Vài lời tác giả:Sorry mn vì đã đăng muộn, chương này mk sẽ viết dài hơn nhé.
--------------------------------
-Sao mày lôi tao đi xềnh xệch xềnh xệch thế hả, mất mặt quá!
Hạ Minh Thư mới hoàn hồn thì đã bị Trần Băng Di kéo đi.
-Mày ngây người cái gì hả?Ngắm cái tên đó làm gì ?
-Thì anh ta đẹp trai quá nên...nên
Hạ Minh Thư còn chưa nói hết thì Trần Băng Di đã nhảy mồm vào.
-Nên cái bản tính hám zai của mày lại nổi nên hả?Không kìm được mà chảy nước miếng hả?
-Thì tao..., mày cũng thất thần đấy thôi.
-Đó là ngạc nhiên, ngạc nhiên mày biết không?Là ngạc nhiên đó!
Nó cố biện minh.Thật ra lúc mới nhìn thấy anh thì đúng là nó có thất thần thật.Nhưng thế cũng đã chứng minh, anh rất đẹp trai và nó đã bắt đầu để ý tới anh rồi.Ôi Hàn Phong ơi anh tốt số quá, được tôi để ý là phúc mười tám đời tổ tông Hàn gia để lại cho anh đấy(Hàn Như:Chị ấy mắc bệnh tự kỷ nghiêm trọng, thông cảm).
Buổi chiều ngày hôm sau, nó quyết định, tái hợp lại bang Angel.Những sát thủ, thuộc hạ tinh anh nhất của nó đang bơ vơ và lập nghiệp trên khắp thế giới.Nó quyết định chế tạo một đôi hoa tai có thể tìm kiếm và cho thông tin đi kèm để phục vụ việc tìm kiếm các sát thủ.Nó thức đêm 12 ngày và cho ra lò một đôi hoa tai cùng màu với Chu San, đương nhiên là nó cũng muốn đôi hoa tai này có linh hồn nhưng:Lúc chế tạo Chu San thì xảy ra một sự cố lớn làm nổ cả căn phòng, không biết xảy ra chuyện gì thì đột nhiên từ một đồ vật vô tri vô giác biến thành có linh hồn.Nó cũng muốn đôi hoa tai này có linh hồn nhưng không biết làm cách nào.Muốn cho nổ ư? không thể, lần đó nó đứng gần Chu San nên bị ảnh hưởng không ít từ vụ nổ.Vụ nổ đó gần như cướp đi sinh mạng của nó.Kết cục, nằm viện được 2 tuần thì nó lẻn ra ngoài và khong chịu điều trị cho nên mới xảy ra hậu quả mất trí nhớ.Nhớ lại nó càng thấy rùng mình, nó đã suýt chết đấy.
Nó đeo thành quả 12 ngày công sức lên tai mình, cảm giác thật mới mẻ, bỗng giọng Chu San truyền trong đầu nó.
-Mẹ tạo em gái cho con chơi cùng hả?Em ấy đẹp thiệt a~Nếu con không phải là con gái thì chắc muốn làm anh trai em ấy quá, thật đáng yêu!
-Thì hiện giờ con không phải là chị gái nó sao, kiêm luôn chức anh trai cho nó rảnh!
-Vậy là con được thăng cấp hở mẹ?
-Đương nhiên!Con...
Cốc cốc cốc.Tiếng ai đó gõ cửa.Nó đang nói chuyện với Chu San bằng ý nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên.Nó cẩn thận ra mở cửa, đêm khuya thế này ai gõ cửa chứ.Cánh cửa dần dần được mở ra.Trước mặt nó chỉ có một hộp quà, trên ghi dòng chữ:Happy birthday!
Aiz, hôm nay đã là sinh nhật nó rồi sao?Thế này thì chỉ có Hạ Minh Thư gửi thôi.Bên trong là một tai nghe mp3 và chiếc máy chơi game thực tế ảo thu nhỏ.
Nó cảm động rớt nước mắt, cũng chỉ có Hạ Minh Thư là người duy nhất còn sống biết sinh nhật nó.Trần Băng Di mất ba mất mẹ, suýt mất em trai.Nó có khi còn chả nhớ sinh nhật Trần Băng Di nữa là.
Mở cửa vào nhà, nó ôm hộp quà khóc, sinh nhật nó chỉ có mỗi nó là sao?Oa, sao đời nó lại bất công như vậy?!Thật bất công.Trên đời ngoài mấy thủ hạ thân tín và Hạ Minh Thư thì còn ai nhớ nữa?Mấy người kia lại còn sống rải rác trên khắp thế giới nữa, oa, không can tâm, tôi không can tâm.Nó chợt nhớ đến, Hàn Phong không phải đã từng nói chú nó đã đâm chết Minh sao!?Đúng rồi nếu chú ta không đâm chết Minh thì sao ba mẹ nó vì buồn quá mà chết, hại nó đến sinh nhật cũng không có ba mẹ ở bên ?Cho nên, nó phải đi báo thù, chú ta gián tiếp giết chết ba mẹ nó bằng cách giết Minh.Thù này nợ máu phải trả bằng máu.
Nó đứng dậy lau nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi kia, việc trước tiên nó phải làm là tìm kiếm tập hợp những sát thủ bang Angle, và giết chết cả nhà ông ta.Ông ta là chú nó nhưng có yêu thương nó không?Không!Vợ ông ta ỷ thế mà ức hiếp nó, lại còn muốn tranh giành gia sản ba mẹ nó để lại cho nó, thế có gọi là thích nó, chiều chuộng nó không?Không!Con gái ông ta là em họ nó, nhưng nhỏ ta lại không kính trọng nó, luôn tìm cách đổ hết tội lỗi nên đầu nó, có câu Chị ngã em nâng, nó thấy câu nàu còn mang một hàm ý khác.Khi em nâng rồi thì có thể lại đẩy ngã chị và lại làm như không có tội chạy đến nâng chị dậy.Có đứa em họ như thế, có đáng không?Nó, đã quyết tâm trả thù ai thì đừng mong người đó có chuỗi ngày sống yên bình.Nó sẽ truy đuổi họ, hành hạ họ, lăng mạ họ, để họ sống không bằng chết, để họ phải dập đầu trước chân nó cầu xin tha thứ, đó mới là cách nó đối xử với những người như vậy!
Nó sử dụng hoa tai, bắt đầu hành trình báo thù cho ba mẹ nó...