Đang ngồi giải quyết thì tôi nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, ai đến gây chuyện sao?. Kệ, ngồi giải quyết nốt cái đã.
Một lúc sau tôi mới chịu bước ra khỏi WC. Trên sàn nhà hoàn toàn là một bãi chiến trường, đối tượng nằm trên đất lại còn toàn là cảnh sát nha. Oh, xã hội đen vừa mới ghé qua đây sao? Bên kia còn một đống thực khách đang yêu cầu trả lại tiền vì...cảnh sát đổ đúng lên thức ăn của họ rồi, ăn gì nữa.
-Nhược Giai!
Nghe thấy tiếng chị Triều Nghi gọi, tôi quay sang. Gì thế kia, bác Hoàng lại đang quỳ xuống, chị Triều Nghi và bác gái thì mặt xanh ngắt. Xem ra là hoảng sợ quá độ. Này đúng thật là xã hội đen mới ghé qua đây à?
Bước tới bên cạnh ba người, nhìn gần mới thấy rõ, sao mà tôi cảm thấy bác gái nhìn có chút quen mắt nhỉ? Là ảo giác sao, tự nhiên tôi lại thấy khuôn mặt của mẹ tôi trên mặt bác ấy. Kì lạ nhỉ?
-Các bác không sao chứ, cả chị nữa, có chuyện gì xảy ra vậy?
Ánh mắt chị Triều Nghi bỗng trở nên dữ dằn khác thường, chị ấy gằn giọng:
-Là Trần Băng Di, con đ* chết tiệt đó.
Nghe thấy chị ấy chửi mẹ mình, ít nhiều tôi cũng thấy khó chịu:
-Chị đừng gọi chị ấy như thế được không? Hai người là bạn cùng lớp mà?
Chị Triều Nghi dường như trở nên mất bình tĩnh, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vài tôi:
-Bạn cùng lớp là có thể tùy tiện đưa đao lên cổ mẹ người khác sao?
Tôi kinh ngạc:
-Không thể nào, làm sao có chuyện đó được.
Rồi dường như nhớ ra điều gì đó, chị ấy liếc mắt về phía một chiếc sopha, giọng đầu khinh bỉ:
-Em cũng thật giống Hàn Đông, đều đứng về phía con đ* kia, à mà quên nói, hắn cũng tiếp tay cho hành động phá hoại này đấy!
Cái gì? Thật sự xã hội đen tới đây là bọn họ sao?Vậy cũng thật là...aiz, mà mẹ cũng có hơi quá rồi, tôi vẫn nên an ủi chị Triều Nghi cùng gia đình chị ấy đã.
Thế là, hai bác đi về trước, chỉ còn tôi với chị Triều Nghi, đương nhiên bữa ăn đó sắc mặt chị ấy không được tốt lắm.
Buổi tối về tới nhà, tôi định gọi cho Hàn Đông hỏi xem có chuyện gì xảy ra...