Từ khi xuyên qua
Đây là lần đầu tiên nàng được chiêm ngưỡng quang cảnh cổ đại.
Hà Diễm phất nhẹ tay áo, xoè chiếc quạt trong tay khẽ phe phẩy, tập theo vẻ lãng tử của các mỹ nam công tử trong phim kiếm hiệp.
Tất nhiên rồi, nàng đang trong bộ dạng nam nhi với bộ y phục vừa mua khi nãy của một chủ tiệm vải béo tốt.
Lại nhìn xung quanh người người nhộn nhịp.
Hà Diễm hết chạy đông xem diễn xiếc lại chạy tây xem ca kịch. Và bây giờ nàng đang cầm trong tay que kẹo hồ lô màu đỏ sóng sánh, bóng nhưỡng.
Chậc chậc...mút một cái cho đỡ thèm. A ngon quá.
Từ khi trốn khỏi hoàng cung đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Đói nha.
Cắn một miếng cho đỡ đói nào.
BỊCH!
Chiếc miệng nhỏ nhắn đang há thật lớn bỗng đông cứng trong không trung.
Que hồ lô trong tay nàng rơi 'bộp' xuống đất. Và kẻ đụng phải nàng khiến nó rơi lại đang trối chết chạy hướng ngược lại.
Gây tội rồi bỏ chạy?
Đâu có dễ như vậy.
Hà Diễm bặm môi phồng má.
Hảo a. Ta sẽ bắt đền ngươi đến cùng.
Và thế là trên phố hoàng thành một cuộc rượt đuổi diễn ra.
Kẻ chạy trước quần áo có chút rách nát đang cật lực vừa chạy vừa nhìn ra đằng kẻ đằng sau đang đuổi theo.
Hắn ta một thân y phục xanh biếc, ngũ quan xinh đẹp, nước da trắng trẻo mịn màng, cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng gào thét "Tên kia đứng lại."
Muốn ta dừng lại?
Nếu ngươi có bản lĩnh.
Nghĩ vậy đôi chân đi trên đôi dép gỗ lại càng tăng tốc độ, vận sức mà chạy.
Tiếng dép gỗ lốc cốc vang lên dồn dập văng vẳng lên toàn phố hoàng thành, khoé miệng hắn nở nụ cười.
Thú vị a.
Chạy vòng qua phải, quẹo qua trái, luồn lách chán chê hắn mới quay dừng lại, quay đầu nhìn.
Ách.
Tên tiểu tử kia đâu rồi?
Lại nghĩ, bản thân mình đang có việc cần làm mà lại đùa giỡn với một tiểu tử lạ mặt.
Ai nha. Rõ là vô công rồi nghề, thật biết chọn thời điểm mà đùa giỡn.
Phủi phủi trên áo vài cái, hắn vừa định cất bước đi thì...
"Ngươi định trốn đến bao giờ a?"
Một giọng nói trong veo êm dịu còn vương chút mệt mà hơi thở khó nhọc, nhưng cũng đủ khiến hắn chùng bước, mày đậm nhíu lại, mâu đen sắc sảo có chút mở lớn.
Giọng nói này...
Hắn quay hẳn người lại nhìn về tiểu tử kia.
Hà Diễm giật mình nhìn hắn khi trực diện chiêm ngưỡng diện mạo hắn.
Thật sự nàng không thể không thốt lên, đó là một vẻ điển trai quyến rũ kỳ lạ.
Khuôn mặt hệt như bức tượng thần Hy Lạp, với những đường nét ngời sáng như một khối lập thể được đúc tạc tỉ mỉ.
Ngũ quan là một sự kết hợp hài hòa đẹp đẽ, với đường lông mày dày và đậm, sống mũi cao thanh tú, đôi đồng tử đen sẫm như được khảm giữa một vùng nhãn thần rộng mà sâu thẳm, thuần khiết tựa nền trời xanh trên sa mạc mênh mông.
Nhìn tuổi hắn có vẻ chỉ tầm tuổi nàng, ở độ tuổi mười chín, hai mươi nhưng hắn lại toát lên vẻ đạo mạo, sáng rỡ, khiến người khác vừa có cảm giác ấm áp vừa thân thiết.
Làn môi hắn rất mỏng và đỏ hồng như đôi môi thiếu nữ, khi đôi môi khép lại, cánh môi uốn lên một đường cong như đang cười.
Khuôn mặt thuôn dài, chiếc cằm nhọn đậu trên chiếc cổ cao gầy tựa thiên nga, từng nét thon dài sống động.
Khoác lên mình là bộ y phục khá rách nhưng lại không cho nàng thấy hắn có sự bần cùng của kẻ nghèo đói. Vai rộng, da trắng, chiều cao tầm một mét tám càng tôn thêm dáng vẻ cao lớn.
Khụ...nàng không thấy hắn đẹp trai đâu. Thật đấy.
Hà Diễm thấy hắn bất động thì ưỡn lưng, 'phạch' một tiếng xoè ra chiếc quạt trong tay rồi nhẹ nhàng phe phẩy.
