_ Mika – chan, thử nhìn bên kia kìa!
Bên kia có gì nhở? Không biết cô bạn cùng lớp đang chỉ cho Mikazuki xem thứ gì trong khi tinh thần cô ấy vẫn chưa khấm khá hơn chút nào. Để coi… đó là sân bóng rổ ngoài trời ở phía mạn sau của con du thuyền sang trọng. Và cũng có một số nam sinh trong CLB thể thao đến đó thử sức cũng như nhằm nâng cao thể lực hằng ngày. Tuổi trẻ sung sướng thật đấy, còn sức khỏe còn được làm bất cứ thứ gì mình thích, chẳng phải lo toan nghĩ ngợi bất cứ phiền muộn gì.
_ Ừ, họ chăm chỉ ghê… ngay cả khi đang đi dã ngoại nhưng vẫn không việc luyện tập. Ắt hẳn các thành viên trong CLB bóng rổ đang rất cố gắng cho giải đấu sắp đến đúng không?
_ Mika – chan, trường mình đâu có đăng ký thi đấu bóng rổ thành phố đâu? Cậu thử nhìn kỹ đi… trông thì có vẻ họ đang luyện tập, nhưng thực chất là đang thách đấu đó. Một đội bóng năm người thách đấu với một người… À, nói cho chính xác thì một chấp năm kìa!
Một chấp năm, tức là một người sẽ cùng lúc đối phó với năm người, tự chuyền bóng, tự dắt bóng, tự cản phá, tự bảo vệ rồi tự ném bóng vào rổ ghi điểm mà không cần thêm bất kỳ sự trợ giúp của ai. Không những thế, đối thủ toàn là các thành viên chuyên nghiệp đến từ CLB bóng rổ nổi tiếng nhất trường… Không biết ai dám cả gan đến khiêu chiến với họ kia chứ? Nếu thắng được thì chắc lẽ người đó phải ghê gớm lắm.
_ Há… suýt nữa là bị giật mất bóng. Cú lừa vừa rồi suýt soát quá, cứ như con dao hai lưỡi khiến người khác đau hết tim, cũng may là chụp kịp… Nè Mika – chan, dù thời gian đầu không thích lắm, nhưng quả thật Minamiya – sensei là một người đàn ông lý tưởng đó!
Hả? Mikazuki không nghe lầm chứ? Minamiya – sensei? Không thể nào… cái tên dở người tự kỷ ám thị hết năm này sang năm khác đang chơi bóng rổ cùng học sinh ư? Có cho tiền từ trên trời tự động rớt xuống thì Mikazuki không tin chuyện động trời ấy lại có thể xảy ra. Mikazuki tập trung nheo mắt quan sát thật kỹ… cái đầu tóc tài tử chỉa xuống như nhím kia, vóc dáng đó, cả kỹ năng luồn lách dẫn dắt bóng trên tay không một chút sai sót thường hay được sử dụng trong Kendo… Không sai vào đâu được, kẻ thách đấu một trận với cả CLB bóng rổ không ai khác chính là ông thầy “rởm” Tsubaki Minamiya.
_ Đừng đùa chứ… anh ta thật sự đang hòa mình vào xã hội bên ngoài ư? Hay là hôm nay sẽ có bão đây? Không không… đang đi dã ngoại bằng thuyền mà dám mở miệng ra nói những thứ liên quan đến thời tiết xấu thì chẳng phải là điều tốt lành gì… Minamiya – sensei thật sự đang đứng ngoài kia, chịu phí mồ hôi hột lẫn công sức chỉ để chơi bóng rổ với mọi người thôi sao?
_ Có gì đâu mà ngạc nhiên Mika – chan. Chẳng phải Minamiya – sensei trở về Nhật từ Anh quốc ư? Các trường đại học bên phương Tây thường có những hoạt động ngoài trời bắt buộc học viên phải tham gia. Tớ nghĩ bóng rổ cũng là một trong những môn thể thao thầy ấy đã từng chơi qua!
_ Nhưng với tính cách quái đản của anh ta, làm sao có thể… anh ta vốn dĩ chẳng thèm quan tâm đến những gì mọi người thường suy nghĩ về mình… Làm sao lại…
Mikazuki vừa thoáng nhận ra mình càng phân bua đến đâu, thì bao nhiêu bí mật cứ dần dần tiết lộ ra hết ngoài nét biểu hiện trên gương mặt. Nhìn hai ba cô bạn đứng bên cạnh mình cứ tủm tỉm cười gian là hiểu ngay. Chính vì vậy, Mikazuki quyết định dùng hai tay tự bụp miệng mình lại hòng không nói thêm bất kỳ câu nào hớ hênh nữa.
_ Ô ra ô ra, Mika – chan, có vẻ như cậu hiểu rõ Minamiya – sensei rõ quá nhở? Càng ngày bọn tớ càng tò mò về mối quan hệ của hai người đó… Mà thôi, bỏ qua chuyện ấy. Nghe mấy đứa ở lớp khác bảo nhau rằng khi Minamiya – sensei đi ngang qua sân bóng rổ, thầy ấy vô tình nhặt được quả bóng và không ngần ngại phi thẳng vào rổ từ khoảng cách rất xa. Vì thế nên CLB bóng rổ muốn chơi với thầy một ván vừa để kiểm tra thực lực của bản thân, vừa muốn xem liệu cú ném hồi nãy có phải ăn may không… Cậu cũng biết bọn con trai vai u thịt bắp mà… thấy ai đó giỏi hơn thì càng nổi máu khiêu chiến!
Quan sát từng góc độ từng cử chỉ, bỏ qua đám con gái con trai bám bu xung quanh sân bóng rổ không ngừng la hét cuồng nhiệt vì quá phấn khích trước trận đấu của ông thầy giáo vừa trẻ vừa đẹp trai nhất trường. Mikazuki chỉ nhìn thấy mỗi Tsubaki… chỉ nhìn thấy duy nhất một mình hắn dù rằng khoảng cách giữa cả hai là một đoạn dài xa vời. Phải… xa như thế thì dù có cất tiếng gọi khan cổ họng thì cũng chẳng thể nào đến được chỗ hắn… nên Mikazuki chỉ có thể ngắm nhìn hắn từ vị trí này thôi.
Người con trai tự giam mình trong bóng tối, tự gánh hết trên vai trách nhiệm của một kẻ tội đồ phản bội, tự giết chết chính cảm xúc của mình bằng sự dằn vặt, ân hận day dứt… người con trai mà Mikazuki đem lòng thích sau nhiều lần gặp nhau rồi cãi nhau. Mikazuki ngộ nhận thấy rằng bấy lâu nay mình chỉ như một đứa trẻ nít suy nghĩ đơn giản… cô cứ nghĩ chỉ cần tin vào cảm xúc của mình thì khoảng cách giữa cô và hắn sẽ ngày càng thu hẹp dần… để rồi Mikazuki sẽ chạm được đến Tsubaki… nhưng mọi thứ không đơn giản như thế… chỉ khi chạy gần đến nơi thì mới thấy, vẫn còn một người nữa đang đứng trước mình, phía sau Tsubaki… một người mà cô quen, cô biết, và xem như người bạn thân nhất đối với mình… Phải… đó là Chisaki… thì ra không chỉ có mỗi mình để ý đến hắn, mà cả Chisaki đã đem lòng yêu hắn từ lâu rồi, trước khi mình xuất hiện, hay thậm chí là trước khi Lumina đến với thế giới con người… Vậy thì mình là cái đinh gì mà có quyền ngỏ lời thích hắn? Và nếu đi theo tiếng gọi con tim… thì Chisaki sẽ thế nào? Sẽ đau khổ, sẽ thất vọng, hay sẽ vẫn mỉm cười bên ngoài khi bên trong không thể không òa khóc… Vì thế, Mikazuki đã nghĩ có lẽ… mình sẽ rút lui để không ai phải đau khổ nữa. Nhưng…
_ Vào thêm một trái nữa rồi kìa… Minamiya – sensei tài quá chừng, một mình khiến cho năm người phải lớ ngớ không biết đường nào mà lần. Ít ra làm thế cho bọn con trai kia hết vênh mặt lên huênh hoang!
