Sáng hôm sau:
- Xin lỗi cậu chuyện bữa trước nhé! - nó ngập ngừng...
- Chuyện gì? - mặt hắn lạnh lùng
- Chuyện ở căn tin hôm bữa, tôi đã nói những điều không tốt về cậu!
- Cô đã nói gì thế? - hắn vẫn giữ điệu bộ ấy...
- NÀY!! Cậu đừng như thế nữa được không?- nó bực tức.
- Tôi không biết thật mà! - hắn vẫn giữ sắc thái và điệu bộ lạnh lùng.
- Cậu không...không biết thật sao?Vậy sao lúc đó cậu nhìn tôi rồi còn cười nhếch mép nữa?- nó hoang mang.
- Làm gì có?
- Ôi trời ơi! - mặt nó tối sầm.
Hắn biết nó chửi hắn nhưng hắn không quan tâm, mắc công nó nghĩ ngợi nhiều. Còn nó tự chửi mình điên vì suy nghĩ đắn đo bữa giờ nhưng cũng rất mừng vì hắn không biết...
Ra chơi Vy ở lại giúp giáo viên, nó đành đi chơi một mình. Đang đi dạo ở khu B của trường nó bị bọn đầu gấu trêu:
- Này cô em! Cô em dễ thương quá ! Đi chơi với tụi anh đi! - 1 trong 4 đứa trong đám nói.
- Khô..ng!B..iến...đ..i! - mặt nó hơi tái vì sợ.
- Đi mà cô em!- một trong số ấy nắm tay nó kéo vào người, cả đám cười ồ lên.
- Bỏ tôi...ra! - nó cố rút tay ra.
- Đi với tụi này...
- BỎ TAY CÔ ẤY RA- tiếng hắn từ xa ngắt lời bọn đấy.
- Hừ! Chết tiệt! Lại là thằng ranh đó!- đám đấy bực tức quay lại nhìn hắn rồi bỏ chạy.
- Cô có sao không?!- giọng hắn trầm ấm.
- Tôi không sao...! Cảm ơn cậu..- mặt nó như sắp khóc.
- Không sao là tốt rồi! Đừng một mình đi vào khu này nữa đấy! Đây là địa bàn của bọn đầu gấu vừa nãy!- nói rồi hắn bỏ đi.
Từ lúc ấy nó bắt đầu có thiện cảm với hắn. Trong giờ học lâu lâu lại liếc nhìn hắn, nó bắt đầu thích hắn chăng?!?