Thiên Tà buông tay, vất tứ chi nát bét, sống chết không biết Vân Hải xuống đất, tiện tay lau chùi máu tươi trên bàn tay xuống người hắn, nói:
- Bản Công tử nói mà ngươi không nghe. Như vậy có phải khổ không.
Đám người nhìn vào thân thể Vân Hải dưới mặt đất, lại nhìn qua Thiên Tà, hít một ngụm khí lạnh. Đám người của Băng Nguyệt cung thì trợn tròn mắt, Thiên Tà trưởng lão khi nào hung tàn như vậy rồi, lại còn mạnh mẽ như vậy nữa.
Đám người Thiên Ma điện hồi phục tinh thần lại, một tên trưởng lão chạy tới bên cạnh Vân Hải kêu to:
- Vân Hải... Vân Hải...
Đám người Mộ Phong cũng đau lòng không thôi, Vân Hải là bọn họ hao hết công sức bồi dưỡng, không nghĩ tới trong hoàn cảnh không có chút lực phản kháng nào bị phế đi. Phải gọi là sống chết không rõ. Đồng thời cũng âm thầm kinh hãi người thanh niên đứng trước mặt này. Hóa thần cảnh sơ kỳ không có chút phản kháng nào bị đập nát.
Tên trưởng lão kia là sư phụ của Vân Hải, hắn nhìn Thiên Tà, gào lên một tiếng rồi lao tới:
- Ngươi phải chết... Ngươi dám giết đồ đệ của ta.
Thiên Tà lại nhấc tay lên, lão giả lại bay tới chỗ hắn.
- Bản Công tử không những giết hắn, mà còn muốn giết toàn bộ các ngươi. Chỉ là ngươi không cần đau lòng, một chút nữa ngươi sẽ đi gặp hắn.
Nói xong lại một đấm giáng vào bụng lão giả. Lão giả phun ra một ngụm máu, điên cuồng vận chuyển nội lực dãy dụa, nhưng không được.
- Muốn giết bản Công tử sao. Bản Công tử giết ngươi trước.
Thiên Tà nói xong, một chưởng nện xuống đầu lão, huyết nhục lập tức bắn tung toé, vất lão xuống bên cạnh Vân Hải. Vẫy vẫy Huyền Nguyệt lại:
- Tiểu Nguyệt Nguyệt, lau mặt giúp ta.
Huyền Nguyệt cũng đi tới bên cạnh hắn, lấy ra một chiếc khăn tay, lau chùi sạch sẽ khuôn mặt của hắn. Nàng cũng vô cùng kinh ngạc, từ khi nào mà những Hóa thần cảnh này yếu đuối như vậy rồi. Công tử một đấm đã khiến bọn họ tử vong.
Đám người Băng Nguyệt cung ngây người, Đám Thiên Ma điện cũng ngây người. Chết rồi hả, Hóa thần cảnh bị nhẹ nhàng đập chết như vậy sao. Hóa thần cảnh từ khi nào giống gà vịt rồi, bị người nhẹ nhàng tát một cái đã chết.
Mấy tên trưởng lão của Thần Ma điện run rẩy, Vân Hải là Hóa thần cảnh sơ kỳ ah, sư phụ hắn cũng là Hóa thần cảnh trung kỳ. Vậy mà cứ như vậy một bị đánh nát tứ chi, một bị nổ banh đầu ra chết rồi. Hai người bọn họ trên đại lục này cũng là một cao thủ ah. Không nghĩ tới bị người nhẹ nhàng tát chết. Là do bọn họ quá yếu sao? Không phải ah, là do tên kia quá mạnh mẽ rồi. Lại nhìn về phía ngoài thanh niên kia, hắn khuôn mặt vô hại, mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh, căn bản không để ý đến mình vừa giết hai người Hóa thần cảnh.
Mộ Phong thân hình run rẩy, hắn mặc dù là Điện chủ Thần Ma điện, nhưng cũng chỉ có cảnh giới Hóa thần hậu kỳ, cao hơn hai người kia một chút mà thôi. Hắn nhìn Thiên Tà, lắp bắp nói:
- Ngươi... Ngươi là a...i....