_ Trận này Minamiya – sensei thắng tuyệt đối rồi. Nghe bảo thầy ấy tuyên bố sẽ không nhường dù có là học sinh… quả thật thầy ấy chẳng nhường nhịn gì hết!
……………………………………………….
Nếu mô tả chi tiết về kết quả của trận bóng rổ ở vị trí của Tsubaki, tức là ở vị trí của người thách đấu, thì ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa cất lên cũng là lúc quả bóng cuối cùng chui tọt vào rổ.
_ Trận đấu kết thúc, tỉ số 30 – 0 nghiêng về Minamiya – sensei!
Trận đấu chấm dứt với chiến thắng áp đảo khi CLB bóng rổ hầu như không có cơ hội gỡ gạc. Nhìn những cậu học sinh thân hình lực lưỡng vạm vỡ còn hơn một đứa ốm nhom như mình cứ mồ hôi ròng ròng, đứng còn không vững, thở còn không ra hơi trong khi bản thân mình chỉ cảm thấy hơi nóng và mồ hôi hột chút đỉnh. Hắn tự hỏi tuổi trẻ đây ư? Cái tuổi sung mãn thích quậy thích phá mà teo héo thế này sao? Là do bọn nó vốn dĩ yếu hay là… không… nếu chịu suy nghĩ theo một hướng khác thì không phải do chúng yếu, mà là do mình quá mạnh… Vì Tsubaki luyện Kenjutsu từ nhỏ, thường xuyên luyện tập với Katana thật vừa nặng vừa sắc bén, nên tốc độ ra đòn nhanh và dứt khoát không do dự… Và cũng có thể do mình học bộ kiếm “ Sát Thần” nên đưa cơ thể vào một tình trạng hơn hẳn người bình thường… Tsubaki nhận thấy mình gần với danh hiệu “ siêu nhân” rồi.
_ Minamiya – sensei, trận đấu rất hay, chúng em xin thua một cách tâm phục khẩu phục. Thầy thật sự rất tài năng mà chúng em cần phải học hỏi thêm nhiều!
Một chàng trai khá lịch lãm, có lẽ là đội trưởng đội bóng cũng nên. Chàng ta thể hiện sự lịch thiệp bằng một cái bắt tay đi đôi cùng nụ cười xã giao cực kỳ quan trọng. Người ta đã cố gắng xã giao như thế trong khi tên dở người kia lại khước từ bằng một cái tát tay anh ta sang một bên.
_ Vớ vẩn, một gã thầy giáo không giỏi Nhật Ngữ lại đi dạy môn Nhật Ngữ như tôi thì có gì mà phải học hỏi. Bóng rổ không phải thứ tôi yêu thích, nó chỉ đơn thuần là trò tiêu khiển của tôi mà thôi!
_ Vâng vâng chúng em biết Minamiya – sensei không hứng thú với những môn thể thao ngoài trời. Chẳng qua thầy chỉ đơn thuần chấp nhận lời thách đấu của bọn em thôi… Minamiya – sensei, thầy thật sự rất có tài năng đó… sao thầy không trở thành huấn luận viên của tụi em nhỉ? Chắc chắn bọn em sẽ học được nhiều điều ở thầy?
_ Bộ tôi nói gì mấy cậu bỏ ngoài tai hết sao? Tôi có giỏi giang gì đâu mà trở thành huấn luận viên cho mấy cậu. Hơn nữa, tôi xin đính chính thế thế này, thời gian đầu khi tiếp cận với bóng rổ, đối với tôi giống như cơn ác mộng ấy, tưng một trái bóng cũng không xong, về nhà thì đau cơ mỏi bắp, nhưng dần dần cứ tập riết cũng quen, tôi chỉ hơn người ta ở chỗ biết chịu khó thức đêm tập một mình cho đến khi thành thực mà thôi. Tôi thắng các cậu không phải do tài năng thiên bẩm, mà là vì đây chính là nỗ lực hết sức của mình… Đúng, tôi thắng mấy cậu là vì tôi đã cố gắng hết sức trong quá khứ!
Hắn nói như thế là có lý do đấy. Khi một vận động viên điền kinh hay một tuyển thủ bơi lội tham gia một cuộc thi quốc gia và dành lấy giải nhất, đó cũng là khoảng thời gian họ nhận lấy sự vinh quang mà không nhận ra rằng đấy cũng là giây phút tạo thêm bạn bè hay kẻ thù. Một số đứa chỉ vì chút thành công nho nhỏ mà đã lên mặt “ Bởi vì vốn dĩ tôi có tài”… chắc chắn 100% sẽ tạo nên kẻ thù. Vậy mỗi lúc phỏng vấn thì ta nên trả lời như thế nào để được lòng mọi người xung quanh? Trả lời theo kiểu “ Tất cả chỉ là do may mắn thôi”?... Ừ, nghe có vẻ cũng hợp lý, cũng lọt tai vì sự khiêm tốn của bản thân… nhưng cho xin đi, câu trả lời đó còn thậm tệ hại hơn suy nghĩ “ tôi có tài”, có khi còn tạo nên số lượng người ghét hơn thế nữa. Nếu như anh thắng bằng sự may mắn, thì tương đương với việc những người đã nỗ lực hết sức không thể sánh nổi với sự ăn may của anh… thì làm sao người ta phục được? Cho nên khi được ai đó hỏi về bí quyết về sự thành công, chỉ cần trả lời “ vì tôi đã cố gắng hết sức, tôi luôn nhẫn nại không ngừng luyện tập để rồi đây chính là cái giá xứng đáng tôi được trả. Nếu bạn tin vào bản thân, tiếp tục nỗ lực thì sẽ có một ngày bạn đứng ở vị trí của tôi”… Trả lời như thế vừa tạo được lòng tin cho họ, vừa đồng cảm cho họ… tiếp tục tin vào bản thân mình chính là chìa khóa để dẫn đến thành công… Chính vì lẽ đó, mỗi khi có ai gọi Tsubaki có tài này nọ… hắn đều bản bác ý kiến ngay.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sang vấn đề khác. Sau khi chiêm ngưỡng được khả năng thể thao cũng như thể lực của Minamiya – sensei, thì số lượng fan hâm mộ nữ tăng lên vòn vọt không ngừng. Nếu so với thời gian quan sát thị trường chứng khoán thì theo ngôn ngữ của Tsubaki phải nói đến từ “ bội thu”. Tsubaki bị kéo vào một môn thể thao khác được gọi là tennis. Vì một anh nam sinh tự hào mình đã cầm vợt tennis được 10 năm, nên chắc chắn sẽ có kinh nghiệm đánh bại Minamiya – sensei rửa nhục cho hình ảnh nam sinh trong trường.
Cũng không thể từ chối do bị đùn đẩy dữ quá. Tsubaki không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời thách đấu. Thú thật, hắn chưa từng chơi môn này bao giờ, chỉ có mấy lần xem trên kênh ti vi cùng với William nên cũng biết đôi chút về luật lệ. Hắn tóm lại trong vòng một câu đơn giản “Làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được để bóng văng ra ngoài hoặc vướng lưới”
Cái cách hắn cầm vợt giao chiến rất kỳ lạ… hắn khom lưng như thể cái cây vợt tennis này còn nặng hơn cả Katana. Đón bóng của đối phương, đánh trả liên tục, chạy đến chạy lui đánh cho đến khi nào bên kia không đỡ được thì thôi. Để rồi kết thúc trận đấu, một lần nữa thầy giáo thiên tài Tsubaki Minamiya dành lấy chiến thắng, khiến cho số lượng fan hâm mộ cứ thế tăng vọt.
