vài phút thôi!
Cơm cà ri… đã từ lâu Tsubaki không nghe đến cái tên ấy, bao nhiêu ký ức đọng lại trong hương vị của món ăn chợt ùa về tâm trí Tsubaki như cơn sóng biển dào dạt dữ dội. Đôi mắt hắn trợn tròn ngạc nhiên, mãi nhìn thẳng về phía Mikazuki như đang thắc mắc tự hỏi.
_ Oi, tại sao lại là món cơm cà ri?
_ Thì hôm nay có đợt giảm giá mà. Mua một dây cà ri ăn liền được giảm 10%. Anh không thích sao? Vậy thì để tôi làm món khác!
_ Không…! Tsubaki trả lời ngay _ Cà ri cũng được, thi thoảng ăn cà ri chắc cũng không đến nỗi nào!
Rồi hắn ngồi yên như đứa trẻ biết nghe lời đang chờ đợi món ăn của người mẹ… Không, nói chính xác hơn là bắt đầu chìm đắm bản thân mình vào những hoài niệm của quá khứ.
Còn Mikazuki, cô ấy để ý hết mọi cử chỉ nét mặt của Tsubaki. Dù cho mình đang đứng trong nơi có ánh sáng, và hắn ngồi trong bóng tối… nhưng dường như giữa hai người không hề có bức tường ngăn cách… cho nên Mikazuki mới có thể nhìn hắn một cách rõ ràng nhất. Cũng suy nghĩ đắn đo nhiều lắm chứ… Mikazuki thừa hiểu mình đang làm gì, lý do vì sao mình lại chủ ý nấu món cơm cà ri trong khi chẳng hề có cái gọi là khuyến mãi mua một dây giảm giá 10%. Tất cả đều là vì gã dở người tự kỷ kia!
_ Anh ấy vẫn còn yêu cô nhiều lắm Lumina… có lẽ đến hết đời này vẫn chẳng thể quên cô được… Xin lỗi Lumina, dù cho Minamiya – san có gục ngã bao nhiêu lần, thì tôi vẫn muốn mình sẽ là người mở cửa trái tim anh ấy thêm một lần nữa… Tôi sẽ không biến mất trước mặt anh ấy đâu…. Không bao giờ!
Có lẽ, đêm nay chỉ nên kết thúc ở đây thôi… Để cho hai người họ tự suy nghĩ, tự cảm nhận những cung bậc cảm xúc nhen nhói trong lòng… Đây ắt hẳn sẽ là một đêm dài không biết chừng.