Lúc ta về đến “Tại Nhân Gian”, Tiết đã dậy rồi.
Các thị tỳ đang giúp nàng chải tóc, chiếc lược ngà voi lướt qua từng sợi tóc một cách tinh tế, tỉ mỉ. Tóc và lược cùng màu.
Đằng sau bức mành buông rủ, một đội ngũ xếp hàng dài. Thuộc hạ của nàng thay phiên nhau tiến lên bẩm báo sự tình.
Tiết nhắm mắt lại, lắng nghe. Bọn thị tỳ đem các món trang sức ngọc bích gắn lên mái tóc của nàng, không dám có một tia sơ sẩy. Ai cũng biết, Tiết là người xem trọng thể diện. Điều này cùng với võ công của nàng đều nổi danh như nhau.
Ta yên lặng đứng một bên. Ở khoảng cách gần như vậy giúp cho ta nhìn thấy một vài chi tiết mà trước đây ta không thấy rõ: ví như, khóe mắt của nàng đã có vài nếp nhăn nhỏ, làn da của nàng tái nhợt như có bệnh, tay nàng gầy đến nỗi trơ xương…
Tiết già rồi.
Dù cho đã từng xinh đẹp đến thế nào, sắc nước hương trời đến thế nào, một khi đã dấn thân sâu vào chốn giang hồ thì vẫn luôn già nhanh hơn so với người bình thường.
Một số người lục tục lui ra, một số khác lại từ bên ngoài mà tiến vào.
Những việc tranh chấp đánh giết trên giang hồ, vốn chưa từng có ngày nào ngơi nghỉ.
Tiết bình tĩnh mà nghe, bình tĩnh mà ban lệnh. Trong sự bình tĩnh của nàng, có người bị phán định tử vong, có người lại tiếp tục tồn tại.
“… Cuối cùng cuộc chiến giữa Toại Tử Môn và Băng Long Bang chấm dứt, Băng Long Bang dành phần thắng.” Bạch y thiếu niên sau khi bẩm báo xong, nhanh nhẹn ngẩng đầu. Khuôn mặt trẻ tuổi chứa đầy vẻ tự tin.
Tiết đáp: “Ừ.”
Bẩm xong, người thiếu niên không lui xuống mà đứng chần chừ trong giây lát rồi nói:
“Mai là ngày Khổng Tước Vương ước chiến Tô Vọng Ngôn. Tô Vọng Ngôn thật sự sẽ xuất hiện sao?”
“Hắn sẽ tới.” Tiết mở mắt ra, nhìn vào gương, thấy hình ảnh của ta phản chiếu bên trong thì cười ảm đạm, trong nụ cười có nhiều điều phức tạp, “Hắn có lý do không thể không đến.”
“Mà chỉ cần y đi, y liền phải chết.” Thiếu niên cũng cười, cười đến thanh thoát, sâu trong đôi mắt còn có một tia khao khát không thể đoán biết.
Hắn thích Tiết.
Kỳ thật, ở Tại Nhân Gian này, người thiếu niên nào lại không thích nàng? Nàng là mỹ nhân nổi danh nhất giang hồ suốt hai mươi năm qua, lãnh nhược băng sương *, đến nay vẫn còn độc thân.
Cao ngạo cùng thánh khiết, vốn là hai lưỡi dao lớn sắc bén đầy dụ hoặc của sắc đẹp.
Vô số nam tử những tưởng có thể lập nên kỳ tích, khiến cho núi băng tan chảy, nhưng cuối cùng đều phải cam chịu thất bại.
Tiết đẩy tay người thị tỳ ra, thản nhiên nói: “Được rồi, các ngươi đều lui cả đi.”
Mọi người lặng lẽ lui ra ngoài, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại ta và nàng.
Ta theo bản năng rụt tay phải vào bên trong ống tay áo.
Trên mặt đất lát đầy đá bạch ngọc trơn bóng, mơ hồ phản chiếu bóng người, tạo ra cảm giác lạnh lẽo và thê lương.
“Mê, việc ta phân phó ngươi đã làm tốt chứ?”
“Phải.”
“Tô Vọng Ngôn sẽ đến?”
“Sẽ.”
Nàng nhìn chăm chú vào gương, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Tốt lắm. Ta muốn hắn phải chết. Chết dưới kiếm của Khổng Tước Vương.”
Ta không nói gì.
Nữ nhân này tàn nhẫn biết bao. Ta nghĩ, Tiết đã trở nên tàn nhẫn đến nỗi khiến cho ta sợ hãi.
Ta xoay người, đi tìm Khổng Tước Vương.
–**–
* lãnh nhược băng sương = lạnh lùng, giá rét như sương & băng tuyết