…………………………………
Tiếp tục nhận lời thách thức từ những chàng trai mê thể thao, hắn tham gia hết từ môn này đến môn khác, từ bóng chuyền, bóng ném, bóng bàn trong nhà, cầu mây, cầu lông, bơi lội, thậm chí là những môn truyền thống như Kendo và bắn cung. Có thứ gì hắn tham gia hết không chừa môn nào và dành chiến thắng áp đảo. Tại sao hôm nay hắn lại hiếu chiến thế nhỉ? Vì muốn hoạt động một chút cho cơ thể dẻo dai hay vì muốn đánh bại lũ học sinh loi nhoi lóc nhóc kia cho đỡ tức… Chẳng cần biết, chỉ biết rằng sau ngày hôm nay, chơi đùa cùng học sinh, thì hắn dần dần được mọi người chấp nhận… nhiều học sinh vây xung quanh hắn, trò chuyện với hắn, cười đùa với hắn như thể một người bạn, một người thầy, một người thân trong gia đình. Những thành kiến, những ác cảm xưa kia về con quỷ mang tên Kazuto Minamiya nay đã không còn nữa, thay vào đó là một sự thân thương nồng ấm không thể diễn tả bằng lời… Hắn không còn phải chịu cảnh cô đơn không có nổi một người bạn như trước đây nữa.
Mikazuki là người quan sát hắn từ đầu đến chân, nên luôn là người cảm nhận thấy sự thay đổi ở hắn một cách rõ ràng nhất.
_ Minamiya – san đã dần hòa nhập vào thế giới loài người rồi. Mong sao cho anh ấy sớm nhìn thấy được cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ đáng trân trọng cũng như nhìn thấy lý do để tiếp tục tồn tại!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tối đến 6h cùng ngày. Sau cùng thì một ngày đã gần trôi qua. Nguyên cả một ngày long nhong trên biển đầy sự phấn khởi hào hứng. Và đó cũng sẽ là một ngày đáng nhớ không bao giờ quên đối với riêng Tsubaki Minamiya vì nhờ thế mà hắn nằm liệt giường cả buổi trưa đến tận chiều tối. Nguyên nhân sâu xa là do vận động thể lực suốt cả một ngày không nghỉ, thì dù có là kiếm sĩ lão luyện cũng phải cảm thấy uể oải mệt mỏi, nhất là khi hắn vừa mới bị bệnh cách đây không lâu. Hiện tại Tsubaki đang nằm úp mặt trên gối, cả thân thể nhừ ra không nhúc nhích được nổi một ngón tay.
_ Chết tiệt, so với Kendo thì mấy trò đó chả ăn nhằm gì cả, nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi có thể giết chết mình bất cứ lúc nào. Tại mình quá chủ quan nên không lường trước được hậu quả này… đáng ghét!
Ring ring ring, tiếng chuông điện thoại cất lên báo hiệu có người gọi đến. Thật may vì chiếc điện thoại nằm sẵn ngay trên đầu, gần với tay hắn nên hắn còn cố gắng di chuyển tay đến nhấn vào nút trả lời. Chứ thử hỏi nếu điện thoại còn nằm trong túi quần hay trên bàn thì chắc hắn sẽ bỏ qua vì không thể gượng dậy nổi.
_ Mushimushi, Tsubaki xin nghe!
_ Tsu – kun, em đó hả? Sao nghe giọng uể oải quá vậy, không sao đó chứ?
Vừa nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong, như có một động lực nào đó giúp hắn vượt qua giới hạn bản thân. Đang từ tình trạng mệt mỏi, hắn tự động ngóc đầu dậy, bắt lấy chiếc điện thoại áp thẳng vào tai nhanh nhất có thể.
_ Tsukusa nee? Là chị hả?
_ Uh, chị đây… chị muốn gọi điện cho em nhưng không biết sáng em có bận gì không nên đợi đến tối. Chị không làm phiền em chứ?
_ À không, mọi thứ vẫn ổn. Em hiện tại đang trên một chuyến đi có thể nói là một cách miễn cưỡng nên không có ở trong đất liền. Sáng nay có chút việc phiền phức, nếu chị mà gọi vào buổi sáng thì chắc em không tiếp được… Liên lạc bây giờ là sáng suốt đó. Tình hình chị sao rồi, nếu em tính không lầm thì hôm nay là ngày…
_ Ừ, đúng rồi đó, chị đã làm đúng theo thỏa thuận giữa hai chúng ta. Hôm nay là ngày chị sẽ bay sang Anh quốc để chữa trị đặc biệt. Và hiện giờ thì chị đang ở sân bay quốc tế cùng với những cấp dưới của em ở tập đoàn Saotome đây!
_ Vậy à, xem ra sau khi nghỉ hưu em vẫn còn được ưu ái quá chừng. Gì chứ nếu là người của tập đoàn Saotome thì yên tâm toàn phần rồi. Chị cứ theo họ điều trị cho đến khi khỏi hẳn rồi về nhé!
_ Nè Tsu – kun, có phải em cố tình sắp xếp cho chị đi Anh quốc vào thời gian này không? Chị biết hết cả rồi, chuyến đi xuất cảnh lần này của chị sẽ trúng vào khoảng thời gian Đêm Định Mệnh diễn ra đúng chứ?
Tsubaki cất tiếng thở dài ngao ngán.
_ Chị biết rồi ư? Mà thôi, không cần nói cũng biết cái bà thần Loli kia đã bắn tên thư cho chị hả? Thiệt tình, bộ ngài Akifusa không biết cái gì cần làm cái gì không cần hay sao?
_ Không đâu Tsu – kun, đừng trách ngài Akifusa. Đúng là nhà Minamiya có nhận được một mũi tên thư, nhưng nó không đến tay chị là thống lĩnh, mà đã bay thẳng vào phòng của bố đó. Chị chỉ đơn thuần nghe được khi vô tình đi ngang qua phòng bố mẹ thôi. Tsu – kun, có lẽ Akifusa – sama biết rằng với tình trạng hiện giờ thì chị không thể bước ra chiến tuyến hoặc cũng có thể đã nhìn thấy trước rằng chị sẽ rời Nhật Bản để đi chữa trị… Nên ngài ấy không bắt buộc chị phải chiến đấu… Tsu – kun, trông có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng ngài Akifusa… rất quan tâm đến những đứa con của mình, bao gồm cả em nữa đó!
_ Hừm, chị đã nói thế thì em không còn gì phản bác nữa. Nhưng cũng đừng lo hay tủi thân gì quá nhiều. Chỉ là chị không có dịp tham gia vào một sự kiện đặc biệt lâu lâu mới có một lần thôi. Cứ yên chí mà điều trị với những sự phục vụ tận tình chất lượng cho đến khi cầm được kiếm đi. Sau khi về Nhật Bản thì chị sẽ có cả khối việc để làm. Em chỉ sợ chị kham không nổi thôi!
_ Uh, chị hiểu mà… Cho đến khi chị trở về Nhật Bản, Tsu – kun sẽ thay chị trở thành thống lĩnh nhà Minamiya. Xin lỗi em nhé Tsu – kun, trong khi chị được cơ hội ghé thăm “ngôi nhà” thứ hai của em, thì em lại phải gánh vác một trách nhiệm mà em cực kỳ căm phẫn. Chị xin lỗi… xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em… xin lỗi Tsu – kun… chị cũng muốn… chị cũng muốn được ra chiến tuyến… cũng muốn được góp một chút sức lực… cũng muốn được sát cánh cùng mọi người chiến đấu… chị thật vô dụng…
Tsubaki lặng thinh không biết nói câu gì tiếp theo… không, chính xác hơn là hắn không thể nói, nhường chỗ cho Tsukusa có thể cất tiếng khóc cho đến khi nước mắt không rơi thêm được nữa. Hắn ngậm ngùi vì cứ mỗi khi nghe một tiếng khóc tương tự như một nhát kiếm chém thẳng vào tim… chém để hắn hiểu rằng bấy lâu nay mình sống quá thờ ơ vô cảm, chỉ vì sự tự kỷ của bản thân mà hắn không thể nhìn thấy nỗi khổ tâm, lo lắng của người khác. Giống như người xưa vẫn thường hay nói “ Những thứ quan trọng đang ở ngay xung quanh mình nhưng lại không biết gìn giữ, để đến khi đã mất rồi thì bắt đầu cảm thấy hối tiếc”… Hắn đang tiếc nuối… hắn tiếc nuối lẽ ra mình nên quan tâm đến Tsukusa nee nhiều hơn. Hắn đã quên mất những kỷ niệm đẹp của hai chị em khi sống chung với nhau dưới mái nhà Minamiya… Hắn quên mất chính Tsukusa nee là một trong những người đứng về phía hắn… Hắn cũng quên mất Tsukusa nee ngồi vào vị trí thống lĩnh là vì hắn.
