Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, hai người mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Thu dọn sạch sẽ một chút rồi tiếp tục lên đường. Gần hai giờ đi không nhặt được một viên Linh thạch nào, Thiên Tà nghi hoặc không thôi, không lẽ đi ra khỏi khu vực mấy tên lão giả kia trải linh thạch rồi. Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt xuất hiện một cái cây to bự, phải nói là khổng lồ. Ngọn cây bị những đám mây che khuất, phía dưới mặt đất là một cái gốc khổng lồ, to hơn một ngôi nhà.
Hai người đi lại chỗ gốc cây, khi tới gần thì càng kinh ngạc về độ lớn của nó. Huyền Nguyệt đi xung quanh gốc cây quan sát, vài phút sau nói vọng lại, Thiên Tà lập tức đi tới chỗ nàng.
- Công tử, ở chỗ này có một cái hang.
- Vào trong xem thử có thứ gì không.
Sau đó hai người đi vào, bên dưới cái hang là một đường hầm cực kỳ rộng lớn, hai bên thành hang mọc chi chít những cái rễ cây khổng lồ, một người ôm không hết. Đi vào khá sâu bên trong, bỗng nhiên một bóng đen xoẹt qua, Huyền Nguyệt vì quá bất ngờ lên không kịp tránh né, bị kéo đứt một bên vạt áo. Thiên Tà lập tức đuổi theo cái bóng, thấy nó chạy ra khỏi hang, lao vào trong rừng. Thiên Tà lắc đầu quay lại bên trong, lại gần Huyền Nguyệt, hỏi:
- Không sao chứ, bị thương ở đâu không.
- Không sao đâu công tử, chỉ bất ngờ không kịp tránh thôi. Mà nó là thứ gì vậy?
- Một con yêu thú thôi, không có gì khác. Lần sau chú ý một chút, đừng làm ta lo lắng.
Huyền Nguyệt nghe thấy hắn quan tâm mình, trong lòng ngọt ngào, ôn nhu nhìn hắn, nói:
- Dạ, Công tử yên tâm, lần sau Nguyệt Nguyệt sẽ cẩn thận hơn.
- Vào tiếp thôi.
Hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong, đoạn đường cũng không có thứ gì bất ngờ lao ra nữa. Có một điều kỳ lạ là càng đi vào sâu thì bên trong có vẻ càng sáng hơn.
Thiên Tà và Huyền Nguyệt ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, phía trước như một kho cất chứa bảo vật. Vô số nội đan yêu thú chất thành núi nhỏ, vài thanh kiếm, vài bộ Công pháp. Huyền Nguyệt chạy tới, xoa xoa mắt, nói:
- Công tử, nhiều nội đan như vậy, Nguyệt Nguyệt mà hấp thụ hết thì chắc sẽ hoàn thành quá trình cải tạo thân thể rồi.
Phải biết Huyền Nguyệt cũng là một con yêu thú hóa hình. Bởi vì hấp thu giọt Long huyết lần trước mà bây giờ muốn tiến cấp phải nói là cực kỳ khó khăn. Năng lượng hấp thu vào đến đâu đều bị dẫn tới khắp cơ thể để cải tạo thân thể, không có một chút năng lượng thừa nào để củng cố tu vi. Vì vậy bây giờ cảnh giới của nàng mặc dù rất cao, nhưng sức chiến đấu không đuổi theo kịp với tu vi.
Thiên Tà lắc đầu, nói:
- Ta cũng không biết, nhưng ta đoán là không đủ. Bởi vì thân thể, máu huyết của nàng không có một chút liên quan gì đến Long. Bây giờ mới hấp thu được một giọt máu, mà muốn cải tạo toàn bộ cơ thể thành Long không biết phải dùng bao nhiêu năng lượng cho đủ.
Huyền Nguyệt nghe xong khuôn mặt lập tức xị xuyên. Thiên Tà vội vàng an ủi:
- Không sao đâu, không phải sớm muộn gì cũng sẽ hoàn thành sao.
- Dạ... Mà sao chỗ này không có một viên Linh thạch nào vậy?
- Ta đoán chỗ này không phải là chỗ mấy lão giả đó giấu Linh thạch. Mà chỗ này ngay cả bọn họ cũng không biết.
- Công tử nhìn đống sắt vụn kia làm gì vậy, từ lúc đầu công tử đã luôn luôn nhìn nó rồi.
- Đống sắt vụn kia quý giá gấp trăm ngàn lần số nội đan này đó Tiểu Nguyệt Nguyệt.
- Đống sắt vụn này có gì đặc biệt sao?
- Đây là Thiên Vẫn Thiết.
- Thiên Vẫn Thiết, chưa nghe bao giờ, nó dùng làm gì vậy, Công tử.
- Dùng để rèn vũ khí, loại sắt này cứng rắn vô cùng, cả thần khí cũng không thể làm sứt mẻ được nó.
- Thần khí cũng không thể... Gây tổn hại nổi.
Huyền Nguyệt kinh ngạc nhìn đống sắt vụn đen sì không có gì đặc biệt kia.
Lúc đầu không phải vì đống nội đan và vài thanh kiếm kia làm cho ngây người mà chính là đống sắt vụn này. Nhiều năm trước, Thiên Tà có phát hiện ra nó trong một cuốn sách cổ xưa. Nhưng trong sách ghi lại, Thiên Vẫn Thiết lớn nhất chỉ bằng nắm tay, chỉ đủ luyện chế một thanh dao găm nhỏ. Loại sắt này gần như vô giá, năm đó vì một nắm sắt vụn này mà cả đám quái vật lao đầu vào chém giết lẫn nhau. Không nghĩ tới, bây giờ để hắn gặp được một đống đủ để luyện chế một thanh đạo như vậy.