Thiên Tà nhìn hắn, vỗ đầu một cái, cười nói:
- Quên mất, bản Công tử chưa giới thiệu... Bản Công tử là Thiên Tà, Băng Nguyệt cung là hậu cung của bản Công tử.
Thiên Tà nói xong, nhìn lại thấy đám đệ tử Băng Nguyệt cung khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn, Tiết Tiên Tiên nguýt hắn một cái. Hắn trong lòng kỳ quái nghĩ, Đám đệ tử này thật kỳ lạ, tự nhiên toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên, hỏi:
- Mọi người ốm sao, mặt đỏ vậy.
Cả đám không nói gì cúi đầu xuống.
Huyền Nguyệt ghé vào tai hắn nói nhỏ vài tiếng. Thiên Tà lập tức hiểu ra, luống cuống,nói:
- Khục... Khục... Mọi người đừng hiểu lầm... Bản Công tử đính chính lại là Bản Công tử là trưởng lão của Băng Nguyệt cung.
- Được rồi lão tên gì?
Thiên Tà quay sang hỏi Mộ Phong.
- Ta tên Mộ Phong...
- Tốt. Bản Công tử cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất là các ngươi Tự Sát. Thứ hai để bản Công tử ra tay. Nhân tiện nhắc nhở các ngươi. Tự Sát thì được chết toàn thây.
Mộ Phong run rẩy, tên này vừa rồi còn cười nói, hỏi tên mình như bạn bè, mà vài giây sau đã biến thành ác ma rồi.
- Ngươi... Ngươi...
- Cho các ngươi mười hơi thở để lựa chọn.
- Ngươi đừng làm càn, Ta sẽ... Không tha cho ngươi...
Mộ Phong nhìn đám người Thần Ma điện phía sau, run rẩy nói.
Thiên Tà hài hước nhìn hắn,
- Ừm... Vậy Mộ Phong điện chủ đây bỏ lựa chọn thứ nhất, định chọn loại thứ hai.
- Ngươi...
Mộ Phong giận dữ chỉ vào Thiên Tà, nhưng hắn cũng không dám làm gì. Nói đùa, Người ta giết Hóa thần cảnh như giết gà, Đám người bọn họ ai có thể chống đỡ nổi. Trong đầu điên cuồng nghĩ cách.
- Mười hơi đã hết, các ngươi không chọn thì bản Công tử chọn giúp. Bắt đầu từ ngươi đi.
- Thiên Tà nói xong, cánh tay lại kéo một tên trưởng lão đến giữa không trung, một quyền oanh ra, lão giả lập tức biến thành mưa máu.
- Đến ngươi...
- Ngươi...
- Ngươi...
Mấy tên Hóa thần cảnh của Thần Ma điện khác có một chút sức phản kháng nào, nhanh chóng biến thành pháo hoa.
- Đến ngươi... Ừm, ngươi nhìn quen quen.
Thiên Tà ánh mắt nhìn Mộ Tuyết nói.
- Tuyết trưởng lão. Là ngươi sao?
Mộ Tuyết run rẩy, nói:
- Thiên.... Thiên Tà... Trưởng lão..
- Làm sao vậy? Lại đây nào...
Mộ Tuyết run rẩy đi tới.
- Tuyết trưởng lão làm sao lại đứng bên cạnh đám người kia?
- Thiên... Tà trưởng lão.... Ta... Ta....
- Thiên Tà trưởng lão, Mộ Tuyết phản bội Băng Nguyệt cung chúng ta.
Một đệ tử lớn tiếng nói.
Thiên Tà nhìn Mộ Tuyết, xoa xoa khuôn mặt đẹp của nàng, nói:
- Tuyết trưởng lão phản bội Băng Nguyệt cung, nên chịu tội gì.
- Ta... Ta...