_ Tsukusa nee, nói điều này có vẻ như không hợp với hoàn cảnh cho lắm… nhưng chị có muốn biết tương lai mình như thế nào không?
_ Tương lai của chị?
_ Phải, trước dọn nhà, em đã từng sống với chị khi vừa về Nhật còn gì. Đã rất nhiều lần em nhìn thấy bờ gáy của chị mỗi khi chị cột tóc. Và nhìn gáy đoán vận mệnh là một sở trường em học được trong một cuốn sách hồi còn nhỏ. Vận mệnh tương lai của chị nói rằng: Đường vân thanh kiếm đã đứt từ rất lâu rồi, số phận của chị không phải là cầm kiếm chiến đấu đến chết như những Samurai, mà chị sẽ sống một cuộc sống như người bình thường. “ Bình thường” ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là chị sẽ sống như bao cô gái khác, sẽ tìm được một nửa còn lại của mình, sẽ yêu người ấy, sẽ sinh ra một đứa con trai, sẽ tạo dựng được cho mình một mái ấm hạnh phúc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Rồi đứa con của chị sẽ trở thành một thống lĩnh còn tài giỏi hơn cả mẹ nó, hơn cả chú nó. Nhưng chắc chắn một điều rằng sau khi nghe được những giai thoại về Tsukusa nee, nó sẽ biết yêu thương, biết kính trọng, và luôn nghĩ mẹ nó không phải là một kiếm sĩ hèn mọn chỉ biết trốn chạy… mà là một nữ Samurai vĩ đại nhất trong lịch sử ba gia tộc… Tsukusa nee, chị có muốn tương lai đó trở thành hiện thực hay không?
Phía bên kia điện thoại, không biết những lời của Tsubaki có hiệu quả ra sao mà hắn đã nhận được một nụ cười hơi ngượng ngạo.
_ Tsu – kun, em bắt đầu biết lấy lòng con gái rồi đó. Có điều vẫn còn ngây thơ lắm, làm sao một chuyện như mơ ấy lại có thể xảy ra được!
_ Huh, thế sao!
_ Nhưng mà này nhé… dù cho đấy chỉ như một giấc mơ… chị vẫn muốn nó trở thành sự thật. Được sống tự do, được yêu tự do, được tạo ra một mái ấm hạnh phúc cho chính mình… nghe thật tuyệt vời!
_ Nếu đã khao khát đến như vậy thì đừng suy diễn lung tung hay tự trách bản thân mình vì những thứ không đâu nữa. Tập trung lo điều trị, tịnh dưỡng nghỉ ngơi rồi quay trở về Nhật Bản, ráng làm thống lĩnh thêm một vài năm nữa rồi xin nghỉ hưu, chuyển chức vụ sang cho lão già, rồi ra ngoài sống như trước, chị sẽ tìm thấy tình yêu của mình sớm thôi… và đó cũng sẽ là nét chữ đầu tiên trong trang sách tương lai của chị… Tiếp tục tin tưởng vào chính bản thân mình, đừng giống như một tên Ronin lang thang đáng nguyền rủa ngay cả niềm tin vào đôi bàn tay cũng không còn!
_ Uh… chị đỡ hơn nhiều rồi. Chị sẽ cố gắng điều trị và quay trở lại Nhật Bản nhanh nhất có thể. Tsu – kun, cảm ơn em… cảm ơn em đã được sinh ra và trở thành em trai của chị. Chị hạnh phúc lắm… hạnh phúc nhất từ trước đến nay luôn ấy!
_ Nói gì đấy hả? Nghe nổi hết da gà rồi… Đây có phải là mấy câu thoại trong một bộ anime mà chị hay cắm mặt vào không vậy?
_ Tee hee…
……………………………
_ Tsukusa hime – sama, chúng ta lên máy bay thôi ạ!
_ Vâng!
……………………………
Đầu dây bên này, Tsubaki hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng của một ai đó đang gọi Tsukusa. Có vẻ như cuộc nói chuyện của hai chị em sắp đến hồi kết thúc.
_ Chị phải đi đây Tsu – kun. Ở lại Nhật ráng sống thật mạnh khỏe nhé… Và quan trọng hơn… đừng chết đó!
_ Hên xui, còn tùy vào khi ấy vận số ra sao… Nhưng một Ronin lang thang không có lãnh chúa để bảo vệ mà lại chết chỉ vì một trận chiến được ai đó nhờ vả thì quả thật rất nhục mặt. Em sẽ cố gắng để không bị giết… chị cứ yên tâm!
_ Uh, vì chị tin vào tương lai của mình… một tương lai tươi sáng đang chờ mình phía trước không chỉ có riêng chị mà cũng phải có em nữa. Nhưng chị vẫn còn hơi băn khoăn về cái tình duyên mà em nói khi nãy. “Gặp được một nửa của mình sớm thôi”… liệu có được không khi mối tình đầu của chị đã bị từ chối một cách phũ phàng!
_ Hể? Ai là mối tình đầu của chị vậy? Ai mà đã từ chối chị một cách phũ phàng thế? Nói cho em biết để tìm người đó bắt tay chúc mừng vì quyết định sáng suốt cái coi!
_ Quá đáng nhé Tsu – kun, tại sao em lại hai mặt thế hả?... Người mà chị yêu lần đầu tiên, mối tình đầu của chị nhưng lại bị từ chối… chính là em đó Tsu – kun!
Tsubaki nhếch mép nở một nụ cười đắc chí.
_ Thế ư? Vậy thì em phải tự chúc mừng chính em rồi… Thôi, chị tranh thủ lên máy bay đi. Khi đến Anh quốc rồi thì nhớ liên lạc cho em. Xin lỗi vì không thể tiễn chị đi một cách đàng hoàng tử tế Tsukusa nee!
_ Không sao… chị biết ơn em còn không hết nữa Tsu – kun. Chị sẽ quay trở về sớm thôi… khi đó hãy ra đón chị với niềm hạnh phúc mà em đang có nhé!
_ Vâng, Tsukusa nee – san, hẹn gặp lại!
…………………………………………………………………
Ngoài sân bay quốc tế Nhật Bản, Tsukusa hiện đang ngồi ở hàng ghế dành cho khách đợi chuyến bay cùng với một vệ sĩ vest đen kính đen vai u thịt bắp bên cạnh nhận trách nhiệm bảo vệ.
_ Did you talk with master Tsubaki? ( Cô vừa nói chuyện với thủ lĩnh Tsubaki phải không?)
Vì vệ sĩ nhận nhiệm vụ hộ tống Tsukusa là người Anh đến từ tập đoàn chứng khoán Satome nên không có gì khó hiểu khi anh ta sử dụng tiếng Anh để giao tiếp.
_ Oh yes, I just said goodbye for him before we leave Japan. Thanks for waiting, Mr. Frost!( Vâng, tôi vừa gửi lời chào tạm biệt đến nó trước khi rời Nhật Bản. Cảm ơn vì đã chờ đợi, ngài Frost)
_ Please do not say thank you when I was still his subordinate. Master Tsubaki had given me a hand in the difficult moment in my life. So protecting Master Tsubaki’s older sister is my sacred duty, Miss Tsukusa! ( Xin đừng khách sáo khi tôi vẫn chưa rút khỏi vị trí cấp dưới của cậu ta. Chính thủ lĩnh Tsubaki đã từng giúp đỡ tôi trong những năm tháng khó khăn của cuộc đời mình. Cho nên việc bảo vệ chị cả của thủ lĩnh Tsubaki là một nhiệm vụ vinh dự cho tôi, quý cô Tsukusa)
_ Yeah, thank you very much, Mr. Frost… thank you for belived Tsubaki until now! ( Vâng, cảm ơn rất nhiều, ngài Frost, và cảm ơn ngài vì đã tiếp tục tin tưởng Tsubaki cho đến tận thời điểm bây giờ)
Người vệ sĩ Anh quốc xin phép xách hành lý vali của Tsukusa về phía cổng bay, để lại Tsukusa ngoái cổ nhìn lại thành phố Nhật Bản lấp lánh ánh đèn trong trời đêm hiu hiu dịu dàng qua lớp cửa sổ kính. Có lẽ, chính chị ấy cũng không thể ngờ rằng rồi sẽ có một ngày mình rời xa đất nước mặt trời mọc… Cảm giác vừa bâng khuâng vừa cảm thấy hơi tiếc nuối. Đến lúc đi thì Tsukusa mới nhìn thấy Nhật Bản… quả là một đất nước tuyệt đẹp.
