Tiểu Bảo Bối, Em Là Của Riêng Tôi

Chương 10: Chương 10: Cảm giác lạ (2)




Cô về nhà ngay sau đó , đi ngang qua vườn hoa trước nhà , bây giờ cô mới để ý , ở đây thật nhiều hoa đẹp nha~~ , toàn là những loài hoa cô thích , nào là hoa hồng , hoa Phong Lan trắng , hoa Bách Hợp , hoa Thược Dược ,...

''Nhưng sao không có hoa oải hương nhỉ ?''- cô suy nghĩ ''hay là mình trồng thêm ? lát về nói lại với tên đáng ghét kia mới được!'' cô nghĩ thầm rồi mỉm cười .

______________________________

Tối....

Cô đang ngồi xem phim , đột nhiên nghe tiếng xe chạy vào thì biết anh đã về , cô liền tức tốc chạy ra :

- Chào mừng anh đã về !

-......

Anh không nói gì chỉ đăm đăm nhìn cô , cô không bị cái gì về thần kinh chứ , hay hôm nay trên đường đi về cô gặp sự cố, bình thường cô có hay ra chào anh đâu , hôm nay còn ra vẻ vui mừng nữa chứ ...!

- Chuyện gì nói đi - Anh nói

Cô định hỏi anh chuyện lúc chiều cô suy nghĩ nhưng lại sợ anh không cho , cô cứ đứng đó phân vân .

- Không nói tôi lên phòng .

Anh nói rồi chuẩn bị cất bước lên lầu , thấy vậy cô đành nói ra vậy !

- Vườn hoa...ừm...có thể cho tôi trồng hoa được không ?

-Hoa gì?

Lục Phong lạnh lùng hỏi , hình như là anh không hứng thú với chuyện cô đang nói .

- Hoa oải hương, nhà của anh trồng rất nhiều hoa , sao lại không có hoa oải hương vậy ?

- Vườn hoa đó là của mẹ tôi , khi bà qua đời , tôi chỉ sai người chăm sóc chứ không quan tâm lắm !

Đôi mắt anh có chút đợm buồn khi cô hỏi về vườn hoa kia , nhưng rất nhanh, sự bình thản trên khuôn mặt anh lại trở lại , còn cô có chút áy náy , đây là điều cô không nên hỏi sao ?

- Tôi trồng được không ?

- Được .

- Thật sao ? cảm ơn anh !- Bảo Nhi cười vui vẻ , cô ríu rít cảm ơn anh , trong giây phút đó , nghe lời nói của cô , anh bỗng khựng lại , cô cười với anh sao ?

- Em rất thích hoa sao ? - Anh hỏi cô, lời nói cũng lạnh lùng nhưng dường như đã giảm bớt .

- Ừm... nhất là hoa oải hương , nó có mùi hương rất thơm và dễ chịu, vậy mai tôi trồng ! anh đi ngủ đi !

Cô mỉm cười nói, dường như sau lần bị bệnh vừa rồi , cô và anh đã gần nhau hơn , khoảng cách giữa hai người đã giảm đi được một ít .

- ừm- Anh nói xong rồi đi lên lầu .

Khi cô và mọi người trong nhà đã đi ngủ , anh mặc đồ rồi nhảy lên chiếc xe motor đi về hướng quán bar The Win :

- Kính chào đại ca , mời người vào phòng Vip1, nhị ca đang chờ người trong đó ạ !

Một tên bảo vệ thấy anh đi vào thì chạy lại nói .Anh không nói gì mà chỉ đi thẳng đến phòng Vip1 :

- Đến rồi sao ?

Minh Đức đang ngồi uống rượu, hai bên có hai con nhỏ ăn mặc thiếu vải , mặt tô son tréc phấn nhìn như mấy mụ phù thủy , khi thấy anh vào , 1 con nhỏ ở đâu chui ra còn ăn mặc thiếu vải hơn hai con kia , đến bên cạnh anh :

- Anh à , uống với em một ly nhé !

- Biến

Anh không ''thương hoa tiếc ngọc'' mà thẳng thừng đuổi, với mấy hạng đàn bà này thì anh ngán rồi , đột nhiên trong đầu anh lại hiện lên nụ cười của cô lúc tối , lắc đầu mấy cái , lấy lại sự tập trung . Minh Đức nảy giờ quan sát anh , cậu nhận ra từ khi lấy vợ anh thay đổi khá nhiều , từ tính cách cho đến thói quen, có lẽ cô gái tên Bảo Nhi đó không hề đơn giản, làm anh thay đổi còn khó hơn là lên trời , vậy mà cô vẫn làm được , cao thủ..đúng là cao thủ . Con ả lúc nãy tức giận , giậm chân phồng má đi qua bàn khác ngồi .

- Sao rồi, chuyện về ông ta đã có manh mối gì chưa ? - Anh hỏi

- Đã có được một ít thông tin: Ông ta là Từ Gia Long , anh cả của bang GIHAD, ngày xưa ông ta là chủ tịch công ty TLP nhưng do ăn hối lộ nên công ty đã phá sản , ngoài thông tin trên chúng ta còn biết ông ta là một tay giết người khá là kinh tởm . - Minh Đức chậm rãi nói

- Tốt , hãy tiếp tục theo dõi ông ta . - Lục Phong

- umk

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.