- Được rồi, Tuyết trưởng lão lập nhiều công lao cho Băng Nguyệt cung, bản trưởng lão quyết định phế bỏ tu vi của nàng. Tạm thời do bản trưởng lão giam giữ và giám sát.
Thiên Tà nói xong nhìn về phía Tiết Tiên Tiên, thấy nàng im lặng nhìn mình không nói. Hắn gật gật đầu rồi sau đó nhấc tay lên, một chưởng đánh vào bụng Mộ Tuyết, khiến nàng mất hết tu vi. Đẩy nàng qua một bên, rồi nhìn Mộ Phong, nói:
- Mộ Điện chủ cũng lên lên đường thôi.
Mộ Phong thân hình run lên, lắp bắp, nói:
- Thiên Tà... Công tử... Đừng giết ta...
- Ừm... Tại sao lại không giết. Cho ta một lý do khiến ta hài lòng nào.
- Ta... Ta...
- Được rồi, cho ngươi thời gian suy nghĩ lý do. Đi qua một bên.
Thiên Tà nhìn Mộ Phong, nói. Sau đó nhìn vài trăm tên đệ tử Thần Ma điện:
- Ba hơi. Người nào tay đã nhuốm máu đệ tử Băng Nguyệt cung, đứng ra.
Ba hơi nhanh chóng qua đi, Đám người không một ai nhúc nhích.
- Tốt. Đã không ai dám đứng ra thì toàn bộ cùng chịu tội đi. QUỲ XUỐNG...
Thiên Tà thấy một đám đệ tử Thần Ma điện định bỏ chạy, hắn hét lên một tiếng. Gần trăm người vừa chạy được vài bước thì thấy dưới chân bùm bùm nổ vang, sau đó cúi xuống thì thấy đầu gối của mình nát bét, khụy xuống dưới đất. Một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp Băng Nguyệt cung.
- Chạy... Bản Công tử nói các ngươi chạy sao... Trước mặt bản Công tử các người đòi chạy. Giờ chạy tiếp đi.
Thiên Tà lao tới đám người đang quỳ trên mặt đất, chửi bới:
- Chạy...
- Đứng lên chạy...
- Khốn kiếp
- Vừa rồi ngươi chạy nhanh nhất mà...
- Chạy cho bản Công tử xem...
-....
Mỗi một câu, hắn lại nhấc chân đá một tên đệ tử. Người nào bị đá trúng đều bay ra ngoài xa xa rồi nổ banh xác. Không lâu sau, hơn một trăm tên bỏ chạy tòan bộ bị đá chết. Xương Cốt chất cao như một ngọn núi nhỏ, máu me không ngừng chảy xuống.
- Khốn kiếp, mỏi cả chân bản Công tử. Còn các ngươi, muốn chạy không?
Thiên Tà nhìn đám người vừa rồi đứng yên hỏi.
Cả đám lắc đầu, nói đùa, bọn họ mà dám chạy thì chắc chắn sẽ biến thành đất đá xây dựng cho ngọn núi xương cốt kia thêm cao hơn.
- Đủ thật thà vậy là tốt. Mộ Phong điện chủ nghĩ được lý do gì chưa.
Thiên Tà nhìn về phía vẫn đang vắt óc suy nghĩ Mộ Phong hỏi.
Lúc này, bầu trời bị mây đen che phủ tối sầm lại, một thanh âm vang lên:
- Vị huynh đệ này, thả bọn họ đi. Cho lão hủ một bộ mặt được không.
- Thái thượng trưởng lão...
- Thái thượng trưởng lão mau cứu chúng ta...
- Tên ác ma... Ngươi chết chắc rồi...
-...
Phía dưới đám người Thần Ma điện cũng bắt đầu gào thét lên. Trong mắt Mộ Phong xuất hiện một chút hy vọng, nhưng rất nhanh biến mất.
Thiên Tà nhìn lên bầu trời, nói:
- Giả thần giả qủy. CÚT Xuống đây cho bản Công tử.
Ngay sau đó, bầu trời ầm ầm nổ vang, mây đen bắt đầu tản đi. Một lão giả tóc trắng bạc phơ từ bên trên rơi xuống đất, nện thành một cái hố to. Lão giả này bò dậy, miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch.