_ Tạm biệt Tsu – kun, tạm biệt gia tộc Minamiya, tạm biệt Nhật Bản… Tôi sẽ về sớm thôi, hẹn ngày gặp lại!
……………………………………………
……………………………………………
Quay lại Nhật Bản, vị trí đâu đó giữa biển gần đất liền với bán đảo Okinawa. Chiếc du thuyền hiện đại nhất, tân tiến nhất vẫn đang thực hiện đúng nhiệm vụ của nó, đưa khách đến bán đảo du lịch Okinawa theo như lịch trình được đặt sẵn.
Sau khi nói lời tạm biệt Tsukusa, điều đó đồng nghĩa với việc kể từ giờ phút này trở đi, hắn đã chính thức ngồi vào vị trí thống lĩnh tạm thời nhà Minamiya dù muốn hay không muốn. Trở thành thống lĩnh nhà Minamiya, đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải đối mặt với những vấn đề trong và ngoài tộc… giải quyết hết những khó khăn còn tồn đọng cũng như chấn chỉnh lại hết những gì hắn cảm thấy không phù hợp. Làm thống lĩnh thì có mọi quyền hành… chỉ hy vọng tên dở người này nương tay chút đỉnh… đừng làm mấy chuyện chẳng giống ai như vì ghét phụ nữ mà đuổi cổ hết Samurai nữ ra khỏi tư trang chẳng hạn.
Có hay không thì còn tùy vào hắn. Quan trọng bây giờ là phải tập trung cho nhiệm vụ trước mắt, vì thời gian chẳng còn bao lâu nữa… trận chiến với sự giận dữ của thần linh sẽ nổ ra ngay tại bán đảo Okinawa. Tsubaki tự nhủ mình cần phải tập trung hơn vào kiếm thuật cũng như lực lượng Samurai để sẵn sàng ứng chiến kịp thời.
_ Trở thành thống lĩnh nhà Minamiya, đi ngược lại với mục đích sống của bản thân… Càng ngày mình càng trở nên tệ hại khi chính kiến của mình còn chẳng thể giữ được. Rồi sẽ đi đâu về đâu?
Hắn thoáng liếc mắt vào màn hình điện thoại.
_ Chết… gần đến giờ rồi sao? Mải nghĩ quá nên quên béng mất tối nay có hẹn Chisaki đi dùng bữa tối. Phải nhanh chóng tắm rửa chuẩn bị quần áo mới được!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Loay hoay cả một khoảng thời gian thì cuối cùng hắn cũng đến chỗ hẹn kịp giờ… Nói thế nào đây nhỉ, hắn ăn mặc sửa soạn khá tươm tất, có lẽ vì biết đây là chiếc du thuyền sang trọng nên cũng phải tỏ ra mình sao đó để xứng đáng được đi dã ngoại bằng con thuyền này chăng… Có thể lương của giáo viên ít ỏi không đủ sắm một bộ trang phục lịch thiệp, nhưng riêng Tsubaki thì khác… Ít nhất thì hắn cũng đã chịu bỏ cái blouse trắng nhà khoa học xuề xòa đi và thay vào đó là một bộ vest đen tuyền bên ngoài cùng chiếc áo sơ mi cổ đỏ bên trong. Mái tóc tài tử vẫn không chịu chải cho nó nằm xuống, cứ phải chỉa xù xù như nhím mới chịu… Kể ra cũng còn hơn không chịu thay đổi. Nên có thể cho hắn con điểm 8 trên thang điểm mười với tư tưởng biết thay đổi bản thân.
So sánh giữa một kẻ bỏ nhà đi bụi từ lúc 15 tuổi với một cung chủ được đào tạo bài bản phong cách của một quý tộc nó khác xa nhau một trời một vực. Thử nhìn sang Chisaki xem, một thiếu nữ hoàn hảo trong chiếc đầm dài theo kiểu sườn xám màu đen óng ánh vài hạt kim tuyến. Mái tóc tím tím được cột lên gọn gàng nhưng vẫn không thể bỏ qua thói quen thường ngày của cô ấy là cột tóc sang một bên… à không, lần này thì Chisaki chọn kiểu cột tóc thành dạng đuôi bên trái và để nó trải dài thẳng xuống vòng ra đằng trước . Điểm nổi bật tiếp theo khiến cho Chisaki lộng lẫy nhất đêm hôm nay chính là đôi khuyên tai mạ vàng lấp lánh hai bên càng tô thêm vẻ sang trọng quý phái của một cung chủ. Chisaki ăn bận như thế đấy… cứ nghĩ cô ấy sẽ sử dụng Kimono truyền thống làm phông nền cho bữa tối… nhưng xem ra Chisaki đã khiến cho Tsubaki và những người khác phải thay đổi cái nhìn.
Mà cũng chính vì quá nổi bật, một tên đẹp mã lạnh lùng cuốn hút trong bộ đồ vest lịch lãm dắt tay một quý cô trong bộ đầm đắt tiền ngay lập tức đã trở thành tiêu điểm chú ý cho đám đông xung quanh. Số là trên tàu sẽ có một buổi buffet để học sinh tự ăn tự phục vụ. Còn căn phòng bên kia là dành cho khách đã đặt bàn trước sẽ có người phục vụ tận nơi. Muốn đến chỗ đặt trước, bắt buộc Tsubaki và Chisaki phải đi ngang qua khu buffet, nơi có rất nhiều học sinh đang ăn tối… Và thế là… biết bao em nữ sinh hớp hồn bởi vẻ lịch lãm của hắn là một. Biết bao nhiêu chàng trai xao xuyến đến nỗi làm rớt miếng xúc xích trên nĩa đang chuẩn bị cho vào miệng. Họ thật đẹp đôi… đó chính xác là những gì đám học sinh đang nghĩ… nhưng phần lớn con gái đều xì xầm bàn tán tự hỏi không biết tiểu thư đang đi bên cạnh Tsubaki là ai. Nếu như đó là một học sinh trong trường thì quả là một scandal cực lớn cho Minamiya – sensei.
Dù không muốn nhưng cũng lỡ trở thành tiêu điểm chú ý mất rồi. Vừa đi ngang qua đám học sinh đến khu vực an toàn, Tsubaki mới cất tiếng thở dài ngán ngẫm như thể vừa trải qua địa ngục. Cảm giác hệt như lúc mình bị mấy tay parazzi săm soi dòm ngó mỗi khi nhận được giải thưởng nào đó liên quan đến hội họa. Còn Chisaki thì chỉ mỉm cười vì cảm thấy mọi thứ xung quanh Tsubaki thật quá đỗi thú vị.
……………………………………………….
……………………………………………….
Sau bữa tối là thời gian tự do. Học sinh muốn dạo chơi thì dạo chơi, thích đi bơi hay đi mua sắm gì tùy ý, thậm chí còn có những thành phần ý thức được ngày mai sẽ mệt mỏi lắm nên đã tranh thủ đi ngủ sớm. Nhưng một đêm tuyệt đẹp đầy sao thế này mà bỏ qua thì thật là uổng phí.
Dường như đoán được ý của nhau, nên sau bữa tối, Tsubaki và Chisaki quyết định cùng đi ngắm sao một chút trên mạn thuyền.
_ Cậu nói đúng Tsu – kun, ở đây cũng có thể thấy sao rõ như ở Kyuushi này, đẹp thật!
Chisaki lặng đưa tay giữ cho mái tóc khỏi bị bay bởi cơn gió thổi qua. Có thể vì là gió biển nên cô bắt đầu cảm thấy lạnh hơn… mà chủ yếu có lẽ là do chiếc đầm Chisaki đang mặc có chút mỏng hơn bộ đồng phục trường nhiều.