Thiên Tà vội vàng chạy tới cất nó vào nhẫn chứa đồ. Nghĩ tới một thanh đao làm bằng Thiên Vẫn Thiết, hắn hưng phấn không thôi. Quay qua ôm lấy Huyền Nguyệt hôn liên tục.
Hai người thu dọn sạch sẽ đám đồ vật bên trong rồi quay đầu đi ra. Vừa đi được một nửa đường, có ba người chặn bọn họ lại.
- Công tử, nơi này có người. Lại còn có một mỹ nữ.
- Thật, cho ta xem thử.
Người được xưng công tử kia nói, sau đó tiến lên quan sát.
- Đúng thật là mỹ nữ. Di... Quần áo làm sao thế kia, không lẽ hai người vừa.
- Mỹ nữ, tên mặt trắng này có thỏa mãn nổi nàng không, hay là để chúng ta giúp đỡ một tay, dù sao chúng ta cũng có ba người. Mà lại toàn người khỏe mạnh, đảm bảo nàng thoải mái.
Huyền Nguyệt quần áo là do lúc vào bị yêu thú kéo rách chưa kịp thay bộ mới, lên bây giờ lộ ra không ít những mảnh da thịt trắng muốt. Nàng sắc mặt trầm xuống,dù là lộ ra xuân quang cũng chỉ có thể cho Công Tử nhà mình xem, không phải cho đám người này có thể xem. Lạnh lùng, nói:
- Không muốn chết thì cút.
Ba người kia nghe xong, cười ầm lên.
- Mỹ nữ, đủ cay, nhưng mà công tử của chúng ta thích.
- Đúng vậy, còn làm ra bộ thanh cao, không phải lát nữa cũng phải quỳ dưới chân bản Công tử mà rên rỉ sao. Ha... H...
Tiếng cười dứt thì đã im bặt. Huyền Nguyệt đã nổi giận rút kiếm chém tới. Rất nhanh tên công tử kia ngã lăn xuống đất. Hai tên người hầu bên cạnh giật mình, run run, nói:
- Kỹ nữ, ngươi dám giết công tử nhà chúng ta.
- Ngươi có biết công tử nhà chúng ta là ai....
Chưa kịp nói xong, tên này cũng ngã xuống bên cạnh công tử nhà mình. Tên còn lại thấy vậy, đang định xoay đầu chạy thì một ánh kiếm lóe lên, cả người bị chém làm đôi. Thiên Tà lắc đầu, nhìn Huyền Nguyệt, nói:
- Đổi một bộ quần áo khác đi, đừng cho người khác nhìn thấy xuân quang của nàng. Cơ thể nàng chỉ ta được phép nhìn thôi.
- Dạ, Công tử.
Huyền Nguyệt trả lời, rồi lấy ra một bộ quần áo mới bắt đầu thay. Thiên Tà cũng không có nhìn nàng mà là đi lên chỗ ba xác chết tìm lấy linh thạch, dù sao bọn họ cũng chưa thu hoạch được viên nào trong ngày hôm nay. Xem xét thấy số lượng Linh thạch của tên này khá nhiều, vài trăm viên, chắc đã cướp đoạt của không ít người.
Rời khỏi hang động, hai người tiếp tục đi tìm kiếm Linh thạch, đi qua vài giờ cũng nhặt được thêm khá nhiều. Một mùi máu tanh theo gió truyền tới, Thiên Tà nhíu mày, đi tới nơi phát ra mùi máu. Không lâu sau cũng đến nơi, trước mắt là cảnh tượng như một bãi chiến trường. Vô số xác người, khỉ nằm la liệt trên đất. Huyền Nguyệt quan sát một chút, nói:
- Công tử, toàn bộ số xác chết này có mới bị giết, có bị giết lâu rồi. Chúng toàn bộ bị ăn hết đầu .
-...
- Công tử, yêu thú gì kia.
Thiên Tà nhìn theo hướng Huyền Nguyệt chỉ, một con thằn lằn cực lớn, khắp người gai góc nhọn hoắt mọc chi chít. Nó hơi há miệng của mình ra để lộ ra số lượng lớn những chiếc răng khủng, dưới chân có móng vuốt cực to và sắc bén. Con thằn lằn này đang đứng yên bất động quan sát hai người.
- Viễn Cổ Thằn Lằn sao. Không nghĩ tới bây giờ còn tồn tại.
- Viễn Cổ Thằn Lằn?
- Đúng vậy, nó thuộc về thời đại Viễn Cổ, cấp năm yêu thú. Sức phòng ngự cực mạnh, da dày thịt béo, đao kiếm không xuyên thủng được, điểm yếu duy nhất là tốc độ không phải rất nhanh, nếu không nó đã được xếp ngang hàng về sự nguy hiểm như cấp sáu yêu thú. Tiểu Nguyệt Nguyệt ah.
- Dạ, Công tử.
- Chạy... Chạy a.
Hai người lập tức xoay người bỏ chạy, Viễn Cổ Thằn Lằn thấy con mồi chạy trốn cũng rất nhanh đuổi theo.