"Hừ...ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, trả lại đồ cho ta, hai, đưa ta tiền ta đi mua lại đồ thay thế."
Sao nói xong lại cảm thấy mình nhỏ nhen nhỉ? ~~cập nhật chương mới nhất tại diendanlequydon.com~~
Mặc kệ, rõ ràng là nàng trước khi trốn khỏi không tính toán cẩn thận mà ngân lượng thiếu thốn, không thể lãng phí a.
Nhưng hắn ta như thế nào lại ăn mặc rách nát thế kia. Có thể là nghèo lắm a.
Đền nổi cho nàng không?
Ây da...cũng là không nên bắt nạt kẻ yếu đi. Người ta là đã bần túng rồi. Nàng tốt bụng mà. Bỏ qua cho hắn.
"Khụ...nếu như ngươi không thể thì...ừm...ta cũng coi như không có gì."
Thấy hắn ta dường như vẫn còn ngây ngẩn nhìn mình, Hà Diễm khoát tay.
"Ta thật ra..."
"Ngươi là Hà Tuyệt Hy?"
Di?
Đến lượt thay đổi vai, bây giờ kẻ tròn mắt ngây ngốc nhìn lại chính là nàng.
Nhưng là...
Hà Tuyệt Hy?
Lại phiền phức rồi.
***_________
Và với một lý do
Một lý do nào đó
Hiện tại Hà Diễm đang đứng tại căn cứ mang tên 'cái bang'.
Cái bang...cái bang kiểu gì mà xa xỉ thế này?
Bàn gỗ điêu khắc tinh xảo, ấm trà ngọc, ly trà thạch bích, lưu hương bằng vàng ròng...
(Na: *sốc hành lý lên vai, quay đầu nhìn mọi người* thôi chào các tỷ muội, ta đi gia nhập cái bang đây.)
Nàng đang là trung tâm của mọi ánh mắt trong căn cứ.
Bọn họ tất thảy đều mặc y phục rách nát nhưng nhưng lại không đem lại cho người ta cảm thấy bẩn thỉu.
Bọn họ tất thảy đều cầm trên tay một vài thứ lạ lùng như que gỗ gãy, túi vải chắp vá, quạt giấy có chỗ rách,... Nhưng khuôn mặt lại không lem luốc mà rất sạch sẽ khoáng đạt.
A, nếu ở hiện đại cái này sẽ được gọi là 'phong cách bụi bặm đường phố' nha.
Có điều... bọn họ đều hướng về nàng bằng những ánh mắt tiều tuỵ và mệt mỏi, lại chứ đựng sự miệt thị và xa cách.
Toàn thân bọn họ toát nên sự lạnh lùng, vạch rõ ranh giới ta không động ngươi, ngươi cũng biết điều đừng động vào ta.
Nhìn bọn họ, rõ ràng đều là cao thủ, nàng có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng thông qua từng mạch máu đang muốn đông lại trong người nàng.
Nó muốn nói...tất cả những người ở đây đều rất đáng sợ.
Cố nuốt một ngụm nước bọt để giữ bình tĩnh.
"Ngươi nói...họ là mắc phải bệnh lạ?"
Hà Diễm hồ nghi nhìn kẻ đang đứng bên cạnh, hắn ta đang ung dung nhìn nàng, ôn nhuận mím nhẹ môi sau đó gật đầu.
"Ân. Là ta và cả bọn họ đều không hiểu tại sao lại thành ra như vậy. Cách đây một tháng bọn ta là đang trên đường đi Lạc Kinh, thì bị một bọn bịt mặt đánh lén, sau một tuần lễ thì cả người bọn ta đều suy nhược, đan điền rất khó vận, vậy nên một tháng nay bọn ta đều không thể đi ra khỏi căn cứ, bởi nếu gặp kẻ địch thì bọn ta hoàn toàn không đủ khả năng chống trả."
Hắn nhàn nhạt giải thích, giọng nói ôn nhu tựa nước hồ trong suốt, âm vang trầm ấm tựa ánh lửa cuối mùa đông, khiến người ta dễ nghiện.
"Lang y cũng không chữa được?"
Hà Diễm tuy đã nghe hắn kể sơ qua nhưng là vẫn mơ hồ muốn xác định lại lần nữa.
Chẳng lẽ y thuật cổ đại quá kém? Hay là căn bệnh này căn bản không chữa được?
Vậy sao nàng có khả năng???
Còn phân vân muốn thối lui vụ này, thì lại bắt gặp khuôn mặt tựa như cún con đang mắc lỗi của hắn, đôi lông mày đậm nhướng lên vẻ khẩn cầu nhìn nàng.
Aaaa.....ta...ta...không thể bỏ mặc hắn nha.
"Hảo. Ta sẽ cố hết sức. Nhưng đừng trông mong gì quá nhiều."
Hà Diễm hít sâu một hơi, vỗ vỗ ngực hướng hắn mà lẫm liệt nói.
"Đa tạ。Hàn Mặc ta muôn vàn cảm tạ ân đức này của Hà giáo chủ."