Để ý thấy điều đó, Tsubaki bắt đầu thể hiện sự quan tâm của mình bằng cách cởi chiếc áo vest bên ngoài khoác lên cho Chisaki một cách ân cần.
_ Tsu – kun…
_ Đừng bất cẩn như vậy, trời đêm ngoài biển khá lạnh, nếu không biết giữ mình thì sẽ bị cảm cho xem. Tớ bị một lần nên giờ thấy sợ rồi!
_ Uh, cảm ơn Tsu – kun… Điều này làm mình nhớ đến trước kia, vào cái đêm Mikazuki gặp biến cố ở trường rồi chúng ta đưa cậu ấy về ấy, nhớ không Tsu – kun? Chúng ta cùng đến một nơi có thể nhìn thấy sao và trăng. Và cậu cũng cho mình mượn chiếc áo khoác giữ ấm… Nó giống như một hình tượng Déjà vu nhỉ!
_ Ờ, phải rồi, cái ngày đầy mệt mỏi khi cả trường như sở thú ồn ào. Rồi vài thứ linh tinh vớ vẩn xảy ra. Cả cậu cả tớ đã chơi trò đua xe lạng lách trốn chạy khỏi mấy tay vai u thịt bắp nhà Tsuchimikaido để đi ngắm sao… Lần đó là hơi bị liều nhé, ngộ nhỡ bị tóm được là xác định có xung động ngay… Ai mà biết cung chủ nhà Tsuchimikaido lại có máu liều như vậy!
Mở đầu câu chuyện một chút thì Chisaki cười khúc khích, còn Tsubaki thì chỉ cười nhẹ một cái.
_ Tsu – kun, mình không nghĩ cậu lại trở thành giáo viên đâu. Đúng hơn là trước đây, cậu từng nói có chết cũng sẽ không làm bốn thứ. Một là giáo viên, hai là bác sĩ, ba là cảnh sát… và bốn là… thống lĩnh nhà Minamiya… nhưng không ngờ, cậu lại đứng đây với vị trí là thầy giáo của It. Harm Sokyuran… Nhiều thứ thay đổi mà chẳng ai có thể lường trước được hết!
_ Tớ làm giáo viên chẳng qua chỉ muốn giết thời gian thôi, chứ có biết chữ nào đâu mà giảng dạy. Nếu là về hội họa hay tiếng Anh thì may ra còn biết… chứ Nhật Ngữ thì có hơi… mà chẳng biết tại sao lúc đó tớ lại nổi hứng muốn dạy môn Nhật Ngữ nữa!
_ Theo mình nghĩ thì dù có là Nhật Ngữ hay bất cứ môn gì, Tsu – kun cũng sẽ đảm nhận được thôi!
Tsubaki tiếp tục cất tiếng thở dài chán chường ngày nào.
_ Có lẽ đúng như cậu nói, mọi thứ đều thay đổi không ai lường trước được. Chỉ việc trở thành giáo viên lên lớp đối phó với cái đám loi choi kia đã chứng tỏ độ dở hơi của tớ lên thêm một tầng cao mới rồi. Vậy mà… tớ lại còn vừa mới đảm nhận vị trí thống lĩnh nhà Minamiya nữa chứ… Mọi thứ lộn tùng phèo hết rồi!
Chisaki tròn mắt thoáng ngạc nhiên vô cùng.
_ Cậu nói sao Tsu – kun? Thống lĩnh nhà Minamiya? Cậu trở thành thống lĩnh nhà Minamiya?
_ Quên chưa báo cho cậu biết tin này Chisaki. Tsukusa nee đã đi Anh quốc để chữa trị cho tình trạng của cậu ấy. Dự đoán sẽ mất khoảng nửa năm thì chị ấy mới có thể xuất viện trở về Nhật Bản. Trong thời gian ấy, tớ sẽ tạm thời kế nhiệm vị trí thống lĩnh… Đương nhiên là sẽ không có chuyện làm luôn đâu. Chị ấy mà về thì tớ sẽ trả lại ngay!
Chisaki trở nên suy tư hẳn. Có lẽ Chisaki lo lắng cho bệnh tình của Tsukusa nee.
_ Ừ… nếu như Tsukusa nee đi được như thế thì tốt, với công nghệ y tế bên Anh thì chắc chị ấy sẽ sớm bình phục… Nhưng cậu cũng biết mà phải không? Chị ấy đi như thế, chắc chắn sẽ không thể có mặt trong trận chiến cuối cùng đó!
_ Phải, không chỉ biết mà còn rất rõ là đằng khác. Nói cho dễ hiểu thì chính tớ đã cố tình sắp xếp như vậy để Tsukusa nee không phải dính đến trận chiến này. Chisaki… Tsukusa nee bao lâu nay luôn hao tổn khổ tâm vì một đứa em trai ích kỷ như tớ… Đã đến lúc Tsukusa nee cần có một cuộc sống bình thường như bao người khác… tớ đã nghĩ như vậy đấy!
Chisaki lặng lẽ trông về nơi biển xanh đang dào dạt dưới ánh trăng rằm vĩnh hằng tuyệt đẹp. Cái âm thanh sóng biển ở đây cũng không khác mấy so với Kyuushi, nhưng trong nó vẫn còn thiếu thiếu một chút gì đó để nó không bao giờ có thể được như vịnh biển Kyuushi. Đương nhiên, vì nó có phải Kyuushi đâu. Nhưng nói như thế để khẳng định một cách mạnh mẽ rằng đối với hai người họ, thì không biển nào có thể đẹp và thơ mộng bằng Kyuushi.
_ Một cuộc sống bình thường ư… Nè Tsu – kun, mình luôn tự hỏi, nếu như không được sinh ra trong ba gia tộc, thì chắc chúng ta cũng sẽ chỉ là những con người bình thường thôi nhỉ!
_ Sinh ra trong một gia đình khác không mang họ Minamiya hay Tsuchimikaido ư? Có vẻ hợp lý đấy… Có lẽ nếu chuyện đó xảy ra thì cả tớ cả cậu đều sẽ chỉ là những người bình thường!
_ Uh, có lẽ thế, vậy thì ngay từ đầu chúng ta vốn dĩ đã bình thường như bao người khác rồi. Chúng ta cũng có một gia đình, cũng có một mái ấm, cũng có một con đường tương lại để lựa chọn. Điều duy nhất khiến chúng ta khác với người bình thường chính là Bushido, là truyền thuyết nhân ngư của biển xanh… là cơn giận dữ của Susanoo – sama. Vậy nếu cuộc chiến này kết thúc và khi chúng ta chiến thắng… thì liệu chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường không?
Tsubaki liếc nhìn Chisaki với vẻ suy tư.
_ Dành lấy chiến thắng để có một cuộc sống bình thường. Thì ra đây là cách cậu nghĩ về cuộc chiến sao? Cũng không thể là không có khả năng… nhưng sắc xuất thì lại cực kỳ thấp. Chiến thắng thần linh không phải là một chuyện dễ… Mà khi đã chiến thắng rồi, chính tớ còn không biết phải lấy gì để chắc chắn rằng mình sẽ được sống một cuộc sống bình thường… Phải là một cái gì đó lớn hơn cả thắng lợi… một cái gì đó không thể nhìn bằng mắt… chẳng hạn như bánh xe số phận phải bị dỡ bỏ hoàn toàn!
_ Dỡ bỏ bánh xe số phận, một con người liệu có khả năng thực hiện được điều đó hay không?
_ Không biết, nhưng điều tớ có thể nói bây giờ là trong tay tớ… đang giữ chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng chiến thắng. Chỉ thế thôi… nhưng liệu mọi thứ có diễn ra hoàn hảo theo ý mình mong muốn hay không… thì không chắc. Ngay cả tớ cũng không dám đặt niềm tin 100% hoàn toàn vào chiếc chìa khóa ấy!
_ Thế cậu đã đặt vào chiếc chìa khóa chiến thắng đó bao nhiêu phần trăm niềm tin?
_ Chỉ vỏn vẹn 50!
_ Vậy 50 còn lại thì ở đâu?