Thiên Tà vẻ mặt hài hước nhìn lão
- Làm sao, có muốn bản Công tử cho ngươi thêm một bộ mặt.
Lão giả nhìn Thiên Tà rồi lại ho ra một ngụm máu tươi.
Thiên Tà tiếp tục nói:
- Đại Thừa cảnh, không tệ. Lẽ ra lên ở nhà cố gắng tu luyện, may ra còn có hy vọng sống thêm vài năm.
Lão giả nghe xong hắn nói thì giật mình, không biết tại sao tu vi của mình bị hắn phát hiện. Đám người Băng Nguyệt cung cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới đại lục này còn có Đại Thừa cảnh cao thủ.
- Vị huynh đệ này, tuy nhiên lão hủ không biết ngươi là tu vi gì. Nhưng ngươi gây sát nghiệt nhiều như vậy, không sợ sau này Thiên Đạo không cho phi thăng sao.
Thiên Tà nghe xong lão nói, mỉm cười, nói:
- Sát nghiệt. Giết vài người bọn họ mà là gây nhiều sát nghiệt. Lão già, ngươi đừng dọa bản Công tử. Ta cũng không tin ngươi tu luyện đến bây giờ mà không giết người.
- Ta...
Lão giả nghẹn họng. Vô lực phản bác. Hắn cũng đã giết không ít người, vừa rồi nói như vậy chỉ là hù dọa người này, cho hắn buông tha cho đám đệ tử kia.
- Lại nói, bản Công tử cho dù giết sạch thế giới này rồi sao. Trong mắt Bản Công tử không có Thiên Đạo, cho dù có thì bản Công tử cũng chính là Thiên Đạo.
Lão giả nghe xong, thở dài, nói:
- Vị huynh đệ này rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha cho bọn họ.
Thiên Tà cười cười nhìn lão, hỏi:
- Vậy lão nghĩ ta muốn gì.
Lão giả suy nghĩ một chút, nói:
- Vậy đi, lão hủ nguyện ý dâng lên ba phần tư số lượng tài sản của Thần Ma điện để đền bù cho Băng Nguyệt cung, đổi lấy mạng sống của bọn họ. Đồng thời lão cũng bảo đảm Thần Ma điện không bao giờ đi vào phạm vi Băng Nguyệt cung một bước.
- Ừm vậy còn số lãnh thổ mà Thần Ma điện đã cướp của Băng Nguyệt cung thì sao.
Mộ Phong đứng một bên, vội vàng nói:
- Công tử yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ trả lại.
- Tốt ba ngày nữa mang đến đây. Bản Công tử phát hiện gian dối thì bản Công tử san bằng Thần Ma điện.
Lão giả
vội vàng chắp tay, nói:
- Công tử yên tâm. Nhất định sẽ đầy đủ.
- Tốt. Không tiễn...
- Cáo từ... Cáo từ...
Đám người Thiên Ma điện lập tức bỏ chạy khỏi. Phía sau họ đám đệ tử Băng Nguyệt cung la hét rầm trời.
Thiên Tà vừa rồi đồng ý đổi lấy tính mạng của đám người kia là vì hắn nghĩ muốn phục hồi Băng Nguyệt cung cần vô số tài nguyên. Mà hắn cũng không muốn đi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên. Như vậy quá mệt mỏi rồi. Tha cho bọn họ vài mạng, tài nguyên không mất chút sức lực nào được dâng lên tới cửa. Ngu gì không đồng ý. Đây cũng là lý do hắn cho tên Mộ Phong kia suy nghĩ lâu như vậy. Nhưng tên này cũng quá ngu đi, nghĩ mãi không ra. Không hiểu hắn làm sao làm điện chủ Thần Ma điện.
---- Cem xong chỉ mong để lại cái bình luận cho tác giả. Mong ước giản đơn vậy lên các ngươi thỏa mãn bản nhân với -----
-----ĐinhChiêủ----