_ Vào chính chúng ta… và những Samurai nhà Kurahashi… vào những Samurai nhà Tsuchimikaido… vào những Samurai nhà Minamiya… và ba thống lĩnh hiện tại của ba gia tộc… và khả năng của những người trần mắt thịt như chúng ta. Nếu so sánh với ba năm trước, thì tớ thiết nghĩ mình cơ hội chiến thắng đã nâng cao hơn một mức rồi!
Chisaki trông sang hắn, trên môi thoáng nở một nụ cười dịu dàng như một vị thiên sứ đang đứng tại đây.
_ Quả nhiên Tsu – kun đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm kết thúc. Cậu đã biết nhìn thế giới này một cách khách quan hơn trước rồi thì phải… Không, nói chính xác hơn, cậu đã có thể nhìn thấy những tia sáng hy vọng nếu tiếp tục tin vào chính bản thân và con đường mình đã lựa chọn!
_ Cũng không hẳn là tin tưởng gì… chỉ đơn thuần tớ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi trên con đường đó. Mà cứ suy nghĩ nó sẽ chẳng đâu vào đâu thì thật quá miễn cưỡng, nên tớ đành nhìn nhận vấn đề ở chiều hướng khả quan nhất có thể!
_ Uhm, dù cậu giải thích ra sao, nhưng đó cũng được xem là một nấc thang tiến bộ rồi!
Cơn gió hiu lạnh từ ngoài biển thổi qua mạnh hơn khiến cho Chisaki cảm thấy lạnh buốt dù rằng đã được giữ ấm bởi chiếc áo khoác vest dày cộm của Tsubaki. Không chỉ riêng cô cung chủ nhỏ, ngay cả tên trâu bò Tsubaki cũng biết cái cảm giác tê cóng hết sống lưng là thế nào. Hắn còn không chịu nổi thì huống hồ Chisaki liễu yếu đào tơ.
_ Trời bắt đầu biểu tình hai đứa ra ngắm sao rồi đấy. Còn đứng đây là bị cảm cho xem. Để tớ đưa cậu về phòng!
_ Uhm, làm phiền cậu Tsu – kun!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bước đi lộp cộp trên tuyến hành lang lên tầng 8, đó là tầng dành riêng cho những giáo viên thay cho các học sinh sẽ được ở tầng thấp hơn. Và hiện giờ, Mikazuki đang từ từ tiến lên tầng 8 với một phần bánh quy được gói cẩn thận trong bọc giấy bạc có cài thêm hoa hè đúng chất của con gái làm trong khi miệng thì không ngừng thở dài ngán ngẩm như ai kia.
********************
_ Rõ chưa Mika – chan. Vì tin đồn ở dưới phòng ăn hôm nay, cậu có trách nhiệm phải tìm cách mua chuộc sao đó để bắt Minamiya – sensei phải tiết lộ cái cô tiểu thư sang trọng thanh lịch kia là ai. Rất có thể đó là bạn gái của thầy, hoặc cũng có thể là một học sinh trong trường… Còn gói bánh này không phải là hàng mua chuộc đâu nhé. Chỉ là nhân tiện cậu đi, Saki – chan muốn nhờ cậu chuyển đến cho thầy thôi… Nói chung, phải tìm hiểu cho bằng được vị tiểu thư đi bên cạnh thầy là ai, tên gì, nhà ở đâu, có quan hệ như thế nào với Minamiya – sensei… hiểu rõ chưa Mika – chan?
*******************
Càng nghĩ càng thêm rầu, chỉ vì được xem là người duy nhất thân thiết với hắn mà bây giờ phải đến gặp cái bản mặt khó ưa của hắn. Đôi khi Mikazuki tự hỏi một kẻ khó ưa như hắn, làm thế nào lại hớp hồn biết bao nhiêu cô gái trẻ. Họ thật sự không có mắt nhìn người hay dính phải bùa mê thuốc lú gì từ hắn rồi… Nhưng chính vì thế mà Mikazuki mới cảm thấy nao nao lo lắng trong lòng.
_ Thiệt tình… tại sao anh ta lại đào hoa đến thế kia chứ? Một mình Chisaki thôi đã khó khăn lắm rồi, nay ngay cả Saki – chan cũng đường đường công nhận thích hắn… Haizz, tại sao tình địch mỗi lúc xuất hiện càng nhiều… còn mình thì… vẫn cứ dậm chân tại chỗ… Chẳng phải trước kia được bên cạnh anh ta… dễ dàng lắm ư?
Đỏ mặt, phiền muộn theo kiểu thiếu nữ tương tư, rồi cái cảm giác canh cánh nao nao trong lòng cứ bồn chồn không yên. Những bằng chứng cho biết một người thiếu nữ đang yêu càng khiến cho Mikazuki càng trở nên mâu thuẫn. Nhưng rồi cô nhận ra một điều không thể chối cãi… Một người nổi tiếng như hắn, nếu không nhanh tay nắm bắt cơ hội… thì sẽ rất dễ bị mất. Khi đó có hối hận hay nuối tiếc cũng muộn rồi… Nếu thật sự Mikazuki thích hắn, muốn được ở bên cạnh hắn, thì phải chiến đấu ngay từ bây giờ vì càng để lâu càng nguy hiểm… Chỉ có điều nỗi do dự trong cô ấy vẫn còn đang hiện diện… Hiện diện vì sao? Vì Chisaki.
…………………………………………
Bước lên bậc thang 28 nấc gần đến nơi, Mikazuki vô tình thấy bóng dáng ai đó đứng bên ngoài một căn phòng. Có thể đó là giáo viên. Nếu là giáo viên thì quả thật không hay vì trường có luật toàn bộ học sinh được phép đi khắp nơi trên tàu, nhưng tuyệt đối không được lên tầng 8 dành cho giáo viên. Chẳng may vô tình bị giám thị bắt gặp thì sẽ bị phạt cấm túc quét sân đi đôi cùng cọ toilet trong vòng một tuần… Mà sân trường It. Harm Sokyuran thì không phải dạng nhỏ. Cả toilet trong trường cũng phải trên mười cái là ít. Vì lẽ đó, Mikazuki quyết định tạm thời cứ nấp sau vách tường bên cạnh, chờ họ đi rồi thì sẽ đến phòng tên dở người kia sau.
Chỉ là vô tình thôi, Mikazuki vô tình thoáng thấy một gương mặt rất quen đang đứng đó. Dáng người thon gọn trong chiếc đầm đen kiểu sườn xám Trung Quốc óng ánh. Mái tóc tím yêu kiều thướt tha cùng gương mặt ấy… Làm sao Mikazuki có thể quên được. Dù nó có thay đổi hơn 100 kiểu thì cô ấy vẫn sẽ nhận ra ngay từ lần đầu tiên chạm mắt. Mikazuki không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.
_ Are? Chisaki? Là Chisaki thật ư? Tại sao cậu ấy lại ở trên con thuyền này?
Để ý sang trái thêm một chút nữa thì Mikazuki bắt gặp chàng trai như diễn viên tài tử trong bộ vest đen không kém phần cuốn hút lịch lãm. Có cho Mikazuki một liều thuốc thay đổi trí nhớ thì cô ấy cũng sẽ chẳng thể nào quên được cái mặt đó… Cái gã đang đứng nói chuyện với Chisaki và trông hai người rất thân mật.
_ Minamiya – san… anh ta đã gặp Chisaki? Chờ một chút, nếu như vậy, có nghĩa là vị tiểu thư đi chung với anh ta ở phòng ăn chính là Chisaki? Một bữa tối cùng nhau như thế… chẳng lẽ họ đang hẹn… Không, có khả năng anh ta chỉ đơn thuần mời Chisaki dùng bữa tối trên phương diện bạn bè bình thường thôi… Mình suy nghĩ quá nhiều rồi… nhưng…
……………………………..
Đứng núp tường ở khoảng cách đó thì chẳng thể nghe được hai người họ đang nói gì, huống chi bên ngoài còn vang vọng một chút âm thanh rì rào sóng biển vỗ mạn thuyền. Thành thử Mikazuki chẳng nghe được họ nói gì hết.
Còn về bên này.
_ Thật sự tối nay cảm ơn cậu nhiều lắm Tsu – kun, không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon mà còn được ngắm sao cùng cậu nữa. Đêm nay quả là một đêm đáng nhớ đối với mình đó!
_ Hầy, cậu chỉ nói quá thôi. Những món hảo hạng đó nếu thích thì chỉ cần hạ lệnh là người nhà Tsuchimikaido sẽ làm cho cậu ngay. Còn về chuyện ngắm sao, chẳng phải hồi nhỏ ta vẫn thường hay trốn nhà đi ngắm chúng ư?
_ Uh phải nhỉ, cũng đâu khó khăn gì… Vậy thì mỗi khi mình muốn ngắm sao thì sẽ gọi điện cho cậu nhé!
_ Không thành vấn đề, miễn sao lúc đó bên cạnh cậu không có sự xuất hiện của mấy tên vệ sĩ người thì to mà óc như trái nho chỉ biết ngồi ăn chuối bắt rận thì ok!
Thêm một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua, mang theo một hạt cát hay hạt sạn nào đó vô tình bay vào mắt Chisaki, khiến cho cô cung chủ cảm thấy đôi chút khó chịu.
_ Sao thế Chisaki?
_ Hình như có hạt cát vừa bay vào mắt mình hay sao ấy… hơi ngứa một chút!
_ Haizz, nếu là hạt cát thì hơi gay đấy, cậu mà còn dụi nữa là toét mắt đó… Để tớ xem nào!
Chisaki ngoan ngoãn không dùng tay dụi nữa mà chỉ ngước lên để Tsubaki xem thử. Một hành động tưởng chừng như rất đơn giản bình thường giữa hai người bạn thân thuở nhỏ, nhưng lại là một đòn chém chí mạng đối với người khác. Phải giải thích thế nào đây… vì đứng ở vị trí của Mikazuki thì chỉ thấy được lưng Tsubaki và nửa mắt nhắm bên trái của Chisaki. Cho nên khi hắn đứng sát vào kiểm tra mắt cho Chisaki thì giống như một đứa con trai đang hôn một cô gái. Và điều đó… thật sự không phải là hình ảnh tốt dành cho Mikazuki ngay lúc này.
Cô con gái tóc tím đen căng tròn mắt hết cỡ như thể đang chứng kiến một hiện tượng còn hơn cả kinh khủng. Cái cảm giác nặng nề, thất vọng, nhói đau ở con tim khiến cho nhịp thở của Mikazuki càng trở nên khó khăn… Cô không thở được, sự hụt hẫng này có thể sánh ngang như những chiếc tạ hàng trăm hàng ngàn ký đổ ập lên vai cùng một lúc. Đôi chân Mikazuki cứ run run, không thể làm cột trụ cho cơ thể mình. Mikazuki như muốn hét lên hay nói một câu gì đó nhưng chính bản thân cô đã dùng hai tay tự che miệng lại để không thể cất một lời… Đau quá, thật sự rất đau… mà không thể tìm lý do để quở trách hai người họ… Chisaki đã yêu hắn từ lâu, và hắn dù không yêu Chisaki, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Phải… Mikazuki không có quyền nhảy vào can ngăn họ… Mikazuki biết Tsubaki đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy đau khổ sau cái chết của Lumina. Nếu như… nếu như Chisaki là người bên cạnh hắn, thì có lẽ hai người họ sẽ đến với nhau. Hắn sẽ yêu Chisaki, và Chisaki sẽ xoa dịu đi cơn đau trong hắn… Càng suy nghĩ như thế, Mikazuki càng cho rằng chính vì sự xuất hiện của mình đã trở thành một bức tường vô hình can ngăn họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cả ba vẫn sẽ lòng vòng trong một tam giác không lối thoát.
Mikazuki đã lựa chọn con đường từ bỏ, cô từ bỏ tình cảm của mình đối với Tsubaki… Tình cảm nhỏ nhoi của mình làm sao sánh bằng với tình yêu đơn phương đợi chờ hơn 10 năm của Chisaki. Chính vì thế Mikazuki đã bỏ chạy. Cô bỏ gói bánh quy của người bạn chung phòng ngay góc cầu thang và bỏ chạy thật xa, thật nhanh, để không phải chứng kiến cảnh khiến cho con tim mình quặn đau nữa.
……………………………………
……………………………………
_ Rồi, bây giờ thì ổn rồi đó. Đừng dụi nhiều quá rồi nhiễm trùng thì khổ!
Sau khi kiểm tra xong hết, mắt Chisaki vẫn đẹp vẫn xinh như bình thường, Tsubaki mới đứng lùi lại một bước tạo khoảng cách như ban đầu.
_ Uhm, mình thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu Tsu – kun!
_ Hừm, thôi… cậu vào trong đi không kẻo cảm lạnh. Nhớ uống một tách ca cao nóng và đắp chăn khi đi ngủ nhé. Mai tớ sẽ gặp lại cậu ở khu resort sau… tên gì ấy nhỉ… Light Late Night đúng không?
_ Uhm, Light Late Night, buổi đêm nhẹ nhàng… nghe thật lãng mạn ha!
_ Xùy, có mà lãng nhách thì có, ban đêm không lo ngủ, lo đi tán tỉnh người khác hay sao mà lãng mạn với chả lãng xẹt. Thôi, cậu đi ngủ sớm đi nhé, ngày mai đúng 5h sáng thuyền sẽ cập bến Okinawa đó!
_ Ừ, cậu cũng vậy, chúc ngủ ngon Tsu – kun!
Chisaki vẫy tay chào thêm cái nữa rồi quay lưng bước vào phòng.
Đến bây giờ, Tsubaki mới cất tiếng thở phào nhẹ nhõm.
_ Cuối cùng cũng xong, quả nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt săm soi của thiên hạ. Chắc chắn ngày mai mình sẽ bị tra hỏi đống thứ cho xem… Nhưng nếu có thể khiến cho Chisaki cảm thấy vui vẻ mỗi ngày như thế thì bị một hai lần cũng không đến nỗi… Xong, giờ thì về phòng lo giải quyết công việc nốt. Bảo là đi ngủ sớm nhưng chắc phải thức trắng đến 2h sáng không biết chừng!
Tsubaki cũng bắt đầu quay lưng tiến về phòng mình để giải quyết hết đống công việc lúc sáng. Do hắn mải chơi, vận động ngoài trời cùng học sinh, rồi còn dành cả thời gian buổi tối cho Chisaki nên bây giờ phải thức trắng làm việc… Ắt hẳn sẽ mệt mỏi lắm đây.
Nếu muốn về phòng thì hắn phải đi hết tuyến hành lang này, bắt buộc phải đi ngang qua chỗ cầu thang. Và khi đi ngang qua cầu thang bộ thì hắn để ý thấy gói bánh quy Mikazuki để quên lúc nãy. Hắn cầm lên, ngó nghiêng sang trái sang phải, thậm chí là chồm xuống tầng dưới để xem liệu có ai làm rớt hay không.
_ Cái thứ này… ở đâu ra vậy trời?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tầng dành cho học sinh. Tại phòng ngủ chung của Mikazuki với ba người bạn nữ khác.
_ Nè Mika – chan, đã xảy ra chuyện gì thế? cậu phải nói thì bọn mình mới biết đường giúp chứ? Minamiya – sensei lại gây chuyện với cậu hay sao?
Ba người bạn cùng phòng không thể không lo lắng khi Mikazuki cứ cuộn mình trong tấm chăn như miếng chả giò cuốn. Nội bất xuất ngoại bất nhập, cứ làm con kén nằm ngay trên giường, chẳng nói chẳng năng chẳng nhúc nhích dù cho mấy người bạn cứ gặng hỏi mãi.
Ở trong chăn, đôi mắt Mikazuki không ngừng phiền muộn suy tư khi nhớ mãi đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Nó đau lắm, hụt hẫng, thất vọng, não nề… nhưng Mikazuki chợt nghĩ nếu để họ gần nhau sẽ tốt hơn. Mikazuki cứ mâu thuẫn như thế nhưng có lẽ… cô sẽ sống mãi với cái mâu thuẫn ấy đến hết cuộc đời.